Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 13: Mẹ Diệp



Từ Khiêm hoàn thành vết thương cho Diệp Tử Thanh xong liền trở về phòng mình. Hắn thấy em trai đang chườm đá vẻ mặt rất bình tĩnh, Từ Khiêm cười cười đi tới cầm thuốc cho em trai


"Bên đó không có gì đáng ngại, chiều em có thể đưa cậu ấy về".


"Ừm, cảm ơn anh".


Tử Khiêm quan sát vết thương trên mặt Thiên Văn, chậc chậc vài tiếng ca thán


"Chú Lân đã dặn em không được phép gây sự, giờ thì ăn nói làm sao đây? ".


Bị thế này có muốn giấu cũng không giấu được, chỉ sợ hai bác nhà mình biết quý tử bị đánh như thế chắc sẽ tìm đến nhà Viễn Quang kia làm một trận ra trò.


Thiên Văn phẩy tay tỏ ý không sao, hắn biết phải giải quyết thế nào, chỉ là không ngờ lại làm cục bông kia bị thương, lòng có chút áy náy.


"Tiểu Tước này, em thích cậu nhóc đấy phải không? ".


Từ Khiêm kéo ghế lại ngồi gần em trai, ánh mắt mong chờ. Hắn cứ nghĩ tảng băng ngàn năm này bất đổ chứ, nhìn đi nhìn lại cậu nhóc kia rất được a. Bộ dạng nhu thuận mềm mại đối nghịch với em trai nhà mình.


Ma vương đối với người nhà trước giờ đều không giấu giếm, hắn gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ lại nói


"Nhưng em chưa nói với em ấy".


Từ Khiêm dở khóc dở cười


"Thằng nhóc này, em nghĩ là cứ nói ra là được chắc, phải bồi dưỡng tình cảm chứ".


"Ví dụ như?".


"Hẹn hò".


Ma vương nhíu mày, không phải Ba nói chỉ cần thật tâm theo đuổi sau đó lựa chọn thời cơ tỏ tình là được. Còn hẹn hò gì đó nghe thật phiền phức, hắn muốn ôm người nhanh chóng về nhà kia.


Thấy em trai còn chưa hiểu, Từ Khiêm tận tình giải thích. Ma vương hết gật đầu rồi lắc đầu sàng lọc, lắng nghe cực kì chăm chú.


"Bác sĩ Từ, có bệnh nhân vừa được đưa vào phòng 110 ".


Giọng y tá truyền vào, Từ Khiêm bất đắc dĩ phải dừng lại.


"Nói sau đi, cuối tuần anh qua nhà chơi golf với em".


Từ Khiêm xoa đầu cậu rời đi. Bác sĩ Từ đi ra thì y tá Lý đi vào, cô vốn dĩ vào dọn dẹp thì mới nhớ ra còn có em trai bác sĩ, hẳn đây là lần đầu nhìn thấy Thiên Văn nên y tá Lý hòa nhã cười nói


"Cậu có thể vào trong phòng nghỉ ngơi, tôi làm rất nhanh".


Thiên Văn gật đầu mở cửa phòng định bụng vào đó ngủ một chút, thuận tiện chờ thuốc mê của Diệp Tử Thanh tan hết.


"Cậu..là bạn của Tử Thanh phải không? ".


Y tá Lý do dự hỏi, nàng chỉ nhìn thấy Phương Tần vào đây một lần, tính cách Tử Thanh lại điềm đạm ít nói chắc hẳn rất ít bạn. Ban nãy khi dụ cậu nhóc uống thuốc mê nàng đã nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu của Thiên Văn, dù chỉ thoáng qua nhưng y tá Lý hi vọng cậu nhóc cao to này có thể che chở cho Tử Thanh.


"Có gì sao? ".


Ma vương cực kì nhạy bén với những vấn đề vây quanh cục bông, hắn ngừng bước nhìn thẳng y tá Lý. Ánh mắt thập phần cảnh giác.


Y tá Lý bị hoảng, hơi hối hận vì khi nãy bắt chuyện cùng hắn. Nàng định thần ngẩng mặt đối diện với ánh mắt lạnh băng kia mỉm cười


"Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn, Tử Thanh là đứa bé đáng thương ít bạn bè, một mình phải lo cho mẹ, gặp những trường hợp như vậy thật khiến người ta lo lắng, nhờ có cậu mà thằng bé chịu yên ổn bình tâm, cảm ơn cậu".


Y tá Lý biết được người mang cậu nhóc vào đây và quy định bác sĩ chỉ định Từ Khiêm chăm sóc là hắn nên rất cảm kích. Đâu phải một vết thương cỏn con như vậy sẽ khiến đích thân bác sĩ cấp cao như Từ Khiêm thực hiện.


"Mẹ cậu ấy?".


Ma vương nheo mắt, trước giờ hắn chưa từng nghe Tử Thanh nhắc về gia đình, lần đưa cậu vào nhà quả thật không có ai. Thiên Văn tập trung vào cục bông hoàn toàn không để ý những chuyện này, theo lý mà nói Ba bảo hắn đó là chuyện riêng tư, khi nào thời gian thích hợp Diệp Tử Thanh nhất định sẽ bộc bạch cho hắn biết.


Tính tò mò bị khơi gợi, Thiên Văn hỏi


"Mẹ cậu ấy ở đâu?".


Y tá Lý ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi lại


"Cậu không biết mẹ Tử Thanh nằm viện?".


Nói xong mới biết mình đã lỡ lời, nhỡ đâu cậu nhóc này không phải là bạn của Tử Thanh thì chẳng phải đem lại phiền phức cho thằng bé.


Tâm tư Ma vương chợt có linh cảm xấu, nằm viện, một mình lo Mẹ. Thế còn Ba? Trong đầu chợt hình dung ra một chuyện không hay.


Y tá Lý trước sự áp đảo khôn cùng của hắn đành phải dẫn Ma vương đến phòng chăm sóc đặc biệt.


Mẹ Diệp nằm đó, hai mắt nhắm nghiền trên giường bệnh trắng tinh. Ống thở thủy tinh và máy theo dõi nhịp tim chậm rãi phát ra tiếng. Trên tay phải ghim đầy những ống nhựa nhỏ màu trắng truyền nước. Sắc mặt của mẹ Diệp trắng bệch, ánh nắng bên cửa sổ rọi vào cũng không mang hết đi vẻ u ám xung quanh.


Nơi này dường như thuộc về tĩnh lặng vô biên, người nằm trên đó dù vẫn thở nhưng mọi kí ức, xúc cảm đều đóng băng. Thiên Văn tới gần quan sát, từng đường nét trên gương mặt Diệp Tử Thanh như được điêu khắc từ một khuôn này mà ra.


"Bao lâu rồi?".


"Bà ấy hôn mê đã gần ba năm".


Ba năm, khoảng thời gian đó Diệp Tử Thanh đã sống như thế nào. Cục bông từng nói với hắn không ai chăm sóc cho mẹ, thì ra là vậy.


Y tá Lý kể lại những chuyện Diệp Tử Thanh thường xuyên làm đồ ăn cho mẹ, từ những điều rất vụn vặt nhưng ẩn chứa biết bao yêu thương và hi vọng.


Nhưng ba năm nay mẹ Diệp chưa từng mở mắt ra xem đồ ăn con trai nấu thế nào, vì cậu trưởng thành mà vui mừng, hay vì cậu áp lực mọi thứ ra sao.


Nghĩ đến Papa của hắn yêu thương như vậy khiến hắn ỷ vào, còn Tử Thanh, cậu phải dựa vào ai.


Trái tim Ma vương rốt cuộc biết thế nào là động lòng thương cảm. Hắn nắm bàn tay gầy guộc còn chút hơi ấm kia áp vào mặt mình


"Từ nay con sẽ bảo hộ em ấy chu toàn, bác phải tỉnh lại cùng Tử Thanh".


Diệp Tử Thanh chậm chạp mở mắt, ánh sáng quá sức chói lóa, cậu nghiêng người tránh đi thì một lực đạo giữ lại kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của ai kia


"Tránh động vết thương, em muốn đi đâu?".


"Khát nước".


Diệp Tử Thanh theo bản năng trả lời, đầu cậu còn mụ mị chưa rõ mọi vật, xoay như chong chóng trong gió.


Ma vương ngồi bên giường xốc cậu ngồi lên tựa trong ngực, ly nước ấm lập tức đưa đến bên môi cậu.


Diệp Tử Thanh bị uy chỉ biết nhận mệnh nuốt xuống, cổ họng dịu mát vị bạc hà, xông vào đầu óc tỉnh táo hơn.


"A".


Khi cậu hoàn toàn thanh tỉnh thì đập vào mắt là khuôn mặt tiêu sái của Ma vương rất gần, gần đến nỗi chóp múi cũng chạm vào.


Nhìn xoáy vào vòng mắt xanh biếc kia, Ma vương thật tâm muốn hôn cậu, thật đẹp.


"Cậu....sao thế này".


Nhớ đến việc đánh nhau ở trường lại nhìn thấy Thiên Văn bị thương, Diệp Tử Thanh áy náy đưa tay chạm lên mặt hắn lo lắng hỏi.


Thiên Ngôn đúng lúc mua trái cây về thì bắt gặp cảnh này, liền sau đó có một cánh tay kéo hắn vào góc cửa che khuất tầm nhìn hai tên nhóc kia.


Ma vương chớp đôi mắt đẹp, đặt tay mình lên tay cậu siết nhè nhẹ


"Xin lỗi, làm em bị thương".


"Hả?".


Có lẽ vì lo lắng cho hắn nên Diệp Tử Thanh chưa biết tình trạng của bản thân, nghe Thiên Văn nói xong mới có cảm giác nhói đau, nhìn xuống chân mình đã băng một vòng gạc trắng tinh hòng che đi vết khâu.


Cậu hít một ngụm khí lạnh, mặt mũi tái xanh, lắp bắp nói


"Không...không có khâu...khâu phải không?".


Từ Khiêm trốn trong góc nghe thấy phì cười, em trai, em phải đối phó làm sao đây.


Thiên Ngôn thở dài, cái loại sở thích kì dị này còn muốn người khác làm với mình, biến thái.


"Đừng sợ, không sao cả".


Nhìn thấy cục bông cuống lên, Ma vương dứt khoát đem người ôm luôn. Cách hữu hiệu này làm Diệp Tử Thanh cứng đờ, quả thật không còn nghĩ đến cơn đau nữa.


Không gian im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng dịch nước biển nhỏ giọt. Diệp Tử Thanh xấu hổ không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng xôn xao lạ thường, mùi hương của hắn vây lấy bản thân cậu và tâm trí mỗi đêm nay thật là gần, gần đến mức Diệp Tử Thanh muốn dang tay ra ôm lại, chỉ mong thời gian lúc này ngừng lại đi.


Ma vương thoáng thấy thân thể trong ngực cứng đờ bỗng chốc thả lỏng dịu ngoan để mặc hắn ôm không phản kháng rất hài lòng. Tóc em ấy có mùi thơm thản nhiên quen thuộc, Ma vương cúi mặt chạm đầu Diệp Tử Thanh hít ngửi, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác thỏa mãn.


Hồi lâu chẳng thấy tiếng động gì, Từ Khiêm nghiêng đầu hé mắt nhìn trộm, Thiên Ngôn không dám động bởi tư thế hắn đang đu mình như khỉ thế này sẽ bị phát hiện a.


"Lần sau khi tôi đánh nhau, em tốt nhất phải chạy đi, nếu không lại bị thương tôi sẽ đau lòng".


Từ Khiêm trố mắt nhìn Thiên Ngôn, nhanh chóng rút điện thoại ra nhấn ghi âm, tình thoại a, phải bán cho chú Lân, à không phải, đem về cho chú Lân xem, thuận tiện xin cái gì đó.


Thiên Ngôn đỡ trán, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?


"Xin...xin lỗi".


Diệp Tử Thanh không biết phải nói gì, Thiên Văn dùng giọng điệu rất ôn nhu nói chuyện với cậu, còn nữa, những hành động thân mật này là mơ phải không, thuốc mê vẫn chưa tan hết đi.


Ma vương trượt xuống nhìn thẳng cậu, ánh mắt kia nhiệt tình quá khiến Tử Thanh xấu hổ muốn tránh. Hắn bị thương vì cậu, khuôn mặt đẹp đẽ này chịu một cú đánh thật mạnh, Diệp Tử Thanh áy náy hai mắt đỏ lên.


"Sao lại khóc?".


Ma vương dùng ngón tay cái vuốt ve viền mắt chứa đựng hai viên ngọc lục bảo kia, vẻ mặt ai đó thật mị hoặc bức người.


Ma vương tiến sát hôn lên cánh môi nhợt nhạt kia, phảng phất như chuồn chuồn đạp nước. Hắn đặt tay sau đầu cậu nghiêng người thì thầm vào tai Diệp Tử Thanh


"Áy náy sao, vậy bồi thường đi".


Tâm trí Diệp Tử Thanh chấn động sau cái hôn vừa rồi không nói được một câu, ngây ngốc nhìn hắn không dám tin.


"Tôi thích em, không biết từ bao giờ nữa, nhưng thật sự rất thích, Tử Thanh, ở bên tôi được không?".


Ma vương trước giờ đều không cho người khác đường lui, nhưng với Diệp Tử Thanh hắn lại không muốn ép cậu, tình hình này vượt quá tầm kiểm soát của hắn, hắn thật lòng muốn cậu ở bên cạnh, không muốn bồi dưỡng lâu dài gì cả, hắn không muốn chờ đợi.


Thiên Văn biết mọi việc quá đột ngột nhưng sớm hay muộn gì cũng phải có, hắn cần sự xác nhận của Diệp Tử Thanh, không hiểu sao Ma vương lại có cảm giác bất an như thế.


"Không thể....".


Diệp Tử Thanh tránh khỏi tay hắn đem mặt giấu đi, chậm rãi nói không được. Dù thanh âm rất nhỏ nhưng rất cả đều nghe thấy.


Từ Khiêm nắm chặt điện thoại trong tay, hắn không nghĩ tới em trai vội vàng nói thật lòng, đây lại là lần đầu tiên Thiên Văn thích người khác.


Từ Khiêm lo lắng không thừa, bởi Ma vương có bản lĩnh trên thương trường đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng một phần do dòng máu thừa hưởng từ Thiên gia, còn chuyện tình cảm vẫn như một tờ giấy trắng.


Thiên Ngôn nghe xong nhíu mày, không khéo chuyện này sẽ khiến Viễn Quang sống không bằng chết, tâm tình Đại thiếu gia không vui đương nhiên sẽ tìm người giải khuây.


"Vì sao?".


Ma vương hụt hẫng, tâm lý bình ổn thường ngày lại kích động triệt để. Hắn ôm lấy mặt Diệp Tử Thanh đối diện mình, giữ chút bình tĩnh truy hỏi, Ma vương thật sự muốn phát điên.


"Tôi...như thế này...không được...cậu đừng...đừng đem tôi...làm trò đùa...".


Diệp Tử Thanh biết thân biết phận làm sao dám trèo cao, người học ở Thánh Huy không kinh doanh này nọ thì cũng con cháu quan chức, cậu không thân không thế đã bị chê cười như vậy thì việc thích ai trong trường sẽ làm cả người đó liên lụy, cậu không muốn.


"Em có thích tôi không, nói thật lòng của em".


Hai mắt Tử Thanh đỏ lên, cậu sao dám nói thích người này, Thiên Văn nhìn ở góc độ nào cũng gia thế, nếu vì cậu mà đối nghịch với cả trường thì không được, Viễn Quang có thế lực lớn trong trường, sau chuyện này sẽ tìm cách bắt nạt cậu, Thiên Văn không có lỗi, cậu không nên thể ích kỷ bắt người khác chịu cùng mình.


Thái độ Diệp Tử Thanh ương bướng nhất quyết không trả lời khiến Ma vương lâm vào tình trạng không kiểm soát được. Hay cục bông đã có người cậu ấy thích, không phải, nếu vậy thì cậu ấy không dám để hắn ôm nhiều ngày nay. Đầu óc Ma vương soạn ra vạn câu hỏi nhưng không có câu trả lời.


Hắn lần đầu tiên cảm nhận được đả kích. Ma vương không ép cậu nữa, chậm rãi buông Diệp Tử Thanh ra, nhẹ nhàng xoay lưng đi.


"Nghỉ ngơi đi, buổi chiều sẽ có Thiên Ngôn đưa em về".


Nhìn bóng lưng kia rời đi, Diệp Tử Thanh khó khăn nằm xuống vùi mặt vào gối. Cậu, sao có thể nói thật lòng, Thiên Văn, xin lỗi.








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện