Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 33



Chúng tôi về chung một nhà cũng đã hơn một tháng. Cũng có đám cưới cũng có tuần trăng mật và cũng có đêm đầu tiên ngủ chung giường. Thế nhưng ngày hôm nay tôi mới cảm nhận được rõ ràng thế nào gọi là động phòng hoa chúc.

Bản thân tôi cũng chẳng biết là mình đã thích anh từ bao giờ, cũng chẳng còn quan tâm tình cảm của anh dành cho tôi là nhất thời hay là bởi vì do thấy tôi quá đáng thương. Nhưng tôi sẽ vun đắp cho gia đình nhỏ bé này. Từ giây phút này trở đi tôi sẽ quên đi hết quá khứ đen tối của mình, sẽ sống thật tốt để xứng đáng với sự bao dung của anh.

Tay tôi đan chặt lấy tay anh, từng cử động của anh đều khiến cho tôi tê dại. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau chẳng còn lạnh lẽo xa cách lạnh lẽo như ngày nào. Tôi có thể nhìn thấy được tình cảm của anh, sự ấm áp của anh, chính là ấm áp chỉ dành riêng cho tôi..

Tôi cảm nhận được nam tính nóng rực ở ngay bên trên cơ thể mình, bàn tay anh rời khỏi bàn tay tôi bắt đầu mơn trớn nơi đùi non, chạm tới nơi mẫn cảm. Cơ thể của anh ở bên trên tôi khiến cho tôi có cảm giác khao khát, vật đàn ông nóng bỏng dọa người kia lúc này đã ở sát nơi cấm, sau đó mạnh mẽ tiến vào.

Chỉ vài giây trước còn cảm thấy trống rỗng, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã được lấp đầy, khiến cho tôi không thể nào kìm được hưng phấn mà hét lên một tiếng. Cả cơ thể của tôi chuyển động theo mỗi nhịp ra vào của anh, tay cũng trong vô thức bám chặt lấy cơ bắp của anh. Đôi mắt mờ đục mơ màng nhưng vẫn có thể giúp tôi nhìn thấy rõ gương mặt đẹp đẽ ấy, kể cả giọt mồ hôi ở trên trán của anh cũng khiến cho nhịp tim của tôi đập nhanh một cách bất thường.

- sau này người ở bên cạnh em chỉ có thể là tôi. Em không được dùng ánh mắt này nhìn bất cứ một người nào nữa. Cũng không được phép rung động khi bắt gặp ánh mắt hoặc khuôn mặt đẹp đẽ của một thằng đàn ông nào khác.

Mấy lời này anh nói ra khi đang không một mảnh vải ở trên cơ thể của tôi. Cũng là lần đầu tiên anh bá đạo tuyên bố chủ quyền. Chỉ vài câu nói này thôi cũng đủ khiến cho trái tim tôi tan chảy, tôi như một đứa ngốc mà gật đầu. Thực ra thì từ khi có anh bên cạnh, tôi đã chẳng còn để ý đến bất cứ một ai khác.

Chuyển động cơ thể anh mỗi lúc một nhanh hơn, tôi cũng chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình mà hét to hơn, đến chính tôi còn cảm thấy xấu hổ vì sự dâm đãng ấy của bản thân, ấy vậy mà đối với anh nó lại như một sự kích thích mãnh liệt, khiến cho anh không có cách nào mà dừng lại. Sự bền bỉ ấy của anh làm cho tôi phải kinh ngạc, không phải những người đàn ông khi mới bắt đầu làm chuyện ấy một hai lần thì thường rất nhanh ra hay sao? Thế nhưng anh lại giữ được nó một lâu đến mức khiến cho nhiều người từng trải có lẽ cũng phải nể phục.

Anh yêu tôi đã hơn một tiếng đồng hồ, cũng khiến cho tôi lên đỉnh hai lần, miệng không ngừng phát ra âm thanh như một đứa trẻ mới tập nói, thế nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hại cho tôi phải bám lấy anh mà năn nỉ..

- có thể chậm lại một chút được không?

Anh nghe thấy tiếng nỉ non của tôi thì động tác dừng lại hẳn, tôi còn chưa kịp cảm nhận sự hụt hẫng thì bằng một lực khá mạnh vật to lớn ấy đi sâu vào bên trong, ánh mắt anh nhìn tôi mang theo một ý trêu đùa. Tôi câu có nhìn anh trách móc.

- anh bắt nạt người ta..

Sau đó xấu hổ tới mức nhắm chặt mắt lại, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng ở bờ môi, nụ hôn của anh cuồng nhiệt đến mức khiến cho tôi còn chẳng kịp đáp trả, ngây ngô như một cô gái mới lớn chưa hôn ai bao giờ. Thực ra thì có hôn đấy chứ, thế nhưng cái cảm giác yêu thương ngày tôi chưa từng trải qua. Có thể nào gạt bỏ hết quá khứ nhơ nhuốc của mình mà coi anh là mối tình đầu không? Có thể nào yêu thương anh trọn vẹn giống như chưa từng trải qua những ngày đau khổ ấy?

Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại khóc, anh cũng mau chóng nhận ra sự bất thường trên gương mặt của tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nơi giọt nước mắt ấy, giọng nói của anh ấm áp ngọt ngào.

- quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra đi, coi như nó chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em đi. Bây giờ và sau này, chỉ cần tin tưởng một mình tôi là đủ.

Mối tình của anh và người con gái ấy dài bao nhiêu năm? Anh đã nhớ đã yêu thương người con gái ấy suốt bao nhiêu năm? Liệu tôi và quãng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi bên nhau có thể nào từ từ vun đắp để lấp đầy đi những trống trải của anh không? Chỉ cần anh cho tôi cơ hội thì bao nhiêu lâu rồi cũng sẽ cố gắng, chỉ cần anh chịu mở lòng thì tôi tin nhất định một ngày nào đó trong trái tim của anh tôi cũng sẽ có một vị trí.

Tôi ôm lấy anh, đem tất cả tâm tư tình cảm quấn lấy anh như một cây dây leo nhỏ. Ngày hôm nay anh nói là anh có thương tôi, thì những ngày tháng sau này tôi nhất định sẽ vì anh vì tình cảm của anh mà cố gắng sống thật tốt. Nụ hôn cứ thế dây dưa cuồng nhiệt mãi chẳng muốn rời. Cũng chẳng biết chúng tôi quấn lấy nhau trong bao lâu, chỉ đến khi cơ thể mềm nhũn vô lực mới chịu dừng lại. Anh dang rộng cánh tay ra để tôi gối đầu lên đó, tôi lại nằm nghiêng người ôm trọn lấy cơ thể của anh, áp mặt vào cổ anh cảm nhận hơi ấm nóng từ nơi ấy. Còn thêm một chút đùa nghịch thơm lên đó mấy cái.

- ở chỗ này ấm quá.

- có chỗ còn ấm hơn nhiều.

Anh nói câu ấy còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi tắn nữa. Cái nụ cười mà từ ngày gặp anh tôi mới bắt gặp lần đầu tiên ấy. Trời ạ, nó đẹp đẽ đến mức khiến cho tôi muốn biến thành ngớ ngẩn luôn. Tôi cũng chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại nổi giận, à không phải, là giận dỗi mới đúng. Tôi cứ thế Im lặng mà dụi dụi mặt vào cổ anh, anh sau đó có nói thêm vài câu nữa nhưng tôi cũng chẳng thèm trả lời. Cuối cùng thì người đàn ông ấy áp hai tay vào má tôi, ánh mắt của anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, hại tôi như đắm chìm vào trong đôi mắt ấy, chẳng có cách nào thoát ra được. Giọng nói của anh nhẹ nhàng ngọt ngào lắm.

- cô gái của anh, tại sao lại giận dỗi rồi?

Thực ra thì tôi biết là tại sao tôi giận dỗi đấy, thế nhưng bây giờ mà nói ra thì chẳng phải là sẽ rất mất mặt hay sao? Anh lại chẳng cười vào mặt tôi chứ đùa à. Tôi không dám nói nhưng anh lại cứ hỏi cho bằng được, cuối cùng tôi cũng phải đỏ mặt mà thừa nhận.

- anh sau này không được cười với người khác như thế. Cái nụ cười ấy mà để cô nào nhìn thấy thì chắc chắn sẽ thích anh cho mà xem.

- Họ thích anh thì liên quan gì?

- thì họ sẽ tìm cách tiếp cận anh, sau đó sẽ khiến anh chú ý tới họ. Rồi anh thích họ lúc nào cũng không biết đâu.

- nhưng họ là ai mới được chứ?

- làm sao em biết được. Bây giờ anh tới công ty của bố làm việc rồi. Không còn làm việc ở chỗ mấy người mặt lạnh như tiền suốt ngày chỉ mặc áo đen kia nữa. Ở công ty á, cô nào cô lấy mặc áo sơ mi trắng này, xong mặc váy bó sát, chân dài thẳng tắp nhìn xinh lắm cơ. Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn là sẽ thích anh rồi.

Tôi nói một thôi một hồi ấy vậy mà anh lại nhìn tôi tỏ vẻ như đang ngạc nhiên lắm.

- ở công ty thực sự có người giống như em vừa miêu tả sao?

- ơ, chẳng lẽ anh tới công ty chưa từng gặp nhân viên nữa à?

- Cũng có thể là gặp rồi, nhưng anh không để ý, nên không biết là họ có xinh đẹp với chân dài ăn mặc sexy như em vừa miêu tả không.

- Anh đừng có mà nói dối, làm gì có chuyện không nhìn thấy cơ chứ.

Tôi chỉ nói một câu vu vơ như thế nhưng nét mặt anh lại trở nên nghiêm túc một cách bất thường.

- anh đã từng nói dối em điều gì chưa? Đã từng tùy tiện cười với ai chưa? Em cũng đã nhìn thấy anh khi đi ra ngoài đường mắt chăm chú nhìn ngắm người khác?

Tôi im lặng một hồi lâu sau đó lại ngơ ngác lắc đầu. Nhớ cái thời gian mới gặp anh đi, cái ánh mắt của anh nhìn tôi thiếu chút nữa là khiến tôi muốn đóng băng luôn rồi. Nếu lúc ấy anh mà cười một cái thì có thể tôi sẽ cảm thấy nó giống như là tia nắng ấm áp sau một chuỗi ngày dài u ám cũng không chừng. Anh cũng chưa từng nói dối tôi, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu gì về anh thế nhưng tất cả những gì mà anh hứa anh đều thực hiện hết. Còn chuyện anh khi ở ngoài đường có nhìn lắm người khác không ư? Họ có đi ngang qua mặt anh có khi anh cũng chẳng biết mặt mũi họ ngang dọc như thế nào ấy chứ. Lúc ở bên Hàn Quốc con gái ở đó xinh ơi là xinh ý, cũng có người vì nét nam tính đẹp đẽ của anh mà mỉm cười thân thiện. Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại người ta cơ, chắc lúc ấy cũng chẳng biết là họ đã cười với mình. Nhìn mấy người làm việc cùng anh là biết mà, họ chắc chắn là bị ảnh hưởng từ anh nên người nào người lấy mới mặt mũi chằm dằm giữ tợn như vậy.

Người đàn ông của tôi, tôi bây giờ có thể tự hào mà nói rằng anh chính là người đàn ông của tôi rồi. Người đàn ông của tôi chỉ mỉm cười hiền dịu với duy nhất một mình tôi. Trước đây những câu nói này anh có nói với người con gái kia hay không tôi chẳng quan tâm nữa, chỉ biết là thời điểm từ khi có tôi. Anh không quan tâm cũng chẳng dịu dàng với bất cứ một người con gái nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện