Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 3-1



“Cái gì? !” Tát Cách Hán sửng sốt một chút.

“Tại sao?”

“Cô Vương không có hậu cung không phải rất tốt sao?” Chẳng lẽ nàng rất ưa thích có rất nhiều nữ nhân tới giành lão công (L: ủa, lee tưởng lão công không dùng cổ đại chứ??? Mà nguyên văn nó là lão công nè) của nàng?

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lam Bán Hương chậm rãi buông xuống, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên nâng lên một nụ cười.

“Thật tò mò nha!” Giọng nói của nàng ngọt ngào, giống như tức giận bất mãn mới vừa rồi chỉ là tưởng tượng.

Sự khác biệt lớn như vậy? Vừa tức giận đến muốn nuốt hắn, hiện tại lại cười quyến rũ như vậy, nữ nhân thật là động vật khó hiểu!

“Coi như bây giờ Nhật quốc còn chưa phải là một quốc gia cường đại, nhưng vẫn là là quốc gia chiếm cứ phương bắc! Ngay cả loại tiểu lãnh chúa cũng sẽ có tam thê tứ thiếp, huống chi ngươi là nhất quốc chi quân? Không có hậu cung rất hiếm thấy đó!”

“Có cái gì hiếm hay sao? Con dân quốc gia ta cũng sắp ăn không no rồi, thế nào Cô Vương còn có tâm tư ở trên người nữ sắc?”

“Hậu cung của Đế Vương cũng không phải chỉ có nữ sắc.” Lam Bán Hương xấu xa nói: “Còn có rất nhiều quyền lực phân công.”

Tát Cách Hán có chút kinh ngạc nhìn tiểu yêu cơ mỉm cười trước mặt, cặp mắt đào hoa kia sớm đã lóe ra ánh sáng thông minh trong suốt. “Thì ra Hoàng Hậu là một người thông minh.”

“Đương nhiên, ta chính là xem qua rất nhiều tiểu thuyết cung đấu, hơn nữa đều là siêu cấp nhiều trang , sau khi xem xong đều giống như theo gót nữ chính bên trong sách, đã trải qua cả đời yêu hận tình thù, cảm giác thật sảng khoái.”

“Cung đấu?”

“Chính là các nữ nhân ở hậu cung vì tranh một người nam nhân mà tiến hành đấu tranh, lục đục đấu đá so với nam nhân các ngươi, vì giành chính quyền ra chiến trường chảy máu, nhưng là không phân cao thấp, bởi vì không thành công sẽ mất đi sủng ái của Đế Vương, cách chức vào lãnh cung, thậm chí bồi thêm một cái mạng, cái loại rung động lòng người đó làm cho người ta nhìn mà trong lòng run sợ đấy!”

Mặc dù mỗi lần xem xong đều có cảm giác giống như theo gót nữ chính sống qua một lần, nhưng nếu để cho nàng chọn, nàng còn là sẽ chọn làm Hoàng Hậu, dù sao ở trong hậu cung, nắm giữ quyền lực càng cao mới có thể sống được càng lâu.

Nếu không nữa thì, tối thiểu cũng có thể không cần quỳ xuống trước người khác.

Muốn cô nhi như nàng đây ngay cả cha mẹ đều không cần quỳ, mà phải quỳ xuống trước những người khác là điều nàng không thể chịu nổi.

“Đã như vậy, tại sao ngươi phải cầu xin muốn làm Hoàng Hậu?” Nhìn nàng nói đến vô cùng mạo hiểm như vậy, rồi lại không thể không tán thành nàng nói cũng có mấy phần đạo lý.

“Bởi vì cơ hội khó được nha! Có thể không bao lâu sau ta sẽ đi về, cho nên khi có thời cơ thì phải thật nắm chặt cơ hội, dù sao người nào có thể may mắn cứu một Quân Vương như vậy?”

Những lời tiểu tửu quỷ (sâu rượu) vừa nói vừa khóc vô cùng thê thảm lúc uống rượu say trước đó, tất cả đều quên sạch sẽ rồi hả?

Nhìn nàng một bộ dáng sảng khoái tinh thần, nhất định là không nhớ rõ chuyện đã xảy ra khi nàng uống say, cũng chính là — nàng cũng quên mất chuyện nàng nói thích hắn, sau đó chủ động hôn hắn.

Không biết vì sao, biết rất rõ ràng như vậy là tốt nhất, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mất mác khó nói lên lời.

“Trở về? Ngươi phải trở về nơi nào? Phúc Nhĩ Ma Sa?” Tát Cách Hán trầm thấp khàn khàn giọng hỏi, trong cặp mắt âm u kia lóe ra ánh sáng càng thêm khó có thể đoán.

Lam Bán Hương nhún vai một cái, “Ta cũng không biết, bởi vì lúc ta tới cũng không giải thích được, chỉ là trước khi không tìm được Thanh Thanh, ta sẽ không trở về.”

Đúng, nàng nói qua nàng muốn tìm một nữ tử tên là làm Mộc Thanh Tư, nói là tỷ muội của nàng: nếu như không phải là vì muốn tìm nàng (MTT), nàng (LBH) cũng không sẽ tới nơi đây.

Trong lòng Tát Cách Hán không khỏi nghĩ, sáng sớm ngày mai sẽ hạ lệnh thu hồi tìm kiếm chỉ thị người tên Mộc Thanh Tư kia!

Nhìn bóng dáng cao thẳng dưới yếu ớt ánh nến của hắn, Lam Bán Hương lại không nhịn được suy nghĩ, hắn thật là nam nhân có hơi thở dương cương nhất trong số những nam nhân nàng từng gặp qua, giống như trời sinh chính là muốn bảo vệ nữ nhân, làm cho trong nội tâm phái nữ của nàng đối với hắn tràn đầy khát vọng.

Có được lão công như vậy kỳ thật cũng không tồi.

Hơn nữa càng sống chung cùng tên nam nhân nghiêm túc này nhiều, càng cảm thấy hắn thật sự là nam nhân tốt, so sánh với những tên chỉ biết gõ dâu tây ở hiện tại kia, gõ tới càng không có trách nhiệm, so sánh sự sủng ái nữ nhân của nam nhân hiện đại, căn bản chính là nam tử hán và tiểu nam hài. (lee: đoạn này đang khen anh Hán nè, ý nói nam nhân hiện đại chỉ là đứa trẻ con, anh Hán mới là nam nhân thực thụ, mấy tên đàn ông ở hiện đại chỉ biết ăn chơi, hoa tâm lại không có trách nhiệm á)

Trước kia nàng vẫn luôn không có bạn trai, cũng không phải là bởi vì nàng điều kiện không tốt, ngược lại, bởi vì nàng là y tá nhỏ, cho nên cơ hội lui tới với bác sĩ rất nhiều.

Chỉ tiếc, những bác sĩ kia cũng quá mức lịch sự nho nhã, hơn nữa hơn phân nửa cũng rất hoa tâm, muốn ăn trộm rồi lại không chịu phụ trách nhiệm, nhiều y tá nhỏ cũng bị bác sĩ ghê tởm đùa bỡn rồi, kết quả mất cả người cả của, còn bị đuổi ra khỏi bệnh viện.

Lần này, nàng gặp phải một người Đế Vương nghiêm túc lại có trách nhiệm, hơn nữa rõ ràng có thể có thiên hạ mỹ nữ nhưng lại không có hậu cung, chỉ có thể nói, nàng có nguy cơ bị dáng vẻ của hắn thu phục rồi?

“Thật ra thì, ngươi không có hậu cung rất tốt.” Nàng gật gật đầu nói.

Tát Cách Hán chậm rãi nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Lam Bán Hương, trong lúc bất chợt cảm thấy nàng thẹn thùng nhưng lại biến thành một loại phong tình đáng yêu khác.

“Mặc dù ta đã chuẩn bị xong tư tưởng phải đối mặt với hậu cung của ngươi, chỉ là….” Lam Bán Hương nâng lên cằm nhỏ xinh xắn, “Vương triều có thể không có hậu cung sao?”

Rốt cuộc tiểu yêu cơ này muốn nói điều gì? Tát Cách Hán ho nhẹ một tiếng, “Bởi vì là Cô Vương vừa mới kế vị, quốc gia còn không có ổn định, cho nên. . . . . . Sau này mà nói. . . . . .”

“Không cho phép!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện