Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 320: Ngoại truyện : Cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn (1)





<tbody></tbody>
Từ lúc Phương Thê mang thai, Doãn Văn Trụ coi chừng một tấc cũng không rời, cái này không cho làm, cái kia không cho làm, mọi chuyện đều giúp cô làm thay, quả thật chính là điển hình người chồng.
Thật ra thì lần đó, lúc nói chuyện cùng Tư Đồ Dục, anh biết lúc Phương Thê ở Italy sinh Tiểu Lạc Lạc rất khó khăn.
Khi đó anh không ở bên cô, không thể nhìn thấy đứa con của hai người ra đời, đây đối với anh mà nói cũng là một loại tiếc nuối.
Cho nên lần này, anh muốn chứng kiến giây phút này, muốn làm chuyện mình đủ khả năng.
Cho nên toàn bộ người của tập đoàn Doãn văn đều biết tổng giám đốc thương yêu Tổng giám đốc phu nhân cỡ nào, tự nhiên cũng có người vô cùng hâm mộ Phương Thê.
Có người chỉ là hâm mộ, nhưng có người lại động tâm tư không tốt.
Giống như giờ phút này, một phụ nữ lẳng lơ thân là thư ký đứng trước mặt Doãn Văn Trụ.
Khi vợ mang thai là lúc đàn ông dễ ăn vụng nhất, mà cô chính là muốn thừa cơ hội này quyến rũ anh.
Dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi cũng tốt, lấy được người, về sau khẳng định cũng có thể được tiền.
Cho nên cô biết hôm nay Phương Thê không tới, liền cố ý ăn mặc, chính là vì giờ phút này.
Cô đối với mình rất có lòng tin, cô trẻ tuổi xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, nhất định có thể đạt tới mục đích của mình.
Tổng giám đốc dù sao cũng là đàn ông, không có một người đàn ông nào không muốn ăn vụng.
Nghĩ tới những thứ này, cô liền to gan hơn.
"Trụ."
Cô kêu một tiếng mềm mại đáng yêu, vô hạn lẳng lơ.
Doãn Văn Trụ nhìn người đàn bà trước mắt, nhíu mày một cái: "Lục thư ký, ai cho phép cô gọi tôi như vậy?"
Giọng nói mang theo vài phần lạnh như băng, thậm chí còn mang theo vài phần chán ghét.
Anh tự nhiên biết cô ta muốn làm cái gì, cho nên anh càng thêm khinh thường.
Cô ta cho rằng mình là người đàn ông dễ dàng quyến rũ như vậy sao?
Vốn tưởng rằng năng lực của cô ta không tệ, xem ra lúc này nên tuyển người mới rồi.
Có lẽ nên tìm phái nam tới đảm nhiệm chức thư ký này, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
"Trụ, em thích anh."
Cô lại không lùi bước, ngược lại đi đến bên cạnh anh, đưa tay bấu víu vào bả vai, mềm mại đáng yêu mà nói: "Em không cầu gì, nhưng phu nhân đang mang thai, nên trong khoảng thời gian này để em tới chăm sóc anh."
Doãn Văn Trụ đưa tay gạt đi tay của cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta một cái: "Đáng tiếc tôi không có hứng thú với cô."
"Em không đẹp sao?"
Nhưng cô vẫn là nghe không hiểu trong giọng nói không vui của anh, càng thêm ỷ mình quá cao, lại vẫn không hiểu được tiến lùi, lần nữa quấn lên tay anh.
"Cô kém Thê Thê một vạn phần."
Doãn Văn Trụ lần nữa kéo tay cô ta ra, khinh thường nói.
Thích?
Như vậy cái thích rẻ tiền này có thể gọi là thích sao?
"Ngày mai cô không cần đến làm."
Doãn Văn Trụ nói xong, liền đem cô ta kéo ra khỏi phòng làm việc của mình, sau đó khóa cửa phòng lại, nghênh ngang rời đi.
Cô đương nhiên không cam lòng, tại sao có thể quyến rũ không được còn mất công việc nữa, vì vậy vội vàng đuổi theo.
Vẫn đuổi tới cửa công ty mới đuổi được Doãn Văn Trụ.
"Tổng giám đốc, ngài đừng đối với em như vậy, em chỉ là ——"
Cô muốn nói cô chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám thôi, sau này sẽ không như vậy.
Nhưng lúc cô nhìn thấy Phương Thê, đáy lòng không biết tại sao liền thay đổi chủ ý.
Có lẽ ly gián tình cảm bọn họ, mình có thể sẽ có cơ hội.
Cô cũng không tin đàn ông thật sẽ khăng khăng một mực như thế, huống chi là người đàn ông có thân phận như vậy.
Vì vậy lời ra ngoài miệng liền biến thành: "Tổng giám đốc, ngài không thể đối với em như vậy, mọi thứ của em đều cho ngài rồi."
Doãn Văn Trụ cực kỳ không vui, người đàn bà này thiếu não sao?
Chỉ sau một khắc, anh liền nhạy cảm cảm thấy sự tồn tại của Phương Thê.
Quay đầu nhìn lại, đúng là chỉ thấy Phương Thê đang tránh về phía anh.
Phương Thê tới đón Doãn Văn Trụ, vốn định là cho anh một ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng thấy được tình cảnh như vậy.
Trước kia, có lẽ cô còn có thể tin tưởng.
Nhưng bây giờ cô không biết.
Giữa hai người chung sống, quan trọng nhất chính là tín nhiệm, mà cô tín nhiệm Doãn Văn Trụ.
Anh sẽ không làm chuyện như vậy.
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ vung đi tay người đàn bà này, bước nhanh đi tới: "Sao em lại tới đây?"
Người đàn bà thấy vậy, lại nhìn Phương Thê nói: "Tổng giám đốc phu nhân, em và tổng giám đốc không có gì."
Lời như vậy, chính là muốn cho Phương Thê hiểu lầm.
Phương Thê cười nói với cô: "Tôi dĩ nhiên biết hai người không có gì."
Nói xong lại nhìn Doãn Văn Trụ: "Muốn đến đón anh, và cho anh một ngạc nhiên."
"Ừ, ông xã rất vui, nhưng bà xã phải cẩn thận thân thể của mình."
Doãn Văn Trụ cũng không quản, cúi đầu chính là hôn Phương Thê một cái, sau đó cẩn thận từng li từng tí đem cô ôm vào trong ngực, đáy mắt đâu còn có sự tồn tại của người đàn bà kia.
Cô nhìn thấy Phương Thê và Doãn Văn Trụ lại tuyệt đối không đặt cô ở trong lòng, không khỏi tức giận dậm chân.
Cái Tổng giám đốc phu nhân này ngu sao?
Cũng nghe không ra ý tứ trong đó.
Nhưng cô ta nào biết, cô ta căn bản cũng không thể làm cho bọn họ sinh ra hiểu lầm.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, giữa bọn họ đã tín nhiệm lẫn nhau.
Doãn Văn Trụ và Phương Thê ngồi sau xe, anh liền ôm cô, cúi đầu khẽ hôn môi cô.
"Thê Thê, hôm nay mệt không?"
Bụng của Phương Thê đã rất lớn rồi, lúc này, người luôn tương đối dễ dàng mệt mỏi.
"Không mệt."
Phương Thê vùi ở trong ngực Doãn Văn Trụ trả lời.
Ngực của anh vẫn là ấm áp như vậy, Cô dựa vào cả đời cũng sẽ không ngán.
"Không phải anh bảo em nghỉ ngơi thật tốt sao? Tại sao lại tới đây đón anh?"
Doãn Văn Trụ mặc dù ước gì mỗi thời mỗi khắc cũng nhìn thấy cô, nhưng lại không muốn cô quá mệt mỏi.
Phương Thê ngẩng đầu nhìn về Doãn Văn Trụ, cười nói: "Bởi vì nhớ ông xã."
Doãn Văn Trụ sửng sốt, sau đó vui vẻ nở nụ cười.
Cô Thê Thê cũng sẽ không chủ động nói những lời này, cho nên thật là vui vẻ.
"Thê Thê của anh rốt cuộc cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt rồi."
Doãn Văn Trụ đem Phương Thê ôm chặt hơn, cúi đầu liền muốn đi hôn môi cô.
Chẳng qua là bờ môi của hai người mới vừa chạm nhau, Phương Thê liền cảm thấy bụng truyền đến từng trận đau.
"Trụ, em giống như muốn sinh."
Cô vịn cánh tay Doãn Văn Trụ nói.
Nghe vậy, Doãn Văn Trụ vội vàng nói với tài xế: "Đi bệnh viện nhanh."
Giờ phút này, anh còn căng thẳng hơn so với Phương Thê.
Muốn sinh làm sao bây giờ?
Làm thế nào đây?
Sau đó lập tức lấy điện thoại ra, gọi số bệnh viện, để cho bọn họ chuẩn bị bác sĩ tốt nhất.
Bệnh viện đó, tập đoàn Doãn văn đầu tư rất nhiều tiền vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện