Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

Chương 5: Thủ đoạn hèn hạ



Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong ngồi trong phòng làm việc của “Thiên Tuấn”, nhìn tài liệu trên bàn làm việc, nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn.

“Trữ Dư Tịch, ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi.” Lạnh lùng hừ một tiếng, anh ta ném tài liệu qua một bên. “Để bệnh viện ngừng thuốc của Trình Ngự.”

“Chuyện này…” Trợ lý kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bệnh của Trình Ngự rất nghiêm trọng, dừng thuốc, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng.

“Làm theo lời tôi nói, cứ việc nói thẳng ra đây là ý của tôi, không cần giấu giếm với bất kỳ ai.” Tiêu Lăng Phong chậm rãi đứng dậy tự mình rót một ly rượu đỏ, đi tới trước cửa sổ sát đất, những thứ Nhã Đình mất đi, chỉ một Trình thị chưa đủ để bồi thường, Trình Diệu Tinh, tôi nhất định muốn cô nợ máu phải trả bằng máu…

Trong phòng bệnh, Diệu Tinh lau mặt, lau tay cho cha, nhưng hôm nay bác sĩ không có tới, ngay cả y tá đưa thuốc cũng không thấy. Trong lòng Diệu Tinh càng ngày càng thấy kỳ lạ.

“Diệu Diệu, tại sao hôm nay không có ai đưa thuốc tới.” Khương Ngọc Khiết cầm tấm ga giường đi tới. “Có phải bởi vì tiền thuốc của chúng ta…”

“Mẹ! Mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Để con đi xem thế nào.” Diệu Tinh xoa nhẹ gương mặt hiền từ của cha, xoay người chạy đi. Cho dù bởi vì tiền thuốc mà dừng thuốc, thì bệnh viện cũng sẽ có thông báo, nhưng tại sao không có gì cả, lại đột nhiên dừng thuốc.

“Cô y tá!” Diệu Tinh tìm thấy y tá ở quầy trực.

“Trình tiểu thư, có chuyện gì sao?” Y tá đứng dậy.

“Tại sao hôm nay không có đưa thuốc cho cha tôi, các người có thể châm chước một chút được không, tiền thuốc tôi sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp.”

Y tá nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệu Tinh, đứng dậy nhìn xung quanh một chút, “Trình tiểu thư.” Nhỏ giọng nói với Diệu Tinh. “Có phải cô đắc tội với người khác hay không?”

“Đắc tội với người khác?”

“Tôi nghe nói không biết có phải bệnh viện nhận được lệnh của người nào hay không nên mới để cha cô dừng thuốc, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Diệu Tinh lo lắng hỏi.

“Hình như còn nói muốn cha cô lập tức xuất viện, ở thành phố T, chỉ sợ không có người nào dám nhận ông ấy.” Y tá tốt bụng nhắc nhở.

Đắc tội người khác? Người đầu tiên Diệu Tinh nghĩ đến chính là Tiêu Lăng Phong, bởi vì ngoại trừ anh ta ra không còn ai đuổi cùng giết tận với cô như thế. “Khốn kiếp!” Diệu Tinh mắng một tiếng, xoay người chạy đi. Tiêu Lăng Phong, anh đã hại chết Mộ Thần, đã làm hại nhà họ Trình hai bàn tay trắng, bấy nhiêu còn chưa đủ sao?

Thiên Tuấn.

Diệu Tinh vọt vào đại sảnh, thậm chí không có bất kỳ ai chặn lại, thuận lợi đi lên tầng 25, điều này càng làm cô cảm thấy, đây đều là sự sắp đặt của Tiêu Lăng Phong.

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh vọt vào. Trong phòng làm việc, Tiêu Lăng Phong đang vùi đầu vào công việc, nhìn thấy Diệu Tinh xông vào như vậy, anh chán ghét cau mày.

Ngực Diệu Tinh bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, tóc ướt mồ hôi dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Diệu Tinh tiểu thư, hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau…”

“Đê tiện” Diệu Tinh lớn tiếng mắng. “Tiêu Lăng Phong, người anh hận là tôi. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại muốn bệnh viện ngừng thuốc của cha tôi, tại sao muốn đuổi ông ấy ra khỏi bệnh viện.” Giọng nói của Diệu Tinh bởi vì gào thét quá độ mà khàn khàn.

“Thật sự xin lỗi, tôi nghe không hiểu cô nói gì cả.” Tiêu Lăng Phong để viết trong tay xuống. “Cô cứ xông vào như vậy…”

“Tiêu Lăng Phong, tôi sai rồi, tôi thừa nhận, mọi chuyện đã qua đều là lỗi của tôi, tôi cầu xin anh thương xót, bỏ qua cho cha tôi đi!” Diệu Tinh nói xong, trong mắt đã rơi ra nước mắt.

“Cô sai rồi?” Tiêu Lăng Phong cười. “Trình Diệu Tinh, cô không phải luôn miệng nói mọi chuyện không phải lỗi của cô sao? Bây giờ sao cô lại thừa nhận?” Anh bước tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện