Hợp Đồng Tình Ái

Chương 7: Làm tình nhân



"Hửm?" Đến Mộc Diệp còn phải bất ngờ đến lời nói của Cao Lãnh chứ nói gì là vị bác sĩ

- "Anh là ai?" Vị bác sĩ giọng vẫn đều đều hỏi người đàn ông ngang nhiên bước vào phòng làm việc của mình nghe lén

- "Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy nên mẹ vợ tương lai của tôi gặp nạn tôi không thể bỏ mặc" Anh nghiêm túc nói, còn cô khi nghe anh nói như vậy liền mở to mắt nhìn anh

- "Anh ta là chồng sắp cưới của cô thật sao?" Vị bác sĩ lấy làm lạ hỏi cô

- Cô còn chưa kịp hoàn hồn trước câu nói của anh thì đã vì lời nói của vị bác sĩ làm cho tỉnh táo chút bước lại gần khoác lấy tay anh

"Chồng à! Sao anh lại đi nghe lén em nói chuyện với bác sĩ chứ"

Vừa nói xong cô chỉ muốn cắn lưỡi nhưng nghĩ đến tình trạng của mẹ bây giờ bắt buộc cô phải nói vậy, anh đã có lòng tốt vậy rồi cơ mà phải phối hợp chút.

- "Vậy ngày mai hãy đến làm thủ tục" Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc

Bên dưới cổng bệnh viện

- "Cao tổng thật sự muốn giúp nhà chúng tôi sao?" Cô nghiêm túc hỏi anh

- "Giúp đỡ mẹ vợ tương lai có gì sai sao?" Anh trêu chọc cô, môi hơi mỉm mỉm cười

- "Anh..." Và lại một lần nữa anh phá tan sự cảm động trong cô

- "Chính em nhận tôi là chồng em mà, không phải sao? Tôi đâu ép em nói như vậy" Anh đang thắng thế vẫn tiếp tục trêu chọc cô

Cô nghĩ lại lời nói lúc nãy, đúng thật là cô quá ngu xuẩn, lại đi mắc phải bẫy mà anh giăng ra

- "Vợ à! Anh đã giúp em trả viện phí cho mẹ rồi vậy em phải trả ơn anh cái gì đây chứ" Anh ghé sát rồi nói nhỏ vào tai cô

- "Trả ơn cái gì chứ, là anh tự nguyện" Cô tức giận

- "Vậy em tự đi mà trả viện phí cho mẹ đi nhé" nói rồi anh sải bước đến hướng vào bệnh viện

- "Này!!" Cô cao giọng gọi anh

- "Làm sao?" Anh nói rồi bước lùi lại phía cô

- "Anh muốn tôi trả ơn thế nào đây?"

- "Vào xe đi rồi nói" anh bước lại mở cửa xe cho cô

Trong xe

- "Anh muốn tôi trả ơn anh thế nào?" Cô cau mày hỏi anh

- "Em làm tình nhân của tôi, viện phí của mẹ em tôi sẽ lo hết" Anh nghiêm túc nói

- "anh là lợi dụng"

- "Tôi cho em thời gian suy nghĩ về yêu cầu của tôi, chỉ cần em đồng ý tôi lậ tức đến bệnh viện trả viện phí cho mẹ em"

- "Không cần! Tôi đồng ý." Cô nghĩ đến bệnh tình của mẹ rồi cắn răng nói

- "Vậy em đọc cái này đi" Anh đưa cho cô một tờ giấy "Nếu đồng ý thì ký vào"

- Cô đọc qua một lượt rồi nhắm mắt ký vào, thực chất hợp đồng này toàn những điều...

- "Nhà em ở đâu để tôi chở em về thu dọn đồ đạc" Anh không nhìn cô mà vẫn chú tâm vào đường

- "Thu dọn đồ đạc làm gì?" Cô cau mày nhìn anh

- "Chuyển qua nhà tôi ở" Anh nhìn cô một cái rồi lại quay đi

- "Đường 124 hẻm số 3" cô vừa noi dứt lời anh liền lái xe nhanh về hướng địa chỉ cô vừa nói

Sau khi cô thu dọn đồ đạc xong thì anh chở cô đến nhà anh

- "Dì Kim đưa đồ của cô ấy sắp xếp lên phòng cho tôi"

Tối đến sau khi cô tắm xong thì đúng lúc anh vừa từ phòng làm việc đi vào phòng, lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ trắng dài ngang đầu gối với làn tóc ướt tạo nên một cảnh tượng quyến rũ lạ kỳ

- "Tiểu Diệp, em quyến rũ tôi trước" nói rồi anh ép cô khiến cô lùi bước đến khi đụng tường

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện