Hôn Ước Kẹo Ngọt

Chương 11: C11: Chương 11



Phòng ở còn chưa tìm được, công việc còn bận rộn hơn.

Hứa Gia Ngôn đi theo quản lý Lý mấy ngày, cuối cùng hoàn thành công tác chuẩn bị.

Mới đó đã đến cuối tuần.

Theo đó cậu tăng ca cùng nhân viên khách sạn luôn, tuy bình thường khách sạn không nghỉ cuối tuần, nhưng đều là luân phiên. Lần này con trai chủ tịch hứng khởi khiến những nhân viên vốn không có lịch vẫn phải đến.

May là phí tăng ca không tồi nên không có ai than vãn.

Mới sáng sớm khách sạn đã bận tối mắt tối mũi.

Bữa tiệc sử dụng toàn sảnh và một phần sân cỏ phía sau, khung cảnh sân cỏ được trang trí theo chủ đề của tiệc rượu. Nghe nói bạn anh ta là nhà thiết kế thời trang, lần này có tổ chức một buổi trình diễn ở đây, vì vậy chọn ngày không bằng đúng ngày, anh ta chuẩn bị một bữa tiệc sau khi buổi trình diễn kết thúc, lấy chủ đề người trẻ tuổi ưa chuộng – hóa trang.

Chịu trách nhiệm phục vụ rượu là quản lý Lưu, thấy Hứa Gia Ngôn mặc âu phục giá rẻ không đồng bộ thì vội kéo cậu vào phòng thay quần áo, bảo cậu thay đồng phục nhân viên phục vụ.

Đồng phục khách sạn năm sao thường thấy là áo vest xám phối với áo sơ mi trắng, quản lý Lưu chờ Hứa Gia Ngôn thay xong lại thấy tóc cậu chưa đủ gọn gàng, tiện thể mở phòng trang điểm, lấy lọ keo xịt bảo cậu tự xử lý.

Hứa Gia Ngôn cầm keo xịt chớp mắt, nghiên cứu bảng thành phần hồi lâu. Bình thường cậu rất ít dùng mấy thứ này, lần gần nhất là tham gia biểu diễn tốp ca trong bữa tiệc tối đón năm mới hồi cấp ba, chỉ biết các bạn mở nắp rồi xịt lên đỉnh đầu vài cái là được một kiểu tóc hoàn mĩ, thế nên cậu làm theo, xịt vài lần lên đầu.

Quản lý Lưu mặc bộ váy màu cà phê, tóc buộc gọn gàng, vừa chờ Hứa Gia Ngôn chỉnh tóc vừa nói chuyện với mấy cô gái trong phòng trang điểm.

Trong đó có một cô gái trẻ đang dặm phấn mở lời: “Chị Lưu, sao bữa tiệc này mời được nhiều người thế? Có phải có nhân vật quan trọng không?”

Một cô gái khác ngồi bên cạnh hỏi tiếp: “Thấy bảo có Thụy Lạp mà?”

Lại có người khác chen vào: “Thụy Lạp là nhà thiết kế thời trang, các cô không thấy danh sách à? Khách mời lần này toàn quý cậu quý cô có uy tín ở thành phố A đấy, nghe nói còn có thiếu gia họ Hồ của tập đoàn lớn nào đó mà.”

Cô gái dặm phấn: “Hai hôm trước tôi xin nghỉ nên không thấy danh sách, rốt cuộc có phải có nhân vật quan trọng không?”

Quản lý Lưu nhìn thoáng qua Hứa Gia Ngôn, thấy cậu biến mình thành con nhím thì chạy qua ấn cậu xuống ghế, tự xử lý giúp cậu, “Nghe nói giám đốc tập đoàn nhà họ Thẩm sẽ tới.”


“Ai?”

“Giám đốc nào cơ?”

“Không thể nào? Là họ Thẩm mà tôi biết đấy á?”

Quản lý Lưu xoay đầu Hứa Gia Ngôn, lau sạch keo thừa cho cậu, “Hẳn là thế, tôi chỉ nghe nói từ anh Lý, nếu không lấy thực lực của thiếu gia nhà chúng ta có lẽ chẳng mời được tập đoàn lớn nào đó đâu. Những người này đều đến vì giám đốc Thẩm.”

Cô gái dặm phấn nghe xong lại quay đầu trang điểm tiếp: “Tôi nghe nói giám đốc Thẩm còn chưa đến ba mươi tuổi.”

“Đúng vậy, rất trẻ, quan trọng là người ta không những trẻ mà còn có năng lực, thiếu gia nhà chúng ta không cùng đẳng cấp, không biết tại sao anh ta mời được.”

Một cô gái có vẻ mới ra trường không lâu, không hiểu rõ lắm về giới kinh doanh ở thành phố A nên tò mò hỏi: “Vị giám đốc Thẩm này giỏi thế ạ? Ngay cả thiếu gia công ty nhà mình cũng không mời được ạ?”

Quản lý Lưu: “Quy mô hiện tại của công ty chúng ta đặt trước nhà họ Thẩm chỉ xem như con kiến, nếu xem bản đồ giới kinh doanh thành phố A là kim tự tháp thì nhà họ Thẩm đứng trên đỉnh, chỗ đó chỉ có duy nhất một vị trí, hầu như thành phố A không tập đoàn nào có thể chống lại, ra khỏi thành phố A thì cũng là số một số hai.”

“Đỉnh như vậy ạ?”

“Đúng vậy, nếu không cô nghĩ tại sao bữa tiệc này mời được nhiều người như thế? Vì thiếu gia nhà chúng ta? Không thể nào.”

Hứa Gia Ngôn dựng tai hóng chuyện, nghĩ thầm thành phố A nhiều họ Thẩm ghê, Thẩm Thanh Dứu cũng họ Thẩm, nhân vật quan trọng trong truyền thuyết này cũng họ Thẩm, rõ ràng cậu chưa gặp ai họ Thẩm ở huyện M hết.

Quản lý Lưu tạo kiểu tóc giúp cậu, đang định bảo cậu ra ngoài hỗ trợ thì cửa phòng trang điểm bị đẩy ra.

Quản lý Lý với vẻ mặt hốt hoảng chạy tới tìm quản lý Lưu: “Nhanh tìm cho tôi một người mẫu nam cao khoảng 178cmm, cân nặng trong vòng năm mươi đến sáu lăm kilogram.”

Quản lý Lưu sốt sắng theo, nghe thấy yêu cầu vô lý thế thì nói nhỏ: “Tìm đâu ra người mẫu nam ở khách sạn chúng ta?”

Quản lý Lý: “Tôi biết thế, nhưng chỗ Thụy Lạp xảy ra chuyện, người mẫu nam kia bước hụt cầu thang, bị trẹo chân, bây giờ không đứng được!”


Quản lý Lưu: “Cái quái gì thế, chỗ tôi làm gì có người mẫu phù hợp…”

Lời còn chưa dứt, quản lý Lưu nhìn thoáng qua Hứa Gia Ngôn, hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?”

Hứa Gia Ngôn chớp mắt: “Một mét… một mét bảy tám.”

“Cân nặng?”

“Lâu rồi chưa cân, có lẽ hơn sáu mươi, nhưng cũng có thể…”

“Được rồi.”

Quản lý Lưu không chờ cậu nói xong đã đẩy đến trước mặt quản lý Lý, “Cậu này.”

Hôm nay quản lý Lý đưa cậu tới chỗ quản lý Lưu, ý muốn cậu ở quầy tiếp tân cho nhàn, kết quả vòng đi vòng lại lại quay về mình, quản lý Lý dẫn cậu qua đường dành cho nhân viên, ngượng ngùng nói: “Tiểu Hứa, lần này phiền cậu quá, Thụy Lạp không chọn được ai phù hợp, đội người mẫu bên họ tối qua đã rời đi hết rồi, nay chỉ để lại một người, còn xảy ra sự cố ngoài ý muốn như thế.”

Hứa Gia Ngôn không có ý kiến về phân công công việc, nhưng trước giờ cậu chưa từng làm người mẫu, ngay cả tiếp xúc cũng không, tự nhiên bảo cậu ra trình diễn, khẳng định không làm tốt được.

Quản lý Lý nghe băn khoăn của cậu thì nói luôn: “Không cần cậu đi đâu hết, chỉ cần mặc trang phục của Thụy Lạp đứng trên sân khấu giữa sân cỏ thôi.”

Hứa Gia Ngôn: “Không cần đi á?”

Quản lý Lý: “Không cần, không cần, cùng lắm có mấy động tác, đứng tại chỗ là được.”

Nghe không phải đi trên sàn catwalk, Hứa Gia Ngôn mới thở phào, kết quả chưa thả lỏng được bao lâu đã thấy trang phục cậu phải mặc trong tay quản lý Lý.

Hứa Gia Ngôn trừng mắt nhìn trang phục kia, khóe miệng giật một lúc, nghẹn lời hồi lâu mới nhìn về phía quản lý Lý: “Váy!?”

Quản lý Lý bất lực: “Đúng vậy, là váy.”


Hứa Gia Ngôn: “Nếu là váy sao không tìm nữ?”

Quản lý Lý thở dài: “Có lẽ cậu không hiểu về nhà thiết kế Thụy Lạp, về mặt giới tính người này không giống chúng ta.”

Hứa Gia Ngôn thấy khó hiểu: “Giới tính?”

“Haiz.” Quản lý Lý nói, “Sinh lý thì là nam, nhưng tâm lý là nữ, trên mạng người ta hay nói giới tính thứ ba đó, cậu hiểu không?”

Hiểu thì hiểu, tuy Hứa Gia Ngôn chưa từng tiếp xúc với giới tính thứ ba nhưng biết nó tồn tại, hiện giờ hôn nhân đồng tính còn hợp pháp, đi đường có thể gặp nam mặc đồ nữ mà.

“Vậy nên thiết kế nhìn vẻ ngoài như là đồ nữ, nhưng kích cỡ và tỉ lệ đều dựa vào dáng người của nam, nam giới bình thường cao trên mét tám, Thụy Lạp muốn tìm người mẫu nam thấp hơn một chút nên hơi khó, may là có Tiểu Hứa, cậu xem, lại giúp anh rồi.”

Hứa Gia Ngôn do dự, cậu không kì thị giới tính thứ ba, nhưng bảo cậu mặc váy thì thật sự hơi khó.

Quản lý Lý thấy cậu muốn rút lui thì vội kéo tay: “Tiểu Hứa, cậu nghĩ lại đi, tiền lương người mẫu bên Thụy Lạp cao lắm.”

Hứa Gia Ngôn chưa kịp từ chối đã nghe thấy hai từ “tiền lương”, thay đổi sắc mặt trong nháy mắt: “Có tiền lương? Không phải bảo hỗ trợ à?”

Quản lý Lý cảm thật cậu ngây thơ quá đáng yêu: “Hỗ trợ nhưng không phải không công, nhất định sẽ thanh toán cho cậu như người mẫu chính thức, bọn họ tính lương theo giờ, tám trăm tệ một tiếng!”

Tám trăm!

Hứa Gia Ngôn rớt cả cằm: “Thế… thế phải mặc mấy tiếng?”

Quản lý Lý: “Năm tiếng.”

Hứa Gia Ngôn: “Ngắn thế thôi?”

Quản lý Lý bị biểu cảm tiếc nuối của cậu chọc cười, vỗ vai cậu: “Năm tiếng là đủ rồi, cậu không thấy nhiệt độ bên ngoài là thế nào sao.”

Hứa Gia Ngôn tính toán, năm tiếng kiếm được nhiều rồi, sau đó xác nhận với quản lý Lý: “Thanh toán trong ngày luôn chứ?”

Quản lý Lý: “Thanh toán sau khi bữa tiệc kết thúc.”


Hứa Gia Ngôn ngó trái ngó phải, sốt ruột hỏi: “Phòng thay quần áo đâu?”

Nhắc đến mặc váy thì thật ra đây không phải lần đầu tiên của Hứa Gia Ngôn.

Dung mạo cậu không tồi, khi còn nhỏ còn xinh xắn như con gái, bà nội trang điểm cho cậu, gặp váy đẹp còn mua về cho cậu mặc. Nhưng tuổi thơ làm gì có ý thức rõ ràng về giới tính, đến khi cậu ý thức được mình là con trai thì đã không mặc váy nữa.

Bên phía Thụy Lạp đã vội đến tối tăm mặt mày, người phụ trách tuy đã giao cho quản lý Lý nhưng không chắc anh ta tìm được nên vẫn chuẩn bị cách khác, lúc này đang cầm điện thoại liên lạc với công ty người mẫu.

Đến khi quản lý Lý dẫn người tới, điện thoại người phụ trách đã sắp hết pin, đang định tìm đồ sạc, vừa thấy Hứa Gia Ngôn thì ném điện thoại, kéo Thụy Lạp ra gặp.

Đúng như trong tưởng tượng của Hứa Gia Ngôn, Thụy Lạp là một người đàn ông rất xinh đẹp, nói là nam chứ thật ra lúc đầu nhìn không ra, người này có mái tóc dài và trang điểm tỉ mỉ, tuy giọng nói không nhu mì như nữ nhưng không trầm thấp như nam giới, mang vẻ đẹp trung tính.

Thụy Lạp đánh giá Hứa Gia Ngôn một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo người phụ trách dẫn cậu vào phòng thay quần áo.

Bộ váy Hứa Gia Ngôn mặc hôm nay là thiết kế đặc biệt của Thụy Lạp đồng thời là trang phục vedette trong buổi trình diễn ngày hôm qua, hôm nay cũng là nhân vật chính của bữa tiệc, được trưng bày ở trung tâm sân cỏ.

Trước giờ Hứa Gia Ngôn không có yêu cầu gì về quần áo, càng không có khái niệm về trang phục cao cấp tự thiết kế như vậy, chỉ biết nhìn bằng mắt thường đã thấy chiếc váy này rất đẹp, váy có màu gradient xanh nước biển với trang trí viền là vật liệu như kim cương, vạt áo vừa rộng vừa nhẹ, tung bay theo từng bước chân giống như dải ngân hà lộng lẫy.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi thay váy, mặt Hứa Gia Ngôn vẫn ửng đỏ, váy lúc nhỏ cậu mặc còn có hai tay áo phồng che chắn, nhưng chiếc váy này ngoại trừ hai dây mảnh bên vai thì không còn gì nữa.

Chỉ là chiếc váy này được mặc trên người cậu cho ra hiệu quả rất tốt, cậu vốn đã trắng, mặc chiếc váy này vào trông còn trắng hơn.

Thụy Lạp nhìn cậu khen ngợi, dường như rất vừa lòng với chiếc giá treo quần áo này, quay người bảo nhân viên trang điểm giúp cậu, rồi trao đổi vài điều cần chú ý trong quá trình triển lãm.

Bữa tiệc kéo dài đến mười hai giờ đêm, cả quá trình không được cầm điện thoại.

Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ, nhân lúc trang điểm nhắn tin cho Thẩm Thanh Dứu.

Tuy ban sáng trước khi đi làm cậu đã báo với anh tối nay phải tăng ca, nhưng phòng trừ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cậu vẫn nói thêm với anh mình không được dùng điện thoại cho đến nửa đêm.

Hai phút sau, Thẩm Thanh Dứu nhắn lại “Tôi biết rồi.”

Hai phút sau nữa, Hứa Gia Ngôn nhận được một tin nhắn báo hành trình tương tự, anh bảo đêm nay mình tham gia một bữa tiệc, có lẽ sẽ về nhà muộn.

~Hết chương 11~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện