Hoành Hành Ngang Ngược

Chương 70



Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (3).
_____________________________


Hai nhà ở gần nhau, Nhan Yên vốn dĩ muốn trực tiếp đi gõ cửa Chu gia, thuận tiện cùng Chu Dĩ Lễ tâm sự tăng tiến cảm tình một chút, không nghĩ lại được em trai Chu Dĩ Lễ là Chu Dĩ Văn báo cho: “Bà nội bị cảm, anh trai đưa bà đi phòng khám lấy thuốc.”


Bà nội? Nhan Yên lúc này mới nhớ tới, Chu Dĩ Lễ khi còn nhỏ ở cùng ông nội bà nội, được ông bà nội nuôi dưỡng, cho nên cảm tình với ông bà nội vô cùng thâm hậu, thời điểm mấy năm trước ông nội mất anh rất khổ sở.


Ước chừng là trong đoạn thời gian này, cụ thể là ngày nào đó thì quên mất, bà nội Chu sẽ được kiểm tra ra có thứ gì đó ở trong não, lúc sau bởi vì giải phẫu có nguy hiểm rất cao, phí trị liệu cũng không thấp, nên Chu gia tuy rằng vẫn dùng phòng ở cho vay mượn tiền, nhưng cuối cùng giải phẫu vẫn thất bại.


Nói vậy thì ngày bà nội mất đó, anh nhất định sẽ phi thường khổ sở, nhưng mà lúc đó đời trước, cô ta đang trong tình yêu cuồng nhiệt với Âu Dương Thần, được anh ta mang theo hưởng thụ hết thảy những thứ ở tầng phú hào, căn bản là quên mất người thanh mai trúc là Chu Dĩ Lễ này.


Nghĩ đến này, Nhan Yên có chút tự trách, đời trước bản thân thật sự rất quá đáng, đời này cô ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường cho anh, ở thời điểm anh cần cô ta nhất, cô ta nhất định sẽ bên cạnh an ủi làm bạn với anh.


……


An Thúy đang tìm kiếm luận văn trứ danh về phẫu thuật não từ trong ký ức của mình, y học lâm sàng không nằm trong phạm vi lĩnh vực chủ yếu của cô, nhưng bất quá cô có xem qua mấy luận văn tương quan, bởi vì cảm thấy tri thức không tồi, cho nên không có bị đại não phức tạp của cô rửa sạch, hiện tại tìm xem hẳn là có thể tìm được.


Sau đó cô liền tìm thấy rồi, xem xét những vấn đề chủ yếu về giảng thuật não cùng u não, gõ xuống máy tính, sau khi xác định trong thế giới này không có, cô liền gửi nó qua đường bưu điện cho một bác sĩ rất nổi tiếng ở đất nước này, hy vọng có thể khiến cho đối phương chú ý, tới cùng cô hảo hảo thảo luận một phen.


Diệp gia không có quan hệ trực tiếp với vị bác sĩ này, nếu muốn tìm thì phải rẽ trái rẽ phải, rất phiền toái, đến lúc đó lại thiếu nhân tình, cho nên cô đành phải tự mình tới kết giao vị thánh thủ phẫu thuật não này.


Nghĩ sẽ không quá muộn là được đáp lại.


……


Hôm sau.


Bởi vì tối hôm qua Nhan Yên có nhắn tin cho Chu Dĩ Lễ, cho nên thời điểm Nhan Yên đi ra thì thấy Chu Dĩ Lễ đang đợi cô ta.


Anh lớn lên cao cao gầy gầy, làn da cũng trắng, sơ mi trắng luôn mặc rất chỉnh tề, cúc áo gài đến trên cùng, đang dựa lưng vào tường đọc sách, ngón tay thon dài lật sách, khớp xương rõ ràng, xương cổ tay lộ ra cũng phá lệ xinh đẹp, trên chiếc mũi cao thẳng đeo kính gọng đen, khí chất cấm dục của thiếu niên đặc biệt mãnh liệt, thế cho nên ngược lại là có một loại hấp dẫn khó lòng giải thích.


Đời trước mình vì sao lại không nhìn thấy anh tốt như vậy chứ? Đại khái là bởi vì cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên không biết quý trọng.


“Dĩ Lễ.” Gương mặt Nhan Yên đỏ ửng đi đến trước mặt anh.


Chu Dĩ Lễ ngước mắt, sửng sốt một chút.


“Anh cảm thấy em mặc như vậy có đẹp không?” Cô ta xoay một vòng ở trước mặt anh, làn váy xòe ra như một đóa hoa.


“Đẹp.” Kỳ thật cảm giác rất không thích ứng, anh không quen với dáng vẻ này của cô, luôn cảm thấy như là đã thay đổi thành một người khác.


Tươi cười trên mặt Nhan Yên càng thêm xán lạn, “Vậy anh chở em đi học được không? Em hôm nay không thích hợp cưỡi xe đạp.”


Chu Dĩ Lễ không có lý do gì cự tuyệt, vì thế Nhan Yên liền ngồi ở sau xe đạp anh. Cô ta tìm thời cơ quẹo cua, duỗi tay ôm lấy eo anh.


Mày Chu Dĩ Lễ hơi hơi nhíu nhíu, người anh yêu thầm nhiều năm làm ra hành động thân mật với anh, anh nên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy quái quái.


Bất quá Chu Dĩ Lễ rốt cuộc cũng không làm Nhan Yên xấu hổ, mà lấy tay cô ta ra, cho nên ở trong mắt những người khác, thì cái này thật đúng là một màn thanh xuân duy mĩ a.


An Thúy từ cửa sổ xe thấy được cảnh tượng Nhan Yên cùng Chu Dĩ Lễ tràn ngập tình cảm yêu đương trong vườn trường kia, đôi mắt hơi hơi nheo lại.


Bất quá cô tâm bình khí hòa, một chút cũng không nóng nảy, rốt cuộc thì cô cũng là đại vai ác có tiêu chuẩn cao, nên phải bất động thanh sắc không nhanh không chậm trù tính, sau đó trong lúc lơ đãng cho nhóm vai chính đang hạnh phúc lâm vào thống khổ mà không thể chống cự, một đòn trí mạng.


Xe hơi so với xe đạp thì ngừng ở cổng trường sớm hơn vài bước, tài xế mở cửa cho An Thúy, cô vừa xuống xe, ánh mặt trời giống như biến thành đèn tụ quang cho cô, tập trung bao phủ ở trên người cô, thế cho nên chung quanh đều ảm đạm thất sắc.


Thiếu nữ, phục cổ, ưu nhã và tự phụ, mái tóc đen nhánh như mực, môi đỏ như lửa, trên người cô tản ra một loại khí chất khiến người khác không thể rời mắt, sắc thái nùng liệt minh diễm, bá đạo thu hút sự chú ý của mọi người.


Cô giơ tay hơi hơi đong đưa một cọng lông vũ của cái mũ đội trên đầu, nhìn có vẻ ưu nhã xinh đẹp cực kỳ.


Mấy người trẻ tuổi cưỡi xe đạp tới trường học một không cẩn thận xem đến ngây người, đâm thành một đoàn, “Ai ai ai……”


Chu Dĩ Lễ bị chặn lại, Nhan Yên bất cẩn, không ôm ổn, xém chút nữa chật vật ngã xuống.


Nghe được thanh âm kích động hút không khí của các nam sinh, ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy cô gái cực kỳ trẻ tuổi có chút xa lạ loá mắt đi tới.


Toàn bộ người ngoài cổng trường đều nhìn chằm chằm cô, có người đang chụp ảnh, có người đang nghị luận cô là ai, có phải là tân sinh hay không.


Chờ cô đến gần, Nhan Yên mới nhận ra, cư nhiên là cái người Diệp Cẩm ngực to ngốc nghếch cả ngày đuổi theo Âu Dương Thần! Cô như thế nào lại trở nên xinh đẹp như vậy? Không phải nói cô trước kia khó coi, chỉ là vẻ đẹp của cô trước kia rất tẻ nhạt không thú vị, cũng không tỏa sáng như vậy.


Nhưng mà hiện tại cô quá mức loá mắt, thế cho nên cô ta nháy mắt tự biết xấu hổ nan kham cực kỳ, hình tượng mà cô ta hết khả năng trang điểm, trong nháy mắt đã biến thành vai hề phụ trợ cho cô, sự thỏa thuê đắc ý tự tin bị đả kích đến không còn một mảnh.


Cô ta gần như muốn la to cô đừng tới đây!


An Thúy cũng không nhìn Nhan Yên, ánh mắt cô đặt ở trên người Chu Dĩ Lễ, “Chào buổi sáng, Chu Dĩ Lễ.”


Người ta chỉ tên nói họ chào hỏi, gia giáo của Chu Dĩ Lễ không cho phép anh không đáp lại, vì thế đạm mạc xa cách nói: “Chào buổi sáng, Diệp đồng học.”


Một bộ không vì sắc đẹp mà sở động chút nào, giống như An Thúy trước mắt cùng Diệp Cẩm trước kia cũng không có khác nhau mấy.


“Anh chẳng lẽ là đang kết giao với vị bạn gái của Âu Dương Thần này sao?”


Những lời này khiến trong lòng hai người đều không quá thoải mái, Nhan Yên đặc biệt bị chọc tức đến không xong, lập tức lên tiếng: “Tôi đã chia tay với Âu Dương Thần rồi!”


Cô ta vừa mới dứt lời, một chiếc xe thể thao nổ vang trời lao đến, sau đó ngừng ở bên cạnh, Âu Dương Thần vọt xuống, “Yên Yên!”


Trong nháy mắt Nhan Yên chỉ muốn trốn, tâm tình tựa như thấy được một con gián phì đô đô nghênh diện bay chỗ cô ta.


An Thúy liền hỏi Âu Dương Thần, “Cô ta nói hai người đã chia tay?”


“Cô ai…… Diệp Cẩm?” Âu Dương Thần bị kinh diễm một chút, mới nhận ra là An Thúy, mày lập tức nhướng lên: “Cô tưởng bở, cô ngày hôm qua nếu có cốt khí kiên định muốn giải trừ hôn ước với tôi như vậy, liền dứt khoát một chút, đừng lại tưởng làm mấy động tác nhỏ ghê tởm gì, tôi cùng Yên Yên là thật tình yêu nhau.”


Nói xong, tư thế phi thường tổng tài bá đạo kéo cổ tay Nhan Yên rời đi.


Trong nháy mắt An Thúy bị ghê tởm tới rồi, nhưng hiển nhiên cảm thấy càng ghê tởm hơn chính là Nhan Yên, nhưng mà bất luận cô ta có giãy giụa như thế nào cũng tránh không được, cũng không có người cứu cô ta, suy cho cùng thì cái này ngay từ lúc bắt đầu chính là loại trạng thái ngươi kéo ta xả này, người khác xem đến quen rồi.


°°°°°°
##Truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ yummy1122.##
°°°°°°


Chu Dĩ Lễ nhìn bóng dáng hai người vài giây, gật gật đầu với An Thúy, cũng chuẩn bị vòng qua cô đi vào trường học.


An Thúy duỗi tay ngăn anh lại, “Lời nói ngày hôm qua của tôi đại khái quá không có thành ý một chút, cho nên bị bỏ qua tôi rất lý giải. Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh cần giúp đỡ thì gọi, lúc nào cũng có thể tìm tôi.”


Chu Dĩ Lễ nhìn danh thiếp màu đen trên tay cô, cùng đôi tay mang găng tay màu trắng ren sắc thái đối lập rõ ràng.


Anh nghĩ đến những lời cô nói ngày hôm qua, lại nhìn gương mặt đang mỉm cười thoạt nhìn tương đối tự phụ lễ phép của cô, chỉ cảm thấy như hai người khác nhau, khiến anh có chút nhịn không được hoài nghi ngày hôm qua cô kỳ thật cũng không có nói những lời không biết xấu hổ đó, là do anh nhớ lầm mà thôi.


Không cho rằng chính mình có thứ gì cần cô giúp, nhưng mà suy xét đến bây giờ nhiều người đang nhìn bên này như vậy, cự tuyệt cô thì chỉ dẫn tới dây dưa càng lâu, cho nên anh liền nhận.


An Thúy nhìn bóng dáng đĩnh bạt của anh, nghĩ thầm thật là đứa trẻ ngoan dễ lừa, đáng tiếc cô là đại vai ác, sẽ không thủ hạ lưu tình đối với anh nha ~


Diệp Cẩm tuy rằng ở trường học này là người có gia cảnh tốt nhất, nhưng bởi vì nguyên nhân cả ngày cô vây quanh Âu Dương Thần, cho nên có vẻ như cô là bình hoa có cái đầu trống trơn, vì thế dung mạo xinh đẹp của cũng rất nhanh đã bị nhìn chán, ở trong trường học cũng không được hoan nghênh gì mấy, cũng không phải cái tên thường xuyên xuất hiện trong miệng nam sinh.


Nhưng mà bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm nay, cô liền thịnh hành toàn trường.


“Người này thật sự là Diệp Cẩm sao? Là vị hôn thê kia của Âu Dương Thần?”


“Chỉ thay đổi phong cách mặc quần áo, sao có thể thay đổi nhiều như vậy! So với bây giờ, thì cô ấy trước kia tuyệt đối là đã đắc tội với người tạo hình!”


“Phải nói là sau khi giải trừ hôn ước với Âu Dương Thần thì thoát thai hoán cốt, kỳ thật ta hoài nghi trước kia Diệp Cẩm có phải là bị hạ cổ hay không, quá không bình thường, Âu Dương Thần có thứ gì tốt, mà cô ấy lại vây quanh anh ta như vậy, đánh chửi cũng không đi, rõ ràng là thiên kim Diệp gia……”


“Ánh mắt Âu Dương Thần quá tệ, một đóa hoa tươi như vậy nếu là cho ta, ta có thể quỳ xuống tưới nước cho cô, mà anh ta lại đi thích một cây cỏ dại hơn……”


“……”


Chu Dĩ Lễ đi đến đâu cũng có thể nghe được có người ở bên tai đề cập tới cô, nhưng mấy ngày nay An Thúy cũng không xuất hiện ở trước mặt anh, Chu Dĩ Lễ ngẫu nhiên hồi tưởng lại những lời nói ngày đó cô nói ở trong phòng nghỉ của cô, lại có cảm giác hoảng hốt…… Phỏng chừng ngày đó cô quả nhiên là bị Âu Dương Thần kích thích quá mức, không biết như thế nào liền đem tức giận đổ trên người anh, cho nên đó chỉ là một việc ngoài ý muốn, đùa bỡn gì đó, chỉ là lời nói nhất thời tức giận……


Anh rất mau liền không có tâm tình nhớ lại việc nhỏ đó, bởi vì bà nội đột nhiên té xỉu, sau khi được đưa đến bệnh viện lại kiểm tra ra là bị u não, hơn nữa còn là ác tính, cần phải nhanh chóng tiến hành giải phẫu mới có khả năng giữ được mạng sống, nhưng mức độ nguy hiểm của giải phẫu phi thường cao, cần phải đến bệnh viện lớn tìm chuyên gia đáng tin cậy thực hiện giải phẫu mới có thể.


Nhan Yên lập tức bồi ở bên người anh, hy vọng có thể đền bù tiếc nuối đời trước, bồi anh vượt qua đoạn thời gian gian nan này, tin tưởng chuyện này cũng sẽ khiến cho cảm tình của bọn họ càng thêm thâm hậu. Nội tâm cô ta tuy rằng biết giải phẫu sẽ thất bại, bà nội sẽ chết, nhưng thấy anh nỗ lực giúp bà nội tìm kiếm hy vọng, cũng vẫn giúp anh lên mạng tìm bệnh viện làm phẫu thuật nào nên đi, bác sĩ nào tương đối xuất sắc……


Chu Dĩ Lễ tìm ra một bác sĩ khoa não tên là Thường Viễn, là người có thẩm quyền, được xưng là người xuất sắc nhất khoa não, nếu để bác sĩ khác làm giải phẫu cho bà nội thì xác xuất thành công chỉ có 15%, mà để bác sĩ Thường Viễn tới làm có thể lên đến 50%.


Nhưng mà người chờ vị chuyên gia này cứu mạng xếp thành một hàng dài, thời điểm chờ đến phiên bọn họ, bà nội chỉ sợ là đã……


Cảm giác người thân quan trọng nhất sắp biến mất vô cùng khó chịu, Chu Dĩ Lễ thống hận bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực.


Nhan Yên thấy anh như vậy, an ủi anh: “Chúng ta đã tận lực, Dĩ Lễ, bà nội nếu thấy anh vất vả như vậy, cũng sẽ cảm thấy khổ sở……”


Lúc này, Chu Dĩ Lễ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt bỗng nhiên phát ra một trận hy vọng, lập tức đứng lên từ bệnh viện chạy về nhà, làm Nhan Yên đuổi theo không kịp.


Chu Dĩ Lễ trút hết những thứ trong cặp sách của mình ra, cuối cùng ở trong góc tìm được tấm danh thiếp màu đen kia, anh gọi cho dãy số ở trên đó.


An Thúy không nhanh không chậm nghe máy, Chu Dĩ Lễ có chút cảm thấy thẹn, anh không phải là người tùy tiện tìm người khác trợ giúp, huống chi người này còn chỉ xem như là người xa lạ. Nhưng mà vào lúc này, so với tính mạng của bà nội, lòng tự trọng thì tính là thứ gì?


Lại không nghĩ tới sau khi nữ hài bên kia nghe xong anh nói, chỉ chỉ an tĩnh hai giây, liền nói: “Có thể, tôi quen bác sĩ Thường Viễn, có thể nhờ ông ấy làm phẫu thuật giúp bà nội anh, nếu anh rất sốt ruột, tôi cũng có thể lập tức an bài chuyên cơ đưa các người qua đó, tiền nếu không đủ nói với tôi, bên này có thể lo lót trước, tóm lại cứu bà nội quan trọng hơn.”


Cái này trong nháy mắt An Thúy ở trong lòng Chu Dĩ Lễ quả thực chính là thiên sứ, nội tâm anh tràn ngập cảm kích, hốc mắt đỏ lên, “Cảm ơn, cảm ơn cô.”


“Không cần vội vã cảm ơn tôi, tôi là có điều kiện.”


“Được. Chỉ cần không thương thiên hại lí xúc phạm nguyên tắc của tôi, thì cái gì tôi cũng đáp ứng cô.”


Khóe miệng An Thúy phác họa ra độ cung xấu xa, “Đây chính là anh nói.”


Chu Dĩ Lễ xin nghỉ một tuần cùng người nhà đưa bà nội đến bệnh viện thành phố khác tiếp nhận trị liệu chuẩn bị giải phẫu, vào ngày phẫu thuật Nhan Yên cũng chạy qua, chuẩn bị an ủi Chu Dĩ Lễ bi thương thống khổ.


Nhưng mà khiến cô ta ngoài ý muốn chính là, nguyên bản bà nội hẳn là giải phẫu thất bại cư nhiên lại giải phẫu thành công, thành công còn sống.


Cô ta tự trách mình đời trước bỏ qua chuyện này quá nhiều, thế cho nên cô ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân dẫn tới kết quả này sẽ phát sinh biến hóa là gì.


Cũng may tuy rằng bà nội giải phẫu không có thất bại, nhưng đối với sự xuất hiện của cô ta, Chu Dĩ Lễ thoạt nhìn vẫn là rất cảm động rất cảm kích, nếu không phải hiện tại không phải là thời cơ đàm luận chuyện tình ái, cô ta còn nghĩ có lẽ anh sẽ tỏ tình, hai người sẽ xác định quan hệ.


Bất quá cũng nhanh thôi, cô ta ẩn ẩn dự cảm như thế.


An Thúy thông qua máy nghe trộm không biết khi nào đã phái người cài vào di động của Nhan Yên nghe được đối thoại của hai người, xem ra nỗ lực của Nhan Yên có chút hồi báo, trong nguyên tác vốn dĩ cũng là tại sự kiện này, Chu Dĩ Lễ càng thêm rễ tình đâm sâu với cô ta.


Người trọng sinh cũng quá gian lận, sau khi đưa ra lựa chọn sai lầm cư nhiên còn có thể làm lại từ đầu, sau đó những việc đã làm thương tổn trước kia có thể lau sạch, tấm tắc, đáng tiếc cô mới sẽ không để cho cô ta được như ý nguyện đâu.


Giải phẫu rất thành công, sau khi quan sát thấy tình huống tốt đẹp, dưới tình huống bình thường sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy nên Chu Dĩ Lễ về trước đi học.


Ngày hôm sau tới trường học, trong lúc nghỉ giữa trưa, anh lập tức đến phòng nghỉ của An Thúy tìm An Thúy, nói lời cảm ơn với cô.


An Thúy đang pha trà, ánh mắt nhìn đáy mắt người đối diện tuy rằng có chút quầng thâm, nhưng vẫn cứ tuấn mỹ trẻ tuổi như vậy, sơ mi trắng vẫn sạch sẽ, nút thắt vẫn khấu chỉnh tề, bộ dáng không chút cẩu thả cấm dục.


“Tôi nói có điều kiện.”


Chu Dĩ Lễ: “Cô nói đi.”


“Như vậy thì thế nào? Mỗi ngày tôi đều sẽ tìm anh giúp một chút, mà anh cũng không thể cự tuyệt, cho đến khi học kỳ này kết thúc, chúng ta liền thanh toán xong.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện