Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 39



Edit: OhHarry

***

Như thể ngậm một khối sắt nung đỏ trong mình, ngay cả rượu cũng không sao giúp tôi quên đi cơn đau nhằng nhẵng phía dưới.

Dường như Tịch Tông Hạc đang cố gắng trừng phạt tôi, mặc cho tôi nài nỉ, anh vẫn ra sức thúc dập vào trong tôi không ngừng.

“Em không muốn…”

Tôi tì trán trên bức tường lạnh lẽo, cơ thể đong đưa theo nhịp chuyển động của Tịch Tông Hạc, trong cơn thảng thốt, tôi chợt thấy mình như chiếc thuyền nan tròng trành giữa biển đen giần giật gió dữ, giữa cơn giông lớn, tôi chỉ biết dạt theo và gắng gượng trước từng đợt sóng cuồn cuộn một cách bị động và bất lực. Dù vùng vẫy thế nào thì vẫn bị đánh tan thành từng mảnh, hòa vào dòng biển sâu tàn nhẫn.

Nhưng mà đau quá, đau như thể cắt thấu tim gan vậy. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chịu đựng được thôi, nhưng nào ngờ, thực tế lại chẳng dễ dàng như thế.

Đến giờ tôi mới nhận ra mẹ mình đã mạnh mẽ tới nhường nào, bà bị Cố Nguyên Lễ dằn vặt suốt mười mấy năm trời nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, một lòng yêu thương gã, người phụ nữ kiên gan khốn khổ ấy. Còn tôi, dù mới chỉ nếm trải chưa đầy nửa năm thôi, nhưng tôi đã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi vậy.

Tình yêu chẳng những chất nặng lên ta những mộng tưởng “cay đắng” mà còn siết chặt ta trong cõi lòng “đau thương”. Tình yêu khiến con người ta đánh mất chính bản thân mình, khiến con người ta trở nên yếu đuối và chẳng thể cứng rắn được nữa.

Không phải là tôi chưa bị người ta buông lời mắng nhiếc sỉ vả bao giờ, họ muốn chửi thì cứ việc chửi thôi, bản thân tôi cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó. Rầy nỗi, chỉ cần Tịch Tông Hạc biểu lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, hay bày ra dù chỉ là một ánh nhìn sắc lẹm mang đầy ý ghê tởm, chỉ vậy thôi cũng đủ sức đày đọa tôi rồi. Suy đi tính lại, thành ra thức trắng suốt cả đêm.

Anh là khắc tinh của tôi, một lời nói vơ vẩn cũng có thể làm tôi tổn thương sâu sắc.

“Sao cơ, đến lượt tôi thì anh lại bảo ‘không muốn’ ư?” Tôi nghe thấy nhịp thở của anh sau lưng mình. Tịch Tông Hạc đè tay lên gáy tôi thật mạnh như thể anh sẽ bẻ gãy cổ tôi trong một vài giây tiếp theo.

Tôi không thấy được mặt anh, nhưng xét theo những lời mỉa mai và hành vi không có dấu hiệu dừng lại kia, hình phạt mà anh dành cho tôi sẽ chẳng kết thúc sớm như vậy.

Phải, anh ấy đang “trừng phạt” tôi, trừng phạt tôi vì đã lừa dối anh, trừng phạt tôi vì thói giả tạo, trừng phạt tôi vì đã phụ bạc lòng tin của anh một cách vô ích.

Anh ấy vốn có thù với tôi từ lâu, ân oán tích tụ sâu nặng, hôm nay chỉ là một chiếc ngòi nổ, một lí do thúc bách anh trút bỏ toàn bộ những bất bình đã kìm nén của mình. Anh “ve vuốt” tôi, không phải vì yêu, mà vì muốn làm nhục.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, ngón tay liên tục cào cấu lên bề mặt nhẵn bóng của két nước dưới sự xúc tác của các cơ quan thụ cảm, nhưng chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Tôi đã ngừng việc la hét vô ích, và chỉ dám thút thít vài ba tiếng khi bị dồn ép đến cực điểm.

Đột nhiên, người phía sau dừng lại.

Cơn đau âm ỉ thuyên giảm ngay lập tức, tôi thả lỏng khớp hàm, thở hổn hển.

Tịch Tông Hạc thả gáy tôi ra, nói bằng giọng hằn học: “Anh… đáng ghét lắm.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại lời anh thì anh đã ập mạnh người xuống, rồi cắn vào gáy tôi.

Cùng với cơn đau sau gáy là sự “xâm lấn” ập đến bất thình lình từ phía dưới, tôi trợn trừng mắt, cơ thể căng cứng, miệng há to nhưng lại chẳng thể bật ra thành lời dù chỉ là một tiếng rít ngắn.

Tịch Tông Hạc cắn ngập răng vào gáy tôi, nghiến ngấu như muốn xé lìa cả mảng thịt.

Giác mạc như bị bao bọc trong một màn sương mù vô tận khiến tầm nhìn của tôi bị che khuất.

“Đau…” Tôi đập đầu vào tường, làn sương mù dần dần ngưng tụ thành châu lệ, lăn xuống má, “Cậu Tịch… giúp em với…”

Em biết lỗi của mình rồi, sau này em không dám làm thế nữa đâu mà.

Người đằng sau khựng lại, cơn đau ở gáy đột ngột biến đi.

“Anh nói sao cơ?”

“Cậu giúp em với… Em biết lỗi của mình rồi, cậu tha thứ cho em đi…” Tôi rên rẩm, “Cậu Tịch… Xin cậu đấy, cậu giúp em với…”

Có lẽ vì đang chóng mặt mà tôi chỉ biết mình đang nói chứ không nhận thức được mình đang nói về chuyện gì.

Tịch Tông Hạc miết nhẹ đầu ngón tay cái lên vết răng sau gáy tôi và hỏi: “Anh lại yêu cầu tôi giúp ư?”

Phải nhỉ, tôi lại đòi hỏi anh giúp mình ư? Chuyện đã đến mức này rồi thì anh còn chịu giúp tôi không đây?

Tôi muốn cầu xin anh đừng hành hạ tôi như thế này và hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, nhưng anh đã cam đoan rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Trong mắt anh ấy, tất cả những lời cầu xin của tôi đều chỉ là bằng chứng cho sự tham lam phù phiếm, và cả cung cách xun xoe bợ đỡ.

Ngày trước thì trơ mặt lừa lọc người ta, còn giờ thì lại tỏ ra như mình đáng thương lắm.

Toan nói rồi nhưng tôi lại nhịn xuống, van vỉ bằng lời giải thích khác: “Bố em về rồi, ông ta đánh Dung Thân… Hôm nay em đến là để xin lỗi Dung Thân, nhưng ông ấy không muốn bỏ qua cho em một cách dễ dàng. Anh cử động nhẹ nhàng khiến nơi hạ bộ cọ xát vào “vách thành trong”, tôi rên rỉ, “…… Xin cậu đấy, cậu giúp em chút đi mà.”

“Anh tới gặp Dung Thân vì lý do này ư?” Anh tiếp tục đưa đẩy, so với lúc ban đầu thì chậm rãi hơn nhiều, cũng duy trì ở phạm vi tôi có thể chịu đựng được.

Tôi run rẩy: “Ừm…”

Sau đó, ký ức của tôi trở nên mơ hồ, và chỉ nhớ rằng mình nóng vô cùng.

Anh ấy bảo tôi quỳ trên nắp bồn cầu rồi vén áo len của tôi lên, luồn tay vào và ve vuốt ngực tôi. Tích lũy khoái cảm là một quá trình diễn ra vô cùng chậm chạp, nhất là khi nơi “tiếp xúc” vẫn còn đau râm ran.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, nhưng hiện giờ, trong đầu tôi đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài, tất nhiên Tịch Tông Hạc cũng nghe được, bởi ngay sau khi anh dằn giọng nạt nộ một tiếng “Cút” thì không gian ngoài kia đã im ắng trở lại.

Đau thì đau thật, nhưng rồi những cơn nhói rợn ấy cũng dần trở thành dư vị của niềm say mê. Tôi rên rỉ không ngừng khiến cho Tịch Tông Hạc phải đưa tay lên bịt lấy miệng tôi từ phía sau.

“Định rên cho cả tòa nhà này nghe thấy à?”

Tôi hé miệng, phà hơi thở vào lòng bàn tay anh, mỗi lần sung sướng vì được anh “yêu chiều”, đầu lưỡi đều thưỡi ra, chạm vào lòng bàn tay đang bịt trên miệng mình.

Nhịp thở nóng hôi hổi của anh ràng rịt bên tai tôi, mỗi lúc một nặng nề, kéo theo đó là cả một tốc độ mê hồn trong những cử động nhớp nhúa của cuộc tình ái.

Cuối cùng, anh rút phần “dương tính” vẫn còn giương cao của mình ra, lật người tôi lại và bắn lên bụng tôi.

Tôi soài mình ngồi trên nắp bồn cầu, đầu óc mụ mị, thậm chí còn quệt chút tinh dịch dính lớp nhớp trên bụng cho lên miệng mút.

Bất thình lình, tôi bị một cuộn giấy vệ sinh ném trúng vào ngực.

“Tự lau đi.”

Tôi ngơ ngác ngước lên, thấy Tịch Tông Hạc đang đứng trước mặt mình trong bộ trang phục được sửa soạn chỉn chu, ngoại trừ vẻ mặt lười biếng thì trông anh như vừa đi tiểu xong — kéo phéc-mơ-tuya xuống, kéo phéc-mơ-tuya lên, và xong việc.

Tôi xé giấy vệ sinh rồi lau người một cách từ từ, nhưng do tay chân không nhịp nhàng mà càng lau, chất dịch càng tuôn ra nhiều.

Chắc Tịch Tông Hạc thấy tôi làm ăn lề mề nên mới chộp luôn tờ giấy trên tay tôi, rồi lau qua quýt hai cái cho xong, sau đó anh chỉnh trang lại áo len và quần của tôi cho đỡ xốc xếch. Xong xuôi, anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, nhưng chưa nói được mấy câu đã cúp máy luôn.

Tôi ngẩng cổ nhìn anh, thấy anh cũng để ý tới mình thì nhoẻn cười một cái.

Thế nhưng, có vẻ anh không ưng nụ cười này của tôi, anh cau chặt mày, ngay tức khắc cởi áo khoác ra rồi ném nó trùm lên đầu tôi.

“Tối nay tôi khá hài lòng với sự phục vụ của anh, đổi lại, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện Dung Thân.” Vừa dứt lời đã mở cửa buồng vệ sinh ra, đến khi tôi kéo áo khoác cuống thì anh đã rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa buồng vệ sinh đang mở he hé, một lúc sau, tôi lại kéo áo khoác lên để trùm kín đầu và mặt mình lại.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Chẳng mấy chốc, tôi đã ngủ thiếp đi, phải tới tận khi Tang Thanh giật áo xuống và đánh thức thì tôi mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Vẻ kinh hoàng tột độ hẵng còn hằn sâu trên khuôn mặt cậu ấy, ngay khi thấy tôi mở mắt, Tang Thanh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Sợ chết khiếp lên được, cứ tưởng cậu chết rồi cơ.”

Vì vừa buồn ngủ, vừa mệt mỏi nên tôi chẳng thể ho he được câu gì, mà chỉ biết trân trân nhìn vào mỗi cậu ấy.

Tang Thang thở dài một hơi, sau đó đỡ tôi dậy.

“Tình yêu là thế đấy, cứ dính lấy nhau rồi chẳng thể tách rời.” Dường như cậu ấy đã hiểu nhầm vấn đề xảy ra giữa tôi và Tịch Tông Hạc, “Nếu cậu Tịch không bỏ được cậu thì là chuyện tốt, khả năng các cậu quay lại với nhau là rất cao.”

Tôi nhắm mắt giả vờ say rồi lên trên xe nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.

Tang Thanh lái xe chở tôi về nhà nhưng không tìm thấy chìa khóa của tôi đâu, thành ra cậu phải bấm chuông cửa vào lúc nửa đêm.

Một hồi lâu sau, Cố Nghê mới ra mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, vừa thấy tôi, con bé đã rít lên.

“Sao lại uống say thế này?”

Tang Tang giả lả trả lời: “Xã giao ấy mà, sao tránh được.”

Cậu ấy dìu tôi về phòng rồi đặt tôi lên giường, cởi giày, đắp kín chăn cho tôi xong mới đứng dậy rời đi.

Đợi Tang Thanh về rồi, Cố Nghê mới bưng nước vào phòng tôi.

Chẳng cần nói tôi cũng biết con bé đang tức giận. Con bé ghét cay ghét đắng bộ điệu nhếch nhác này của tôi, ghét từ lâu lắm rồi. Tại con bé phải chứng kiến cảnh tôi say rượu ngoắc cần như sắp chết quá nhiều lần.

Con bé đặt cốc xuống cái bàn con kê cạnh giường, đang chuẩn bị rời đi thì bị tôi gọi với lại: “Có phải ba năm trước Cố Nguyên Lễ lại tới tìm em đúng không? Sao em không nói cho anh biết?”

Con bé cứng người, có vẻ không phản ứng kịp mấy câu hỏi của tôi.

Tôi lên giọng, hỏi con bé thêm một lần nữa: “Sao em không nói với anh?”

“Bởi vì lúc đó anh đang ở nước ngoài!” Con bé mím môi, ngồi tót xuống cạnh tôi như một cơn gió, “Em sợ lắm, nhưng mà anh đâu có ở đó đâu. Ngày nào ông ta cũng đến trường tìm em, vừa thấy em dã đuổi theo đòi nói chuyện, em lờ ông ta đi thì ông ta nhặng lên rồi nói mấy câu quái đản để thu hút sự chú ý của người khác. Em không còn cách nào khác nên mới phải nhờ Tịch Tông Hạc.”

Con bé kể ra mọi chuyện, hầu như không khác so với những gì tôi đã đoán.

Tôi thở dài, đưa tay lên che mắt: “Đáng ra em không được giấu anh mới phải.”

Tôi tưởng Cố Nghê giấu, không nói mọi chuyện cho mình biết là bởi con bé không thích Tịch Tông Hạc, nào ngờ con bé lại bảo: “Tại Tịch Tông Hạc bảo em không được nói cho anh. Anh ta bảo cứ cư xử bình thường như chuyện này chưa từng xảy ra, về sau Cố Nguyên Lê sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa nên em mới nghe theo anh ta.”

Tôi giật giật khóe môi: “Sao tự dưng nghe lời người ta thế? Tưởng ghét người ta lắm kia mà?”

Căn phòng rơi vào yên tĩnh trong chốc lát, mãi một lúc sau, Cố Nghê mới cất tiếng: “Em từng hỏi anh ta một chuyện.”

Tôi sửng sốt, bỏ tay xuống, nhìn con bé: “Chuyện gì cơ?”

Cố Nghê cụp mắt, vẻ mặt hơi khó chịu.

“Em hỏi anh ta là: ‘Anh hẹn hò với anh em thật đấy à? Anh thích anh em ư?’” Con bé ngẩng cổ lên, sự tức giận lóe lên qua ánh mắt, “Ai ngờ anh ta lại hỏi vặn em là: ‘Thế anh trai em bảo với em thế nào?’, anh ta còn trưng ra biểu cảm và nói với cái giọng như thể em nực cười lắm vậy, anh có biết lúc đấy em bực thế nào không?”

Tôi biết chứ, tôi tưởng tượng được mà.

“Em trách oan anh ấy rồi…”

Lúc ấy chúng tôi đã ký hợp đồng với nhau, đứng dưới góc độ của anh ấy thì mấy câu hỏi Cố Nghê đưa ra đúng là rất hài hước.

Cố Nghê bĩu môi: “Lúc ấy anh đâu có nói cho em biết về bản hợp đồng… Mà này, sao anh biết chuyện kia thế? Tịch Tông Hạc khôi phục được trí nhớ rồi à?”

Em gái tôi ấy, thành tích học tập từ bé đến giờ lúc nào cũng đứng thứ nhất, nhưng mà ra ngoài xã hội thì gà công nghiệp lắm, cứ ngu nga ngu ngơ suốt.

Tôi không khỏi thở dài: “Cố Nguyên Lễ trở lại rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện