Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 70: Khiển trách (thượng)



Có một số thời điểm, nghiêm hình bức cung là một loại thủ đoạn không quá nhân đạo. Nhưng đối với một số người, không đánh không được. Trải qua một đêm nghiêm hình thẩm vấn, nô gia của Hứa thị quả nhiên khai. Cả nhà người này đều là gia nô của Hứa phủ, nam là Đại quan gia trong phủ, nữ là hồng nhân đắc lực trước mặt phu nhân.

Hứa Thượng Vĩnh chính là phụ thân Hứa Vi Dung, em trai ruột Thái Hậu, hắn từng có hành vi cưỡng hiếp thiếu phụ đàng hoàng khiến đối phương tự sát, về sau Kỷ Vô Cữu ra lệnh xử lý nghiêm khắc án này, Hứa Thượng Vĩnh liền bị treo cổ. Hiện tại làm chủ tại Hứa gia là con trai lớn của hắn, là anh trai ruột của Hứa Vi Dung. Phụ thân Hứa Vi Dung cả đời phong lưu, con cái có không ít, nhưng con gái có phần đông hơn, chỉ có Hứa Lệnh là con trai trưởng. Đại phu nhân quả thực đem Hứa Lệnh cưng chiều như mạng mà nuôi nấng, lại thêm thừa kế được cái tính không nên thân của phụ thân, thượng bất chính, hạ tắc loạn, từ nhỏ đã là bộ dáng không đứng đắn, một thân quần là áo lụa thành thói quen không tính, lại có bác ruột là thái hậu, căn bản không mang ai đặt vào trong mắt. Bên cạnh hắn lại có thêm một đám hồ bằng cẩu hữu, mỗi ngày dỗ ngon dỗ ngọt, đem hắn nịnh nọt đến tận mây xanh, càng làm hắn không phân biệt bắc nam đông tây.

Căn cứ theo vợ chồng quản gia nhận tội, bọn họ xác thực là nhận mệnh chủ tử mà làm việc, cùng nhau tung ra lời đồn về Hoàng hậu nương nương. Quan viên thẩm vấn hỏi rất cẩn thận, không ngừng hỏi, phụ nhân thừa nhận phu nhân sai làm cái này, quản gia cũng thừa nhận, đại thiếu gia cũng có phần sai hắn làm cái nọ.

Kỷ Vô Cữu ném lời khai trong tay lên mặt kỷ án, đối với người quỳ trên đất, ra mệnh lệnh:

" Truyền lệnh xuống, lập tức dẫn người tới Hứa phủ, bắt giữ toàn bộ, vô luận nam nữ già trẻ. Trước cho phép đơn độc thẩm vấn phu nhân Hứa thị, những người khác tạm thời giam giữ, chờ xử lý sau"

" Tuân chỉ"

Lúc này Phùng Hữu Đức đi vào trong điện, đối với Kỷ Vô Cữu bẩm báo:

" Hoàng thượng, Phương đại nhân phụng chỉ yết kiến"

"Để cho hắn vào."

Phương Tú Thanh làm việc ở nội các, cách Dưỡng Tâm điện không xa, hắn thường xuyên bị Kỷ Vô Cữu truyền đến, bời vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ nghĩ lần này là Kỷ Vô Cữu truyền vì có chuyện muốn thảo luận. Nhưng từ khi hắn vào cửa, Kỷ Vô Cữu một câu chính sự cũng chưa nói, mà cùng hắn tán gẫu, đề cập đến Hiền Phi.

Kỷ Vô Cữu nói chuyện vô cùng hàm xúc, Phương Tú Thanh càng nghe lại càng kinh hãi, nghe xong mấy câu, cơ hồ mồ hôi lạnh sắp rớt xuống. Hoàng thượng dù chưa làm rõ, nhưng đã nói gần nói xa, lộ ra ý bất mãn với Hiền Phi. Mặc dù khen nàng, nhưng mang vẻ ngoài cười trong không cười, nghiến răng nói ra vài lời nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai, so với trực tiếp mắng chửi còn kinh hãi gấp bội.

Lại nói theo tình hình, Hiền Phi nay đã vào cung, là nữ nhân của Hoàng Thượng, theo lý, nàng làm sai chuyện gì, Hoàng thượng trực tiếp xử phạt là được rồi, tại sao lại phải cùng hắn, một ngoại thần nói những lời này?

Là vì cảnh cáo cảnh tỉnh hắn, hay vẫn là muốn báo trước một tiếng rằng muốn thu thập nữ nhi của hắn? Hoặc cũng chỉ muốn cho hắn biết, nể mặt hắn, lần này Hoàng thượng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, tha cho nữ nhi của hắn?

Vô luận là tình huống nào, rất rõ ràng có một việc có thể khẳng định: Nữ nhi của mình lần này đã phạm một sai lầm vô cùng lớn, hẳn có thể đã giẵm lên ranh giới cuối cùng của Hoàng thượng.

Phương Tú thanh không biết rốt cuộc thái độ của Kỷ Vô Cữu là như thế nào, bởi vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói:

"Vi thần quản giáo vô phương, làm cho Hoàng thượng vì Hiền Phi mà bận tâm, thật làm cho vi thần bất an."

"Ngược lại Trẫm không bận tâm gì mấy, người quan tâm chính là Hoàng Hậu" Kỷ Vô Cữu đáp.

Xem ra chuyện lần này rất có thể liên quang đến Hoàng hậu, Phương Tú Thanh nghĩ thầm. Nữ nhi Diệp gia quả nhiên không thể khinh thường, lúc trước bị Kỷ Vô Cữu coi như kẻ thù mà đối xử, hiện tại Đế Hậu hai người xem chừng cầm sắt vô cùng hài hòa.

Kỷ Vô Cữu lại nói tiếp:

" Nếu ngươi đã vô phương quản giáo, hiện tại liền hảo hảo trông nom quản giáo đi."

Lời này, chớ nói đến Hoàng gia, đến ngay gia đình bình thường, con gái đã gả đi như bát nước đã tát ra ngoài, nào đến phiên cha ruột quản giáo. Mà nay nữ nhân hậu cung, trở về nhà một chuyến đều khó khăn, hắn nghĩ đời này khả năng gặp lại nhi nữ là bằng không, mặc dù gặp, nhưng còn lễ quân thần, rốt cuộc là ai quản giáo ai?

Mặc dù lời Hoàng thượng nói khó mà thượng tưởng nổi, nhưng Phương Tú Thanh là nhân tinh trong dám nhân tinh, lúc trở lại nội các đã lãnh đủ thâm ý từ vị kia.

Chỉ sợ khuê nữ của mình đã đứng sai đội!

Từ xưa đến nay, chuyện làm hoàng đế kiêng kỵ nhất là có người có ý đồ cướp đi quyền lực trong tay hắn, vì thế phụ tử huynh đệ tự tay chém giết lẫn nhau không phải chuyện hiếm, huống chi đây còn là ngoại thích. Hứa thị là mẫu tộc của Thái Hậu thì thế nào, năm đó cha của Kỷ Vô Cữu ngay cả huynh ruột còn giết không tha. Mà hắn hiện tại, đối với ngoại công, cùng cữu cữu làm sao có khả năng buông tha. Thái hậu cho rằng là mình là mẹ ruột hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm, không hề sợ hãi, nhưng chuyện đứng ra ủng hộ lập tuân quân, nhất định sẽ tạo trở ngại khiến tình mẹ con rạn nứt, đến cuối cùng rất có thể làm cho Hoàng Thượng cùng thái hậu trở thành hai phía đối lập nhau.

Gặp được loại chuyện như vậy, dù bản thân mình khôn khéo nhưng nữ nhi lại dám công khai đứng ra bày tỏ ý nghĩ, đã vậy còn dám ủng hộ thái hậu.

Đây không phải là muốn tìm chết thì là cái gì?!

Tâm Phương Tú Thanh từ từ chùng xuống, thầm mắng Hiền phi hồ đồ. Lúc trước nàng lúc ở nhà, trong đám huynh đệ trong tỷ muội, nàng luôn rất khôn ngoan, ngôn hành cử chỉ chững chạc, rất có phong phạm của hắn. Có thời điểm, hắn thập phần tiếc nuối nữ nhi này không phải là nam nhi, không thể mở rộng tiền đồ sau này. Về sau đưa nàng tiến cung, mặc dù tránh không được lo lắng, nhưng đối với nàng có lòng tin, cháu gái của Diệp Tu Danh trong truyền thuyết kia là một nha đầu ương ngạnh bốc đồng, không khó lắm đối phó.

Bây giờ nhìn lại, cháu gái Diệp gia rõ ràng đàng hoàng ngồi vững ngôi vị hoàng hậu, trái lại nữ nhi của mình, đang từng bước một hướng tuyệt lộ mà đi tới.

Cũng không biết đây là do chính chính nàng hay là ý của ông trời.

Phương Tú Thanh cúi đầu ủ rũ trở lại nội các. Diệp Tu Danh nhìn thấy hắn như vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc. Trên quan trường, Phương Tú Thanh luôn là người mang tâm tư giấu diếm trệt để, đeo mặt nạ hỉ nộ không lộ ra, vậy nên hiếm khi Diệp Tu Danh nhìn thấy hắn như vậy.

Mặc dù Diệp Tu Danh gần đây cũng bởi vì lời đồn của hoàng hậu mà đau đầu, nhưng lúc này chứng kiến Phương Tú Thanh tựa hồ so với hắn tâm tình còn tệ hơn, vì vậy tâm tình của hắn hơi tốt đôi chút, cười hỏi: "Phương đại nhân gặp phải vấn đề khó khăn? Không bằng cùng lão phu nói một chút, lão phu có lẽ có thể một tận hết năng lực, vì ngươi hỗ trợ một chút?"

Phương Tú Thanh mệt mỏi chắp chắp tay, "Làm phiền các lão bận tâm... Bởi vì hành sự bất lực, bị Hoàng Thượng tự mình khiển trách một phen."

Hoàng Thượng mắng ai cũng không thể có thể mắng ngươi. Diệp Tu Danh nghĩ thầm, cũng không vạch trần hắn, chỉ là thân thiết lôi kéo cánh tay của hắn, "A? Vì chuyện gì? Lão phu cùng ngươi trước mặt Thánh thượng hoà giải vài câu thôi, Hoàng Thượng có lẽ có thể cho ta chút mặt mũi."

Phương Tú Thanh lười phải cùng hắn cãi cọ, đem tay của hắn đẩy, "Không nhọc các lão hao tâm tổn trí."

Diệp Tu Danh nhìn xem bóng lưng của hắn, nghĩ thầm người này ngay cả khách sáo trên mặt đều không muốn duy trì, xem ra thật sự xảy ra chuyện lớn?

Phương Tú Thanh lúc này ngồi ở án của mình, cầm trong tay bút lông, hai mắt xuất thần. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến Kỷ Vô Cữu vừa rồi câu nói kia, hảo hảo trông nom quan tâm? Hảo hảo trông nom quan tâm?

Ý của Hoàng Thượng, chẳng lẽ là muốn cho hắn một cơ hội cảnh tỉnh Hiền phi một hồi?

Nếu quả như thật là như thế này, vậy Hoàng Thượng đối với Phương gia hắn thật đúng là nhân hậu. Mặc dù nói không dễ nghe, nhưng Hoàng Thượng vô luận xử lý Hiền phi như thế nào, Phương Tú Thanh hắn cũng không có tư cách ý kiến đến nửa cái rắm. Nhưng hai người nói như thế nào cũng là cha và con gái, Hiền phi một khi không ổn, Phương Tú Thanh cũng không có chỗ tốt. Hiện tại Hoàng Thượng không có trực tiếp thu thập Hiền phi, mà là thông báo trước hắn, lại giao cho nữ nhi hắn một cơ hội, đấy hoàn toàn là Hoàng Thượng mềm lòng, nể mặt hắn mà ban ân.

Phóng mắt cả đại Tề, sợ cũng chỉ có Phương Tú Thanh mới có thể có phần thể diện này.

Phương Tú Thanh thở dài, nâng bút viết nâng tấu chương. Tấu chương này cùng ngày liền đưa đến trên bàn Kỷ Vô Cữu, Kỷ Vô Cữu xem xong tấu chương, dùng bút son viết hai chữ ở phía trên: Chuẩn tấu.

***

Hiền phi cảm thấy kế sách của mình thành công, Diệp Trăn Trăn liền xong đời.

Phương Tú Thanh lại dâng tấu, nói phu nhân bệnh nặng, mong nhớ nữ nhi, hi vọng Hoàng Thượng ân chuẩn Hiền phi về nhà thăm viếng. Kỷ Vô Cữu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, cho phép Hiền phi ngày hôm sau liền về nhà.

Ân điển lớn như vậy, liền chứng minh tâm ý Hoàng Thượng đối với nàng.

Nhất định là Diệp Trăn Trăn chẩn ra mang thai, Hoàng Thượng thẹn quá hoá giận. Nhưng đây là loại chuyện xấu này, hắn đại khái không muốn lộ ra.

Trải qua lần này, hoàng hậu muốn xoay người là vô cùng khó khăn.

Hoàng Thượng chủ động bày tỏ, sắp tới sẽ phế hậu, nghĩ tới những thứ này, Hiền phi như thế nào không vui. Nàng đi Khôn Ninh cung, ở trước mặt thái hậu nói nhiều lời nhu thuận, dụ dỗ thái hậu cười không khép miệng được, hai người nhất thời đều hăng hái đứng lên, chờ cơ hội đem Diệp Trăn Trăn giẫm dưới chân.

Ngày kế, Hiền phi thuận lợi vui vẻ trở về Phương gia. Vốn tưởng rằng mẫu thân thực sự bị bệnh nhẹ, nhưng mà mặc dù sắc mặt nàng có chút tiều tụy, nhưng trên người không có gì không ổn.

Hiền phi cùng mẫu thân nói chút ít chuyện riêng tư, chẳng biết tại sao, mẫu thân khi nói chuyện lại có chút không yên lòng, nói một lát, liền len lén nói ra, "Phụ thân ngươi muốn gặp ngươi."

Phương Tú Thanh lâu nay sớm đã chờ ngày này. Hiền phi biết rõ phụ thân có chuyện nói với nàng, bởi vậy cho lui mọi người, chỉ chừa một mình Phương Tú Thanh cùng nàng trong phòng, cho người gác bên ngoài.

Trước mặt không có người khác, Phương Tú Thanh cũng bất chấp quân thần lễ, hỏi Hiền phi, "Lưu Nguyệt, con gần đây có làm gì đắc tội hoàng hậu?"

Hiền phi sững sờ, đáp, "Bất quá lần trước trước chuyện lễ Tiên Tằm, con đã bồi tội cùng hoàng hậu, nàng cũng nói không truy cứu nữa. Phụ thân không cần lo đến chuyện này."

Phương Tú Thanh lắc đầu, "Không đúng, con còn làm gì nữa? Nghĩ lại một lần cẩn thận."

Hiền phi lắc đầu nói, "Con vẫn luôn tránh xa nàng, vì sao phụ thân hỏi cái này? Có phải là có người ở trước mặt ngài nói gì đó lung tung?"

Phương Tú Thanh chỉ đành nói, "Hoàng Thượng để cho ta hảo hảo quản giáo con."

Hiền phi có chút nghi hoặc, "Lời này... Lời này là có ý gì?"

"Còn có thể là có ý gì, con làm chuyện gì khiến hắn phản cảm, hắn xem mặt mũi già này của ta, mới nói như vậy, lại để con trở lại thăm viếng nhà. Con nói thật với ta, lời đồn lưu truyền gần đây trên phố về hoàng hậu nương nương, có cùng con có phân nửa phần liên quan?"

Hiền phi vội vàng đáp, "Không có, đó đều là thái hậu phân phó người làm."

Phương Tú Thanh trầm mặt, " Chuyện Thái hậu phân phó người làm, con như thế nào biết được?"

"Ta..."

Phương Tú Thanh trầm giọng nói, "Con rốt cuộc có hay không đục nước béo cò, đã làm những chuyện khác?"

"Ta..."

"Đến lúc này con còn không chịu nói thật với ta?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện