Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 25



Ai đó cho tôi sức mạnh để tôi rút ngay cái giày phi thẳng vào người đi phía trước tôi đi. Cậy chân dài thì đi nhanh để cho người khác lẽo đẽo chạy theo sau như cún con thế này à?

- Đồ xấu xa, anh đứng lại cho tôi.

Gào thét cả mấy phút đồng hồ anh ta không ý kiến, ấy vậy mà tôi vừa nói anh ta là đồ xấu xa thì anh ta lập tức dừng lại, còn vô cùng hào phóng tặng thêm cho tôi một cái nhìn lạnh sống lưng nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy người đàn ông ở bên cạnh mình không chỉ đơn giản là một boss. Mà tôi cũng không biết nữa, cũng có thể do bề ngoài lạnh lùng của anh ta khiến cho tôi liên tưởng đến những băng đảng xã hội đen.

- anh đi chậm một chút thì chết à?

- cô nên chịu khó vận động đi.

- chẳng qua do chân ngắn một chút thôi.

- cao hơn 1,6 mà chân vẫn còn ngắn?

- chứ dài với ai, anh nhìn anh xem, chân dài hơn tôi cả chục phân ấy chứ. Đi dạo phố chứ có phải đi ăn cướp đâu mà phải đi nhanh.

- còn nhiều việc.

- Tôi đói rồi.

Thế rồi tôi nắm tay anh ta kéo vào một quán ăn ngay bên đường, mặt anh ta lúc này còn nhăn nhó hơn khi nãy.

- Sao ăn ở ₫ây?

- ăn ở đây thì làm sao?

- không quen.

- anh không ăn ở nhà hàng một bữa cũng không chết đâu. Thử sống cuộc sống cùa một người bình thường một ngày xem, biết đâu anh lại không muốn làm chủ tịch nữa cũng nên.

- cô đã thấy người nào giàu có mà muốn trở thành người nghèo chưa?

- chưa.

- vậy nên sau này bớt nói mấy cái thứ vớ vẩn đi.

Đi cùng con người này tự nhiên tôi cảm thấy bạn thân mình đúng là ngu ngốc. Mà cũng phải, người ta cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là kiếm tiền. Còn tôi thì chẳng biết làm gì cả. Nhưng mà thôi, nếu như ai cũng giỏi thì lấy đâu ra người nghèo, xã hội mà giàu hết thì loạn mất. Vai trò của một người nghèo như tôi cũng có giá trị đấy chứ. Tự an ủi mình xong thì tôi hỏi anh.

- anh biết nói tiếng Hàn Quốc không?

- biết.

- Tôi muốn ăn Tokbokki, chả cá, gà cay phô mai. Mà phải thật cay, càng cay càng tốt.

Tôi hào hứng như vậy nhưng câu trả lời của anh chẳng khác gì một gáo nước lạnh vào thẳng vào mặt tôi.

- Tôi không thích ăn cay.

- anh gọi riêng là được rồi.

- vậy cô trả tiền nhé.?

- Anh có phải là chủ tịch tương lai không vậy? Lại đi tính toán cả bữa ăn với vợ mình bao giờ.

- Vậy thì gọi đồ ăn ít cay đi, tôi sẽ trả tiền.

- anh đi mà gọi..

Trả vờ dằn dỗi thế thôi chứ tôi có biết nói tiếng Hàn Quốc quái đâu mà gọi, nếu như không đi cùng Lâm thì chỉ có nước chết đói. Cho dù có gọi được đồ ăn thì cũng chẳng có tiền mà trả.

15 phút sau thì mấy món như tôi yêu cầu đã được bày trước mặt. Ngày trước mấy món như thế này thì chỉ có thể nhìn qua điện thoại, lần nào nhìn thấy cũng chảy nước miếng. Bây giờ ở ngay trước mặt rồi lại không biết phải ăn như thế nào để vừa tao nhã vừa thoải mái.

- sao còn không ăn?

- mấy món này món nào cũng có màu. Mà theo truyền thống gia đình của anh thì ăn cơm còn đếm được bao nhiêu hột, ăn cái này tôi không biết phải ăn như thế nào.

- Đây cũng đâu phải ở nhà tôi, không có bà quản gia cũng chẳng có bố mẹ tôi, cô ăn theo kiểu ấy làm gì?

- không có họ thì cũng còn có anh.

- tôi không ý kiến.

- Tại sao?

- để cho cô được ăn theo như ý cô muốn mà cô còn không hài lòng vẫn muốn hỏi tại sao à?

- tại tôi tò mò thôi. Hay là vì anh thấy tôi đáng yêu quá nên mới cho phép tôi được làm theo những gì mà tôi thích. Anh thích tôi rồi à?

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chả có tính nhiệt độ nào. Mặc dù biết anh chẳng thích mình đâu nhưng vẫn cảm thấy tổn thương ghê gớm.

- Không phải thì thôi, đâu có cần phải nhìn tôi bằng cái ánh mắt giống như muốn bóp chết tôi đến nơi thế?

- cô nhìn thế nào mà ánh mắt của tôi nhìn cô thành ánh mắt của kẻ sát nhân vậy?

- Thì thấy nó cứ lạnh lạnh sao á, nhìn sợ. Anh sau này đừng có nhìn tôi như thế nữa, những lúc như vậy tôi lại có cảm giác anh dùng một ông trùm Mafia.

Anh chăm chú nhìn tôi, bây giờ thì tôi bắt đầu chính thức rối loạn, chẳng biết anh đang nhìn tôi với ánh mắt gì. Mấy phút sau anh mới hỏi.

- nếu như những gì cô nghĩ là sự thật thì sao? Có phải lúc ấy cô sẽ cảm thấy sợ hãi tôi, rồi tránh xa tôi không?

Tôi vô tư trả lời.

- đương nhiên là như vậy rồi, làm sao tôi có thể ở cạnh một người như thế được.

- lý do?

- những người như vậy chắc chắn là máu lạnh lắm. Nếu làm gì không vừa ý là có thể giết chết đó.

- cô nghĩ là không có ngoại lệ à?

- Tôi không biết nữa, chỉ là cảm thấy sợ thôi. Mà anh cũng có phải đâu, hỏi kỹ như thế làm gì?

- thôi, mau ăn đi...

Nhận được sự đồng ý của anh nên tôi ăn uống cũng không quá giữa kẽ nữa. Tuy vậy thì suốt một tháng qua cũng được dạy bảo nhiều nên mấy cái thói hư tật xấu trước đây tôi bỏ được hết. Ăn không còn chép miệng, cũng bỏ luôn cái kiểu vừa nhai vừa nói. Nói chung thì con người ta ai mà chẳng thích cái đẹp, nhìn người khác ăn uống nhỏ nhẹ cũng có cảm tình hơn chứ.

Anh cũng ăn nhưng ăn rất ít, tôi thắc mắc.

- Sao anh không ăn?

- mới sáng sớm ăn nhiều đồ cay không tốt.

- có cay đâu, chẳng phải anh gọi không cay à?

- mấy món này không phù hợp để ăn sáng.

- chứ ăn cái gì thì mới phù hợp?

- cháo, phở hoặc cơm...

- Anh đúng là mẫu người đàn ông của gia đình mà. Mà này, anh đã từng thích ai chưa?

Tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi cũng chẳng mong có câu trả lời. Ấy vậy mà anh trả lời thật.

- Đã từng...

Nghe hai cái chữ này sao có cảm giác nó buồn bã đến thế. Nhìn vào ánh mắt của anh tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho người đó sâu nặng đến mức nào. Khi nhắc đến họ tránh mặt anh trở nên u buồn, còn khi nhìn tôi thì anh luôn lạnh lẽo. Cũng phải thôi, một người vì hợp đồng còn một người vì yêu thương làm sao đem so sánh với nhau? Nói thế nào thì tôi cũng sẽ là một kẻ thất bại. Cái thứ tình cảm ngu ngốc này tốt nhất là nên giấu càng kỹ càng tốt, nếu đợi một lúc nào đó anh phát hiện, chắc chắn tình cảm dù là đơn phương cũng không cho phép tôi được giữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện