Hôn Thê Hào Môn Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 46: Chính Thất Dạy Dỗ Tiểu Tam





Bịch bịch bịch - Tiếng bước chân dồn dập vọng vào phòng làm việc cắt đứt sự tập trung của Lam Kỳ Ngôn.

Nghe tiếng cửa mở, Lam Kỳ Ngôn quên mất hình tượng tổng tài nên cầm tập tài liệu quơ quơ trên không: “Chu Lãng đấy à.

Lại đây xem hộ tôi cái này, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì?"
Không thấy có phản hồi, anh mới ngẩng mặt lên thì thấy Lộ Sơ đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc chứ không phải là trợ lý Chu như anh đã nghĩ.
Mặt anh trầm xuống mấy phần.

Anh vốn đã rất nhức đầu với đống tài liệu được Chu Lãng bàn giao lại để học cách xử lý công việc của một tổng tài.

Bây giờ lại gặp Lộ Sơ?
"Anh không hiểu cái gì mà phải cần đến Chu Lãng?" Lộ Sơ còn nghĩ mình vừa nghe lầm.
Lam Kỳ Ngôn chột dạ hạ tay xuống, ho khan một tiếng rồi trở lại dáng vẻ cao lãnh.
Anh đan hai tay vào nhau, lạnh lùng nói: “Lần sau có vào thì gõ cửa, tôi không thích bị làm phiền.

Đóng cửa lại đi."
“Anh dường như rất lạ...”
“Đến đây chỉ để nói câu này thôi à? Được rồi cô ra ngoài đi.”
“Em không!”
“Vậy thì nói nhanh đi, tôi bận lắm!”
"Thần Vũ, anh có thể suy nghĩ lại về việc cho em vai nữ chính không?"
"Vai thứ chính vẫn không thỏa mãn à?" Lam Kỳ Ngôn nhíu mày.
"Không được.

Nếu em không phải là nữ chính thì đổi người khác, tuyệt đối không thể là Hạ Hàn được."
Hạ Hàn mang điểm tâm đến cho Lam Thần Vũ thì thấy cửa còn hé, cô định đẩy cửa vào đúng lúc nghe được câu này liền tròn mắt: "Cô ta vậy mà dám đi sau lưng mình đến cầu Lam Thần Vũ."
Muốn nghe tiếp hai người họ nói gì nên cô không vào.
"Nếu anh không đồng ý, em cũng không còn cách nào, em sẽ đi nói với báo chí về đêm hôm đó anh cưỡng bức em."
Lam Kỳ Ngôn trợn mắt nhìn Lộ Sơ như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Đến cả Lam Thần Vũ cô ta cũng có thể kéo xuống mồ thì mình và Hạ Hàn là cái gai trong mắt còn bị con đàn bà này chơi tới mức nào chứ?”
Anh nhận thấy tâm lý của Lộ Sơ không được bình tĩnh nên hít một hơi thật sâu trước khi vào vai một Lam Thần Vũ dịu dàng bao dung với tình cũ.
Lam Kỳ Ngôn đứng lên đi lại đặt hai tay lên vai Lộ Sơ, gương mặt cố diễn nét trùng xuống buồn buồn: "Tại sao cứ phải là vai chính? Tại sao cứ đem sự trong trắng của bản thân ra nói nhiều lần như vậy? Cô không thể tự yêu lấy chính mình sao Lộ Sơ?"

"Em là cựu ảnh hậu, từ bỏ Hollywood để về đây, nếu không được đóng vai chính cho một bộ phim đình đám thì danh tiếng của em để đâu chứ?"
"Cứ cho là như vậy nhưng đêm hôm đó rõ ràng chúng ta không xảy ra quan hệ gì.

Là cô đánh ngất Lam Kỳ Ngôn, tại sao cứ phải vu oan giá họa chia rẽ tình cảm của tôi và Hạ Hàn?”
Lộ Sơ như bị đạp trúng đinh, bất thình lình đẩy Lam Kỳ Ngôn ra, chỉ tay vào mặt anh quát lên: "Anh dám nói lại một lần nữa rằng chưa từng chạm vào em?"
"Tôi thật sự chưa từng chạm vào cô.

Quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng vậy!"
"Nói dối!" Lộ Sơ hét lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra, "Đúng là đêm đó Lam Kỳ Ngôn không chạm vào em nhưng em và anh đã từng có con với nhau vậy mà anh có thể nói ra những lời bội bạc này? Em thật sự rất thất vọng, rốt cuộc anh đã bị Hạ Hàn bỏ thuốc gì chứ?"
"Cô vẫn cho rằng đó là con của tôi?"
"Anh có thôi đi không?"
Sắc mặt Lam Kỳ Ngôn chợt tối đi, ánh mắt anh trùng xuống mười phần u ám, cơ miệng nhếch lên phát ra tiếng hừ lạnh giễu cợt.
Anh bóp cằm Lộ Sơ xách lên, hai mắt diều hâu anh ghim thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, lạnh giọng tuyên bố một câu chấn động: "Tạp chủng đó không phải là con của tôi!"
"Cái gì?"
Lam Kỳ Ngôn thở dài, anh cởi cà vạt ra cho dễ thở, ngồi xuống ghế vắt chéo chân, điệu cười mỉa mai mang đậm thương hiệu anh đại xã hội đen.
"Nếu cô đã không an phận thì để tôi nói cho cô biết.

Cái thai năm đó của cô là của một người đàn ông khác, hắn là người làm cô mang thai, không phải tôi!"
"Anh...!nói dối.

Nếu không phải là anh thì là ai? Em đã qua lại với ai đâu chứ?"
Sắc mặt Lam Kỳ Ngôn đanh lại, cảm giác đau lòng mà anh cảm nhận được từ Lam Thần Vũ khiến anh cũng có chút chạnh lòng.
Có lẽ vì anh cũng từng có cảm giác sắp được làm cha ư?
Anh thu lại khí tức hắc ám, quyết định nói toàn bộ sự thật cho Lộ Sơ biết bằng chất giọng đồng cảm nhất.

"Cô không nghe lời khuyên của tôi, nhận lời lão đạo diễn quay phim, kết quả bị hắn chuốc thuốc rồi đưa lên giường.

Tôi sợ sau khi cô tỉnh lại không tiếp nhận nổi sự việc nên mới nói...!tôi là người ngủ với cô.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của cô và đứa bé."
Lộ Sơ sốc đến mức chân đứng không vững.


Còn Hạ Hàn đứng bên ngoài thì toàn thân cứng đờ, cô cũng rất sốc.

Ban đầu còn thất vọng về Lam Thần Vũ là một người chối bỏ trách nhiệm nhưng cô lại không ngờ còn có chuyện này xảy ra.
Lam Thần Vũ vì không muốn cô gái anh ta yêu bị tổn thương mà chấp nhận “đổ vỏ”.

Người đàn ông này cũng quá nhân hậu đi.
Bất giác Hạ Hàn có cảm giác ghen tỵ.
“Anh biết hết rồi...”
Chân Lộ Sơ vô lực ngã quỵ xuống.

Cô bàng hoàng không phải vì sự thật quá tàn nhẫn mà là vì Lam Thần Vũ đã biết mọi chuyện nhưng vẫn âm thầm ở bên cạnh cô.
Thời điểm đó anh yêu cô là thật nhưng cô lại vì danh lợi mà phá bỏ đứa trẻ rồi đổ tội cho Lam Kỳ Ngôn, thậm chí sau này còn làm ra những việc vô đạo đức với Hạ Hàn và anh.

Lộ Sơ xấu hổ đến mức muốn chết đi.
"Đây là toàn bộ kí ức của Lam Thần Vũ sao?" Lam Kỳ Ngôn trầm mặc bởi dòng chảy mảnh ghép đang chạy trong đầu mình.
Lộ Sơ nghĩ Lam Thần Vũ chỉ biết phần trước, còn phần sau là lúc cô tự ý bỏ đứa trẻ để sang Mỹ lập nghiệp thì anh không biết nên vẫn chứng nào tật nấy mặc dù vừa rồi đã có chút hối lỗi.
"Vậy thì đã sao? Đó là chuyện của trước đây.

Bây giờ anh nói còn ý nghĩa gì? Bằng chứng nào anh nói em đã từng mang thai?"
Lam Kỳ Ngôn giận đến hai mắt đỏ ngầu.

Người phụ nữ này căn bản không biết hối cãi.

Lam Thần Vũ thật ngu ngốc khi truyền cảm xúc đồng cảm với ả tiện nhân này cho anh.
"Đúng là lòng dạ rắn độc, con của mình còn dám giết, còn tôi đến khi nào mới bị cô giết đây?" Anh gầm lên.

Hạ Hàn đứng bên ngoài cửa che miệng lại, tay run lẩy bẩy: "Cô ta tự giết con của mình ư?"
"Haha" Lộ Sơ cười như hóa dại, "Nó là tạp chủng, nếu không giết nó anh sẽ còn yêu em ư, sẽ cảm thấy em thật bất hạnh mà chăm sóc em sao? Chỉ có như vậy em mới giữ được trái tim anh."
"Tiện nhân!" Lam Kỳ Ngôn tức giận cầm bàn hất lên người Lộ Sơ.

Nếu không bị cảm xúc của Lam Thần Vũ chi phối, có lẽ hôm nay lão đại anh phải phá giới luật mà đánh phụ nữ.
"Nếu ngày hôm nay anh không bắt Hạ Hàn nhường cho em vai chính, em sẽ đi nói với báo chí tổng tài của Lam Vũ Thần Hoa làm nhục em."
“Cô có giỏi thì đi nói đi.

Xem ai sẽ tin cô, bọn họ không biết tôi là ai, cô chỉ tự chuốc lấy nhục thôi!”
“Để xem!”
Chưa đợi Lộ Sơ đứng lên, Hạ Hàn đã đạp cửa đi vào, trên tay cầm điện thoại, vừa trừng Lộ Sơ vừa nói lớn: "Đoạn phim tôi gửi cho anh nhớ phải chỉnh cho sắc nét vào, che mặt người nam đi, còn người nữ để lộ cho tôi.

Tốt nhất nên lộ rõ đến mức vừa nhìn vào liền biết cô ta là Lộ Sơ."
Lộ Sơ hoảng hồn đứng dậy: "Cô vừa nói đoạn phim, là đoạn phim gì?"
"Là đoạn cô diễn cảnh nóng với chồng tôi."
"Cô dám?"
Lộ Sơ vung tay định tát Hạ Hàn nhưng lại bị cô giữ lại rồi tát ngược lại: "Loại đàn bà như cô không có tư cách nói chuyện với tôi! Lăng loàng, trơ trẽn, vô nhân tính.

Muốn vai chính chứ gì, tôi cho cô."
Hạ Hàn đặt điểm tâm xuống bàn làm việc của anh rồi lấy trong túi xách ra bản gốc kịch bản xé rách trước mặt cô: "Muốn vai chính nào liền có vai chính đó nhưng đừng hòng diễn nữ chính cho bộ phim của tôi.

Tôi thà không quay, cũng không mướn nghệ sĩ dơ danh như cô!"
Lam Kỳ Ngôn trước đó được một phen ngạc nhiên vì sự dữ dằn của cô vợ, nay lại càng thêm kinh hồn bạc vía khi chứng kiến cô đánh người rất quyết đoán.

Phải rồi, cô từng thẳng tay tát anh rất nhiều lần.

Nghĩ vậy, anh vô thức đưa tay sờ lên má.
Nhưng khi nghe Hạ Hàn nhắc đến thiên chức làm mẹ liền biết vết thương trong lòng cô lại chảy máu vì sự vô tâm độc địa của Lộ Sơ.
Người muốn làm mẹ lại không được, người có thiên chức lại nhẫn tâm chối bỏ.

Trong mắt Hạ Hàn, Lộ Sơ bây giờ hoàn toàn là một kẻ ác độc dơ bẩn không xứng đứng ở đây làm ô uế mắt cô.
"Cút! Cút ngay!" Hạ Hàn chỉ tay đuổi Lộ Sơ nhưng Lộ Sơ vẫn cứ ngồi lì ở đấy ăn vạ.

Quá tức, Hạ Hàn gọi Chu Lãng lên.

Anh tức tốc chạy vào phòng thì thấy một mớ hỗn độn.

Giống như vừa nhìn thấy thứ không nên thấy nên cảm giác rất rén.
"Cô Hạ Hàn, có việc gì sao?"
"Lôi cô ta ra ngoài.


Từ nay không được bước vào phòng tổng giám đốc nửa bước!"
"Cô là cái thá gì mà cấm túc tôi.

Tôi là nghệ sĩ của công ty, tôi muốn đi đâu thì đi!"
"Lam Thần Vũ!"
Đột ngột bị Hạ Hàn hét tên, thế thân là Lam Kỳ Ngôn cũng có lúc lạnh sống lưng.
“À anh đây.”
“Anh nói xem, quyết định của em có sai không?”
"Cứ nghe lời Hạ Hàn đi."
Chu Lãng thấy Lam Kỳ Ngôn rụt rè như vậy thì càng trở nên hoang mang.

Anh nuốt nước bọt cái ục, ngồi xuống đỡ Lộ Sơ lên nhưng Lộ Sơ cũng không chịu thua.

Cô đứng lên chỉ tay vào mặt Hạ Hàn.

"Cô cũng là loại phụ nữ bị người đàn ông khác thượng thì tỏ ra thanh cao gì chứ?"
Hạ Hàn nhìn Lam Kỳ Ngôn rồi lại nhìn qua Lộ Sơ quát lên: “Tôi như vậy khi nào?"
“Có tật giật mình rồi à?” Hạ Mạn nói cho tôi biết sau khi cô bị hủy dung đã bị một người đàn ông lạ mặt bắt về khách sạn phục vụ hắn qua đêm.”
Lam Kỳ Ngôn nghe vậy thì bật cười, quay mặt sang hướng khác cười khúc khích.

Người đàn ông đó rõ ràng là anh!
"Lộ Sơ à Lộ Sơ, càng nói càng biến thành trò đùa."
Hạ Hàn bước tới nâng cằm Lộ Sơ lên rồi bóp cằm cô hướng về phía Lam Kỳ Ngôn đang đứng cười: "Người đàn ông đưa tôi lên giường đó đang ở trước mặt cô đấy."
“Nhìn đi, bị một người đẹp trai như vậy thượng, tốt hơn nhiều so với đạo diễn già.”
Hạ Hàn nhếch môi, thấy Lộ Sơ á khẩu, mặt mày cắt không còn giọt máu thì hả dạ.

Cô hất cằm Lộ Sơ ra, hướng Chu Lãng đang lòng như lửa đốt.
"Đưa đi!"
“Cô Hạ Hàn, có cần phải nặng lời như vậy không?”
Mắt Hạ Hàn sắc lại: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh là người thông minh, hy vọng anh biết phân biệt trắng đen!”
“Tôi...”
“Hiểu rồi thì đưa cô ta ra ngoài đi.”
Chu Lãng nuốt nước bọt với ánh mắt và biểu cảm lạnh như băng của người lúc nào cũng hoạt bát như Hạ Hàn.

Sợ ở lâu sẽ càng khiến Lộ Sơ bị thất thế nên nhanh chóng dìu cô ra ngoài.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện