Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 26: Mãnh Thú Ngũ Hoang



Nhìn thấy Phương Vân nhanh chóng dứt khoát giết chết cự viên, Phương Lâm rốt cuộc cười.

- Cũng là ta quá lo lắng, đệ đệ, nhìn thủ đoạn của ngươi, đã có được thực lực chiến đấu cần thiết rồi.

- Ý của đại ca, ta hiểu. Đánh nhau trong chiến tranh, nếu bên nào nương tay chính là tự diệt vong. Đệ tử thế gia chúng ta, khi ra chiến trường, nhất định không được nương tay, đạo lý này ta hiểu.

- Như vậy là tốt rồi. Ta vốn là lo lắng ngươi không hạ thủ được. Dù sao, trước kia ngươi ngay cả con gà cũng không dám giết.

Vẻ mặt Phương Lâm vui mừng, đối với Phương Vân chân chính yên tâm.

- Nhưng mà, sau này ngươi nhập ngũ rồi nhất định phải cẩn thận. Đông giao là khu vực săn bắn của hoàng gia, cự viên có lực lượng mạnh cũng không nhiều lắm. Nhưng tại Man Hoang chân chính, cự viên có thực lực mạnh không chỉ là một đám mà là đến mấy ngàn. Cho dù là chính ta, một khi đã bị bao vây thì cũng chính là chịu chết.

Phương Lâm nhắc nhở.

Phương Vân vốn không để ý mấy, nhưng khi nghe Phương Lâm nói như vậy liền trịnh trọng gật đầu, thầm nghĩ chính mình đã quá khinh thường mãnh thú Man Hoang rồi.

- Còn có một vật, ngươi phải cẩn thận, đó chính là Độc Tiễn Chương của Địch Hoang!

Phương Lâm vừa nói, khí tràng xuất hiện, bao quanh lấy một cỗ thi thể cự viên, sau đó ném mạnh ra ngoài hơn mười trượng!

Vèo!

Ngoài mười trượng kia, một chỗ tuyết động đột nhiên có động tĩnh, tiếp theo đó lại có một loạt âm thanh rít tai. Ngay sau đó, hơn mười đầu nhọn màu bạc khoảng hơn một thước phá không bay ra, lả tả găm vào trên thi thể của cự viên.

Chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo, bỗng nhiên có khói xanh phát ra từ thi thể của cự viên kia, sau đó bị ăn mòn dần. Lúc rơi xuống đất thì chỉ còn có một bộ xương tanh hôi.

Tách!

Ở ngay chỗ tuyết đọng, có nhiều vật nhỏ nhọn dài màu bạc trắng nhanh chóng bay ra, lượn là tứ phương, bay tán loạn ở trong không trung, lả tả mấy cái rồi không thấy gì cả.

- Dọa người a!

Nhìn thấy Độc Tiễn Chương này lợi hại như thế, Phương Vân cũng là sợ hết hồn. Độc Tiễn Chương này có mũi nhọn lại có độc tính quá sức mãnh liệt.

- Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Độc Tiễn Chương này trời sinh đã có tính cẩn thận, chỉ cần gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ bắn ra độc tiễn ở trên người. Nhưng mà, loại Độc Tiễn Chương này cũng không có chủ động công kích người. Cho nên cũng không cần lo lắng quá. Ở Địch Hoang, dị tộc chủ yếu lợi dụng độc của nó để luyện chế ra độc dược, rồi bôi lên đao kiếm!

Phương Lâm nói ra, thuộc như lòng bàn tay.

- Đại ca, đây là nội dung huấn luyện trên Thiên Xà Sơn sao?

Phương Lâm đột nhiên hỏi.

- Ha ha, đệ đệ quả nhiên thông minh. Những thứ này đúng là nội dung giảng dạy trên Thiên Xà Sơn. Mỗi người trước khi vào quân đội nhất định phải thuộc những thứ này.

Phương Lâm cười nói.

Hai huynh đệ từ từ đi về phía trước, vừa đi vừa phân biệt các loại hung cầm, dị thú trong dãy núi Đông Giao.

Ở một chỗ ngay sườn núi, ngay chỗ tuyết đọng thành gò cao, có hai gã vương công tử đệ mặc đồ da đang ẩn thân trong đống tuyết, len lén nhìn hai người.

- Xem ra, bọn họ tạm thời sẽ không có rời đi. Dựa theo tốc độ này của bọn họ, muốn đi qua ngọn núi này cũng phải cần đến hai canh giờ. Điều kiện đủ rồi, có thể báo cho các thế tử.

- Ừ, ngươi ở chỗ này quan sát, ta đi báo cho các thế tử.

Hai người nhẹ giọng nghị luận nói.

- Ngươi đi đi! Ta ở đây quan sát được rồi.

Hai người tách riêng ra, một người ở lại giám sát, một người lẳng lặng đi ra, sau đó vỗ ngựa rời đi.

Tên Vương công tử đệ vừa rời đi, hai người Phương Lâm, Phương Vân liền xuất hiện sau đống tuyết đó, một chưởng liền đánh ngất tên sĩ tử ở lại giám sát.

- Đi theo hắn, xem thử bọn Cao Vi chuẩn bị cái gì ở trên đường!

Hai huynh đệ không nói lời nào, lặng lẽ đi ở sau, theo dõi.

Ở một ngọn núi phía bắc, đám người Hứa Thuận, Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu đang buồn chán đến chết vây quanh một đống lửa, yên lặng nướng một con thỏ hoang.

- Thế tử, thế tử, có tin tức.

Ở một con đường nhỏ ngay lưng núi, một gã sĩ tử đang cưỡi ngựa nhanh mà đến. Thấy người này, đám người Hứa Thuận tinh thần phấn chấn, ném con thỏ trong tay đi, đứng lên.

- Như thế nào?

Dương Bưu phóng người qua, gấp giọng nói.

- Phương gia huynh đệ đang săn thú ở hướng nam trong sơn cốc. Chúng ta quan sát một thời gian ngắn, dường như Phương Lâm đang giúp cho Phương Vân quen thuộc với hung cầm dị thú Ngũ hoang. Lấy tốc độ của bọn họ, trong vòng hai canh giờ, có thể sẽ vẫn ở trong cốc.

Sĩ tử báo tin cúi đầu, không dám kiêu ngạo. Ở trước các vị có gia thế thâm sâu này, không phải một người con của quan lại bình thường có thể so sánh được.

- Rất tốt, có thể hành động!

Hứa Thuận nói.

- Chờ một chút.

Lý Thần đột nhiên đứng dậy.

- Phương Lâm kia cũng là cao thủ Khí Tràng cấp. Chúng ta để người theo dõi hắn, hắn có thể hay không có phát hiện ra.

Mọi người liền trầm mặc.

- Không cần lo lắng những thứ này, tên Phương Lâm này, nếu như theo những gì Dương Khiêm nói với ta. Thì lấy tâm tính của hắn sẽ không có để ý đến những thứ này đâu. Lại nói tiếp, coi như là hắn có phát hiện ra chúng ta theo dõi, giám thị hắn, cũng chưa chắc hắn đem chúng ta để vào trong mắt. Mà còn cho chúng ta cơ hội!

Hứa Thuận híp mắt lại, suy tư trong chốc lát rồi nói.

- Thế huynh nói có lý, tính cách của Phương Lâm, chỉ sợ coi như là biết rồi, cũng chưa chắc để chúng ta vào trong mắt. Trong vòng hai canh giờ, bọn họ hẳn là vẫn còn ở bên trong sơn cốc!

Cao Vi lúc này cũng lên tiếng. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tham gia Đông Giao săn thú. Đối với địa hình ở đây cũng rất là quen thuộc.

- Ừ, cho dù thế nào, lần Đông Giao săn thú này chúng ta cũng phải vãn hồi thể diện. Nếu không, sau khi ra khỏi dãy núi này, mấy người chúng ta sẽ trở thành trò cười! Sau này cũng sẽ không có người tin phục chúng ta nữa.

Thái Phong lời này nói ra cũng coi như là quyết định cho mọi người.

- Rất tốt, xem ra chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi.

Hứa Thuận gật đầu, sau đó cho tên sĩ tử theo dõi kia thối lui.

Năm người đứng ở trên đỉnh núi trong chốc lát, đưa mắt tên sĩ tử đó rời đi. Đột nhiên phi thân lên ngựa, nhằm hướng dãy núi tây bắc mà đi.

- May mà chúng ta có đi theo, bọn người này, quả nhiên có âm mưu.

Ở một chỗ tuyết đọng lại, Phương Vân nhô đầu ra.

- Đệ đệ, cũng là do ngươi thông minh. Cái tên kia, tuyệt đối không ngờ rằng ngươi đã sớm xem thấu tâm tư của hắn.

Phương Lâm khen.

- Tên kia tự nhận mình là thông minh, còn không phải bị đại ca ngươi lừa ư.

Phương Vân cười nói.

Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đi ra. Hai người cúi xuống rất thấp, nhanh chóng theo sau năm người kia.

Hai người cũng không có cỡi ngựa, không ngừng đi trong tuyết. Ở trong núi này, tốc độ của ngựa cũng giảm đi rất nhiều so với đi trên đất bằng phẳng, hai người đi bộ cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo.

Chỉ trong thời gian uống một chun trà, năm người phía trước rốt cuộc cũng đã ngừng lại, năm người đứng trên một gò tuyết, dường như đang đợi ai.

- Oh? Bọn họ còn đang đợi người!

Ào!

Một cơn gió lạnh từ trong đống tuyết ào ra, một tiếng bước chân bình ổn vang lên, một gã cấm quân khoác chiến giáp Đại Chu bước ra. Tên cấm quân này cao khoảng chừng tám thước, toàn thân che giáp. chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng.

- Bọn người này lại tìm tới cấm quân triều đình!

Phương Vân, Phương Lâm chấn kinh. Tu vi binh lính cấm quân, cũng là trận pháp cấp, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa mỗi người đều có công pháp riêng của mình. Hai người không dám coi thường, ngừng hô hấp lại, lẻn vào bên trong tuyết trắng.

- Oh?

Cả người tên cấm quân Đại Chu này tỏa ra một cỗ hơi thở hắc ám, nhìn về chỗ ẩn thân của hai huynh đệ Phương Vân, Phương Lâm ẩn thân, cũng không có phát hiện gì, liền thu ánh mắt lại "Có thể là dã thú"

- Nói đi, tìm ta có chuyện gì?

Hơi thở của tên nam tử nặng nề như núi, chỉ nhìn lướt qua đám người Hứa Thuận cũng khiến cho họ cảm thấy áp lực.

- Thế tử tại giáo trường bị huynh đệ Phương gia làm nhục rồi, chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi.

Cao Vi ấp úng nói, mặc dù tên nam tử trước mắt này trước đây đã từng là bộ hạ của Mãng Hoang hầu, nhưng một khi đã tiến vào cấm quân, đó lại là một bước lên trời, thân phận địa vị hoàn toàn khác trước.

- Các ngươi nên biết, cấm quân kỷ luật sâm nghiêm, các ngươi nếu như muốn giết huynh đệ Phương gia, thứ cho ta không phụng bồi.

Nam tử nói xong, liền muốn xoay người rời đi.

Đám người Cao Vi nhất thời sắc mặt khó coi, mặc dù trong lòng bọn họ không vui, nhưng cũng không dám nói gì.

Vào cấm quân, là tiền đồ vô lượng. Cái gì công pháp, đan được cũng đều có thể được hoàng thất ban thưởng. Ở nơi này, rất có thể tương lai lại có một Tứ Phương hầu Phương Dận. Phải biết rằng, vài chục năm trước, Tứ Phương hầu Phương Dận cũng chỉ là một tên binh linh trong cấm quân.

Đám người Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu, Lý Thần đưa mắt nhìn về Hứa Thuận, ở đây chỉ có hắn là họ Hứa cho nên cũng chỉ có hắn nói được.

- Đại nhân, chờ một chút.

Hứa Thuận vội vàng gọi tên cấm quân này lại, mặc dù chỉ là một tên binh lính, nhưng hắn cũng không dám cao giọng ở trên, cẩn thận nói.

- Chuyện xúc phạm quân kỷ, chúng ta tự nhiên sẽ không dám nói đại nhân đi làm.

- Nếu như vậy, nói đi. Các ngươi muốn ta làm chuyện gì?

Nam tử dừng bước lại, nhìn lướt qua Hứa Thuận.

- Là như thế này. Huynh đệ Phương gia đang ở hướng nam trong sơn cốc săn thú, chúng ta cũng không cần ngươi xuất thủ. Chỉ cần ngươi ra tay đẩy hung cầm dã thú ở chung quanh đỉnh núi này qua sơn cốc kia là được rồi! Lấy thực lực của đại nhân, làm việc này hẳn là không có vấn đề gì.

- Nếu như chỉ có như vậy, ta có thể đáp ứng các ngươi.

Nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu.

- Ta đây thay thế tử cảm ơn đại nhân. Sau chuyện này, Mãng Hoang hầu nhất định sẽ nhớ ân tình của đại nhân.

Hứa Thuận chắp tay nói, lời nói hết sức vừa lòng người.

- Ừ.

Nam tử gật đầu, đi sâu vào bên trong núi, vượt qua chỗ hẽm đã không còn thấy bóng dáng.

- Đi, làm bước cuối cùng xong là chúng ta có thể nắm chắc rồi.

Hứa Thuận nói, xong rồi dẫn bọn họ đi về hướng tây.

- Bọn người kia rốt cuộc muốn làm gì?

Khoảng cách quá xa, lại có cấm quân triều đình ở đó, hai người Phương Vân cũng không có nghe được Hứa Thuận cùng với tên cấm quân kia nói gì. Khom người xuống, hai người trong tuyết đi theo năm người kia.

......

Ở một cái động quật sâu, có một phiến đá ở ngay đó. Hai bên động quật lại có lửa đang cháy, khói đen bốc lên. Bên trong động lại là tối đen như mực, không biết động sâu bao nhiêu.

Ở ngay cửa động, có rất nhiều hài cốt của động vật. Có hươu nai, cũng có sư tử, hổ, gấu. Đám người Hứa Thuận, Dương Bưu lúc này đang đứng trước cửa động, trong tay mỗi người đều có một chi đầm đìa máu tươi của các con động vật.

- Hỏa Bạch Cốt Thú hẳn là đang sống trong động này, loại mãnh thú Địch Hoang này thích nhất là máu thịt tươi, đặc biệt là máu thịt tươi của loài người. Một lát nữa đợi cấm quân kia đem dã thú chung quanh chạy tới. Các ngươi lập tức ném máu thịt này ra, sau đó trốn đi.

Hứa Thuận ánh mắt lóe lên, trong đôi mắt lưu chuyển lên vô số âm mưu quỷ kế.

- Lát nữa, chúng ta lợi dụng bầy thú đem bọn người Phương Vân, Phương Lâm tách ra. Sau đó thừa dịp công kích Phương Vân có thực lực yếu hơn. Không cần giết chết hắn, chỉ cần để lại trên người hắn vài vết thương, để máu chảy ra là được rồi. Hỏa Bạch Cốt Thú thích nhất là máu người, một khi ngửi thấy được, rất dễ lâm vào trạng thái điên cuồng. Đến lúc đó, mấy người chúng ta lại đang kéo Phương Lâm, tên Phương Vân hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện