Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 20: Chỉ dẫn cục bông tình ái



Chật vật lắm mới đến được căn hộ trước kia Tuệ Lân sinh sống. Nơi này trước kia lập nghiệp ở Bắc Kinh, Tuệ Lân đã gom góp mua cho riêng mình. Sau này Thiên Kì đeo đuổi quyết định mua căn hộ còn trống ở hai bên, không cho ai cơ hội sống gần y.


Vừa may phù hợp với hai vệ sĩ, Thiên Văn nói cho họ số mật mã cửa phòng, chính mình thì đem cục bông vào phòng giữa.


Căn hộ có kiến trúc kiểu xưa cũ, thời ấy chưa trào lưu phong cách mới lạ nào nên giữ nguyên được nét đẹp cổ truyền. Tuệ Lân lại là người có tâm, trang bày nội thất căn phòng đều không chê vào đâu được.


Mỗi tuần sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ lại nơi này nên Thiên Văn không cần lo lắng bụi bặm ảnh hưởng. Ba hắn hoài niệm nên chưa từng muốn bán đi, lưu giữ lại thỉnh thoảng cùng Tuệ Lân đến đây đổi gió ngắm cảnh, hoặc....khi bị đuổi ra khỏi nhà. 


Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên khi Tuệ Lân còn ở, duy chỉ có chiếc giường được đổi lại rộng lớn hơn.


Ma vương nhanh nhẹn mở khóa nước ấm đem Diệp Tử Thanh đang ngắm nghía vào phòng tắm. Nước ấm tỏa hơi bao trùm thân thể đang lạnh cóng của cậu, Diệp Tử Thanh bừng tỉnh phát hiện áo ngoài đã cởi ra, Thiên Văn đang chuẩn bị lột tới quần của cậu.


"Em...em tự làm được".


Thiên Văn dừng động tác ngẩng đầu nhìn cậu ấp úng bất chợt hiểu ra chuyện gì đó, quên mất cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò, việc này có chút quá phận. Thề với lòng hắn chỉ nghĩ cậu cảm lạnh nên mới sốt ruột như vậy thôi.


"Được rồi, em nhanh vào đi".


Thiên Văn đĩnh đạc bước ra khỏi phòng tắm, hắn tinh tế đóng luôn cửa cho cậu yên tâm. Diệp Tử Thanh thở phào, nhanh chóng thoát quần áo bước vào bồn tắm, hơi nước vừa phải bao phủ làm cậu thoải mái, Diệp Tử Thanh nhắm mắt ngả người ngập trong nước chỉ chừa mỗi đầu ở trên, lim dim hưởng thụ.


Ma vương đứng trước cửa phòng tiếc nuối, hắn không vô sỉ đến độ chạy vào dọa cậu sợ, mặc dù thân thể mềm mềm kia thật có lực hấp dẫn.


Đợi Diệp Tử Thanh tắm xong thì Ma vương đã nấu xong hai bát mì nóng hôi hổi. Đồ ăn trong tủ lạnh đa phần chỉ đủ dùng khi hai ba của hắn ghé chơi vài ngày, rau củ tất nhiên không để lâu được, Thiên Văn chỉ kiếm được vài lon mì ăn liền, thật may mắn là Papa hắn luôn ăn loại đắt tiền không kém chất lượng này, vài quả trứng còn hạn sử dụng đủ làm bát mì ngon.


Diệp Tử Thanh tắm xong tóc còn mang hơi nước, cả người hồng hồng ôm bát mì hệt như chú mèo nhỏ đang ra sức ăn, đồ ngủ cũng là của Papa hắn, rộng thùng thình càng làm cục bông thêm đáng yêu. Thiên Văn cố nhẫn nhịn cảm giác máu lên tới não, cục bông này đơn thuần quá mức, sức câu dẫn thật lợi hại a.


"Đến đây".


Ma vương cầm máy sấy tóc bắt cậu ngồi vào lòng mình, ngón tay thon dài cầm những sợi tóc mượt mà ẩm ướt tập trung hong khô tóc cậu, mùa đông để đầu tóc ướt sẽ đau đầu.


"Em tự sấy được, anh mau đi ngâm nước ấm đi".


Diệp Tử Thanh bất dắc dĩ dành lấy máy sấy, người này xem cậu như trẻ con mà nuông chiều, dưỡng thành thói quen cậu sẽ ỷ lại vào Thiên Văn.


"Được".


Ma vương đem máy cho cậu, bản thân chui vào phòng tắm. Diệp Tử Thanh luồn lên tóc, ra ngoài cùng nhau thế nhưng tay của Thiên Văn lại ấm áp dị thường, bàn tay to lớn thon dài đó mỗi khi chạm vào cậu đều khiến Diệp Tử Thanh dễ chịu, cậu làm thế nào cũng không thoải mái bằng.


Một tháng qua Diệp Tử Thanh thật hạnh phúc, có người sẻ chia và bảo vệ khiến cậu buông lỏng rất nhiều. Thiên Văn không hề biết cậu đã đánh cược tất cả trái tim mình cho hắn, đem chân thành một nửa linh hồn dâng tặng.


Diệp Tử Thanh giống như mèo hoang, khi tìm được hơi ấm liền bắt đầu đưa điểm yếu của mình cho đối phương. Người có tâm sẽ bảo hộ, người vô tình sẽ lấy mạng cậu.


Mỗi ngày cậu phát hiện bản thân thích Thiên Văn nhiều hơn, đem hạt giống tình cảm dành cho Thiên Văn ươm mầm trong tim, lớn dần theo thời gian, cắm rễ thật sâu, thật sâu.


Diệp Tử Thanh sợ không, cậu dĩ nhiên sợ, huống hồ trong tình yêu thường so được mất, cậu không dám tưởng tượng Thiên Văn ngày nào đó rời xa cậu. Chắc bản thân sẽ lại giống trước kia, cô độc trưởng thành, nhưng tâm can cũng đã khoét thật đau.


Đoạn tình cảm này Diệp Tử Thanh không cầu mong vật chất, bình bình an an bên nhau mỗi ngày đủ rồi. Nhưng, Thiên Văn có nghĩ giống cậu không?


Can đảm đem tất cả đặt cược không lưu lại cho mình đường lui, càng nghĩ càng phiền lòng, Diệp Tử Thanh là vậy, yêu đơn giản là dành tất cả tốt đẹp cho người kia. Nếu có ngày Thiên Văn nói xa cậu, cậu không chắc mình sẽ yêu thương thêm một ai.


Không là Thiên Văn, thì không là ai cả.


Ngu ngốc cũng được, mù quáng cũng được, cậu chẳng phải chỉ có một lần trong cuộc đời được sống hay sao, thà để bản thân hối tiếc về những gì đã làm còn hơn hối hận vì đã không làm.


"Lại nghĩ đến gì à?".


Ma vương ôm lấy cậu đằng sau, tóc ươn ướt chạm vào má cậu, Diệp Tử Thanh khẽ cười đem khăn lông trong tay hắn cầm lấy ôn nhu lau đầu cho Thiên Văn.


Ma vương trầm lặng nhìn sâu vào mắt cậu, không nói gì chỉ nhìn nhau như vậy khiến thiên ngôn vạn ngữ đều dư thừa.


"Tử Thanh".


Ma vương sáp lại đè cậu lên giường, tham lam tìm đến đôi môi quen thuộc kia. Diệp Tử Thanh hé miệng để Thiên Văn tự do tung hoành, hai ngày nay biết mùi vị hôn sâu Diệp Tử Thanh đắm chìm không lối thoát.


Ma vương cẩn trọng đem từng chi tiết nho nhỏ của Diệp Tử Thanh để vào mắt. Hắn muốn cậu cảm nhận được tình cảm này, dùng ngôn ngữ cơ thể nói cho cục bông biết hắn yêu thích cậu.


Ma vương chuyển thế hôn lên cổ cậu, một đường liếm xuống bụng, Diệp Tử Thanh né tránh, cậu vẫn không quen thân mật nơi đó, thật sự rất nhột.


Đầu lưỡi ác liệt vòng quanh bụng rồi đi ngược lên trên, áo Diệp Tử Thanh bị tốc lên hơn nửa, Ma vương hôn một chút lại đẩy lên một chút, hai điểm anh đào bắt đầu hé lộ.


Thiên Văn không tấn công mà chống người nhìn cậu, hắn nghiêm túc yêu cậu, muốn cậu cũng thật nghiêm túc tin tưởng hắn. Ở cái tuổi nổi loạn này, Thiên Văn đã thấy qua rất nhiều người không xem trọng tình cảm, hắn chính là không muốn cục bông nghĩ hắn cũng như những người khác.


Cậu là một trong số người ngây thơ, ngỡ ngàng bước vào cánh cửa tình yêu, Ma vương muốn dùng tất cả những chân thành của hắn làm Diệp Tử Thanh ngoài hắn ra không còn tin tưởng bất kì ai.


Ai cũng không được phép.


Ích kỷ thì sao, chẳng phải tình yêu vốn dĩ đã ích kỷ như vậy rồi à. Giữ một người mãi mãi ở bên cạnh không khó, giữ được tâm người đó mới gian nan.


"Tử Thanh, đừng sợ".


Diệp Tử Thanh sửng sốt, Thiên Văn biết cậu sợ mới trấn an, lắc đầu để bình tĩnh trở lại, Diệp Tử Thanh sờ mặt Thiên Văn nói


"Ừ, không sợ".


Người đó là Thiên Văn nên cậu không sợ, tâm đã buộc chặt với hắn, cậu không hối hận vì quyết định này.


Ma vương ôn nhu hôn lên mắt cậu, hắn thích vị trí này của cục bông, tâm tư cậu không dễ gì giấu đi, mỗi lần nhìn hắn cặp ngọc lục bảo kia lại sáng lên như sao, đem toàn bộ tâm can hắn nhấn chìm trong biển hạnh phúc.


Hai điểm hồng anh lần lượt hiện ra, Ma vương cúi đầu càn quét một bên, tay còn lại sờ nắn nhẹ nhàng an ủi bên còn lại. Diệp Tử Thanh đem gối áp lên mặt mình, ngoại trừ ngượng ngùng thế nhưng lại có chút khoái cảm.


Đèn trong căn hộ ngả màu trà ấm cúng, vừa vặn che giấu khuôn mặt đỏ hồng của Diệp Tử Thanh. Ma vương miệng vẫn không rời ngực cậu, một hồi lại thay đổi vị trí, tay trái vuốt ve vùng bụng non mềm kia.


"Ân".


Diệp Tử Thanh bị kích thích tột độ, lần đầu tiên trải nghiệm ái tình, cả hai lại lưỡng tình tương duyệt khiến cậu không nhịn được. Phản ứng bên dưới ngày càng rõ ràng, Diệp Tử Thanh quẫn bách lắc đầu xin tha.


"Bỏ em ra".


Ma vương không dừng lại mà tấn công càng mãnh liệt, chiếc lưỡi ác độc kia đảo quanh vị trí trên ngực, tay trái di chuyển xuống bụng cậu nhưng tuyệt đối không chạm vào vật nhỏ đã biến hóa.


Kích thích tăng mạnh mà người phía trên không buông ra, Diệp Tử Thanh tức giận giơ chân phải lên. Ma vương cười khẽ đem thân hình thuận lợi chen vào giữa hai chân cậu.


Đạp ra không thành lại còn bị công kích, Diệp Tử Thanh vặn vẹo hòng tránh đi. Ma vương sao không biết ý đồ của cậu, hắn ép sát người để hai vật nhỏ kia chạm nhau, nhanh nhẹn hôn lên môi Diệp Tử Thanh.


Phản ứng hai vật nhỏ cứng rắn làm Diệp Tử Thanh bừng tỉnh, cậu biết tối hôm nay không tránh khỏi việc này, bản thân không bài xích chán ghét nhưng lại rất khẩn trương a.


Diệp Tử Thanh là loại người đã không chấp niệm thì thôi, đã chấp niệm vĩnh viễn không thể dứt ra. Điên cuồng càn quấy thế nào cũng không rời bỏ, trừ khi người đó chính miệng không cần.


Nghĩ vậy thân thể liền thả lỏng hưởng ứng, không nhiệt tình nhưng chung quy nhu thuận theo ý Ma vương.


"Ha...."


Ma vương cọ xát dục vọng cả hai vào nhau, tăng tốc rồi chậm rãi, Diệp Tử Thanh thần trí mê mang đắm chìm. Hắn ôn nhu chỉ dẫn cậu mở lối khao khát, đem bản thân làm người đầu tiên của cậu, về sau không thể có ai chen ngang vào được.


Lần đầu của Diệp Tử Thanh động tình khá nhanh, cậu ôm cứng Thiên Văn làm cái chuyện xấu hổ  để bản thân tùy tiện buông thả trong dục vọng.


Ma vương hôn khắp cơ thể cậu, dịu dàng vuốt ve sóng lưng đẫm mồ hôi, hẳn phát tán bản năng ban đầu của cục bông, dạy dỗ cậu ít kinh nghiệm khi có nhu cầu.


"Thích không?".


Hắn biết cậu đạt tới đỉnh, vật nhỏ bên dưới đã sớm ỉu xìu, thậm chí cảm giác dính dính sau khoái cảm đang dằn vặt ngược lại hắn, Thiên Văn cười cười kéo chăn ra


"Em muốn ngạt thở hay sao".


Diệp Tử Thanh không thèm nhìn hắn, chỉ chừa đôi mắt long lanh nước nhìn vào khoảng không. Ma vương tiếp tục an ủi


"Em trưởng thành rồi, những chuyện sinh lý bình thường phải nên biết, hơn nữa...".


Ngừng một chút xem biểu tình của cậu, Ma vương chậm rãi nói tiếp


"Chuyện đó, khi em đủ 18 anh mới cùng em".


Thân thể cần phát triển tốt hơn, Diệp Tử Thanh bây giờ không chịu được chuyện ân ái, chỉ là Ma vương ích kỉ để hắn trở thành người thầy đầu tiên trong cuộc đời cậu, cũng sẽ là người cuối cùng cậu tự do ái dục.















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện