Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 64: Người quen



Chương 64: Người quen.

Edit + Beta: Như Heo.

Tài nghệ thư pháp của Cảnh Nguyên đế cũng được ghi vào sử sách, nét chữ của hắn mang theo khí thế sát phạt, từng nét bút hạ xuống, khí thế mạnh mẽ tưởng chừng như quét sạch thiên quân vạn mã, sơn hà nhật nguyệt, uốn lượn lên xuống, tất cả đều hiển lộ trên từng trang giấy.

Một chữ "Trúc" vừa viết xong, căn phòng chìm vào bầu không khí yên lặng lạ thường. Tuy rằng các anh em họ của hắn lớn lên ở nước ngoài, trình độ thư pháp không sâu, nhưng vì muốn lấy lòng ông nội cho nên vẫn phải có đôi chút hiểu biết về văn hoá Trung Quốc. Cho dù là người bình thường hoàn toàn không biết thư pháp đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra tinh diệu trong một chữ này. Không cần nói chi xa, chỉ mỗi tư thế viết chữ của hắn cũng đủ khiến cho người ta kinh sợ.

"Tốt tốt tốt!" Ngu Thái Hàn nói liên tục ba chữ "Tốt", vui mừng vỗ vỗ bả vai cháu trai. Làm con cháu Hoa Hạ, Ngu Thái Hàm vẫn luôn cho rằng người nhà họ Ngu không thể quên mất cội nguồn của mình, vì vậy năm đó ông mới ném đứa con trai lớn nhất tới Trung Quốc, hi vọng con cháu sau này có thể tiếp tục truyền thừa văn minh Hoa Hạ.

"Chữ này viết thật sự rất đẹp, mặc dù không hiểu những thứ này cho lắm nhưng em vẫn cảm thấy nó rất đẹp." Ngu Châu cười nói, những anh chị em khác cũng gật đầu theo phụ hoạ.

Nếu gia chủ đã nói tốt, bọn họ đương nhiên cũng không dại gì nói không tốt để tự chuốc thêm nhục nhã. Những người vừa rồi không phục bấy giờ cũng không còn gì để nói, cho dù có muốn gây chuyện đi chăng nữa cũng phải nhìn sắt mặt gia chủ mà nhịn xuống.

"A, Ngu Kỳ cũng lớn lên ở Trung Quốc, hắn hẳn là cũng hiểu những thứ này mà, đúng không?" Mọi người thấy không thể làm Ngu Đường mất mặt, ngược lại còn để hắn giành được sự chú ý của gia chủ, lúc này mới nhớ đến còn có một nhân vật chính khác của đêm nay.

Ngu Kỳ đang ở trong đại sảnh nói chuyện với bác Tư.

"Gần đây con đang nghiên cứu một công cụ trên internet, nếu như thành công nhất định sẽ trở thành một hạng mục siêu lợi nhuận." Ngu Kỳ nghiêm túc giới thiệu hạng mục hắn đang nghiên cứu với bác Tư. Bác Tư là người phụ trách bộ phận tài chính của Tư bản Đại Ngư, tài chính trong công ty trên cơ bản đều do một tay ông nắm giữ, Ngu Kỳ nhắc đến những chuyện này chủ yếu là muốn ngỏ lời trước với ông một tiếng, sau này khi hạng mục tiến hành hoạt động muốn xin đầu tư cũng sẽ dễ dàng hơn không ít.

"Ồ?" Bác Tư đong đưa ly rượu đỏ trong tay, "Chờ khi con làm xong rồi đưa cho bác nhìn xem sao, đây đúng là một chuyện tốt."

Tào quản gia liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp đến giờ khai tiệc rồi, bèn xoay người lên lầu nhắc nhở gia chủ.

"Quản gia, giúp tôi lấy bộ lễ phục tới đây." Căn phòng cuối cùng trên tầng hai ló ra một mái đầu tóc nâu.

"Được rồi, Cửu thiếu gia." Tào quản gia mỉm cười làm dấu ra hiệu với nữ giúp việc phụ trách trên tầng hai, nữ hầu lập tức chạy lên lầu lấy lễ phục, Tào quản gia thong thả đi tới trước cửa thư phòng, gõ cửa một cái.

Cửu thiếu gia nhún nhún vai, lần nữa khép cửa lại.

Ngu Đường đỡ ông nội đi xuống, ở trên cầu thang trùng hợp đụng phải thiếu niên có mái tóc nâu.

"Ba, hôm nay mặc Đường trang cực kỳ đẹp trai." Người kia tươi cười tiến lại, đỡ cánh tay còn lại của Ngu Thái Hàm.

"Tiểu Lãng," Ngu Thái Hàm lườm hắn một cái, "Đã nói trước con ra gặp Đường Đường, sao bây giờ mới chịu xuống?"

"Ba, ba biết mà, tối qua con thức trắng cả đêm, vừa mới dậy mà," Khuôn mặt con lai của hắn rất anh tuấn, người nọ làm khuôn mặt quỷ, rồi nâng lên con người màu xanh biếc, nhìn về phía Ngu Đường, "Chào, cháu trai của chú."

Ngu Đường nhìn về phía người nọ, khẽ gật đầu: "Chú Chín." Người này là con lai, là đứa con út của ông nội hắn Ngu Thái Hàm, có điều là đứa con cùng cha khác mẹ với các chú bác của hắn. Bà nội Ngu Đường mất sớn, ông nội đã cưới một người da trắng khác, sinh ra đứa con út tuổi tác xấp xỉ đám cháu chắt của mình.

Đứa con út trên là Ngu Lãng, đứng hàng thứ chín. Vốn dĩ hắn còn có một cái tên tiếng Anh, nhưng Ngu lão gia tử chưa bao giờ gọi, mọi người cũng chỉ gọi tên tiếng Trung của hắn.

"Nghe nói cháu gia nhập Câu lạc bộ Hố Đen, vậy cháu cũng biết Carmela có phải không?" Ngu Lãng thoạt nhìn là một người rất hoạt bát, cách lão gia tử chủ động bắt chuyện với Ngu Đường.

"Biết." Ngu Đường nhìn thoáng qua hắn một cái, thờ ơ đáp. Người này thoạt nhìn trông có vẻ ngây thơ vô tội, những hắn lại không cho là vậy.

Carmela là thành viên Câu lạc bộ Hố Đen, năm nay lên năm hai đại học, trong nhà làm về dầu mỏ.

"Vậy thì tốt quá, chú có mời Carmela đến, lát nữa cháu có thể mời cô ấy nhảy một bài rồi." Ngu Lãng chớp chớp mắt, dáng vẻ dường như rất thân thiết với Ngu Đường.

Các anh em họ khác nhìn chú Chín được gia chủ cưng chiều nhất thân thiết với Ngu Đường như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Đường càng lộ rõ vẻ ganh tỵ.

Theo ngón tay chú Chín nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Carmela vận bộ dạ phục sa tanh đứng ở một góc đại sảnh. Cô nàng đang cầm một ly chanpagne, khẽ nâng ly hướng về phía Ngu Đường.

Thật ra Carmela là em họ của Ngu Lãng, mẹ Ngu Lãng chính là cô của Carmela.

Ngu Đường rũ mắt, lạnh lùng nhếch môi. Chú Chín này thực chất là muốn nhà mẹ hắn thân cận với nhà họ Ngu cho nên mới cố ý kéo hắn ra làm lý do như vậy, nói cứ như là đang suy nghĩ vì cháu trai hắn lắm không bằng.

Quả nhiên, Ngu Thái Hàm nhìn thấy Carmela liền cau mày: "Con mời Carmela đến sao không nói với ba một tiếng?"

"Hì, ba, con chỉ muốn kiếm người bầu bạn với Ngu Đường thôi mà, không có ý gì khác." Ngu Lãng vô tội mà nói.

Yến tiệc sắp sửa bắt đầu, Ngu Thái Hàm chính thức giới thiệu Ngu Đường và Ngu Kỳ trước mặt các thành viên trong gia tộc, cũng chính thức tuyên bố an bài chức vị cho hai người họ trong tập đoàn, thuận tiện cho việc thực tập.

"Chúc mừng cậu đã được gia chủ coi trọng." Carmela tiến đến, chạm cốc cùng Ngu Đường.

"Cám ơn." Ngu Đường lễ phép nâng ly lên.

"Đường, cậu cũng không nói với Câu lạc bộ Hố Đen mình là cháu trai ruột của Ngu lão gia tử," Ánh mắt Carmela

Sáng rực nhìn Ngu Đường, duỗi bàn tay sơn hồng của mình ra, "Cậu không mời tớ nhảy một bài sao?"

Cách đó không xa, chú Chín của hắn đang cười xấu xa nhìn hai người bọn họ: "Mẹ, người xem, hai người bọn họ rất xứng đôi."

Mẹ Ngu Lãng vận chiếc sườn xám xanh biếc, đứng cạnh con trai ruột, cười như không cười.

...

Ngu Đường nhìn cánh tay đang duỗi ra trước mắt, theo lễ hắn phải lập tức nắm lấy, mời cô ta khiêu vũ. Trùng hợp lúc đó người hầu bưng khay rượu đi ngang qua, Ngu Đường thuận tay cầm lấy một ly, nhét vào tay cô ta: "Không được, cô họ."

...

Tống Tiêu một mình ở trong khách sạn chờ đến nửa đêm, đã lường trước hôm nay Ngu Đường có thể sẽ không về, bèn tắt ti vi chui vào chăn, trợn tròn mắt không ngủ được.

Ngu Đường từng nói nhà họ Ngu rất phức tạp, cạnh tranh không kém gì hoàng thất trước kia. Y không lo Ngu Đường sẽ chịu thiệt khi ở trong gia tộc, dù sao ngôi vị hoàng đế mà hắn còn đoạt được, đoạt gia sản vốn chỉ là môt việc nhỏ như con thỏ. Nghĩ vậy nhưng vẫn có chút đau lòng, ngàn năm luân hồi cũng chạy không thoát khỏi tình cảnh này, Ngu Đường đúng là mệnh lao lực.

Vũ hội gia tộc, nhất định sẽ có mời các tiểu thư gia đình thân thích đến dự, hoàng thượng của y lại anh tuấn như vậy, nhất định sẽ có người coi trọng hắn, nói không chừng còn có thiếu gia và vân vân xúm lại lôi kéo hắn.

Tống tiêu càng nghĩ càng không ngủ được, đưa tay bấm số gọi cho Ngu Đường.

"Hoàng hậu vạn an." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói bình tĩnh của Độc Cô Ám.

Tống Tiêu co rút khoé miệng: "Hoàng thượng đâu?"

"Hoàng thượng đang nói chuyện với bác Tư." Độc Cô Ám thành thật trả lời, đúng lúc này, Tào quản gia đi tới, vỗ vỗ vai Độc Cô Ám.

Độc Cô Ám tung điện thoại đang cầm trong tay lên, tức tốc xoay người, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy hai tay của Tào quản gia bắt chéo ra đằng sau lưng, sau đó giơ tay đón được điện thoại đang rơi xuống, tiếp tục nói: "Thuộc hạ sẽ đưa điện thoại cho hoàng thượng ngay."

"Bên đó có tiếng gì vậy?" Tống Tiêu mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm.

"Tào công công đánh lén thuộc hạ, bị thuộc hạ chế trụ." Độc Cô Ám vừa nói vừa kéo Tào công công thần sắc kích động ra ngoài.

Xuất phát từ chức nghiệp ám vệ rèn luyện hằng ngày, Độc Cô Ám vốn dĩ đang nấp ở chỗ kín đáo, tiến có thể công, lui có thể thủ, vì vậy trực tiếp tha Tào công công một đường thẳng tiến tới hoa viên cũng không bị ai phát hiện.

Hoa viên yên tĩnh, không một bóng người.

Tào công công tránh thoát khỏi tay ám vệ, kích động không thôi: "Ngươi đang nói chuyện với ai đó? Có phải là hoàng hậu không?"

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, vừa rồi ám vệ nói cái gì? Còn chưa đợi y hoàn hồn, điện thoại bên kia tức thì truyền đến một giọng nói từ tính, nghe thì tựa hồ là giọng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi: "Nương nương! Lão nô tìm người thật khổ!"

==========

Tiểu kịch trường:

Tiêu Tiêu: "Cái gì? Tào công công?"

Tào công công: "Ân, là thần đây!"

Tiêu Tiêu: "Công công, ngươi cũng xuyên qua?"

Tào công công: (Lan Hoa chỉ) "Đúng vậy! Hơn nữa đời này lão nô đã có chim nhỏ rồi!"

Tiểu Ám: "Sao có thể nói những từ ngữ bẩn thỉu như vậy đối với hoàng hậu!" (răng rắc)

Tào công công: "A... Đừng bẻ mà...!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện