Hoành Hành Ngang Ngược

Chương 57: Phó bản thứ tư: Vạn nhân mê (15)



“Súng từ đâu có?” An Thúy hỏi hắn.

Hạng Ca nhỏ giọng nói: “Lấy trong nhà.”

“Cậu vừa mới tính toán làm gì?”

“Để ông ấy đoàn tụ với con gái ông ta.” Hắn khiếp nhược nhìn cô nói.

“……” Bệnh tình thật sự quá nghiêm trọng, “Cậu nghĩ người ở hiện trường đều mù, sẽ không biết cậu làm chuyện tốt gì sao?”

“Không sao, tôi là vị thành niên, hơn nữa tôi còn có bệnh, bọn họ sẽ không làm gì được tôi, nhiều nhất là không thể đi trường học mà thôi.” Hạng Ca nói xong, cầm lấy hộp giữ ấm trên bàn, thật cẩn thận nhìn cô: “Tôi làm bữa sáng cho cậu, cậu ăn một chút được không?”

“……” Nguyên lai là cậu biết mình có bệnh à.

“Về sau không cần tự tiện làm loại sự tình này, cậu giết ông ta, người trên mạng sẽ nói cậu là fan não tàn của tôi, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ cho tôi.”

Hạng Ca sửng sốt, lộ ra biểu tình phi thường khổ sở, đôi mắt to tròn màu xám như pha lê kia dường như bao phủ một tầng nước mắt, giống như sắp khóc ra, “Thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi là người ngu xuẩn.”

“Được rồi, về sau không cần lại tùy tiện giết người, trước lại đây bôi thuốc cho tôi.” An Thúy sai sử người ta thành thói quen luôn rồi.

Hạng Ca lập tức buông hộp giữ ấm, tựa như cún con lộc cộc chạy tới.

An Thúy lúc này mới cúi đầu xem bưu kiện, trả lời bọn họ: Yên tâm, chỉ giải sầu, sẽ trở về.

Nhóm người phái ôn hòa lúc này mới thoáng yên tâm, kỳ thật bọn họ cực kỳ cảm động khi nghe những gì An Thúy nói, ngay cả phái cường ngạnh cũng không khỏi trầm mặc, thay đổi thành kiến trong lòng đối với An Thúy, một thiếu nữ vị thành niên, có thể nói ra lời nói như vậy, bất luận là cô có dạng kỳ ngộ gì, có dạng bí mật không muốn người khác biết gì đi chăng nữa, thì cũng đủ chứng minh phẩm chất của cô.

Cho nên bọn họ cũng tin tưởng chuyện cô nói chỉ là xuất ngoại giải sầu sẽ trở về, vốn dĩ bọn họ cũng không có quyền lợi càng không có năng lực giam cầm cô ở quốc gia này, cô là tự do.

Mới vừa trả lời xong, cha mẹ Yến gia bên kia liền gọi điện thoại tới, hảo một phen an ủi cùng cổ vũ, sau đó lại hỏi việc du lịch giải sầu, An Thúy nói khả năng sẽ đi nước ngoài một chút, hỏi cô định đi quốc gia nào, An Thúy nói còn chưa quyết định.

Yến Thành nhìn Cam Lan cùng Yến Văn Thanh thay phiên nói chuyện với An Thúy, cào tâm cào phổi, hắn cũng rất muốn nói chuyện với cô rất muốn an ủi cô cổ vũ cô, thậm chí còn rất muốn cùng cô xuất ngoại giải sầu a!

Nhưng mà…… Hắn lập tức héo xuống dưới QAQ nhịn không được một lần nữa lên diễn đàn, tiếp tục nói ra tâm tình của mình dưới bài viết hôm trước:

Lầu 189: Hôm nay vẫn như cũ rất muốn xuyên qua thời không trở về mấy tháng trước, hung hăng đánh đứa ngốc là mình đây một trận ô ô ô ô……

Nhưng mà hiện tại các cư dân mạng đều đang chú ý sự kiện buổi sáng, căn bản là không có người để ý tới hắn.

°°°°°°

°°°°°°

Ngày hôm sau đến trường học, nhiệt độ cũng chưa giảm xuống, trong trường học đều là đang nghị luận chuyện đó.

An Thúy mới vừa tiến vào lớp liền nghe được Diêu Kiệt đang mắng kịch liệt, trái một câu ngu ngốc phải một câu ngu xuẩn, đám người Hoàng Tiệp còn ở bên cạnh ngươi một câu ta một câu ứng hòa, chờ lão sư tới cũng không ngừng, lão sư vốn dĩ chỉ lo giảng bài, hôm nay còn nhịn không được dừng lại gia nhập đề tài của bọn họ, sau đó từ tiết toán học thành tiết tư tưởng và đạo đức.

An Thúy làm đương sự xử chống cằm ngồi ở kia, nhìn bọn họ kích động, xem đến thích thú.

Người a, có đôi khi là thật sự thích phạm tiện, có lẽ lúc này trên mạng lòng đầy căm phẫn cuồng mắng mấy thánh mẫu kia nhưng kỳ thật bọn họ cũng đã có loại tâm lý việc nữ hiệp Ám Ảnh cứu người là đương nhiên, chỉ là bọn họ còn chưa phát hiện, cho nên khi cô bị người khác bôi nhọ, bọn họ cũng không lên tiếng bênh vực cô.

Tuy nhiên, khi cô nói ra những lời đó, khi xuất hiện cảm giác nguy cơ sẽ mất đi nữ hiệp Ám Ảnh, thì bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, người ta xả thân cứu bọn họ, là xuất phát từ nội tâm tốt đẹp và chính nghĩa của người ta, chứ không phải là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người ta, bọn họ không biết quý trọng cô, thì cô cũng sẽ tùy thời biến mất, giống như khi cô đột ngột xuất hiện vậy.

Lúc này, trên mạng đã có không ít người xin lỗi, thương tổn người khác, cũng không phải nói lời xin lỗi là có thể xong việc, quá dễ dàng có được liền không biết quý trọng, cô không hy vọng lúc sau sẽ còn phát sinh loại sự tình như ngày hôm qua, bạch nhãn lang thì ai không chán ghét?

Cô cũng không phải là người chân chân chính chính vô tư khoan dung đến độ có thể làm lơ tất cả mấy lời chỉ trích cùng lạnh nhạt không biết cảm ơn kia, và cuối cùng còn cống hiến hết thảy.

Cho nên An Thúy xác thật tính toán xuất ngoại đi chơi một đoạn thời gian.

Ngày lễ Quốc Khánh chính là Tết Âm Lịch của quốc gia này, trường học sẽ cho nghỉ một tháng, An Thúy cùng cha mẹ Mạnh gia thương lượng nên đi nghỉ phép ở quốc gia nào, Yến Thư còn muốn đi theo, nhưng Mạnh phu nhân vì quan tâm đến tâm tình của An Thúy, cũng có chút không muốn bị quấy rầy, cho nên không cho phép.

Việc này khiến cho trong lòng Yến Thư lại khó chịu một trận, càng quyết tâm với việc sau lễ Quốc Khánh liền phải chuyển đến trường học An Thúy, nhất định phải để cô về sau ngay cả suy nghĩ muốn cùng cha mẹ Mạnh gia đi du lịch cũng không có.

Thời điểm ở phòng chờ của sân bay, An Thúy không chút ngoài ý muốn nào khi thấy được Hạng Ca, Hạng Ca vừa thấy cô, liền lập tức ba ba chạy tới, một đôi mắt vẫn khiếp nhược thận trọng như cũ, giống như là cực kỳ sợ bị An Thúy đuổi đi, “Tôi giúp cậu cầm hành lý được không?”

Mạnh phu nhân liền hỏi: “Đây là……”

An Thúy nói: “Bạn học. Tên là Hạng Ca.”

Hạng Ca phi thường ngoan ngoãn vấn an Mạnh phu nhân cùng Mạnh tiên sinh.

Sau khi sai sử Hạng Ca đi lấy nước ép trái cây cho cô, Mạnh phu nhân nhịn không được hỏi cô: “Con có phải ở trường học khi dễ người ta hay không? Một bộ sợ con đánh chết như thế.” Ân cần giống như cún con, cái đuôi quẩy đến sắp rớt, nhưng mà lại luôn một bộ nhút nhát sợ sệt thận trọng, khiến bà phải hoài nghi con gái của mình ở trường học khi dễ người ta thành cái dạng gì nữa đấy.

“Không có, con còn cứu hắn đấy. Hắn trời sinh đã như vậy rồi.” Hắn còn có bệnh nữa.

Bởi vì Hạng Ca ân cần cùng với bộ dáng nhút nhát sợ sệt thận trọng sợ bị đuổi đi kia, cho nên Mạnh phu nhân cùng Mạnh tiên sinh cũng không nhẫn tâm nói với hắn tự mình đi chơi, cuối cùng lại cam chịu cho hắn đi theo.

Qua mấy ngày mới dần dần phản ứng lại.

Mạnh phu nhân: “Cái người tên Hạng Ca kia, có phải là đang thích Kiều Kiều của chúng ta hay không?”

Mạnh tiên sinh: “…… Gầy như que củi, sắc mặt cũng không tốt, nhìn không quá khỏe mạnh, luôn là bộ dáng rất u buồn, một chút khí phách nam nhân cũng không có, nếu trời sập xuống hắn có thể che chở Kiều Kiều của chúng ta sao? Anh không đồng ý!”

Mạnh phu nhân: “Ngu ngốc, chỉ suy đoán hắn có phải thích Kiều Kiều hay không thôi, suy nghĩ của anh chạy đi đâu đấy? Lại nói trời sập xuống ai khiêng được? Cho dù là nữ hiệp Ám Ảnh cũng khiêng không được! Ai, từ ngày đó, thật sự không còn có người nhìn thấy nữ hiệp Ám Ảnh, nhớ cô ấy rồi. Đều do mấy bạch nhãn lang đó, không được, không thể nghĩ, nghĩ tới thì em liền tức giận đến đau gan.”

Mạnh tiên sinh: “Không giận không giận, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, cũng không có xâm nhập giả xuất hiện. Chờ xuất hiện thì cô ấy cũng sẽ xuất hiện thôi, một hài tử như cô ấy sẽ không trơ mắt nhìn mà không làm gì đâu.”

Người có loại ý nghĩ này có rất nhiều, với tâm lý may mắn, cho rằng lời nói ngày đó của nữ hiệp Ám Ảnh có lẽ chỉ là nhất thời nổi nóng mà thôi, cô còn nhỏ như vậy, chẳng sợ ngày đó bị thương thấu tim đến đâu, thì thời điểm có nguy cơ chân chính đến, thì nhất định sẽ nhịn không được ra tay, sẽ không thật sự yên lặng, trơ mắt nhìn từng sinh mệnh biến mất như vậy.

Nhưng mà những người đó không nghĩ tới chính là, An Thúy xác thật là sẽ không làm như không thấy, nhưng cô không nhất định sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên người bọn họ, cô có trợ giúp, nhưng cũng không nhất định phải là bọn họ.

Trên thế giới này người cần giúp đỡ có rất nhiều, chính nghĩa của cô sẽ không giới hạn bởi biên giới cùng chủng tộc.

Đây là một chuyện phi thường trùng hợp, An Thúy cũng chưa nghĩ đến là sẽ như vậy.

Quốc gia mà An Thúy cùng cha mẹ Mạnh gia với Hạng Ca tới cùng với quốc gia của bọn, trước sau chênh lệch bất quá nửa giờ, cùng xuất hiện khe hở thời không.

Xâm nhập giả xuất hiện vừa vặn còn cùng chủng loại.

Xâm nhập giả đó xuất hiện ở quốc gia mà bọn họ đang du lịch trước.

Khi đó An Thúy cùng Hạng Ca đang ở bên ngoài chơi, cụ thể là An Thúy mua mua mua, Hạng Ca phụ trách xách đồ.

Hắn xách đồ An Thúy mua còn chưa đủ, chính hắn cũng mua, vấn đề là hắn không phải mua cho chính mình, mà đều là cho An Thúy.

Hắn mua trước, sau đó khiếp nhược thận trọng nhìn cô: “Cậu mặc cái váy này được không?”

“Cậu ăn cái bánh kem này được không?”

“Quẹt thẻ của tôi được không?”

“Tôi giúp cậu cột tóc được không?”

“……”

Tuy rằng hắn có bệnh, nhưng mà loại người vừa có nhân thiết là cô vợ nhỏ vừa có tiền thì thật đúng là sát nhân vô hình, sau khi sống chung một đoạn thời gian với hắn thì tuyệt đối sẽ bị hắn dưỡng thành phế vật tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt chỉ biết cơm tới há mồm áo tới duỗi tay.

An Thúy đang cùng hắn ngồi uống trà chiều ở một nhà hàng ngoài trời, cô rất thích ăn mấy viên bạch tuộc nhỏ chua chua ngọt ngọt ở nhà hàng này, hơn nữa còn hiếm khi lương tâm trỗi dậy, gắp một viên chuẩn bị đưa cho tiểu biến thái này, thì đột nhiên một trận tiếng cảnh báo chói tai bén nhọn vang lên.

Đại khái là mọi người trên toàn thế giới đều đã được huấn luyện bài bản việc tị nạn, cho nên tất cả mọi người đều lập tức phân biệt ra đây là cảnh báo cấp hai, cảnh báo cấp hai là xâm nhập giả không thể xác định lớn nhỏ cùng độ nguy hiểm, kiến nghị tiến vào phòng an toàn tránh né.

An Thúy lập tức thu hồi tay, vừa mở miệng nói thì thấy một tia ủy khuất thoáng hiện lên đôi mắt u buồn của tiểu biến thái, nhưng vẫn là không thể không lập tức đứng lên đi theo An Thúy.

“Cậu tiến vào phòng an toàn đi.” An Thúy quay đầu thấy hắn đi theo, nói với hắn. Chuẩn bị lập tức chạy về khách sạn thay chiến y lấy vũ khí.

“Tôi có mang giúp cậu chiến y cùng đao.” Hắn thận trọng nhìn cô nói.

“Ở đâu?”

Hắn liền kéo vali đến trước mặt An Thúy.

Khi hắn cùng An Thúy xuất phát có đem theo một cái vali, An Thúy cho rằng đó chỉ là đồ dùng để chứa mấy thứ cô mua mua mua kia, rốt cuộc thì cái đó xác thật thuận tiện hơn so với cầm trên tay nhiều, còn nghĩ tiểu biến thái này không hổ là người có nhân thiết cô vợ nhỏ toàn năng, rất chu đáo, kết quả nguyên lai mục đích chủ yếu thế nhưng là để chứa chiến y cùng hai thanh dài quá gây chú ý kia??

Không đi so đo việc hắn trộm khi nào, nhưng không thể không nói người này cũng quá chu đáo đi.

Bởi vì chiến y cùng đao ở bên người, cho nên bọn họ liền chạy vào một nhà hàng đã không còn bóng người, Hạng Ca phá hư mấy cái máy theo dõi bên ngoài và bên trong nhà hàng, còn An Thúy vào toilet thay đổi quần áo, cột tóc thành đuôi ngựa, mang lên nửa mặt nạ bảo hộ, trên lưng là đao, nữ hiệp Ám Ảnh sắp lên sân khấu ở một quốc gia khác.

Cái khe hở mở ở trên không thành phố, là một đạo khe hở dài chừng gần mười mét, từ cái khe hở kia nhảy ra một con xâm nhập giả vừa thấy liền biết phi thường khó đối phó. Loại xâm nhập giả giống hình người là khó đối phó nhất, bởi vì thân hình rất lớn lại còn tay dài chân dài, thường là loại có tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, biết tấn công và phòng thủ, nếu nó có chỉ số thông minh cao như con người, thì cơ hồ chính là đã tới tình trạng tuyệt vọng.

Mà con này hiển nhiên chính là con xâm nhập giả hình người cỡ trung, làn da màu xanh lục, trên mặt chỉ có một con mắt lớn, cái chân dài giống như ếch, đôi tay thì chống xuống mặt đất giống con tinh tinh, bộ phận xương cùng còn có một cái đuôi cường tráng, răng nanh ở miệng nhe ra âm trầm khủng bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện