Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 48: Chém Giết



- Phương Vân, sĩ tử phủ Tứ Phương hầu.

- Trương Anh, sĩ tử phủ Trung Tín hầu.

- Chu Hân, sĩ tử phủ Thần Tiễn hầu.

Ba người lập tức báo cáo tên họ cùng xuất thân của mình.

- Đi qua kia nhanh một chút, cả đội chuẩn bị lên đường rồi.

Thống lĩnh cấm quân nhìn thoáng qua Phương Vân, sau đó phất tay một cái, liền cho đi. Ba người cũng vội vàng tiến vào trong đội ngũ.

Chỉ chốc lát say, đội ngũ mấy ngàn người chậm rãi lên đường.

.......

Ở ngoài kinh thành có một ngọn núi cao xuyên vút qua mây. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy kinh thành ở xa xa. Lão quản gia Ngụy Duyên của Bình Đỉnh hầu phủ đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, hay tay hắn chắp sau lưng, toát ra một khí chất của một cao thủ siêu thoát tục trần.

- Bọn họ đã đi rồi! Các ngươi cũng hành động đi.

Ngụy Duyên nhìn đoàn xe ở xa, lạnh nhạt nói.

- Vâng, trưởng lão!

Mấy tên nam nử mặc áo đen che mặt, vô cùng cung kính nói. Nhưng những người này xưng hô với Ngụy Duyên không phải là 'đại nhân', mà là 'trưởng lão'.

Ngụy Duyên nhàn nhạt phất tay.

- Đi đi, nếu như nhiệm vụ thất bại, bị cấm quân bắt được thì các ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi đấy!

Mấy tên nam tử mặc áo đen vừa mới xoay người, nghe thấy vậy thân thể run lên, nhưng cái gì cũng không nói, bước nhanh đi.

...........

Mỏ thiết núi Ba Lâm ở trong Lương Châu. Từ kinh thành đến đó thì phải mất khoảng thời gian nửa tháng mới tới được.

Vô tri vô giác đã hơn mười ngày trôi qua, đoàn xe đã tiến vào trong Lương Châu. Trên đường đi, cảnh vật đẹp đẽ, sông núi hùng vĩ làm cho những sĩ tử chưa bao giờ ra khỏi kinh thành được mở rộng tầm mắt.

Bên trong buồng xe, Phương Vân đang nhắm mắt suy nghĩ, ngồi thẳng như núi, tay phải của hắn vung ra, một luồng khí xoáy quanh bàn tay hắn, ở ngay trung ương của đoàn khí xoáy ấy, có một tinh thể hình lục lăng đang chuyển động quanh.

Phương Vân căn bản không cần ngủ nghỉ, trừ việc cần phải ăn cơm, hắn cứ tu luyện suốt ngày. Từ khi đoạt được hai cuốn võ phổ Hám Thế Hoàng Quyền cùng với Tử Ngọ Lưu Tinh Công tại tết Nguyên Tiêu, Phương Vân đều đã học xong. Hám Thế Hoàng Quyền cùng với Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế không khác lắm, đều là cùng ngọn nguồn chiêu thức, cho nên Phương Vân cũng không tốn nhiều tâm tư lắm. Phần lớn tinh lực của hắn đều tập trung vào Tử Ngọ Lưu TInh Công. Có tu vi là Khí Tràng đỉnh phong, cộng với mấy tháng khổ luyện, Tử Ngọ Lưu Tinh Công của Phương Vân cũng đã có chút hỏa hầu.

- Có sát khí.

Khổng Tước mặc một bộ áo giáp màu đen ở đối diện Phương Vân mở mắt ra, đột nhiên nói.

- Sát khí?

Phương Vân trầm tư một lát, đột nhiên cười lạnh.

- Bình Đỉnh hầu phủ rốt cuộc đã có hành động rồi. Lần này đi mỏ, có năm trăm cấm quân, hai tên thống lĩnh, còn có năm chiếc Phá Thần Nỏ trấn giữ, bản thân ta cũng muốn xem thử bọn họ làm sao giết ta được!

Nói xong, Phương Vân nhắm mắt lại, không hề để trong lòng chút nào.

Khổng Tước trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đi tới phía trước nữa là một khu rừng xanh um tùm. Đoàn xe dọc theo đường núi, chậm rãi tiến vào trong khu rừng.

An tĩnh, an tĩnh đến kỳ lạ!

Ngay lúc đoàn xe vượt qua được một nửa thì có dị biến phát sinh.

Hí hí!

Chiến mã kêu lên, từng bóng đen đột nhiên từ dưới đất chui lên, phi thân nhảy ra, đồng thời còn có những bàn tay đánh từng chiếc xe lại, đánh bay ra ngoài. Còn có người một chưởng lập tức đánh cả cỗ xe tan xác.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một cỗ xe ngựa bay ra ngoài hơn mười trượng, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.

- A, đau chết ta, chân của ta bị cán gãy rồi!

- Địch tập kích, chúng ta bị mai phục!

- Chạy mau!

.......

Đoàn xe vốn đang chỉnh tề, lập tức hỗn loạn.

- Lớn mật, cũng dám tập kích quân đội triều đình!

Chẳng ai ngờ là dưới nền đất lại có sát thủ mai phục. Nhưng cấm quân dù sao cũng là cấm quân, chỉ nghe thấy từng tiếng gió phát ra, mười mấy tên cấm quân ở gần lập tức lao về phía trước.

Trong đội xe, có bảy tám chiếc xe ngựa bị đánh bay đi, tạo ra một khu đất trống hơn mười trượng, lúc này có hơn hai mươi bóng người có hơi thở mạnh mẽ đứng ở trên đó. Những người này mặc áo đen toàn thân, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn bộ đều là trang phục của tổ chức sát thủ.

Mắt thấy có mấy tên cấm quân lao về phía trước, hai mươi tên sát thủ này lại không hề hỗn loạn chút nào. Trong đó có một gã nam tử cao lớn, dường như là thủ lĩnh của cả đám, ánh mắt quét qua một vòng, đột nhiên đưa ra một ngón tay, chỉ về chiếc xe ngựa mà Phương Vân đang ngồi, quát lên:

- Tám người cản ở phía sau, còn những người khác theo ta. Mục tiêu ở trong chiếc xe ngựa đó.

Bá!

Hơn hai mươi tên sát thủ lập tức phân thành hai đội, động tác vô cùng chỉnh tề. Trong đó có tám người đánh về phía các sĩ tử chung quanh, mà còn hơn mười tên sát thủ khác thì đánh về cỗ xe ngựa của Phương Vân.

Động tác của những tên này cực nhanh, tốc độ còn nhanh hơn so với cấm quân, lên xuống rất chỉnh tề. Rõ ràng những người này đã trải qua sự tu luyện đặc biệt về thân pháp.

- Ngăn cản bọn họ.

Các binh lính Đại Chu nhanh chóng kết thành trận pháp, nghênh đón những sát thủ này. Lúc này các binh lính Đại Chu đã cho thấy năng lực ứng biến, mặc dù chuyện xảy ra đột ngột nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

- Muốn chết!

Tám tên sát thủ hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, từng luồng khí lãng toát ra ngoài, vô số bùa xám xịt hiện lên, lập tức phá tan đi chiến trận do những binh lính bình thường này hợp thành, mấy gã binh lính lập tức bị đẩy ra ngoài.

- Võ giả Trận Pháp cảnh!

Mấy cái này diễn ra rất nhanh, ở ngay đầu xe, hai gã thống lĩnh cấm quân cũng biến sắc. Thân thể thoáng động, hai gã thống lĩnh nhanh chóng bay tới.

- Bảo vệ các sĩ tử trước!

Một gã thống lĩnh hét lên. Nhiệm vụ chủ yếu của hành động lần này chính là bảo vệ các sĩ tử an toàn. Những sĩ tử này không phú cũng quý, nếu như chết quá nhiều thì khi trở về kinh, e rằng bọn họ sẽ bị hạ ngục hỏi tội, đón nhận sự tức giận của các quý tộc.

Các cấm quân nhanh chóng lao về phía trước, cũng bởi vì có mấy lời này của thống lĩnh cấm quân nên họ nhanh chóng chuyển qua tám tên sát thủ.

Phịch phịch!!

Tám tên sát thủ như hổ vào bầy dê, nhanh chóng xé toang lớp phòng ngự do các binh lính bình thường tạo nên. Mắt thấy những tên nàu sắp lướt qua phòng tuyến phòng ngự, lao tới các sĩ tử lần này tới mỏ rèn luyện, đột nhiên.....

Oong!

Một tiếng điếc tai vù vù vang lên, một mũi tên lớn như cây trượng mạnh mẽ như lưu tinh từ đoàn xe phía sau phát ra, phá tan đi nội lực hộ thân của một tên sát thủ áo đen, xuyên thấu qua thân thể của hắn, đóng đinh ở trên mặt đất.

Oong! Oong! Oong! Oong!

Lại liên tiếp có bốn phá thần nỏ bay ra, trong tám tên sát thủ áo đen lập tức mất đi năm người, chỉ còn lại có ba tên sát thủ vượt qua các binh lính bình thường, đánh úp về phía các sĩ tử đang hoảng sợ.

Trận Pháp Cảnh a, những sĩ tử này vừa mới tham gia lễ trưởng thành xong, cao nhất cũng chỉ là Khí Tràng cảnh. Nhìn ba tên sát thủ nhanh chóng lao đến, mấy tên sĩ tử này không khỏi biến sắc, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro tàn.

- Giết bọn họ!

Ba tên sát thủ này vẻ mặt vô cảm, thân thể khẽ động, lập tức bay lên trời đánh về hơn mười tên sĩ tử ở gần đó. Giữa không trung, chỉ nghe thấy một tiếng rít như thủy triều, nội lực Trận Pháp cảnh từu ba người ngày cuồn cuộn quét ngang ra.

Vào lúc này, năm cỗ Phá Thần Nỏ vừa bắn xong, còn các cấm quân chưa tới kịp, mắt thấy hơn mười tên sĩ tử này sắp phải bỏ mạng tại chỗ. Đột nhiên.....

Rống!!!!!

Ở ngoài hơn mười trượng, ánh mắt của tên thống lĩnh cấm quân đang huyền phù tại không trung run lên, rồi đột nhiên há mồm rống một tiếng, phát ra một cỗ khí lãng vô cùng bá đạo. Cỗ khí lãng này cuồn cuộn quét tới, giống như Trường Giang và Hoàng Hà, xẹt qua hư không, đánh vào thân thể của ba tên sát thủ.

Phốc!

Ba tên sát thủ lập tức bị đánh trúng, thân thể run lên, một cỗ máu tươi lập tức từ các lỗ chân lông bắn tóe ra. Sắc mặt trắng nhợt rồi lập tức ngã từ trên không xuống, ba tên này đã bị vị thống lĩnh cấm quân đánh chết!

Được tám tên sát thủ vừa rồi kéo dài thời gian, còn dư hơn mười tên sát thủ thuận lợi tiến đến cỗ xe ngựa của Phương Van đang ngồi.

- Giết!

Một câu ra lệnh ngắn gọn, hơn mười tên sát thủ áo đen vây quanh xe ngựa, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức đánh về buồng xe.

- Hừ!

Một tiếng hừ lạnh xoáy sâu tận xương tủy. Ngay lúc hơn mười tên sát thủ áo đen ập đên, thì bỗng nhiên xe ngựa bị chấn vỡ, một bóng đen mang theo cỗ hơi thở nguy hiểm từ bên trong gào thét đánh ra.

Phốc!

Thân thể Khổng Tước nhanh chóng quỷ dị, hiện ra bên cạnh một tên sát thủ áo đen, lưỡi dao sắc bén trong tay bắn ra, mang theo mùi vị tàn khốc cứa vào cỗ của tên sát thủ này. Tốc độ nhanh, căn bản không thể ngăn cản.

Phốc! Phốc!

Tiếng lưỡi dao sắc bén cứa vào máu thịt không ngừng vang lên, chỉ trong thời gian nháy mắt, Khổng Tước lập tức đanh chết hơn mười tên sát thủ, động tác gọn gàng, tốc độ không thể nào ngăn cản được.

Ngay lúc Khổng Tước chuẩn bị giết chết tên sát thủ cuối cùng thì một luồng lưu tinh màu đen từ trong xe bắn ra, lưu lại một vệt màu đen tại trong hư không, trong nháy mắt đã phá tan phòng ngự của tên sát thủ này, đánh thẳng vào lồng ngực của hắn!

Ầm!

Máu bắn ra, lồng ngực của tên sát thủ này nổ tan, ngay cả xương trắng hếu cũng bị chấn đi ra.. Tên sát thủ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn vào phương hướng cỗ xe, thân thể lay động một chút rồi té rầm trên mặt đất.

Lúc này, Phương Vân ở trong xe sửa sang lại y phục, chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Phần lớn đoàn xe đều an tĩnh lại. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào Phương Vân cùng Khổng Tước.

- Phương Vân, vị bên cạnh ngươi là người nào?

Đúng lúc này, một gã thống lĩnh Thái Âm Quân đi tới, nhìn Khổng Tước hỏi.

- Đây là hộ vệ của ta, từ hoang dã tới.

Phương Vân lạnh nhạt nói.

Thống lĩnh cấm quân chợt hiểu, thì ra là cao thủ tới từ trong quân! Khó trách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện