Hoành Hành Ngang Ngược

Chương 95



Phó bản thứ sáu: Show thực tế (11).
______________________________


Đồng tử Tần Tư Tư đột nhiên co rút lại, gạt người! Con người bây giờ đều chán ghét người quá mức thiện lương, bởi vì suy xét đến điểm này, nên cô ta mới cẩn thận lựa chọn phương thức giải quyết sẽ không bị người ta lên án, nhưng hiện tại nghe thấy An Thúy không chút do dự nói ra lời này, trong lòng cô ta nháy mắt có cảm giác hụt hẫng. Cô ta không tin An Thúy thật sự thiện lương như vậy, cái này nhất định là do nhân thiết của cô, đáng giận, nhân thiết của cô thế nhưng lại ổn định như vậy!


Bất cứ ai tại đây, vào loại thời điểm, nghe được An Thúy nói như vậy, trong lòng đều sẽ không thờ ơ.


Tất cả mọi người đều ngoài ý muốn lại cảm động nhìn An Thúy, ngay cả động đội của Tần Tư Tư bên kia cũng như thế, Tần Hữu nhịn không được nhìn An Thúy, trong lòng như bị thắt lại.


Sau đó, thời điểm khán giả cùng Lâm Gia Ảnh cảm động đến rối tinh rối mù, thì An Thúy từ phía dưới chỗ ngồi lấy ra một đoạn dây thừng, vẻ mặt bình tĩnh mà đưa cho các đồng đội trói Lâm Gia Ảnh lại, hơn nữa còn để những người khác tháo xuống mặt nạ bảo hộ phòng độc cho Lâm Gia Ảnh, chờ khi cậu ta bắt đầu muốn cắn người thì đeo lại cho cậu ta.


Lâm Gia Ảnh: “……Leader, tôi cảm thấy cô không bằng chờ sau khi tôi biến thành xác sống thì quăng tôi ra ngoài, để tôi ở bên ngoài tự do rong chơi.”


Bầu không khí bên trong xe đột nhiên xoay chuyển, Phương Văn Tuấn vuốt cằm, vẻ mặt tự hỏi bộ dáng tò mò, “ Sau khi biến thành xác sống, không biết cậu có còn vị giác hay không, nếu cho cậu ăn đồ cay thì sẽ thế nào nhỉ?”


Phó Lê: “Kỳ thật tôi càng tò mò xác sống có thể bị tiêu chảy hay không hơn, tôi lục soát ra được một hộp cá trích hết hạn sử dụng ở trong xe……”


Phương Văn Tuấn: “Như vậy không tốt lắm nhỉ? Nếu tiêu chảy thì làm sao bây giờ? Rất khó xử lý nhaắm.”


Lâm Gia Ảnh: “A!! Ca ca các người là ma quỷ sao?!! Tôi đã thảm như vậy rồi mà! Leader! Cô mau nhìn bọn họ ô ô ô!”


“Ha ha ha ha ha ha……” Thậm chí người mới gia nhập vào hôm nay, cũng không tính quen thân là Duẫn Thánh Kiệt cũng nhịn không được cười lên, bắt đầu cảm giác được ở trong đoàn đội này rất thoải mái.


Phong cách Làn đạn cũng xoay chuyển, 【…… Tôi ở thư viện khóc đến rối tinh rối mù quay đầu cười phun ra một cái bong bóng nước mũi, còn bị nam thần của tôi thấy được……】


【 Hà ha ha ha ha suy xét thật sự chu đáo, như vậy thì ca ca của chúng ta mới sẽ không cắn người loạn.】


【 Ha ha ha ha ha ha rõ ràng là một bi kịch, vì cái gì lại đột nhiên biến thành hài kịch?? Ảnh đế của tôi quá phúc hắc rồi!! 】


【 Chênh lệch cũng quá lớn, lúc trước thời điểm đội của Tần Tư Tư kia có người bị cào trúng cũng không như vậy, một người lãnh đạo thông minh, đáng tin cậy và dịu dàng sẽ mang đến cho toàn đội những thay đổi tích cực. 】


Tần Tư Tư bên kia trơ mắt nhìn họ lập tức từ bầu không khí trầm trọng trở nên hi hi ha ha, trong lòng ngũ vị tạp trần, thế này thì rõ ràng đối lập và chênh lệch rất lớn, bọn họ cũng cảm nhận được.


Sắc mặt Tần Tư Tư rất không tốt, may mắn là ánh đèn màu lam này không chiếu rõ vẻ mặt biến hóa của cô ta.


Từ từ! Tần Tư Tư đột nhiên phản ứng lại, hỏi: “Thuốc giải độc? Tiền bối, có thuốc giải độc sao?”


An Thúy nhìn cô ta một cái: “Ừ.”


“Sao có thể! Chúng tôi hoàn toàn không biết việc này!” Vẻ mặt Tần Tư Tư ảo não: “Sớm biết rằng như vậy thì chúng tôi cũng không cần phải ném Thần Phong xuống xe.”


Tần Tư Tư là thật sự ảo não, thật là đáng chết, lại một thứ không xuất hiện trong nguyên tác! Rõ ràng là trong nguyên tác cũng không đề cập đến xác sống còn sống, cũng căn bản là không có nhắc tới thuốc giải độc gì, hai lần, hai lần đều bởi vì không nắm giữ tin tức đầy đủ mà rơi vào thế hạ phong! Nhưng mà rõ ràng cô ta là người xuyên không, cô ta mới là người đã xem qua nguyên tác nắm giữ tiên cơ chứ!


Trong nguyên tác có người tên Lăng Phỉ này tồn tại sao?? Sao cô ta có thể một chút ấn tượng cũng không có? Là cô ta xem lậu sao? Đáng giận, còn vừa vặn giống với nhân thiết của cô ta, nếu sớm biết như vậy, cô ta đã không thiết lập nhân thiết này!


“Xác sống của thành phố B đều còn sống, bởi vậy nên chuyện tôi đoán là có thuốc giải độc cũng không tính là quá khó, do các người không tự hỏi theo phương hướng này mà thôi, cũng không cần quá khổ sở, chờ chúng tôi tìm được thuốc giải độc, thì đồng đội kia của các người cũng sẽ được cứu. Nếu các người đây là muốn thông qua thông đạo bí mật của viện nghiên cứu rời khỏi thành phố B, thì tôi kiến nghị các người không cần vào viện nghiên cứu này, thông đạo không phải ở đây.”


An Thúy nói xong với bọn họ, quay đầu nói với đồng đội: “Lên xe nghỉ ngơi, đặt đèn bàn ở trên đỉnh xe, sau khi hừng đông thì lên đường, mau nghỉ ngơi đi.”


Tuy rằng trong lòng còn có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng người ta nói muốn nghỉ ngơi, bọn họ cũng ngượng ngùng mà quấy rầy. trong lòng Tần Tư Tư lộn xộn, lùi về trên chỗ ngồi. Cô ta suy nghĩ, tại sao lại như vậy, lỗi ở chỗ nào? Cô ta là một người xuyên thư, tin tức mà mình biết thế nhưng lại không nhiều bằng người bản xứ……


“Tôi nghĩ là chúng ta không bằng đi theo bọn họ cùng nhau hành động.” Tần Hữu thấp giọng nói một câu, theo bản năng quay đầu muốn nhìn An Thúy một chút, lại chỉ có thể nhìn thấy cửa xe đã đóng.


Tần Tư Tư đột nhiên nhìn về phía Tần Hữu, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đoán được một khả năng, vì cái gì trong nguyên tác không có viết? Có phải là bởi vì Tần Hữu phát hiện chuyện xác sống còn sống nhưng mà hắn làm bộ không biết hay không? Bởi vì giả thiết quá phức tạp bất lợi đối với bọn họ? Việc này rất có khả năng, nếu là giả thiết phức tạp như vậy, hắn ta không có biện pháp không màng phản ứng của người xem, nên buông tay chân đại khai sát giới, cuối cùng còn lấy thân ảnh soái khí quả quyết chinh phục muôn vàn fans. Tần Hữu đời trước chính là một nhân vật không từ thủ đoạn, như vậy thì chuyện này thật sự vô cùng có khả năng.


Nghĩ đến đây, cô ta liền có chút tức giận, nếu không phải hắn ta ích kỷ lãnh khốc như vậy, cô ta sẽ không biết được hai tin tức quan trọng này sao, hơn nữa hắn ta còn đang nhìn xe bọn họ phát ngốc sao? Ha! Khẳng định là coi trọng An Thúy! Nam chủ ngựa giống, quả nhiên là không phải thứ gì tốt!


Chuyện tới bây giờ thì nên làm sao bây giờ? Sửa nhân thiết sao? Luôn cảm thấy không cam lòng, đời trước cô ta vẫn luôn thua, không phải bởi vì không có thực lực, chỉ là bởi vì không có hậu trường không khuôn mặt có xinh đẹp. Mà bây giờ cô ta là một người mói nhân sinh vừa mới bắt đầu, sao có thể mở đầu liền thua? Lúc này mới là tập thứ nhất, phía sau còn có nhiều tập như vậy, cô ta vẫn còn có rất nhiều cơ hội……


°°°°°°
##Truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ yummy1122.##
°°°°°°


Tần Tư Tư cuối cùng vẫn không có tính toán cứ như vậy mà nhận thua, cho nên ngày hôm sau cũng không tính toán cùng với bọn An Thúy cùng nhau hành động.


“Chúng ta cho bọn họ nhiều phiền toái như vậy, sao có thể không biết xấu hổ đi chiếm tiện nghi của người ta? Chính chúng ta đi thu thập vật tư, tự mình nghĩ cách giải quyết khốn cảnh.”


Lý do của cô ta rất đầy đủ, những người khác có ngo ngoe rục rịch cũng không thể không áp xuống, hơn nữa nếu không phải Tần Tư Tư thì bọn họ có khả năng cũng không đi đến ngày hôm nay, và bọn họ khẳng định cũng đã có được không ít cảm giác tồn tại, so với những người vừa ra liền chết, thì khán giả có lẽ đã nhớ kỹ tên của bọn họ. Bởi vậy mặc dù lúc trước, thời điểm xảy ra chuyện thì khó tránh khỏi có chút oán hận, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm kích Tần Tư Tư, cũng không muốn phản bác cô ta.


Vì thế hừng đông, sau khi xác sống đều trốn vào nhà lầu, bọn họ liền từ biệt bọn An Thúy, chuẩn bị xuất phát rời đi.


Nhưng mà An Thúy lại ở trước khi bọn họ rời đi thì gọi bọn họ lại, máy tính đặt ở đầu xe, cô nói cho bọn họ: “Nếu các người muốn tự mình đi, muốn thông qua thông đạo bí mật của viện nghiên rời khỏi thành phố B, thì nên đến đi vị trí này, viện nghiên cứu này nhìn như là viện dưỡng lão bình thường dưới lòng đất, nhưng nó lại lớn gấp ba lần viện nghiên cứu của tiến sĩ Lý, nên bên trong sẽ có vô số xác sống cùng thực nghiệm thể, hy vọng các người bảo trọng.”


Ý tốt của An Thúy lại khiến Tần Tư Tư có chút hận, cô ta mới là leader của đội ngũ này, những việc này cô ta sẽ suy xét, ai muốn cô xen vào việc của người khác?


Các đội viên khác thì lại vô cùng cảm động, ngày hôm qua phát sinh chuyện đó, hại bọn họ tổn thất một người đồng đội, trong lòng còn rất xấu hổ, không nghĩ tới cô còn nói cho bọn họ những chuyện này, cô thật sự rất tốt bụng!


Nhưng mà thế này còn chưa có xong, An Thúy quay đầu nhìn Phó Lê nói: “Lấy một cái bom khí cho bọn họ.”


Phó Lê: “Không, cái đó lão tử cực khổ kéo lên! Bọn họ còn không biết tự mình đi xuống làm sao? Không phải còn ở bên trong sao.”


An Thúy nói: “Chúng ta không dùng nhiều như vậy, để bọn họ ngây ngốc chờ toàn quân bị diệt, không bằng chia một cái cho bọn họ đi.”


【 Lăng Phỉ thật sự quá tốt, nhóm người Tần Tư Tư này năm lần bảy lượt kéo chân sau, nhưng cô vẫn không trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. 】


【 Bộ dáng keo kiệt của thiếu gia quá đáng yêu ha ha ha.】


【 Tôi không tin Lăng Phỉ thật sự tốt như cô ta biểu hiện ra bên ngoài như vậy, khẳng định là giả. 】


Tần Tư Tư lập tức nắm lấy cơ hội nói: “Cảm ơn ý tốt của tiền bối, chúng tôi đã gây quá nhiều phiền toái cho các người như thế, bom khí kia là lấy ở bên trong viện nghiên cứu này sao? Nếu thế thì để tự chúng tôi đi lấy là được rồi.”


An Thúy lại không phải người thật sự thánh mẫu, người ta không cần thì thôi, vì thế cô nói: “Được tồi, tôi dạy các người nên làm như thế nào. Bất quá là thời điểm trước khi đi vào các người tìm đèn tử ngoại cũng đừng quên tìm mặt nạ phòng độc.”


Chờ An Thúy nói xong, Tần Hữu nhịn không được hỏi: “Cho nên các người là muốn đi tìm thuốc giải độc, không tính toán rời khỏi sao? Nhưng chính phủ sẽ đến oanh tạc thành phố B.”


“Chúng tôi có chết, cũng sẽ không để thành phố B bị hủy diệt.” An Thúy bình tĩnh nói, lại mạc danh khiến cho người ta cảm thấy mỗi chữ trong lời nói của cô đều tràn ngập lực lượng.


“Không sai.” Phương Văn Tuấn nở nụ cười mỉm.


Trong lòng mỗi người của tiểu đội cứu vớt đều hào hùng vạn trượng, tánh mạng của mình ở trước mặt đại nghĩa không đáng nhắc tới, khi một người làm những chuyện không còn chỉ là vì chính mình, mà còn là vì sự nghiệp vĩ đại như vậy, thì trên người bọn họ sẽ sáng lên. Đứng trước mặt bảy người đội Tần Tư Tư này, liền phảng phất như là tản ra hào quang lóa mắt.


Kéo ra khoảng cách với họ, đem họ sấn đến nhỏ bé, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.


【 Không biết vì sao mà lệ nóng doanh tròng! 】


【 Trời ơi, loại cảm giác nhiệt huyết này khiến da đầu tôi tê dại! 】


【 Đây là diện mạo của anh hùng! 】


Tiểu đội Tần Tư Tư đã ý thức được, chuyện bọn An Thúy phải làm là cái gì, một đội muốn thoát đi, một đội muốn cứu vớt, căn bản là không thể so sánh. Nội tâm có thể nói là vô cùng hâm mộ, đều là người trẻ tuổi, đều có giấc mơ anh hùng, bọn họ cũng muốn làm chuyện tuyệt vời như vậy a!


Nhưng mà…… bọn họ đã bỏ lỡ, lúc này mà muốn gia nhập bọn họ cùng nhau cứu vớt thành phố B, thì cũng chỉ sẽ khiến người xem phản cảm, bọn họ chỉ có thể kiên trì đi con đường khác, cũng coi như là đến nơi đến chốn, có lẽ có thể giành được một chút hảo cảm.


Cho nên bọn họ chỉ có thể tâm sự nặng nề rời đi. Đi tìm đèn tử ngoại cùng mặt nạ phòng độc trước, rồi sau đó trở về làm khí gây tê.


“Hừ.” Phó Lê nghĩ thầm, cuối cùng không có tìm mắng. Quay đầu, nhìn Lâm Gia Ảnh đã biến thành xác sống đang nhìn anh ta chảy nước miếng, hứng thú bừng lên, tìm hộp cá trích quá hạn kia, vừa mở ra, thì một cổ mùi tanh tưởi liền xông ra, chính anh ta cũng chịu không nổi mà đột nhiên quay đầu đi, mắng một câu.


Nhưng anh ta thật sự hư, dưới sự sửng sốt và nụ cười của khán giả, vẫn từ mì gói tìm nĩa plastic, vét một đống thật lớn ra, đưa tới miệng xác sống Lâm Gia Ảnh.


“Nào, ăn cái này đi.”


Các cư dân mạng sôi nổi cảm thấy cái này chính là gói biểu tình “Đút ngươi ăn phân” phiên bản hiện thực.


May mà An Thúy kịp thời đi vào, Lâm Gia Ảnh mới tránh được một kiếp, không bị Phó Lê độc hại.


“Chỉ đùa một chút mà thôi.” Bị đánh gãy hứng thú Phó Lê không cam lòng hừ nói.


“Thật hôi. Anh vẫn là con nít muốn chơi loại đồ vật này sao?” An Thúy một tay đoạt lấy, ném ra, đồ hộp lăn vào nhà lầu.


Sau đó trong nhà lầu an tĩnh kia đột nhiên phát ra một trận xôn xao, hình như là âm thanh xác sống bị thúi hun đến hỏng mất.


Phó Lê trầm mặc một lát, sau đó cười ầm lên một trận.


Khóe miệng An Thúy cũng cong lên, bộ dáng vừa có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười. Phó Lê vừa tiếp xúc với ánh mắt mỉm cười của cô, liền như điện giật tránh ra, vẫn còn cười, chỉ là không có cười giống như lúc trước, bộ dáng có chút thẹn thùng.


【 A a a a a CP Phi Lễ lại phát đường! Ngọt a a a a 】


【 Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau! 】


【 Đáng giận, tôi thế nhưng có chút ghen ghét, nhưng đối tượng tôi ghen ghét không phải là Lăng Phỉ, mà là Phó Lê!! 】


Náo loạn một trận, ăn bữa sáng xong, một đám người lại chen trên Minibus mở họp.


An Thúy ngồi ở trên ghế phụ lái, phía sau là các đồng đội chen đầu nhìn cô thao túng vệ tinh như thế nào.


Chân mày An Thúy hơi chau lại, “Vị trí của viện dưỡng lão tương đối đặc thù, vệ tinh cũng tìm không thấy đường không bị chặn, xem ra đường đi lần này sẽ có chút không thoải mái.”


“Không sao, chúng ta còn có năm ngày.”


“Thời gian quá đầy đủ có đôi khi nghĩ sự việc đến quá đơn giản, vẫn là cứ việc đuổi tới đó tương đối tốt hơn.”


An Thúy nói xong, đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Cô nhận được một email.


“Có chuyện vậy?”


“Chuyện chúng ta sử dụng vệ tinh bị chính phủ phát hiện, bọn họ gửi email tới.”


___________
04/09/2021.
༼⁰o⁰;༽


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện