Hoành Hành Ngang Ngược

Chương 54: Phó bản thứ tư: Vạn nhân mê (12)



Yến Thành đột nhiên lui về phía sau một bước, chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Hắn ngồi dưới đất, trừng lớn hai mắt, đồng tử trong nháy mắt khuếch trương, cả người cứng đờ, trái tim giống như trong nhảy tới cổ họng.

Ánh mắt khiếp sợ của hắn cơ hồ là không thể dời khỏi cô, cánh môi run rẩy, tầm mắt gian nan thoáng hạ xuống, dừng trên hai thanh đao kia.

Vỏ đao đen nhánh trơn bóng, vài sợi kim sắc ẩn giấu trong đó, điệu thấp mà xa hoa.

Lưỡi đao thon dài lúc này nhuộm đầy máu tươi, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến khi nó thu hoạch sinh mệnh bộc lộ mũi nhọn lãnh khốc vô tình đến chừng nào.

Mặc dù lúc này An Thúy chỉ mặc một bộ đồ thể dục thực bình thường, không có che mặt, nhưng mà ánh mắt của cô, hắn đã từng vẽ qua ít nhiều bức tranh, thời gian mỗi lần vẽ đôi mắt là nhiều nhất, vì muốn vẽ ra được sự vững vàng kiên nghị, muốn vẽ ra được cô chính nghĩa không sợ gì, muốn vẽ ra được tuổi trẻ nhiệt huyết của cô……

Mà hai thanh đao kia, không lâu trước đây chính hắn tận mắt nhìn thấy cô đem nó nhiễm đỏ như thế nào, máu loãng tích táp theo lưỡi đao chảy xuống trên mặt đất……

Không thể tưởng tượng không dám tin tưởng ý niệm nổi lên trong đầu, làm cả người Yến Thành phảng phất như phân liệt thành hai nửa.

Một bên điên cuồng kêu to là không có khả năng này không phải thật sự ta không tin, một bên thì bình tĩnh nói không sai chính là cô khẳng định là cô, ngẫm lại thì đây có thể là nguyên nhân mà thái độ Cam Lan cùng Yến Văn Thanh vì sao lại đột nhiên chuyển biến……

Mày An Thúy lúc này giật giật, Yến Thành tựa như là đã chịu kinh hách rất lớn, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, vọt vào trong phòng tắm.

A a a a a a a a a!!!

Nội tâm thét chói tai, cái gương phản chiếu bộ dáng phát điên của Yến Thành, hắn lập tức bắt lấy đầu tóc của mình kéo điên cuống, lập tức ngồi xổm xuống che mặt lại, lập tức lại đứng liều mạng lên tiếp tạt nước lạnh lên mặt……

Cái kích thích này thật sự là quá lớn, hắn cơ hồ là hoài nghi nhân sinh, căn bản đã vô pháp bảo trì hình tượng.

Trong Thúy phòng phát sóng trực tiếp Thúy 524:

【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】

【 ha ha ha ha ha ta mẹ nó cuối cùng chờ đến một màn này ha ha ha ha 】

【 Đứa em gái tôi chán ghét nhất lại là thần tượng tôi sùng bái nhất, đáng sợ nhất chính là tôi lại ở trước mặt cô ấy biểu hiện không xong như thế ha ha ha ha ha 】

【 Xứng đáng a! Chán ghét Yến Thành, hy vọng đại lão ngược hắn hừ! 】

【……】

°°°°°°

°°°°°°

Yến Thành ở trong WC ngây người hơn nửa giờ cũng chưa ra, hắn thậm chí còn không dám đi ra ngoài, không dám đối mặt với An Thúy.

Hắn hồi tưởng một chút về mấy lần gặp mặt ít ỏi hai ba lần của hắn với An Thúy, lần đầu tiên hắn không cho người ta gương mặt tươi cười nhiệt tình, lần thứ hai hắn trực tiếp kêu cô không cần lại đến nhà hắn……

“Tôi đã làm cái gì……” Yến Thành gần như hỏng mất mà lầm bầm lầu bầu.

Hắn bất lực lấy ra di động, lên diễn đàn, hỏi: Phát hiện đứa em gái mình chán ghét nhất chính là thần tượng mình điên cuồng sùng bái thì làm sao bây giờ?? Đây là chuyện thật, tôi hiện tại siêu cấp hỏng mất, cầu hỏi có cư dân mạng nào có kinh nghiệm nói cho tôi biết lúc sau nên làm như thế nào hay không? Tôi bây giờ đang tránh ở trong WC không dám đi ra ngoài, online chờ, rất gấp!!!

Sau khi đăng xong rồi, hắn còn sợ cư dân mạng còn chưa đủ hiểu hết tình trạng của hắn, cho nên còn cẩn thận đăng tiếp một tin thật dài: Em gái là người trong nhà trước kia bị ôm sai, bởi vì LZ từ nhỏ đến lớn đều cho rằng em gái không có huyết thống kia là em gái ruột, cho nên khi vừa biết được em gái ruột là một người khác thì có cảm giác rất bài xích, hơn nữa em gái nuôi thật sự thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên tôi thật sự thực đau lòng cô ấy, thấy cô ấy bởi vì chuyện này mà vẫn luôn rất bất an, vì thế tôi càng thêm bài xích em gái ruột, khi em ấy lần đầu tiên tới nhà tôi ăn cơm, sau khi kết thúc tôi còn kêu em ấy về sau đừng tới nhà của tôi nữa. PS: Hai hài tử ôm sai đều không có chịu khổ, người hai nhà cũng không tính toán đổi về.

Lầu 1: Nói cách khác em gái cậu là thần tượng cậu?? Anh bạn có đang bịa chuyện không đấy?

Lầu 2: Nếu chuyện cậu nói là thật thì tôi tạm thời tin cậu. Nếu em gái ruột là thần tượng cậu điên cuồng sùng bái, nói vậy thì người ta hẳn là sẽ không đến nỗi quá tệ, còn là người rất xuất sắc. Cho nên cậu liền bởi vì chỉ để ý đến tâm tình em gái nuôi mà nói với em gái ruột cũng không có làm sai chuyện gì về sau đừng tới nhà của cậu? Hơn nữa còn là thời điểm người ta lần đầu tiên tới cửa ăn cơm??

Lầu 3: Não bổ ra một đoạn cốt truyện cẩu huyết, nhưng LZ cậu thật là quá đáng, bất luận là như thế nào cũng không thể vào thời điểm em gái ruột lần đầu tiên tới cửa ăn cơm nói loại lời nói này với người ta chứ? Tôi nếu là cô ấy thì thật là ủy khuất đến lập tức phải khóc ra rồi.

Lầu 4: Cách làm của LZ kỳ thật có thể lý giải, cho dù có quan hệ huyết thống, nhưng xét về mặt tâm lý và tình cảm của hắn, thì em gái ruột của hắn hẳn là đứa em gái cùng nhau sinh sống nhiều năm kia, chứ không phải là một người xa lạ đột nhiên nhảy ra, bất công cùng bài xích đều là bình thường. Bất quá LZ cậu làm như vậy thì ấn tượng của cậu trong mắt cô ấy khẳng định rất không xong, tôi nếu là cậu thì tôi cũng không biết nên đối mặt như thế nào, không bằng thoát fan đi……

Lầu 5: LZ cậu nói như vậy, làm trong đầu tôi vô pháp khống chế bổ não ra hình tượng em gái nuôi bạch liên hoa cùng em gái ruột hoa hồng đỏ……

Lầu 6: Quá kích thích, tôi cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng tôi rất muốn biết kế tiếp, LZ nhớ rõ trở về tâm sự tâm tình của cậu lúc sau cùng cốt truyện kế tiếp nha……

……

……

Sau khi đăng bài, không những không tìm thấy trợ giúp, ngược lại làm tâm tình càng không xong. Thoát fan, thoát fan là không có khả năng, đời này đều không thể thoát.

Yến Thành ở trong WC ngồi xổm gần hai giờ, bữa tối Yến Văn Thanh tới gõ cửa hắn mới cọ tới cọ lui đi ra ngoài.

Hắn một bên xuống lầu một bên hỏi Yến Văn Thanh, “Ba, ngài cùng mẹ có phải đã sớm biết hay không?”

“Biết cái gì?”

“Đừng giả bộ! Em ấy chính là nữ hiệp Ám Ảnh có phải hay không?!”

Yến Văn Thanh kinh ngạc, vội vàng đè hắn lại, nghiêm túc nói: “Hư! Cha mặc kệ sao con lại phát hiện ra, tóm lại chuyện này không thể tùy tiện nói với người khác!”

Còn cần cha dạy con?

Thời điểm con làm fan cho em ấy thì các người cũng không biết đang ở đâu đâu!

Vẫn là thân ba con thân mẹ con, biết rõ con là fan, cũng không biết lặng lẽ lộ ra một chút với con……

Dưới lầu An Thúy đã ngồi vào bàn, Yến Thành nhìn cũng không dám nhìn cô, tùy tiện tìm đề tài nói: “Yến Thư đâu?”

Cam Lan: “Yến Thư hôm nay đi tìm ba mẹ Mạnh gia của nó, buổi tối còn chuẩn bị ngủ ở bên kia nữa đấy. Cho nên con buổi tối không cần ngủ sô pha, có thể đến phòng ngủ Yến Thư.”

Yến Thành sửng sốt, “Em ấy đến bên kia đi ngủ?” Quan hệ cùng bên kia thân thiết như vậy sao?

Hắn không quá quan tâm quan hệ của Yến Thư cùng Mạnh gia bên kia là như thế nào, Yến Thư đã cảm thấy mẫn cảm bất an với Mạnh Kiều như vậy, hắn liền đương nhiên mà cho rằng Yến Thư khẳng định cũng sẽ không đi giao lưu tình cảm cùng vợ chồng Mạnh gia, nhưng mà hiện tại, Yến Thư cư nhiên đều đã đến Mạnh gia qua đêm rồi?

Bởi vì em ấy quen vợ chồng Mạnh gia trước khi phát hiện chính mình là con gái ruột của Mạnh gia sao?

Hắn cau mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.

“Con ăn xong cơm tối rồi sẽ đi.” An Thúy lên tiếng.

Cam Lan tức khắc vội la lên: “Đi nơi nào? Không phải đã nói tốt là buổi tối lưu lại sao? Để mẹ hảo bồi bổ cho con……”

Yến Thành cũng lập tức nhìn về phía An Thúy, nắm chặt chiếc đũa tay, “…… Phòng em cứ việc dùng.”

“Con nghĩ, lưu lại vẫn là không quá thuận tiện, vạn nhất người quân đội tìm tới sẽ rất phiền toái.” An Thúy không nhìn hắn, nhìn Cam Lan cùng Yến Văn Thanh nói.

An Thúy đã nói như vậy, ba người bọn họ tuy không biết nhiều về thân phận của cô nhưng biết chuyện này không tầm thường thì tự nhiên cũng không ép cô ở lại, thay vào đó là lo lắng mình làm chậm trễ việc của cô.

Con đường cô đi bất đồng với tất cả mọi người trên thế giới này, trên vai cô gánh vác vô số hy vọng của người khác cùng trách nhiệm, tựa như việc hôm nay vậy, sẽ có vô số người chạy đến phía sau cô tìm kiếm che chở, mà mặc cho vô số xâm nhập giả vọt tới, cô cũng chỉ sẽ giơ đao nghênh địch, trở thành một tấm chắn vững chắc cùng một ngọn giao sắc nhọn, ngăn cản không cho bất luận một người nào phía sau cô bị uy hiếp tính mạng.

Mà việc duy nhất bọn họ có thể làm, chính là không nên kéo chân sau của cô.

Nghĩ đến này, nội tâm thật sự vừa tự hào vạn trượng, vừa chua xót khó chịu.

Đồ ăn buổi tối đều rất thanh đạm, ngay cả canh cũng là canh bổ máu, đặc biệt làm cho An Thúy.

Nhưng cũng không có ai cảm thấy không tốt, thậm chí con cảm thấy bữa cơm này cực kỳ mỹ vị.

Yến Thành vùi đầu ăn cơm, nghĩ đến chuyện nữ hiệp Ám Ảnh đang ở đối diện, liền hưng phấn, nghĩ đến chuyện nữ hiệp Ám Ảnh là đứa em gái ruột hắn đã đắc tội, liền rơi vào hầm băng, cả người băng hỏa lưỡng trọng thiên, gian nan cực điểm.

Mãi cho đến sau khi cơm nước xong, An Thúy mới rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn.

Trái tim Yến Thành lập tức nhấc lên, thẳng lưng, bên ngoài nỗ lực bảo trì trấn định, trong lòng lại cực kỳ khẩn trương.

“Tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng mà chuyện này mong anh hãy bảo mật, đây cũng là vì không muốn mang tới phiền toái không cần thiết cho nhà anh.”

Yến Thành lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng muốn giải thích cái gì, nhưng mà lại nhất thời giải thích không ra, cuối cùng chỉ có thể khó chịu nhìn An Thúy rời đi.

Ô ô ô ô ô ô……

Bạch bạch bạch bạch……

Ô ô ô……

……

An Thúy trở lại căn cứ bí mật mà cô đã chuẩn bị trước khi về Mạnh gia —— chung cư cô thuê.

Nó nằm trong một khu dân cư gần trường cao trung Anh Lan.

Cửa sau của tiểu khu ngày thường rất ít người đi lại, buổi tối càng hơn như thế nữa, đèn đường mờ nhạt, đứng hồi lâu không thấy một người.

An Thúy đang đi tới, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn thấy một người đi ở phía sau cô.

Trên đoạn đường an tĩnh, dưới ánh đèn đường mờ, thiếu niên gầy yếu đứng ở nơi đó, vừa khiếp nhược vừa cẩn thận nhìn cô, trên tay còn cầm một túi đồ: “Cô bị thương, nên tôi mang thuốc đến.”

Đôi mắt An Thúy hơi hơi nheo lại, “Sao cậu biết tôi ở nơi này? Sao lại biết tôi bị thương?”

Hắn giống như cô vợ nhỏ, tay chân nhẹ nhàng đi tới, khiếp nhược nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn hộ tống cô về nhà, nhưng mỗi lần muốn hỏi địa chỉ đều cảm thấy xấu hổ, cho nên tôi liền xâm nhập một cái vệ tinh định vị, xác định vị trí của cô…… nó là một cái vệ tinh đã vứt đi của quốc gia khác, vì thế sẽ không khiến cho chính phủ bên này chú ý, bọn họ sẽ không phát hiện cô là nữ hiệp Ám Ảnh……”

An Thúy dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm nam chính có đầu óc không bình thường này một hồi lâu, nói: “Tôi xác định là cậu không bỏ trên người tôi thứ gì, cho nên cậu xác định vị trí tôi như thế nào?”

“Tôi đổi mới hệ thống của vệ tinh kia, tăng thêm chức năng nhận diện khuôn mặt……”

An Thúy: “……”

Khó trách sẽ là nam chính.

An Thúy mang theo hắn vào tiểu khu, đến chung cư của cô.

Đồ ở chung cư cô rất nhiều, nào là dụng cụ cắt gọt, linh kiện, thiết kế bản thảo, quần áo, hộp chuyển phát nhanh …… lung tung rối loạn, nằm ngổn ngang trên sàn. Bởi vì cô chưa bao giờ dọn dẹp qua.

Đôi mắt to u buồn khiếp nhược kia của Hạng Ca nhìn một vòng, cúi người xuống, một bên nhặt đồ vật một bên thật cẩn thận nói: “Tôi giúp cô sửa sang lại một chút được không?”

“Tùy cậu.”

Tay chân Hạng Ca nhanh nhẹn thu dọn, thậm chí còn cảm thấy có một chút vui vẻ, An Thúy khoanh chân ngồi ở trên sô pha nhìn hắn, nghĩ thầm, quả nhiên là nam chính có nhân thiết là cô vợ nhỏ biến thái nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện