Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 42: Ai kia cũng muốn có kẹo



Chuyến đi ấn định vào tuần sau, Diệp Tử Thanh tính toán đến ngày cuối cùng mới mua sắm vài thứ cần thiết. Đầu tiên chính là quần áo, thứ cậu cần phải thay mới, nhìn lại tủ đồ chỉ toàn quần áo cũ kĩ sờn màu, ngoài trừ áo khoác sang trọng kia ra thì mọi thứ rất đáng thương.


Diệp Tử Thanh bấm số ưu tiên gọi đến cho Thiên Văn, hiện giờ là buổi tối, hẳn là anh ấy không bận quá.


Di động phát sáng rung bần bật, Gia Văn cầm lên xem tiện tay gài vào giá đỡ trên xe, để loa ngoài bấm nhận giúp anh trai.


"Văn, anh có bận không?".


Giọng nói quen thuộc cất lên, trong không gian xe càng thêm ấm áp, Ma vương thả lỏng đầu vai điều chỉnh tâm tình đáp trả lại.


"Em muốn ra siêu thị mua vài thứ, anh có tiện ghé không?".


Diệp Tử Thanh nhẩm số tiền trong đầu, thật ra cậu luôn chọn quần áo ở cửa hàng rẻ hơn, nhưng chuyến đi này có rất nhiều người, bản thân cậu có thể qua loa nhưng cậu không muốn Thiên Văn mất mặt, mặc dù chuyện giữa hai người chưa bại lộ nhưng cậu cũng muốn ăn mặc đẹp một chút đứng bên cạnh Thiên Văn.


Nghe anh dâu nói đến mua quần áo, Gia Văn lập tức mở miệng ngăn cản, lần này trở về cơ hồ đem cả đống quần áo về cùng, nhà tuy rộng nhưng để mãi chẳng ích lợi gì, nay có dịp tặng cho Diệp Tử Thanh tất nhiên cậu không bỏ lỡ.


"Ấy đừng mua sắm làm gì, anh đến nhà em, em có nhiều quần áo mua ở nước ngoài còn chưa mặc qua, em đang định đăng lên mạng để bán bớt đây".


Tính tình Diệp Tử Thanh sợ phiền hà người khác nên dùng từ bán vô cùng chính xác, anh dâu ngại quà tặng cho nên Gia Văn quyết định định mức giá, bán theo ý thích của cậu.


Ma vương lặng lẽ liếc nhìn em trai yêu quái ra sức dụ dỗ cục bông nhà hắn, trong lòng yên lặng gật đầu khen ngợi. Luận về sở trường dỗ ngọt người thì tên nhóc này không thua kém ai cả.


Quả nhiên Diệp Tử Thanh nghe đến động lòng, chần chờ chưa đáp dám đáp ứng. Gia Văn nhiệt tình nhưng cậu cũng không nên dựa vào đó, Diệp Tử Thanh lo lắng bạn trai cậu, người này nói sao cũng là quan hệ máu thịt, cậu ngại hắn khó xử.


"Anh đến đón em". Ma vương đột ngột nói, cục bông nhỏ lo nghĩ đến hắn, suy cho cùng mua lại đồ của em họ bạn trai nghe vào thật kì quái làm sao. 


Ma vương thừa cơ hội này đổi hết đống tạp nham trong tủ đồ cục bông nhỏ, xoa đầu em trai xem như khen ngợi, Gia Văn sung sướng cười híp mắt.


Rốt cuộc Diệp Tử Thanh đại khai nhãn giới biết được "bán bớt" ở đây là nghĩa như thế nào.


Hoàn toàn theo nghĩa đen a.


Trên giường lớn toàn là quần áo, chất thành đống nhỏ như núi, nếu không may mắn bị đè dưới tầng tầng lớp lớp vải vóc thế này tin chắc sẽ ngộp đến choáng váng.


"A, anh lựa đi". Gia Văn vừa nói vừa đem quần áo treo trên móc gỡ xuống quăng lên giường.


Diệp Tử Thanh "...."


Ma vương vỗ vỗ ghế salon bên cạnh ý bảo cậu ngồi, moi móc trong đống hỗn độn kia ra nhiều loại áo thun màu trắng, ướm từng cái lên người cục bông nhỏ.


Chất vải mềm mịn mát mẻ cọ vào má Diệp Tử Thanh, mùi thơm trong sạch phả vào đầu mũi cực kì sảng khoái. Diệp Tử Thanh vươn tay nhận lấy áo, bắt gặp ánh mắt cổ vũ của hai anh em thì tự mặc vào.


Dáng người Gia Văn cao hơn Diệp Tử Thanh nhưng điều đó không thành vấn đề, tà áo dài hơn không đáng bao nhiêu, vải mềm cọ vào cơ thể thật mát mẻ.


"Anh lấy cái này nha?". Diệp Tử Thanh cười hỏi.


"Được, áo thun em mua chỉ khoảng 1 2$". Gia Văn định giá.


Diệp Tử Thanh không hiểu về tiền tệ nước ngoài, cậu nhìn sang Thiên Văn.


"Là khoảng vài tệ". Ma vương nhìn cặp ngọc lục bảo kia ánh lên sự ngây thơ, thật muốn hôn.


"Rẻ vậy sao?". Diệp Tử Thanh kinh ngạc.


Gia Văn gật đầu, nụ cười của cậu khiến người khác tin tưởng, Diệp Tử Thanh càng không ngoại lệ.


Cách làm vừa bán vừa tặng này hay ho ở chỗ Diệp Tử Thanh là gà mờ, hoàn toàn không nhận ra giá trị của đồ hiệu, cứ thuận tay lấy thêm vài cái, không ngừng nghĩ đồ sản xuất ở nước ngoài thật là tốt quá đi mà.


Cái nào trông thuận mắt Thiên Văn liền để cho cục bông, Gia Văn tinh ý luôn miệng ra giá, hồi lâu đã đem số quần áo anh dâu lựa chọn để thành đống nhỏ.


Diệp Tử Thanh hài lòng nhìn quần áo, mân mê sờ lên chúng, cảm giác mình đã mua được món hờ rồi nha.


"Cảm ơn Gia Văn, thật không ngờ cậu có nhiều đồ đến vậy".


"Không sao, đây chỉ là phần nhỏ, em còn để ở nước ngoài chưa đem về hết". Gia Văn cười.


"Nhiều vậy sao?". Diệp Tử Thanh vô cùng ngạc nhiên, cậu chưa từng xuất ngoại nên càng thêm tin tưởng, quần áo rẻ lại thật đẹp.


Đáng thương cho con gà nhỏ chưa từng bước ra thế giới, một hai câu nói của anh em nhà Ma vương đã thu thập toàn diện. Tiếc rằng sau này Diệp Tử Thanh hiểu biết đã đem chuyện này ghim vào lòng không ít, mỗi lần như thế đều bị Ma vương ăn sạch sành sanh.


Tuệ Lân nghe bọn nhỏ ở nhà, bỏ hết công việc ở bệnh viện trở về nấu một bữa ngon, nghe ngóng được chuyến du lịch cuối tuần này và chuyện "bán" quần áo.


"Ôi, chú bận quá, Tết nhất lại chẳng nhớ mua đồ cho cháu, xem này, già cả rồi". Tuệ Lân oán trách chính mình.


Diệp Tử Thanh cười bảo không sao, trưởng bối trong nhà cậu chẳng có ai, nếu Tuệ Lân mua quà cho cậu, ngược lại cậu chẳng biết phải đáp lễ ra sao.


"Lần sau chú không quên nữa". Tuệ Lân thích đứa nhỏ này, hiền hòa với cậu đã trở thành điều nghiễm nhiên.


Tuệ Lân hình thành thói quen ngủ trưa nên dùng bữa xong liền về phòng để mặc đám nhỏ tự vui chơi. Gia Văn nhận điện thoại cười hì hì xin phép anh trai ra bên ngoài, để lại không gian riêng biệt.


Quản gia Trần theo yêu cầu của Đại thiếu gia đem bánh ngọt thủ công mua ở cửa hàng Diệp Tử Thanh thích đưa vào phòng. Cục bông nhỏ hiếm khi chủ động, đợi quản gia đóng cửa đi ra liền ngưỡng đầu hôn lên cạnh má Thiên Văn.


"Em nhớ anh". Diệp Tử Thanh lồng tay mình vào tay hắn, mười ngón sít sao hưởng thụ hơi ấm.


Ma vương nghiêng đầu chạm trán cậu, khẽ vân ve vành tai trắng mịn, bao nhiêu phiền muộn nhiều ngày nay vô cớ bay sạch.


Đêm nào hắn cũng trở về khi Diệp Tử Thanh ngủ thật say, lặng lẽ không đánh thức cục bông nhỏ, đơn thuần ôm cậu một chút đến khi trời tờ mờ sáng lại phải rời đi.


Hơi thở phà vào mặt Diệp Tử Thanh nong nóng, cậu nhắm mắt hôn lên cánh môi Thiên Văn, đem tất cả nhớ nhung cuộn trong tim dâng lên.


Ma vương khép hờ mắt đón nhận, vị đạo quen thuộc trên đầu lưỡi làm hắn thoải mái vô cùng, đầu óc nặng ngàn cân cứ như bỗng chốc nhẹ hẫng tựa lông chim.


"Anh gặp chuyện gì khó giải quyết lắm sao?". Diệp Tử Thanh đau lòng vuốt ve mặt hắn, cậu nhận thấy mấy ngày gần đây Thiên Văn chạy đến chạy lui như gặp đại địch, đi về không cố định, Diệp Tử Thanh thương xót biết bao nhiêu.


"Không sao". Cầm tay cục bông nhỏ hôn lên, Ma vương tận hưởng giây phút quý báu.


Diệp Tử Thanh nằm vào lòng Thiên Văn, trò chuyện hăng say về chuyến du lịch. Cậu chỉ ra những địa điểm sẽ được đến, kể đến hào hứng.


Ma vương chẳng khác em trai là bao, hắn chưa từng du lịch trong nước nên lặng lẽ ghi nhớ những điểm thú vị đó vào đầu, đợi đến tối sẽ tìm trên mạng xem nơi đó có gì hay ho để dẫn cục bông nhỏ dạo chơi.


Mà ở bên này, Gia Văn đang khổ sở không sao nói hết phục vụ tiểu tổ tông. Vấn đề tìm kiếm người tất nhiên không ai nhanh bằng quân đội (cái này chém), cho nên, Thiên Gia tận lực lôi kéo Phương Tần làm điểm dựa, tất nhiên Phương thiếu chẳng làm nên trò trống gì, việc tìm người là do Phương ba đảm nhận, chỉ là nhờ vả gia đình hắn thì hắn cũng phải được hưởng chút phúc lợi, vậy ra Phương thiếu gia ra sức hành hạ, à nhầm, tận dụng nhị Ma vương.


"Ý, cái này, tôi muốn cái này". Phương thiếu gõ cọc cạch lên mặt kính bóng loáng chỉ vào món kem có sắc màu tím rịm bắt mắt, hai mắt long lanh tỏa sáng ngụ ý muốn ăn, cực kì muốn ăn.


Gia Văn dằn xuống xúc động muốn xoa má hắn, nhìn giống biểu cảm của loài....chó, khụ khụ, bỏ đi, bỏ đi.


Mặc dù hành hạ nhưng Phương thiếu không đòi hỏi quá nhiều, đôi lúc đồ cái này, lại chuyển sang cái kia, hận không thể mọc thêm mấy cặp mắt nhìn cho đã.


Biểu cảm thấy vật gì đó hợp ý thì hai mắt sáng rỡ, cả khuôn mặt bừng bừng hứng thú. Gia Văn nghe tim mình đập nhè nhẹ, khóe môi kéo cong, vô thức chiều chuộng theo ý thích của hắn.


Thôi thì nhờ vả người ta thì cũng nên thiệt thòi một chút.


Phương Tần nhè lưỡi thưởng thức kem lạnh, ngó nghiêng tìm xem còn cái gì để chơi không, Gia Văn chậm rãi đi đằng sau, trên tay cầm theo cả đống túi to túi nhỏ.


Đột nhiên tay bên trái nhẹ hẫng, Gia Văn cúi đầu nghi hoặc, Phương Tần ấy vậy mà cầm hết đống đồ cậu treo bên tay trái.


"Làm sao, thấy cậu đi chậm quá?". Phương Tần mất tự nhiên quát nhẹ, nhanh chóng cầm đồ vội vã đi thật nhanh.


Gia Văn rũ mắt, trên tay trái còn vương lại hơi lạnh vừa chạm của người nọ, không nặng, thật sự không nặng, nhưng là trong lòng cậu đột nhiên lại thấy nặng, nặng nề quá thể.


Thành phố hoa lệ lên đèn, Gia Văn theo Phương Tần trở về Phương gia. Phương ba nhìn thấy cậu liền gật gù đánh giá, quả nhiên Thiên Gia toàn rồng toàn phượng, đứa bé trước kia con trai dẫn về đã bá khí ngập trời, đứa nhỏ này lại thu liễm hơn nhưng khí chất của kẻ chỉ ở vị trí tối thượng không thể giấu đi.


Gia Văn lễ phép chào hỏi trưởng bối, bữa ăn tối cũng không đề cập gì đến vấn đề công việc, trở thành quý thiếu gia hiểu chuyện người gặp người thích.


Phương Tần không quen bộ dáng giả tạo kia, hậm hực dùng cơm, dao nĩa va chạm lãnh cạch trong dĩa sứ đến nỗi Phương mẹ không chịu nổi âm thầm đánh mắt cho con trai.


Bỗng dưng trước mặt xuất hiện hai tay thon dài kéo chiếc dĩa sang trọng kia về phía mình, thành thục cắt nhỏ thịt bò thành những miếng vừa ăn.


Gia Văn ôn hòa cười đẩy dĩa sứ trắng lại cho Phương Tần, nhịn không được giơ tay chạm lên đầu hắn, giọng cười từ mũi phát ra trầm thấp như có như không.


Phương Tần đỏ mặt cúi đầu che giấu, vừa nãy hắn làm sao vậy a, tự dưng tim đập mạnh vô cùng, đáng chết, cậu có dùng tôi làm mồi câu cũng chẳng có ích lợi gì đâu.


Mẹ Phương nhìn không bỏ sót chi tiết nào, vội vàng cười hòa giải, cấp bậc thang cho con trai đi xuống.


"Bình thường bảo nó tập ăn bằng dao nĩa, thế mà vẫn không nên thân, để cháu chê cười rồi".


"Không sao, Papa cháu nói truyền thống văn hóa vẫn tốt hơn mà".


"Đứa nhỏ này, Papa cháu dạy rất đúng nha". Mẹ Phương lập tức hào hứng tiếp chuyện.


Phương ba nghe về truyền thống văn hóa, người già cả trân trọng như ông liền đem lập luận ra giảng giải, Gia Văn mỉm cười đối đáp, vấn đề này được như không làm khó được cậu, mỗi câu đều đem lòng người xoa dịu đến lên trời, hai trưởng bối Phương gia cười không ngớt, bữa tối cứ thế mà kéo dài lâu hơn.


Phương ba sai người pha trà đặc biệt sau đó cùng Gia Văn đi vào phòng đọc sách. Kết cấu ở nhà toàn bộ phòng riêng đều cách âm, Phương thiếu bất mãn không được vào lại không thể nghe lén, bực bội trút giận lên đống đồ vừa mua sắm khi nãy.


Choang một tiếng lớn, đống đồ hắn thẳng tay vất lên sofa có vài túi rơi xuống đất, trong số đó có một hộp kẹo thủy tinh, tiếng động phát ra từ đó, hộp thủy tinh mỏng manh vỡ đôi ra, kẹo từ bên trong tràn ra ngoài vô số, rải đầy trên đất.


Phương Tần sửng sốt vội vã chạy lại, lực rơi không cao làm hộp vỡ nát thành từng miếng lớn, may là không có toang toác toàn bộ.


Hắn cẩn thận gạt bỏ thủy tinh vỡ đi, người giúp việc nghe tiếng động lật đật chạy đến kéo thiếu gia ra, cầm chổi tính một phát quét tất cả vào.


"Không được". Phương Tần ngăn cản.


Kẹo này, hắn không nhớ là đã nhìn trúng khi nào, nhất định là Gia Văn bỏ vào, hiện tại vất bỏ hết ăn nói làm sao với cậu ta đây.


Phương Tần ngồi xổm xuống, cẩn thận lựa ra từng viên kẹo, người giúp việc hết cách đành ngồi giúp cậu, 10 phút sau mới gọi là gom toàn bộ trở về, tiếc là không thể giữ nguyên vẹn.


"Mau, lấy cho cháu cái gì đựng vào đi". Phương Tần cấp bách thúc giục, người giúp việc phủi tay đứng lên đi tìm một lọ hoa kiểng, trút hết kẹo đựng vào đó.


Nhìn số kẹo nằm ngay ngắn trong lọ, trái tim treo lơ lửng của Phương Tần mới hạ xuống, hắn xoay người cầm mớ thủy tinh hỗn độn định bỏ vào túi rác, nào có ngờ mảnh thủy tinh sắc lẹm kia vươn ra vừa vặn ngay tay Phương thiếu, cắt thành một đường hoàn hảo.


Phương Tần rụt tay lại, rít vài cái, cổ tay trắng nõn vẽ lên đường đỏ nhạt rồi đậm dần. Người giúp việc quay đầu thầy cảnh tượng này hoảng hốt đỡ hắn lên, ba chân bốn cẳng đưa người đến nơi an toàn, dặn dò không được phép đi lung tung.


Tiếng máy hút bụi ong ong vang lên, Phương Tần nắm chặt cổ tay đến trắng bệch, nhảy xuống ghế đến phòng bếp vặn vòi nước ra rửa. Vết thương do thủy tinh sắc bén khiến hắn rát tận óc, nước ấm thấm vào làm Phương Tần muốn la lên vẫy lọan cái tay đau.


Người giúp việc dọn dẹp xong liền mang theo hộp cứu thương đến, ấn hắn ngồi xuống rồi chăm chú sát trùng băng bó lại.


"Ối đau, bác tính làm cháu đau chết sao, đau quá". Phương Tần rống lên, bác giúp việc càng nhanh thêm động tác, dứt khoát giữ chặt tay hắn mà bôi bôi trét trét.


Mẹ Phương bị tiếng la hét của con trai dọa sợ, vừa bước ra khỏi phòng liền đi theo tiếng mà xem chuyện gì, thấy hắn bị thương chẳng biết lớn nhỏ, mẹ Phương buồn bực điểm trán hắn mắng vài câu.


"Không bớt lo chút nào, con hiểu chuyện như Tiểu Văn là mẹ nhờ rồi".


Ngay cả tên thân mật cũng xưng rồi kia, Phương Tần hờn tủi đi vào phòng, nằm vật trên giường ôm gối tủi thân, lấy di động nhắn tin kể lể cho Diệp Tử Thanh nghe. Mà cục bông nhỏ bên kia đang trong vòng tay say sắm của bạn trai chẳng thèm nhìn đến tin nhắn của hắn.


Thế giới này đủ dối lừa, thật đáng ghét.


Mơ màng ngủ mất, không biết bao lâu sau nhẹ nhàng có tiếng gõ cửa. Phương Tần ôm gối lết khỏi giường, đón chào hắn là bộ mặt mỉm cười ôn hòa của Gia Văn.


Chẳng hiểu sao từ khi người này xuất hiện thì cuộc sống của hắn vốn yên bình lại trắc trở đến lạ (???), tâm tình Phương Tần không tốt, dứt khoát đóng cửa.


"Cậu bị thương". Ánh mắt đẹp kia dừng trên bông băng vải trắng tinh.


"Tôi mệt, muốn ngủ, xong việc thì về đi". Phương Tần giận dỗi đuổi người, lời nói có chút khó nghe.


"À, còn kẹo của cậu, tôi lỡ tay làm vỡ cái hộp rồi, lần sau mua cái mới cho cậu".


Đóng cửa.


Gia Văn ngơ ngác, ngũ vị tạp trần, chưa kịp nói câu nào đã bị cánh cửa ngăn cách tàn nhẫn đóng lại trước mặt không khỏi có chút bần thần.


Không phải ai kia từng vu vơ nói kẹo lễ tình nhân khi nhận có cảm giác gì sao, vì sao lại tỏ ra thái độ ghét bỏ đến vậy.


Gia Văn về rồi, có mang theo kẹo không, Phương Tần ôm gối duy nghĩ, trách bản thân dạo này cứ lo nghĩ nhiều.


Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này là dì giúp việc.


Trên tay dì là hộp kẹo đã được chuyển đổi lại qua rương nhỏ tinh xảo, nhìn chúng phản xạ đầy màu sắc hệt như những viên đá pha lê bắt mắt.


"Phu nhân đưa cho tôi, thiếu gia đừng ăn kẹo buổi tối nhiều, không tốt cho răng". Dì giúp việc xem hắn như con ruột, quan tâm dặn dò rồi rời đi.


Rương nhỏ phút chốc nặng ngàn cân, Phương Tần cầm đến mỏi tay vẫn chưa hoàn hồn. Không vất đi được chỉ đành mang vào phòng đặt trên tủ đầu giường.


Đánh răng xong thì ôm điện thoại làm vài ván game, cố tình bỏ quên cái rương nhỏ đó, nhưng ánh mắt mấy lần đảo qua đều khựng lại vài giây.


Rốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện