Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 41: 41: Trách Cứ Tân Nguyệt 2




Editor: Vương Chiêu MeoHốc mắt Nhạn Cơ đỏ ửng.

Mấy ngày nay, ở phủ tướng quân, nàng đã phải chịu nhiều ủy khuất.

Trượng phu lạnh nhạt, Tân Nguyệt cố ý vô tình lấy thân phận mà chèn ép bắt nàng phải quỳ xuống, nhi tử nhi nữ thì bất hiếu, lão phu nhân vì muốn lấy lòng Tân Nguyệt mà làm một vài chuyện không hay, tất cả đều ùa vào trong đầu nàng.

Hôm nay, rốt cuộc nàng mới có thể thở phào.

Hòa Thạc cách cách chính là cùng cấp với Tân Nguyệt, hơn nữa mình còn là nghĩa nữ mà Lão Phật gia nhận đấy, luận về lý, thân phận mình còn cao hơn Tân Nguyệt hai phần.

Nghĩ vậy, nàng quỳ “bịch” xuống đất:- Nhạn Cơ đa tạ ân điển của Thái hậu.- Còn gọi là Thái hậu cái gì, ngươi phải nên gọi ai gia là Hoàng ngạch nương.Kinh Ương vỗ về đầu của Nhạn Cơ đang quỳ trước mình, tầm mắt đảo qua lão phu nhân Tha Tha Lạp và Tân Nguyệt, khóe môi nhếch lên.

Giờ phút này có khi là lão phu nhân Tha Tha Lạp không phải nghĩ nên lấy lòng Tân Nguyệt như thế nào, mà là nên lấy lòng Nhạn Cơ như thế nào.

Còn cuộc sống sau này của Tân Nguyệt ở trong phủ tướng quân….

Lão phu nhân đương nhiên sẽ không vì một cách cách không có thực lực mà đắc tội với nữ nhi Thái hậu nhận.


Như vậy, ngày sau, Tân Nguyệt ở trong phủ tướng quân sẽ không còn được lão phu nhân thiên vị nữa, nếu muốn nhỏ to tâm sự cùng tướng quân dưới ánh trăng thì chỉ sợ khó khăn đến cực điểm.

Còn hai đứa súc sinh bất hiếu kia của Nhạn Cơ, nếu Kinh Ương có tinh lực thì cô sẽ nghĩ cách dạy dỗ chúng cho thật tốt, làm cho chúng hiểu cái gì gọi là hiếu đạo.Cái gọi là bách thiện hiếu vi tiên chính là đạo đức cơ bản nhất của đạo làm người.

Như thế nào thì Kinh Ương cũng không thể hiểu nổi vì sao Lạc Lâm và Ký Viễn lại vì một đứa con gái xa lạ mà đối xử bất hiếu với mẫu thân mình.

Cái này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc quan hệ của nhân loại, thậm chí không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Kinh Ương thở dài, Nhạn Cơ này với Du phi đều có bi kịch giống nhau, sinh con trai mà cứ như không.Sau khi biểu diễn một tuồng diễn nhận nghĩa nữ với Nhạn Cơ, Kinh Ương dường như mới nhận ra còn một Tân Nguyệt cách cách ở bên cạnh, bèn lười nhác mở miệng:- Tân Nguyệt à, mấy ngày trước ai gia nghe nói trên người Khắc Thiện có rất nhiều vết thương.

Ngươi phải biết rằng Khắc Thiện là tương lai của Đoan Vương gia.

Nếu ngươi không biết cách giáo dục hài tử như thế nào thì sau này không cần phải nhúng tay vào nữa.

Ai gia quyết định, từ nay về sau Khắc Thiện sẽ sống ở trong cung, do ai gia tự nuôi dưỡng….(Lời tác giả: trong nguyên tác có một đoạn Tân Nguyệt đánh Khắc Thiện, nguyên nhân là vì Khắc Thiện đi mua quà sinh nhật cho nàng ta mà không chịu đi học, đây cũng là ngọn nguồn của cái vòng cổ của Tân Nguyệt)- Thái hậu!Kinh Ương còn chưa nói xong đã bị tiếng gọi thê lương này làm cho giật mình đến toát mồ hôi lạnh.

Cô nhíu mày nhìn Tân Nguyệt đang quỳ trên mặt đất.

Mình còn chưa làm gì nàng ta đâu mà phải kêu thảm thiết như thế, không biết lại tưởng là Từ Ninh cung đang dùng tư hình, này thì giống cái gì.- Thái hậu, ta không thể không có Khắc Thiện.

Khắc Thiện còn nhỏ như vậy, nó còn nhỏ như vậy, Thái hậu ngài thiện lương như vậy, từ bi như vậy, cầu xin ngài hãy để cho Khắc Thiện ở bên cạnh ta đi, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.

Cầu xin ngài!Nói xong, Tân Nguyệt không ngừng dập đầu.Kinh Ương càng nhăn mày hơn nữa.

Nàng ta nói mấy lời này giống như là mình đang muốn tra tấn Khắc Thiện không bằng.

Còn có, một cách cách nhỏ nhoi mà lại dám xưng “ta” trước mặt mình, lại còn cái gì mà làm trâu làm ngựa, lung tung rối loạn hết cả lên.

Kinh Ương nhìn nàng ta đang tỏ ra nhu nhược, liền cảm thấy trong lòng sôi sùng sục, vỗ mạnh lên mặt bàn:- Hỗn xược! Tân Nguyệt cách cách, ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ ai gia lại đi làm khó Khắc Thiện hay sao? Ngươi chỉ là một cách cách mà dám dùng tư hình với thé tử, ai gia còn chưa trị tội ngươi thì thôi, ngươi lại dám nói mấy lời này trước mặt ai gia.


Nếu không phải là Đoan thân vương đã qua đời rồi thì ai gia thật muốn hỏi hắn xem hắn đã giáo dục nữ nhi kiểu gì, mà làm xấu mặt cả cái Đoan Vương phủ như thế này.Kinh Ương đứng dậy, nói tiếp:- Nhạn Cơ, ngươi là người hiểu chuyện, sau này nên giáo dục Tân Nguyệt cách cách hiểu cái gì là quy củ, đừng có mà vứt hết mọi quy củ hoàng gia.

Nếu nàng ta học không tốt thì ngươi cứ việc nói cho ai gia.Nói xong, cô lại nhìn chằm chằm Tân Nguyệt đang quỳ:- Tân Nguyệt cách cách ngươi không cần mặt mũi, nhưng hoàng gia chúng ta lại không thể không cần mặt mũi như ngươi.

Hôm nay, lời ai gia đặt ở nơi này, nếu ngươi học không giỏi quy củ thì đừng làm Hòa Thạc cách cách nữa.

Hoàng gia không có loại người không biết tiến thối như thế!Lời này nói cực kỳ nghiêm trọng.

Hôm nay Kinh Ương nói ở đây, không tới một ngày chắc chắn là sẽ truyền tới tai các vị cách cách và phu nhân khác.

Khuê dự của Tân Nguyệt đã không còn rồi, bị Thái hậu trách cứ là không có quy củ, đối với một cách cách chưa xuất giá mà nói thì chính là chuyện sỉ nhục cực kỳ.

Các phu nhân trong kinh thành chỉ sợ cũng sẽ lan truyền tin này trong ngày mà thôi.

Còn chuyện Nhạn Cơ được Thái hậu sủng ái cũng sẽ được truyền khắp kinh thành.

Đến lúc đó, nếu Tân Nguyệt cùng với Nỗ Đạt Hải thật sự làm ra những chuyện gì sai trái, thì dư luận sẽ hướng về phía Nhạn Cơ, sẽ càng thêm khinh thường Tân Nguyệt.Sắc mặt Tân Nguyệt khó coi đến cực điểm.

Ý của Thái hậu là mình kém Nhạn Cơ sao? Nàng ta nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nhạn Cơ, Nhạn Cơ vừa cao quý hào phóng, vừa xinh đẹp phi phàm….Không, không, mình còn có Nỗ Đạt Hải, chàng ấy sẽ gọi mình là Nguyệt nha nhi, ở trong mắt chàng, mình là người đặc biệt.

Chàng sẽ không yêu cầu mình phải tuân theo quy củ này kia.


Chàng ấy sẽ yêu mình, che chở cho mình.

Đúng vậy, mình còn có Nỗ Đạt Hải.- Quỳ an đi!Kinh Ương lạnh lùng nhìn Tân Nguyệt, mặt vô biểu tình mà tránh đi.

Cô cảm thấy nếu mình không dời mắt đi thì có khi sẽ bị cái con người này làm cho tức chết mất.Kiếp trước, Kinh Ương cực kỳ chán ghét những người phụ nữ động một tí là khóc sướt mướt, cảm thấy kiểu phụ nữ này đã làm mất đi sự nữ tính.

Hôm nay, cô lại nhìn thấy người phụ nữ chẳng biết xấu hổ, vừa thông đồng không rõ ràng với một ông già, lại còn làm hại vợ chính thức của người ta nữa.

Người phụ nữ như thế hoàn toàn là sự sỉ nhục của toàn thể phụ nữ, là đại đại sỉ nhục.Hơn nữa, không phải là Tân Nguyệt này còn đang trong kỳ giữ đạo hiếu hay sao, vậy mà đã có tâm tình cấu kết làm bậy với đàn ông rồi.

Đúng là vô đạo đức! Đờ mờ nhà nó! Kinh Ương thật sự sợ mình sẽ làm thay đổi lịch sử, Thái hậu Đại Thanh Nữu Hộ Lộc thị không sống thọ được đến 86 tuổi nữa, nguyên nhân là bị tức chết.Nhạn Cơ có cảm giác như đang nằm mơ.

Nàng nhìn Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lại nhìn vòng ngọc trên cổ tay mình.

Nàng là cách cách thật sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện