Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 9: Về nhà



"Nhanh chân của các cậu lên, chưa ăn sáng à?". Tiếng gầm như sư tử hống của thầy Phong Vĩ dạy thể dục vang vọng khắp sân, đánh thẳng vào đầu óc ong ong còn đang ngái ngủ của hơn 20 học sinh 11A2.


Ở Thánh Huy, môn thể dục là điều bắt buộc mà tất cả học sinh đều phải tham gia, nó được xem là môn chính thống, bắt buộc phải đạt A B C mới tính là qua ải, không ai muốn bản thân chăm chỉ học đến mức bỏ cả sức khỏe, đừng thấy đơn giản mà lầm, thầy Phong thừa sức hành hạ bọn họ lên bờ xuống ruộng, như hôm nay đây chạy bền bỉ 5 vòng sân, mặc dù không tính là nhiều nhưng đối với một số thể chất ngoại lệ thì đó vẫn quá sức.


Tiếng còi hiệu thúc giục khiến họ không dám lơ là, Diệp Tử Thanh chạy gần hàng cuối thở hổn hển, mấy lần suýt ngã chỏng vó. Phương Tần chạy trước ngoái đầu lại quan sát, giảm tốc độ chạy song song với cậu lại bị ánh mắt đầy hàn ý nhìn xuyên suốt can. Sao lại trừng hắn chứ?


Đáng sợ.


Phương Tần không lo thừa, học chung hai năm chắc chắn biết rõ thể chất ai kia hơn Ma vương, được một lúc đã nghe "Oạch" một tiếng thật lớn, cả thân thể nho nhỏ kia nằm thẳng trên mặt đất, mềm nhũn, Diệp Tử Thanh đau đến rên nhẹ hừ hừ.


Ma vương chạy đằng sau lập tức tỉnh ngủ, có chút vội vàng vượt lên đỡ lấy cậu, nhanh chóng gạt bỏ tay của những người xung quanh.


Diệp Tử Thanh chật vật bò dậy, mượn sức chống lên vai Phương Tần, đầu gối đứng thẳng liền khụy xuống, thể trọng kéo theo cả Phương thiếu. Ma vương cẩn thận quan sát thấy có gì không đúng lắm. Tiểu tử ngốc đau đến mặt trắng bệch, chân trái hơi co lại, hai chân mày như muốn dính lại thành đường thẳng.


Phong Vĩ đại nhân chạy lại, dạt hết đám tò mò, hẵng giọng bảo chạy tiếp, bản thân thì cúi xuống vén ống quần cậu lên. Quần dài đen không nhìn thấy dấu vết, nhưng khi động tác kéo cao lên gần đầu gối thì dòng máu đỏ chậm chạp chảy xuống.


Chỗ Diệp Tử Thanh ngã xuống không may mất đi mảng cỏ lộ ra đất đá lô nhô, có lẽ nhân viên chăm sóc không để ý mới khiến xảy ra tình trạng này. Phong Vĩ nhíu mày, lầm bầm chửi nhỏ đám nhân viên không làm việc chu đáo.


"Để em mang cậu ấy lên y tế". Phương thiếu thật sự lo lắng, vết thương không tính nhỏ, hắn sợ cậu bị nhiễm trùng.


"Để tôi". Ma vương lạnh lùng nói, chưa kịp đợi mọi người phản ứng đã cúi xuống bế Diệp Tử Thanh lên.


"A, cậu..cậu mau bỏ tôi xuống, tôi..tôi..tự ---" . Diệp Tử Thanh hơi giẫy giụa.


"Làm sao?". Ánh mắt Ma vương đặc biệt không hài lòng khiến ai kia còn hai chữ "tự đi" đành nghèn nghẹn nuốt vào.


Thấy người ngoan ngoãn không dám nói gì, Ma vương ôm trong tay nâng đi mất dạng.


Phương Tần ngơ ngác đứng đó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, suy nghĩ lại thì mình bị hắn nẫng tay trên ư?!


"Còn muốn đứng ngắm đến bao giờ?". Phong Vĩ lạnh giọng nhắc nhở.


"Em chạy, em chạy tiếp đây". Phương thiếu cuống quít cong đôi chân dài theo kịp các bạn, trong lòng cứ thấy sai sai cái gì.


Hành lang vắng lặng, phòng y tế nằm ở cuối dãy phía Tây, Ma vương nhìn biển chỉ dẫn mà đi theo. Cả hai im lặng không nói tiếng nào.


Diệp Tử Thanh không thể nhúc nhích, mơ hồ nhận thức người kia ôm rất chặt chẽ như sợ cậu bị rơi mất. Cậu không dám phán đoán tâm tư người này, không vui không buồn không tức giận gì cũng thật đáng sợ. Mặc dù, khụ khụ, bản thân thích người ta đi chăng nữa cũng cảm thấy tình thế bây giờ thật khó xử.


"Có đau lắm không?", Ma vương đột ngột lên tiếng, cước bộ rất trầm ổn, nhưng trong lòng lại chửi thầm cái phòng y tế sao mà quá xa đi. Hắn lo lắng đi nhanh sẽ động vết thương của cậu.


"Không..có gì..cậu..thả tôi xuống được không?". Bị ôm như vậy mất mặt lắm.


Ma vương vờ như không nghe thấy, đã ăn đậu hủ được thì ngu gì buông, mà thân thể này quả thật ấm áp nha, chỉ là cân nặng có chút nhẹ, bế cậu ta thật chẳng khác gì bế một đứa bé lên 10.


Cửa phòng y tế thập đỏ chói lọi hiện ra cuối hành lang, Ma vương không nói không rằng tung cước "mở cửa" , bác sĩ trực đang thảnh thơi nghịch điện thoại bị chấn động lập tức đánh rơi điện thoại.


Thanh âm chát chúa vang dội, Diệp Tử Thanh thật không dám nhìn biểu tình vị bác sĩ kia, hẳn là đã vỡ mất màn hình rồi đi, va chạm lớn thế mà.


Ái ngại nhìn người bế mình, cấp tim hùm mật gấu đi chăng nữa cậu cũng không dám lên tiếng.


Dĩ nhiên vị bác sĩ kia cực kì cực kì tiếc của, điện thoại đời mới a, đau xót quá đi.


Tiếng oán trách chưa kịp thốt ra thì nhìn thấy tình hình không thích hợp, máu Diệp Tử Thanh thấm ướt một mảng chân trắng nõn đã khô cứng lại vài chỗ. Vị bác sĩ nam kia nhanh chóng đứng lên lấy hộp sơ cứu, thúc giục Ma vương


"Để em ấy ngồi vào ghế, tránh cử động mạnh, thầy lập tức lấy nước ấm a".


Động tác Ma vương có phần tiếc nuối mang người thả xuống, trái tim phản kháng hung hăng đập mạnh vào trí não, đồ sĩ diện hảo.


Vị bác sĩ kia pha muối vào nước ấm nhẹ nhàng cuốn ống quần lên cao để sát trùng. Vết thương nằm ở đầu gối, máu thịt hỗn độn, cả mảng da lớn đi đời trong một nốt nhạc. Khăn ấm chạm vào, Diệp Tử Thanh đau đến nín thở.


"May là không sâu, nếu không thầy đành phải khâu lại cho em".


Nghe tới may vá, Diệp Tử Thanh run lên, cậu thật sự rất sợ đau.


"Hầy, chân thế này thì đi chậm lại a, thầy lấy cho em vài ngày thuốc giảm đau, đừng ăn mấy món độc tính, sẽ tệ hơn đấy".


Dường như rất lâu mới có người ghé phòng y tế nên vị bác sĩ kia lải nhải dặn dò khá nhiều thứ. Diệp Tử Thanh gật đầu vâng dạ ghi nhớ.


Ra khỏi phòng y tế trời đã sớm chiều, hai tiết thể dục đã là hai tiết cuối của buổi học chiều nay. Phương Tần vừa kịp lúc mang cặp xách đến, hắn lo lắng nhìn một loạt từ đầu đến cuối, băng vải trắng toát che kín đầu gối thật xót làm sao.


"Này, cái kia, sao đi làm thêm được?". Phương thiếu hỏi.


"Đi chậm được mà, tôi đứng thanh toán". Diệp Tử Thanh lúc này mới chợt nhớ ra còn phải làm thêm.


"Tôi đưa cậu về", Phương Tần quẩy hai cặp sách lên vai, vươn tay đón người. Ma vương lẳng lặng nhìn hắn, dường như không nói gì nhưng khiến Phương thiếu tự giác rụt tay trở về.


Gì chứ, ánh mắt ấy là ý tứ gì ?


"Thiếu gia". Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên cắt ngang không khí đáng sợ này, giải cứu cho Phương Tần. Một người đàn ông xem chừng lớn hơn vài tuổi, toàn thân mặc vest đen, tóc tai gọn gàng, cắt ngắn ôm sát gương mặt đẹp, nhìn trưởng thành và lịch lãm.


Thiên Ngôn nhận được điện thoại từ tiểu tổ tông nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy đại thiếu gia đang đỡ lấy một thiếu niên, rất hiểu chuyện mà quay sang bên cạnh lấy cặp sách.


"Ở trên lớp". Ma vương quăng một câu rồi khom người bế bổng Diệp Tử Thanh lên.


"A", cậu hoảng hốt, sao lại ôm nữa rồi, trước mặt bao nhiêu người. Ma vương "dịu dàng" nhìn cậu, Diệp Tử Thanh lập tức câm nín.


Đợi bóng dáng thiếu gia khuất hẳn, Thiên Ngôn điềm đạm nhìn sang Phương thiếu, nụ cười máy móc đến mức khiến Phương thiếu nổi da gà


"Nhờ cậu chỉ lớp học của thiếu gia giúp tôi".


Đem người nhét gọn vào trong xe, Ma vương cởi áo đồng phục ngoài, để lộ T-shirt dài tay màu trắng bên trong. Hắn ngồi vào ghế lái, nhoài người đem dây an toàn thắt cho cậu.


Diệp Tử Thanh từ lúc bị thương đến giờ chấn động tâm lí không ít, cảm thấy cậu bạn học này lo lắng quá mức, thế nhưng cậu không dám lên tiếng phản kháng, biểu tình lạnh băng không hề khiến cho cậu sợ, ngược lại còn tự giác quy thuận theo, chỉ là không hiểu làm sao, cậu cảm thấy rất an toàn, thật sự an toàn khi ở bên người này.


Thôi được rồi, có thể cậu hơi ích kỷ đi, muốn cảm nhận nhiều một chút từ người này đi, dù rằng, không có khả năng, nhưng, cậu vẫn ích kỷ một chút, một chút thôi.


Nếu Ma vương có phép thần thông quảng đại đọc được suy nghĩ người khác, hẳn là giờ phút này sẽ sung sướng phát điên. Nhưng mà Ma vương tuy bạo gan, trước giờ mọi việc luôn trong tầm kiểm soát của mình cũng không có lá gan bức ép người khác thích mình, đành thất sách dùng phương pháp "mặt chai mày đá" do Papa truyền thụ.


"Nhà cậu ở đâu?".


"A, cậu đưa tôi đến đường X gần khu chung cư Hoa Sơn là được rồi".


Ma vương nhíu mày, chung cư đó hắn biết, nhưng đường X là đường nào?


Chiếc xe màu đen khởi động, mang bụi mờ u ám phủ lên gương mặt tuấn mã, à nhầm, tuấn mỹ của Thiên Ngôn chạy đằng sau. Thiếu gia của tôi ơi, đại tổ tông của tôi ơi, cậu quên mất tôi và cặp sách rồi a.


Hơn 15 phút mới đến được đường X, Ma vương nhìn con đường tính toán trong đầu nên gọt cắt chỗ nào mới chen vào được. Đường X nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chỉ là không đủ chạy chiếc xe siêu sang kia vào mà thôi.


Diệp Tử Thanh mở dây an toàn, cẩn thận xuống xe. Chân vừa đặt xuống liền bị người ôm lấy, đầu óc cậu rối tinh rối mù, lại nữa ư.


"Tôi..tự vào nhà..cậu..cậu làm thế không ổn cho lắm". Diệp Tử Thanh ngượng ngùng.


"Cái gì không ổn?". Không hiểu ý tứ, hỏi lại.


Bất lực thở dài, Diệp Tử Thanh đành để cho hắn ôm đi, cánh tay trắng trẻo vươn ra chỉ đường.


Đoạn đường vào nhà cậu không xa, đường X lại vắng vẻ, chỉ toàn người trung niên và các cụ già. Thấy tình cảnh trước mắt chỉ nhìn rồi thôi.


Cách 50 bước chân chính là căn phòng cậu thuê. Diệp Tử Thanh dùng ngón tay chạm nhẹ lên vai hắn, ấp úng nói


"Tôi ở trên lầu, cậu...có thể bỏ xuống rồi..."


"Chân như vậy còn muốn lên lầu". Ma vương cúi xuống nhìn cậu, không nói nhiều trực tiếp đi lên.


"A, không cần, Thiên Văn, mau bỏ tôi xuống". Diệp Tử Thanh hoảng sợ.


Chiếc cầu thang xây bằng đá đã sớm bay màu gạch, Ma vương bước chân vững vàng chẳng mấy chốc đã lên đến nơi.


Cửa phòng màu bạc đã tróc sơn vài chỗ nhưng sạch sẽ, Diệp Tử Thanh xấu hổ. Cậu nghèo quá, cậu không muốn ai nhìn thấy tình trạng này, nhất là người cậu để tâm.


"Mở cửa". Ma vương ra lệnh.


Diệp Tử Thanh nhìn hắn đầy tha thiết, trên mặt viết rõ "đừng vào", nhưng đều bị Ma vương mặt lạnh bơ đi.


Người này, vì sao từ lúc ở riêng trên sân thượng lại thay đổi đến vậy a, vì sao a?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện