Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 41: Bút Pháp Của Tam Công



Phương Vân khiêp sợ ngẩng đầu lên, sau bức màn che, ngọn đèn dầu vẫn chập chờn, người đó không nhúc nhích, ánh mắt dường như đang tập trung nhìn Phương Vân. Trong lòng vừa động, Phương Vân đã có chủ ý của mình.

Cầm đồ mài mực, Phương Vân cẩn thận mài vào nghiên mực, tay kia cầm lấy cây bút bằng da lông quý tộc, lập tức viết tiếp câu thơ ở hai mặt khác của đèn lồng tám cạnh màu trắng.

"Xa Hành Thiên Lý Tùy Ba Khứ."

"Tượng Nhập Tam Xuyên Trục Lãng Lưu."

Hai câu thơ này được viết ra tùy theo văn cảnh sát phạt ở phía trước. Tiếp đó Phương Vân lại tiếp tục viết, thế bút vừa chuyển, hai câu khác đã được viết lên.

"Pháo Thanh Nhất Hưởng Thiên Địa Chấn."

"Hốt Nhiên Kinh Khởi Trĩ Long Sầu."

Hai câu thơ này vừa xong thì ý cảnh của câu thơ lại biến hóa một lần nữa. Phương Vân khôn khéo dùng hai chữ "Kinh Khởi", cho thấy đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Kể từ đó, bài thơ này đã biến thành một bài thơ ngâm chiêm bao đơn thuần, vô hình hóa giải sự mâu thuẫn của hai giới văn võ từ cổ đến giờ.

- Đại nhân, học sinh đã làm xong.

Để bút lông xuống, Phương Vân nhìn bóng người ở sau bức màn che, chắp tay nói. Vào lúc này thì nén hương ở lư hương kia cháy chưa được một nửa. Âm thanh của Phương Vân vừa phát ra, tên thái giám kia một lần nữa lại xuất hiện, nhìn cái lồng đèn tám cạnh màu trắng, không khỏi khen.

- Thư pháp của công tử thật là tốt!

Chữ của Phương Vân phiêu dật không câu chấp, để lộ ra được một cỗ linh khí không gì câu thúc được, dường như muốn hóa thành khí của mây, phá giấy mà ra. Những thứ này cũng là thành tựu mà Phương Vân có được từ kiếp trước.

- Công công quá lời rồi!

Phương Vân ôm quyền nói.

Tên thái giám này gật đầu, lấy cái đèn lồng màu trắng tám cạnh rồi đi qua bức màn che. Phương Vân len lén nhìn thoáng qua, chỉ thấy người ở sau bức màn che đang cầm cái đèn lồng, hình như là đang đánh giá.

- Ha ha ha, hay cho một câu ' Kinh Khởi Trĩ Long Sầu'....

Sau bức màn che, người nọ nhìn một cái rồi đột nhiên cười lớn lên. Sau khi ngưng cười đột nhiên đứng dậy, tay áo bồng bềnh, xoay người rời đi.

- Công tử, chúc mừng! Người vượt qua khảo sát rồi!

Sau khi người ở sau bức màn che rời đi, tên thái giám kia lại lần nữa đi ra ngoài, trong tay có cầm thêm một bức họa.

- Đây là phần thưởng của lần này, bởi vì ngài là người thứ nhất đến cho nên bức họa của tam công này đã thuộc về ngài rồi! Về phần thưởng của Nhân Hoàng thì sau này sẽ đưa đến phủ của Tứ Phương hầu.

- Đã làm phiền công công rồi.

Phương Vân nhận lấy bức họa, cũng không có mở ra, chắp tay. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

"Oh, còn có những người khác cũng đã tiến vào ải cuối cùng rồi!"

Phương Vân vừa bước ra cửa điện liền thấy có hai người khác cũng đã ở trong điện, thắp đèn dầu lên. Màn che buông xuống, dường như có thể nhìn thấy có hai bóng người gầy gò đang tiếp nhận khảo sát ở bên trong.

"Vị trí thứ hai, thứ ba của cuộc thi văn lần này chắc là thuộc về hai người này. Cũng không biết là hai vị sĩ tử nào trong kinh thành?"

Phương Vân cũng không có lưu lại nhiều quá, xoay người đi ra ngoài.

Ở ngay ải thứ hai mươi bảy của cuộc thi văn, sàn điện đang im ắng, có tám đôi mắt đang tập trung nhìn vào cửa ra vào. Ngay khi Phương Vân xuất hiện tại cửa thì những ánh mắt này đều đang tập trung nhìn vào hắn, nhanh chóng quét qua một vòng liền chú ý đến tay của Phương Vân, ở nơi đó, có một bức họa đang vươn ra ngoài.

Oh!

Tám tên sĩ tử này chăm chú nhìn vào bức họa trong tay của Phương Vân, hô hấp cũng trở nên khẩn trương hơn. Lần dự yến tết Nguyên Tiêu này, không được mang bất cứ vật gì vào trong cung. Bức họa của Phương Vân từ đâu mà ra, không cần nghĩ cũng biết.

Bút pháp của Tam Công! Đây là bảo vật mà toàn bộ sĩ tử của Đại Chu đều mơ ước! So với những cái gọi là bí quyết võ công, linh đan diệu dược đều có sức hấp dẫn tới rung động lòng người!

Phương Vân nhìn qua tám người một cái, tám người này hắn đều có ấn tượng ở trong lòng. Vào kiếp trước, tám người này tạo thành một nhóm nhỏ, cậy tài khinh người, mắt thường ngẩng lên trời cao, luôn mặc kệ những người khác.

Phương Vân, Trương Anh, Chu Hân vào lúc đó cũng đã cố gắng tiếp xúc với bọn họ nhưng đều bị cự tuyệt. Cho đến mãi về sau, Phương Vân đột nhiên bộc phát rồi tiện tay lấy vị trí thứ nhất của cuộc thi văn trong tay tám người này.

"Những sự việc kiếp trước, kiếp này cũng thế mà thôi."

Phương Vân có thể cảm thấy ánh mắt phức tạp của tám người này. Ở trong học cung, bọn họ là những sĩ tử nổi bật nhất, nhưng bây giờ phải trơ mắt nhìn người khác lấy vị trí thứ nhất của cuộc thi văn. Loại cảm giác này đúng là không dễ chịu.

Phương Vân chậm rãi đi ra khỏi điện, ánh mắt của tám người này cũng dõi theo Phương Vân. Sau khi Phương Vân biến mất ở cửa đại điện thì rốt cuộc cũng có tiếng xôn xao bàn luận.

- Người này là ai vậy? Sao ta lại không hề có ấn tượng về hắn trong học cung?

- Không phải là sự thật chứ. Tám người chúng ta hao tổn tâm tư như vậy ở chỗ này, không ngờ lại có người đi trước chúng ta!

- Cha ta là quan tam phẩm Thông Nghị Đại Phu ở trong triều đình, còn sư phụ của ta chính là Trung Nghị Đại Phu. Tiểu tử này có lai lịch gì? Làm sao có thể tài giỏi hơn ta cơ chứ!

- Trung Nghị Đại Phu thì sao? Cha ta chính là đệ tử của Thái Phó đương triều, trong nhà còn có một quyển thư pháp của Thái Phó. Nếu như nói xuất thân quan trọng thì chắc ta đã có được vị trí thứ nhất của cuộc thi văn.

- Đừng nói những lời này nữa. Vị trí thứ nhất của cuộc thi văn lần này đã bị lấy mất, uổng công cho chúng ta ngày thường ngẩng cao đầu, giờ đây mặt mũi đã mất hết rồi. Lúc về hãy hỏi xem thử người đạt được vị trí thứ nhất của cuộc thi văn năm nay là người nào! Có năng lực như vậy, không thể là người không tiếng tăm nào ở trong học cung.

................

Tám người này lúc bình thường không phục ai cả, lần này trơ mắt nhìn bút pháp của Tam Công bị người khác lấy đi, có cảm giác là mặt bị đánh một cái thật đau.

Ở mấy ải phía sau, dòng người đông đúc. Phương Vân đi qua đám người cũng không có gây ra quá nhiều chấn động. Thỉnh thoảng cũng có người chú ý tới đồ vật hắn cầm trong tay, những người chung quanh lập tức bàn tán, sau đó liền đoán ra được.

Thông Minh điện cũng không cần quay lại nữa, trên tay mình đang cầm bút pháp của Tam Công, nhưng lại không thể cất dấu ở trên người. Đi tới nơi đâu, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý, mang đến những phiền toái không cần thiết.

- Thiếu gia, người đã đến rồi.

Bên ngoài cửa cung, phu xe ngựa thấy Phương Vân đi ra, cúi đầu thi lễ một cái.

- Trương bá, không cần khách sáo. Ủa, mẫu thân ta chưa ra sao?

Phương Vân hỏi.

- Vâng chưa ạ. Yến tiệc của Hoàng Hậu nương nương còn chưa có kết thúc, dựa theo thông lệ cũ, sợ rằng đến hừng đông mới có thể về tới.

Phu xe ngựa trả lời.

Lúc này tuyết rơi đầy trời, vào những lúc tết Nguyên Tiêu thế này thì càng về đêm lại càng lạnh. Phương Vân quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Thông Minh điện ở ngay cung sáng ngời, âm thanh chơi đùa vang lên không ngừng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Phương Vân đột nhiên cảm thấy không có hứng thú.

- Trương bá, chúng ta trở về thôi.

Phương Vân trèo lên xe ngựa, lão phu xe nói một tiếng rồi cũng trèo lên xe ngựa. Roi ngựa vung lên, quất ở trên không trung một cái. Hai con tuấn mã màu trắng lập tức phát động bốn vó đi ra ngoài cửa cung.

........

Trong bóng tối u ám, phần lớn mọi người đã đi ngủ rồi. Đường phố lúc này lạnh giá vô cùng, trong không khí thỉnh thoảng còn lưu lại những hơi thở ấm người.

Gió tuyết càng lúc càng lớn. Trong một chỗ trong đêm, một người nam tử mặc áo choàng đen đang ngự không phi hành ở trong gió tuyết. Người này mắt ưng mũi cao, hơi thở trầm trọng, tròng mắt trong lúc chuyển động lại toát ra một cỗ mùi vị âm tà. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn xuống dưới, dường như đang tìm cái gì đó.

"Ủa?" Đột nhiên, ánh mắt của người này dường như bị cái gì đó hấp dẫn, nhìn về phương hướng của hoàng cung. Ở nơi đó,. có một cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi ra khỏi đại môn hoàng cung.

"Lực lượng số mệnh thật mạnh mẽ, lại là màu tím, người ngồi trong xe ngựa này rốt cuộc là vương công tử đệ nhà ai, số mệnh lại mạnh mẽ đến như vậy!"

Vạn vật trong thiên địa lúc sinh ra đã có số mệnh. Số mệnh không tốt thì con nhà bần hàn đau khổ; Số mệnh tốt thì lại xuất thân con nhà vương hầu, không phú cũng quý.

Trong mắt của người nam tử mặc hắc bào này, cả hoàng cung của Đại Chu bị một tầng mây màu tía bao phủ lại, ở ngoài còn có ánh sáng màu đỏ xông thẳng lên trời. Mà ở bên ngoài cửa cung lúc này lại có một tia tinh khí màu tím bay thẳng đến chân trời, cho dù ở xa trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Màu tím là Nhân Hoàng của Đại Chu, còn màu đỏ là các vương công tử đệ của Đại Chu. Những người có mang mệnh cách màu tím này, từ trước tới giờ nam tử này còn chưa thấy.

"Màu đỏ đại biểu cho số phận, màu tím nói lên vận may. Chỉ có hoàng đế của Đại Chu cùng các tông chủ, chưởng môn của các phái thì mới có tinh khí màu tím này. Người trong xe ngựa này rốt cuộc là ai, thân phận gì mà lại có số mệnh này?"

Con ngươi đen nhánh của nam tử giật giật không thôi, trên mặt lộ ra thần sắc nham hiểm, gian trá: "Quản làm gì cái thân phận khỉ gió của hắn. Ta giết chết hắn, uống máu ăn thịt hắn. Nếu như số mệnh của hắn tốt như vậy thì cứ để cho ta đi!"

Nam tử mặc áo bào màu đen này cười quái dị hắc hắc vài tiếng, tay áo vung ra rồi giống như một con Biên Bức, bay vòng quanh qua.

Ngoài cửa xe ngựa, tuyết rơi khắp nơi. Phương Vân ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên trong lúc này, xe ngựa lại bị sốc, trong đêm tối còn truyền đến tiếng kêu của hai con tuấn mã, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

"Ủa, chuyện gì xảy ra!"

Phương Vân trong lòng cả kinh, lập tức mở mắt ra. Lúc này một cơn gió mạnh từ trên ập xuống, rèm cửa bị vạch lên. Ở bên ngoài cửa sổ ấy, có một người nam mặc áo choàng đen mặt mũi âm trầm đang từ trên trời mạnh mẽ giáng xuống. Người này còn chưa tới, một cỗ hơi thở âm lãnh đã bao phủ cả xe ngựa. Cỗ than hồng ở ngay trên xe đã bị cuồng phong này dập tắt đi.

"Không tốt! Là cao thủ Thoát Thai cảnh!"

Sắc mặt của Phương Vân đại biến. Cao thủ có thể ngự khí phi hành, ít nhất cũng là cường giả Thoát Thai cảnh. Phương Vân hiện tại còn chưa phải là Trận Pháp cảnh, căn bản không phải là đối thủ của Thoát Thai cảnh.

Ầm!

Bàn tay của Phương Vân vỗ một cái, lập tức phá nát buồng xe, phóng ra ngoài.

- Hắc hắc, con mồi mà ta đã nhắm lấy thì có khi nào chạy thoát!

Phản ứng của Phương Vân đã nhanh nhưng phản ứng của nam tử mặc áo choàng đen còn nhanh hơn. Năm ngón tay vung ra, một cỗ hấp lực thật lớn lập tức trấn áp Phương Vân, ngay cả cỗ ngựa kéo xe cũng bị hắn hấp lấy muốn bay lên không trung.

Nhưng ngay vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên....

Trong xe ngựa, đột nhiên phát ra một cỗ ánh sáng không hề tầm thường. "Bút pháp Tam Công" vốn vẫn nằm yên bất động ở ngay cỗ xe ngựa của Phương Vân đột nhiên bay lên lơ lửng ở trong không trung. Một cỗ Hạo Nhiên Chính Khí tràn ngập khắp trời đất đột nhiên từ trong bức họa phát ra, bao phủ cả không gian mấy ngàn trượng.

Ở ngoài cửa xe, hai mắt của nam tử mặc áo choàng đen trợn tròn lên, khuôn mặt hoảng sợ, ngay cả né tránh cũng không kịp, liền đã bị cỗ chính khí này đánh trúng, toàn thân trong nháy mắt đã toát lên khói đen cuồn cuộn, ầm một tiếng rồi nổ thành tro bụi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện