Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 109



Đoạn video đã dừng phát được một lúc, nhưng cả gian phòng vẫn chưa ai có ý định mở  lời. Nếu không phải thấy mu bàn tay có chút ướt át, La Thư Anh cũng không nhận ra mình đang khóc. Nước mắt của cô chảy trên mặt, rơi đầy xuống hai tay đang đặt trên đùi. Triệu Minh, anh phải cần bao nhiêu can đảm mới có thể tận mắt xem lại cảnh ba mình bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy, lại có bao nhiêu can đảm mới có thể đem nó ra một phiên tòa công khai như ngày hôm nay. 

"Dự.."

La Thư Anh mấp máy môi, cô không được khóc, cô phải cùng anh đấu tranh. 

Nếu không phải nhờ đoạn băng Triệu Minh đưa ra, nhiều người cũng còn không rõ bộ trưởng bộ giáo dục Mĩ khi trẻ sẽ có bộ dạng như nào. Khôi ngô tuấn tú, khí phách ngang tàn, đúng là đủ tàn độc. 

"Đời này của Enda Wettin S, hối hận nhất là giết hắn quá sớm. Đáng lẽ nên đợi tôi trưởng thành, giống như bây giờ, thì có thể thay cha mẹ tôi, đòi cả vốn lẫn lãi, cho hắn chết một cách còn đau đớn hơn."

"Hồ đồ. Đúng là hồ đồ."

Quan tòa đập bàn quát lớn, có thể loại tội phạm nào không những không biết hối cải mà còn ngang nhiên nói lời hàm hồ trong phiên tòa như thế này chứ. 

Ngược lại, Trình Vương hiểu rõ, tội này của Triệu Minh đã không thể phán chết, thoát được cái chết thì chính là hi vọng, hơn nữa Triệu Minh từ nhỏ trải qua khổ nạn, sớm đã chẳng còn biết tới hai từ sợ hãi, hắn là một thân con cháu hoàng gia Anh, đoạn video kia đưa ra đồng thời đã đủ cho nước Mĩ phân nửa câu trả lời. 

Chỉ là, nếu giờ có thể mời được một người đại diện của Anh Quốc tới, thì thực sự là con bài cuối cùng. 

"Thân làm bộ trưởng bộ giáo dục, không những không có nhân đức, lấy lý do giao hảo hai nước cưới công chúa Anh quốc về, không những không yêu chiều trâu quý, lại làm đủ trò giam hãm, cưỡng bức, thông đồng cùng bộ trưởng bộ quốc phòng làm nhục công chúa hoàng gia. Giờ còn mặt mũi đem cháu trai ta ra xét xử, nhân danh luật pháp đòi lại công đạo cho hai kẻ vốn đã chẳng ra gì, nước Mĩ xem ra vốn đã không đặt ba chữ hoàng gia Anh này vào mắt."

"Ai lại dám tự ý xông vào..."

Lời của chủ tòa nói đến nửa câu, đưa tay dụi mắt cũng không dám. Đây không phải là công nương Hana- mẹ của công chúa Heni hay sao?

"Nước Mĩ muốn câu trả lời đúng không? Là ai muốn câu trả lời?"

Vị công nương vừa bước vào đã mang vẻ mặt nghiêm khắc, khí chất hoàng tộc đúng là không thể xem thường, bà nhìn qua Leon trước tiên.

"Tôi biết cậu, hôm nay tới với vị trí luật sư đại diện của Mĩ?"

Leon hơi trầm mặc, vô thức nhìn lên màn hình chiếu, không biết trong lòng nghĩ gì, đột nhiên đứng dậy. 

"Nước Mĩ đúng là cần câu trả lời, nhưng có lẽ đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi."

Loại chuyện như vậy cũng làm ra được, còn dám đề nghị gã tham gia biện luận cho vụ án này, gã mới khinh! Còn tưởng Enda tùy tiện giết người, như vậy cũng thật quá không công bằng. Nhưng sau khi Leon xem xong đoạn video kia liền cảm thấy, nếu gã là Enda, cũng sẽ làm như vậy. 

Công nương hơi nhếch khóe môi, lại nói tiếp. 

"Thẩm phán, vụ án quốc tế vốn là thứ tuyệt mật, ngoài những người trong phiên tòa này ra thì một chút thông tin cũng chưa từng lọt ra ngoài. Nước Mĩ không nói, nước Anh không nói, hai vị bộ trưởng của nước Mĩ vẫn là một con người ngay thẳng, không may mất mạng trong sự cố cháy nổ dinh thự Kana, còn Enda Wettin S vẫn là hoàng tử Anh quốc, một thân trong sạch, sự trao đổi này, ngài thấy có nên suy nghĩ một chút?"

"Vậy...chuyện này."

"Tôi phản đối."

Triệu Minh lên tiếng cắt ngang, kiên định trầm ổn. Trình Vương liếc mắt sang Triệu Minh, hay cho một câu nói của người quân tử. Triệu Minh đúng là Triệu Minh, nếu như giao La Thư Anh cho anh, hắn cũng có thể yên tâm rồi.

"Enda, cháu sao lại phản đối?"

Công nương cảm thấy không tin được một câu này, bà tới đây để giúp cho anh, vậy mà anh lại phản đối. 

"Tội trạng của hai bộ trưởng kia nhất định phải công khai, tốt nhất là công khai minh bạch nhất. Tội của tôi, tôi cũng sẽ chịu. Tòa đưa phán quyết đi. Trong hồ sơ phiền ghi rõ cả nguyên nhân dẫn đến vụ mưu sát bộ trưởng gần 30 năm trước, là ai giết ba tôi, làm nhục mẹ tôi, đều phải ghi rõ."

Quan tòa suy nghĩ không biết có nên đưa tay lau mồ hôi trên trán hay không, thực sự là dọa chết ông mà. Giờ phải đưa phán quyết thế nào mới không đắc tội với hoàng gia Anh, lại có thể không làm mất mặt nước Mĩ. Dù gì cũng đều là nhân vật lớn. 

"Nếu vậy tôi có đề xuất này, mọi người có thể nghe thử."

Trình Vương sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng. 

"Huỳnh luật sư mời nói."

"Tội trạng của hai vị bộ trưởng nước Mĩ nhất định phải công khai, có điều công khai ở mức tương đối, không nên để ám ảnh trong lòng nhân dân Mĩ quá nặng nề, sẽ làm chính phủ Mĩ mất mặt, nhưng hồ sơ chi tiết nhất định phải được lưu trữ đầy đủ, một chữ cũng không thể thiếu. Dinh thự đã bị thiêu rụi, người cũng đã mất mạng, nên ở điểm này tuy không thể tranh cãi nhưng cũng đã là một loại trả giá, an ủi cho cố công chúa Heni và David. Còn về phần xử phạt Enda với tội danh mưu sát, khi mưu sát, Enda vẫn chỉ là một cậu bé 6 tuổi, về luật pháp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng, để cho nước Mĩ một câu trả lời, vẫn phải nhận hình phạt, 3 năm tù giam thì thế nào?"

"3 năm? mưu sát 2 bộ trưởng của nước Mĩ sao có thể chỉ có 3 năm. Ít nhất cũng phải 10 năm cải tạo."

Một trong những đại diện nước Mĩ cùng tham dự phiên tòa lên tiếng, vài người cũng bắt đầu nói theo. 

"3 năm là quá ít. 7 năm - 10 năm thì cũng coi như đã nhân  nhượng rồi."

"Phải, sao có thể 3 năm chứ?"

Quan tòa lại đập búa yêu cầu giữ im lặng. Công nương Hana sắc mặt băng giá, giọng nói vô cùng hà khắc. 

"10 năm? 10 năm không phải quá nhiều rồi ư? Không phải nói thằng bé mới chỉ 6 tuổi thôi, không có ý thức đầy đủ về hành vi của mình, cũng chưa đủ tuổi để phải chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, các người có biết nó có thân phận gì hay không? Lại đòi giam giữ nó những 3 năm ở trong tù, đừng trách Anh quốc trở mặt."

Trình Vương trước khi ngồi lại vị trí còn không thêm nói thêm với thẩm phán. 

"Dù sao tôi cũng đã đưa ra kiến nghị của mình. Thẩm phán ngài đùng đến cũng được, không dùng cũng được. Dùng đến thì tốt, mà không dùng đến e rằng..."

Nói lấp lửng thì dừng lại, chẳng phải đang đe dọa một cách trắng trợn hay sao. Cuối cùng, chủ tòa bèn lên tiếng. 

"Kết thúc nghị án, mọi người nghỉ 5 phút, chuẩn bị chuyển sang phần tuyên án."

Chủ tòa cùng thư kí và kiểm soát viên đi vào một gian phòng phía sau, có lẽ để bàn bạc về bản tuyên án sắp tới mà Triệu  Minh phải đón nhận. 

Triệu Minh cũng được đưa vào một chỗ riêng, hoàn toàn không được tiếp xúc với ai. 

"Leon, không ngờ luật sư quốc tế cũng biết bỏ cuộc."

"Chỉ là học theo một câu nói của người Trung các ngài, nói cái gì nhỉ? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

Lại nói bộ trưởng Mĩ kia đều là 2 kẻ không ra gì, mỗi luật sư đề sẽ có nguyên tắc của mình, hắn tranh luận vì người đúng chứ không bán mình cho kẻ sai. Người giỏi có quyền tùy hứng, gã nói không tham gia tranh luận thì sẽ không tham gia tiếp. Dù sao phiên tòa cũng đã tới hồi kết, chỉ chờ phán quyết cuối cùng. 

"Huỳnh tiên sinh, có lẽ vì lâu rồi không gặp, nên khí chất của ngài cũng khác hẳn đi rồi."

"Khác như thế nào?"

"Không còn trong sạch tươi mới nữa."

Leon nói xong thì cười, rồi bỏ ra ngoài. Để Trình Vương còn chưa hiểu rõ lời gã.

"Kem Dâu, lo lắng sao?"

"Phải."

"Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức."

"Không, đừng xin lỗi. Trà Xanh không có lỗi."

3 năm, có lẽ cô vẫn lại phải đợi Dự thêm 3 năm, hoặc 7 năm, hoặc 10. Nhưng đều không sao cả. Chỉ cần anh còn ở đó, cô cũng sẽ đợi anh.  

Dự đã đợi cô hơn 20 năm, tại sao cô lại không thể đợi anh bằng một phần ba số đó cơ chứ. 

"Trà Xanh, anh thực sự đã vì em vất vả nhiều rồi."

"Không sao, không vất vả."

Đều là hắn tình nguyện. Lúc bước qua cánh cửa phòng giam, đã hứa với lòng nếu cô chọn hắn, vậy thì dù đảo lộn đúng sai, cũng sẽ giữ cô bên mình. Nhưng nếu cô không chọn hắn mà chọn Triệu Minh, vậy dù dốc cạn sức lực cũng sẽ tác thành cho cô. 

Chỉ là trong lòng quả thực rất đau. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện