Hoành Hành Ngang Ngược

Chương 75



Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (8).
_____________________________


Anh đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được chính mình thế nhưng lại trầm mê trong bức họa, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn kéo giấy vẽ xuống vo thành cục tiêu hủy. Nhưng bức tranh này vẽ đẹp như vậy, ai có thể nỡ tiêu hủy? Cho nên cuối cùng tay anh dừng ở đó, như thế nào cũng không hạ thủ được, chỉ có thể giấu nó đi, khóa chặt ngăn kéo.


Sau đó trốn vào trong chăn, làm bộ chính mình cái gì cũng không có làm. Trong bóng đêm, anh nghe được tiếng tim đập của mình nhanh như sấm.


Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp còn đang hò hét kích động, hiển nhiên là bởi vì thứ bọn họ nhìn thấy chính là hình ảnh của Diệp Cẩm do người thiết kế vẽ ra, lúc sáng thứ bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là thân thể của Diệp Cẩm bị mosaic, ở phòng phát sóng trực tiếp của các chủ bá khác cũng có nhìn qua, nhưng cũng không phải chân chính là An Thúy, thậm chí còn bởi vì An Thúy chưa từng lộ mặt ở phòng phát sóng trực tiếp, cho nên bọn họ căn bản không biết vị đại lão này trông như thế nào, nhưng chính là kích động a!


An Thúy tiến vào đã mang đến linh hồn mới cho nhân vật này, phảng phất ngay cả bề ngoài của nhân vật này cũng bởi vì cô đến mà đã xảy ra thay đổi, cả người đều toả sáng mị lực đặc biệt của cô, tất cả mọi người đều cho rằng cô chính là cô, thần kinh hoàn toàn bị cô nắm giữ, thế cho nên sao có thể không kích động cho được.


An Thúy tắm rửa xong, đứng ở trước gương thưởng thức thân thể hiện tại của mình, nhìn nhìn trên dưới, trong lòng còn có chút đáng tiếc, tên gia hỏa Chu Dĩ Lễ vô dụng kia, nếu như không vẽ ra đẹp như thế này, thì tự cô cũng muốn tự vẽ cho mình một bức, nhưng mà cô lại vẽ không đẹp.


Người tự tin đến ngạo mạn như cô, hoàn toàn không cảm thấy thân thể của mình bị nhìn qua thì cảm thấy thẹn gì, bởi vì cô là hoàn mỹ.


Cô từ máy nghe trộm trong di động của Nhan Yên nghe được đối thoại hai người, tươi cười trên mặt vạn phần xấu xa, Chu đồng học thật là ngây thơ nha, còn muốn sau khi học kỳ này kết thúc thì có thể trở về cuộc sống bình thường sao, ha hả, khiến cô cảm thấy làm nhân vật phản diện rất hưng phấn nha.


Hôm sau.


Tinh thần Chu Dĩ Lễ mắt thường có thể thấy được là không tốt, anh lại nhận được tin nhắn của An Thúy, kêu anh giữa trưa đừng quên đến phòng nghỉ tiếp nhận ô nhục.


Tiếp nhận ô nhục…… Nói thật thẳng thắn, đồ không biết xấu hổ.


Anh hít sâu một hơi, mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon, ngày hôm qua còn kích thích như vậy, nên đã không có sức lực phản kháng An Thúy, vì thế đã từ chối lời mời cơm trưa của Nhan Yên, giữa trưa ngoan ngoãn đi đến phòng nghỉ.


An Thúy có giúp anh chuẩn bị cơm trưa, anh ngồi xuống rũ mắt ăn, không nhìn An Thúy.


An Thúy ngồi dựa vào sô pha nhìn chằm chằm anh, nhìn anh tay dài chân dài ngồi ở kia ăn cơm, sau đó đứng lên tự giác bắt đầu cởi nút áo, bộ dáng nhận mệnh ẩn nhẫn từ bỏ phản kháng, mỉm cười lên tiếng: “Hôm nay không cần cởi.”


Chu Dĩ Lễ nhìn về phía cô.


“Tôi hôm nay không vẽ tranh. Làm cái khác.”


Thần kinh Chu Dĩ Lễ nháy mắt căng thẳng, hơi hơi siết chặt nắm tay, “Làm cái gì?”


An Thúy đi đến trên giường ngồi, “Lại đây.”


“……” Chu Dĩ Lễ đứng tại chỗ không nhúc nhích, yết hầu vì khẩn trương mà lăn lộn, “Cô không thể……”


“Yên tâm, tuy rằng tôi thập phần mơ ước thân thể anh, nhưng tôi khinh thường dùng sức mạnh, bằng không đã sớm thượng anh rồi. Mau tới đây, hay là anh muốn tôi vẽ tranh hơn?”


Hoàn hoàn bị chặn họng. Chu Dĩ Lễ chỉ có thể nhận mệnh đi qua, chỉ là trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng cảnh giác, anh bây giờ hoàn toàn đoán không ra bước tiếp theo của cô là gì.


“Đưa tay cho tôi.”


“Làm gì?”


“Hôm nay tôi cảm thấy hứng thú với tay anh, anh đưa tay cho tôi chơi chơi.” An Thúy dựa vào trên gối, đương nhiên nói, “Cái này hẳn là không thương thiên hại lí không vi phạm nguyên tắc làm người xử thế của anh chứ?”


Tuy là nói như vậy, nhưng mà chơi tay là cái quỷ gì? Chính là muốn sờ tay anh sao? Cái này chẳng lẽ không phải chơi lưu manh???


“Không biết xấu hổ!”


“Ồ, vậy anh để tôi chơi tay hay là cởi quần áo, tự mình chọn.”


Lại uy hiếp! Chu Dĩ Lễ cảm thấy mình đang bị từng bước ép sát, nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn xinh đẹp lại cao quý, nhưng mà mỗi một câu cô nói với hắn đều không phải lời nói mà người đứng đắn nói ra, uy hiếp anh, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, quả thực hư cực kỳ.


Cởi sạch quần áo cho cô coi X cùng với việc bị cô đụng vào tay, hai lựa chọn này thấy thế nào cũng vẫn là cái sau tốt hơn một chút, nhưng mà cô thật sự chỉ muốn chạm vào tay anh thôi sao?


Anh căn bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì anh cọ xát quá lâu, nên An Thúy lại lộ ra biểu tình không cao hứng, không thể không nói biểu tình không cao hứng này của cô, đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với anh, không cần nghĩ anh cũng biết cô sẽ nói ra lời gì. Vì thế anh chỉ có thể nhẫn nại, đi qua đó, dừng ở mép giường.


“Tay.” An Thúy còn muốn chính anh đưa tay qua cho cô chơi.


Chu Dĩ Lễ chỉ có thể mím chặt môi, càng thêm ẩn nhẫn, quay đầu nhìn chỗ khác không muốn nhìn An Thúy, đưa tay qua cho cô.


An Thúy vươn tay, nắm lấy tay anh.


Chu Dĩ Lễ chỉ cảm thấy giống như có thứ gì hơi lạnh nhu nhược không xương nắm lấy tay anh, mặc dù anh nỗ lực bỏ qua, nhưng trái tim vẫn phảng phất như bàn tay kia, cũng bị nắm lấy. Trái tim anh bắt đầu không chịu khống chế mà gia tốc nhảy lên, tất cả các dây thần kinh trên tay đều trở nên mẫn cảm, chỉ cần đụng nhẹ vào, cũng có thể truyền tới trung tâm thần kinh.


Chu Dĩ Lễ là người lớn lên rất đẹp, tay cũng rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, xương cổ tay rõ ràng, anh còn ưa sạch sẽ, móng tay cắt đến ngắn ngủn, sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, nếu là tay khống nhìn thấy thì đại khái sẽ rất muốn liếm một lần. An Thúy không phải tay khống, nhưng cô rất  thưởng thức thứ xinh đẹp, cho nên cô triệt để thưởng thức vuốt ve tay anh một lần, sau đó hứng thú nhìn vẻ mặt của Chu Dĩ Lễ.


Lỗ tai hắn đỏ bừng, trên mặt lại xấu hổ tức giận đan xen, bộ dáng còn vừa quật cường vừa khắc chế, là người thoạt nhìn vô cùng chính trực đứng đắn khắc chế. Loại người này đối nhân vật phản diện như cô mười phần có lực hấp dẫn.


“Anh xem anh đi, tôi chỉ sờ tay anh mà thôi, nhưng anh lại dùng  vẻ mặt này,” An Thúy lười biếng nói, nhưng ánh mắt lại khiến Chu Dĩ Lễ bỏng rát, “Loại người xấu xa như tôi chính là thích trêu cợt người có bộ dáng sạch sẽ như anh đấy, khiến người ta muốn kéo anh vào, cùng nhau trầm luân ở trong hoa viên cấm kỵ, đến lúc đó bộ dáng chật vật ẩn nhẫn không thể khắc chế như thế này, tương đối xuất sắc.”


“……Thỉnh cô đừng nên nói như thế.” Chu Dĩ Lễ theo bản năng siết chặt nắm tay, kết quả là cầm tay An Thúy, như bị điện giật lập tức buông ra, bàn tay rụt trở về.


“Vươn lại đây.” An Thúy bất mãn nói, thật giống như bàn tay kia là của cô mà không phải của anh.


Lòng bàn tay Chu Dĩ Lễ ra đầy mồ hôi, theo bản năng xoa tay ở trên quần mới đưa qua.


“Đứng không mệt sao? Ngồi xuống.”


“Không cần.” Chiếc giường này quá ái muội, lúc trước anh và cô trần trụi nằm trên đó, màu đỏ sẫm phảng phất như là ngọn lửa, anh cảm thấy nếu là ngồi xuống thì anh sẽ bị thiêu chết.


An Thúy tùy anh, dù sao người mệt cũng không phải cô.


Chu Dĩ Lễ lo lắng đề phòng bị cô nắm tay sờ tới sờ lui, luôn đang đề phòng cô làm ra hành động vượt rào, nhưng mà An Thúy lại không có, cô thật sự cứ như vậy mà chơi tay anh hết một giờ.


°°°°°°
##Truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ yummy1122.##
°°°°°°


Thời điểm trở về đi học, tay Chu Dĩ Lễ đều đã tê dại, đến cầm bút cũng không xong.


Phía trước có hai nam sinh đang làm việc riêng ghé vào nhỏ giọng nói chuyện, di động của bọn họ đang ở trên diễn đàn của trường học, trên giao diện chính là ảnh của cô bị người khác chụp được vào buổi sáng hôm nay.


“Diệp nữ vương siêu đẹp siêu khốc khí chất ngời ngời……”


“Bộ dáng cô từ trên xe bước xuống thoạt nhìn dướng như muốn đi nhật thiên nhật địa! Cô ấy giống như siêu sao nổi tiếng thế giới!”


“Nhịn không được muốn quỳ xuống……”


“……”


An Thúy bây giờ ở trong trường học có rất nhiều fans, mỗi ngày ngồi canh ở diễn đàn trường học, chờ mong có người chụp được ảnh An Thúy, còn lấy biệt danh nữ vương cho cô, Chu Dĩ Lễ ngước mắt nhìn thoáng qua hình ảnh trên di động của bọn họ, quần áo An Thúy là phục cổ hoa lệ, môi đỏ như lửa, biểu tình ngạo mạn, dường như không có gì có thể đặt vào mắt cô, thoạt nhìn xác thật rất giống bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng.


Nhưng mà Chu Dĩ Lễ nghĩ đến những chuyện mà cô làm với anh ở trong phòng nghỉ, những lời nói cô nói với anh…… Trong ngoài không đồng nhất, mặt người dạ thú!


Sau khi tan học, Nhan Yên theo thường lệ cùng Chu Dĩ Lễ về nhà, sau khi về nhà lập tức lấy đồ ăn trong nhà đến Chu gia, cô ta mấy ngày nay khổ luyện trù nghệ, đã rất có tiến bộ, nhất định phải rửa mối nhục xưa!


Kết quả là ở cửa nhà Chu Dĩ Lễ, gặp được Chung Vân Oái. Trên tay Chung Vân Oái cũng mang theo đồ ăn, bộ dáng thoạt nhìn cũng muốn làm cơm tối cho hai anh em Chu gia.


Hai người oan gia ngõ hẹp, biểu tình đều khó coi.


Nhan Yên nhất thời tức giận trong lòng, “Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ cô nhìn không ra quan hệ giữa tôi với anh ấy sao?”


“Nhìn không ra. Xin hỏi hai người có quan hệ gì?” Chung Vân Oái một chút cũng không rụt rè hỏi lại.


“Dĩ Lễ thích tôi rất nhiều năm, anh ấy hiện tại có việc trì hoãn nên không tỏ tình với tôi mà thôi, sau khi học kỳ này kết thúc chúng tôi sẽ ở bên nhau, cô không cần uổng phí tâm tư.”


“Đó chính là nói hai người không có ở bên nhau, một khi đã như vậy, thì tôi sao lại không thể tranh thủ?” Chung Vân Oái nói. Nói xong lại tiến sát vào tai Nhan Yên, ánh mắt hung ác, nhỏ giọng nói: “Ngay cả khi hai người ở bên nhau thì thế nào? Nam nữ chia tay là rất bình thường, vợ chồng đã kết hôn cũng có thể ly hôn, nếu là chính cô giữ không được, thì cũng đừng trách người khác giành được.”


“Cô đói khát như vậy sao? Thiên hạ nhiều đàn ông như vậy, một hai phải làm tiểu tam! Thật tiện!”


Chung Vân Oái sắp trả lời lại một cách mỉa mai, thì đột nhiên nhìn thấy thiếu niên không biết khi nào đã đứng ở phía trước, không khỏi dừng một chút.


Chu Dĩ Văn nhìn Nhan Yên, lại nhìn Chung Vân Oái, đột nhiên trợn trắng mắt, mở cửa ra đi vào.


“Dĩ Văn, lần trước là chị không phát huy tốt, lúc này đây tuyệt đối không thành vấn đề.” Nhan Yên lập tức theo sau. Chung Vân Oái cũng không cam lòng yếu thế cũng đi theo sau.


Chu Dĩ Văn nghĩ thầm, anh trai hắn thật sự là một bông tiếp một bông hoa đào nát, tất cả đều vừa nhìn liền biết là rất phiền.


Chờ xong cơm nước tiễn hai vị kia đi, hắn liền hỏi Chu Dĩ Lễ: “Anh à, anh rốt cuộc thích Nhan Yên ở điểm nào? Trường học của anh không phải là trường học quý tộc sao? Bên trong hẳn là phải có rất nhiều nữ sinh có giáo dưỡng lại xinh đẹp chứ, đúng không? Anh ở đó học hai năm, ánh mắt sao không thể cao lên được một chút? Hay là nói người đẹp nhất trong trường anh chính là người có cùng cấp bậc với Nhan Yên?”


Động tác rửa chén Chu Dĩ Lễ dừng một chút, trong đầu hiện lên gương mặt của An Thúy, tay bỗng nhiên tê rần, cái mâm thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, được Chu Dĩ Văn luống cuống tay chân tiếp được.


___________
26/08/2021.
(◕દ◕)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện