Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 61: 61: Tên Nhóc Này Gặp May




Hiện trường cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tin phía sau bức tranh kia thật sự có viết tên của Vương Thành, nói cách khác thì bức “Giang đình đàm cổ đồ” mà tên nhóc này dâng lên mới là bản gốc của Đường Bá Hổ.
Còn bức “Giang đình đàm cổ đồ” mà Tôn Diệu bỏ ra ba mươi tám triệu để mua là giả.
Cho dù là ai cũng đều không dám tin vào kết quả này nhưng người kinh hãi nhất hiện trường chính là Tôn Diệu.
“Sao, sao có thể như thế được?” Tôn Diệu cũng nhìn thấy cái tên sau bức tranh thật kia, không ngờ nó lại viết tên Vương Thành mà không phải là tên Tôn Diệu của hắn.
“Không thể nào, sao bức tranh của tên nghèo nàn này lại là thật được chứ? Còn bức tranh mà tôi bỏ ra ba mươi tám triệu để mua lại là giả…” Trong lúc nhất thời Tôn Diệu không thể chấp nhận được, mọi tính toán lúc trước của hắn đều trôi theo dòng nước vào giây phút này, sắc mặt của hắn còn khá hoảng hốt.
Mà đám đông vây xem bên dưới cũng rất bất ngờ, đặc biệt là những họ hàng nhà họ Hà càng khó tin hơn.
“Không ngờ bức tranh Tôn Diệu mua ba mươi tám triệu lại là giả, nhưng mà chuyện này cũng khó tin quá đi.”
“Bức tranh của tên nghèo nàn này lại là bản gốc, kết quả mỉa mai thật đấy.”
“Chuyện này cũng khá bất ngờ mà, tên nghèo nàn này tặng bức tranh thật nhưng không biết cậu ta lấy bức tranh đó từ đâu ra nhỉ?”

Hiện trường bàn tán xôn xao, ai nấy đều rất khiếp sợ trước kết quả này.


Mà cha của Hà Hiểu Nghiên là Hà Dương dường như cũng đã đoán trước được kết quả này nên cũng không dao động gì mấy, chỉ nghĩ thầm.
“Ha, đúng là một đám nhãi nhép, người ta là quý công tử hào môn, phú nhị đại hạng xoàn như Tôn Diệu có thể so sánh được à?”
Bây giờ tâm trạng của Hà Dương khá tốt, cuối cùng cũng làm cho đám thế lực họ hàng này kinh ngạc được một lần, đồng thời suy nghĩ muốn lấy lòng Vương Thành càng kiên định hơn.

Đi theo Vương Thành thì có thịt ăn, đi theo những người khác thì chỉ có ăn quả đắng thôi.
Hà lão gia đứng phía trên cũng thấy rất kinh ngạc, kết quả này nằm ngoài dự tính của ông ấy nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường lại.
“Chẳng trách tên nhóc này bình tĩnh thế, xem ra là có chỗ dựa rồi, tên này không đơn giản đâu.” Hà Thịnh lão gia sống tám mươi năm, lăn lộn trên thương trường cả một đời nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông thấy được một tên nhóc nghèo xuất thân từ nông thôn như Vương Thành.
Mặc dù xuất thân rất thấp nhưng giữa hai đầu lông mày hiện rõ sự tự tin và bình tĩnh như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
Còn về phần Hà Hiểu Nghiên thì càng vui vẻ không ngớt.
“Vương Thành, anh hay thật đấy, anh mua được bức tranh này ở đâu vậy? Bản gốc thế này chắc tốn nhiều tiền lắm ha?”
Vấn đề này cũng là vấn đề mà tất cả những người có mặt ở đây muốn hỏi, một tên nhóc nghèo đến từ nông thôn tuyệt đối không thể nào mua được bản gốc của Đường Bá Hổ.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt tò mò lên người Vương Thành, ngay cả Tôn Diệu cũng không nhịn được dời mắt đến trên người Vương Thành, hắn cũng muốn biết làm sao mà Vương Thành lấy được bản gốc “Giang đình đàm cổ đồ” này.

“Anh mua được từ một tiệm đồ cổ ven đường ở thành Đông, một ông cụ đã bán cho tôi.

Người đó nói là bức tranh này hợp để làm quà tặng, anh còn hỏi ông ấy có phải là thật không, nếu là giả thì anh không cần.

Ông ấy nói nếu là giả sẽ bồi thường gấp mười nên anh đã mua nó với giá ba ngàn tám.” Vương Thành bịa đại một câu chuyện kể cho bọn họ nghe.
Nhưng mà bọn họ nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm.
“Gì, gì chứ, tên nhóc này mua bản gốc “Giang đình đàm cổ đồ” của Đường Bá Hổ chỉ với ba ngàn tám thôi ư?”
“Cậu ta nhặt được vận c*t chó à? Không dám tin luôn!”
“Có nhầm không vậy trời, đồ cổ mà là giả thì bồi thường gấp mười ư?”
“Kết quả này hài hước thật đấy, mua ba ngàn tám thì là thật còn mua ba mươi tám triệu thì lại là giả, đúng là khó chấp nhận được mà.”


Những người có mặt ở đây đều có vẻ mặt không dám tin, không ngờ chỉ với ba ngàn tám đã mua được bản gốc “Giang đình đàm cổ đồ” của Đường Bá Hổ, nói ra thì ai mà tin được chứ.
Mà người nhục nhã nhất ở đây chính là Tôn Diệu.
“Tên này có vận c*t chó gì mà chỉ bỏ ra ba ngàn tám đã mua được bản gốc vậy, đã thế còn sỉ nhục mình!”
Bây giờ Tôn Diệu thật sự rất tức giận, hậu chiêu được sắp xếp thỏa đáng lúc đầu lại chẳng thể dùng được vào lúc này.
Nhìn Vương Thành được cả đám hâm mộ mà Tôn Diệu nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam tâm, tại sao một tên nghèo nàn từ nông thôn có thể vả mặt hắn nhiều lần như thế được chứ!
Trái lại thì đây là kết quả mà Hà Thịnh lão gia muốn nhìn thấy nhất.

Ông rất thích tên nhóc nông thôn nghèo khó này, hiện tại Vương Thành còn tặng ông ấy một món quà quý giá như vậy, nhân phẩm còn tốt nữa nên Hà Thịnh muốn giúp anh một chút, định đề bạt cậu trai nghèo này để cậu bớt được vài chục năm phấn đấu trong thành phố rộng lớn này.
“Vương Thành, cậu tặng cho ông Hà món quà quý giá thế này, cậu có yêu cầu gì không? Chỉ cần cậu nói ra thì ông Hà sẽ cố gắng đáp ứng cho cậu.” Ở thành phố Thanh Thủy này Hà Thịnh vẫn có rất nhiều giao thiệp, chỉ cần ông nói một tiếng thì hầu như đều sẽ cho anh chút thể diện, cho dù anh muốn có sự nghiệp của mình thì Hà Thịnh cũng sẽ giúp anh.
Câu nói của ông cụ khiến những người có mặt ở đó không khỏi ngưỡng mộ, Hà Thịnh là ai? Ông có rất nhiều đồ đệ trên thương trường thành phố Thanh Thủy này, chỉ cần một câu nói của ông thôi là ai cũng phải nhún nhường, hơn nữa thế lực đồng tiền của ông ấy cũng vô cùng xuất chúng.
“Ông Hà, cháu không có yêu cầu gì cả, cháu tặng bức tranh này cho ông nhưng cháu cũng không có suy nghĩ sẽ kiếm lợi từ ông.” Vương Thành nói chuyện rất đúng mực.
“Cậu không có yêu cầu gì à?” Hà Thịnh cho rằng Vương Thành chỉ đang giả vờ khách sáo hay làm bộ làm tịch tôi, ông nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Giao thiệp của tôi ở thành phố Thanh Thủy này rất rộng, chỉ cần một câu nói của tôi thôi là có thể giúp cậu tiết kiệm được mấy chục năm phấn đấu đấy.

Thậm chí tôi còn có thể cho cậu tiếp quản một công ty đã hoàn thiện, lên làm giám đốc điều hành CEO, lương mỗi cả triệu, tốt biết bao nhiêu.”

Câu nói này làm cho những người có mặt ở đây đều nhìn Vương Thành bằng ánh mắt ao ước ganh tị, có Hà Thịnh lão gia chống lưng thì e là tên nhóc nghèo này sẽ được đổi đời rồi.
Nhưng mà Vương Thành lại trả lời rất hời hợt.
“Ông Hà, cháu vẫn muốn tự nỗ lực phấn đấu hơn, nếu như ông vẫn muốn cảm ơn cháu thì cháu chỉ xin cây trâm cài tóc ngoài cửa thôi.”
“Trâm cài tóc ở cửa?” Ông Hà bất ngờ, những người khác cũng chết lặng.
Có cơ hội tốt như thế mà tên nhóc nghèo nàn này lại chỉ xin một cây trâm cài tóc, cậu ta muốn gây chuyện à?
“Vâng, cháu chỉ cần mỗi trâm cài tóc thôi, những thứ khác thì không cần.” Vương Thành trả lời chắc nịch.
Hà Thịnh lão gia khẽ nhíu mày nhưng vẫn sai người đi ra cửa mang cây trâm có kiểu dáng cổ điển được thiết kế khéo léo kia vào.
“Là cây này hả? Cây trâm cài này chẳng đáng bao nhiêu, cậu có chắc là cậu cần cái này không? Không muốn ông Hà đây giúp cậu trong sự nghiệp à?” Hà Thịnh xác nhận lại lần nữa.
“Đúng vậy!” Vương Thành nhận lấy cây trâm từ tay Hà Thịnh lão gia, sau đó tặng nó cho Hà Hiểu Nghiên.
“Hiểu Nghiên, chẳng phải khi nãy em bảo em rất thích cây trâm này ư? Bây giờ anh tặng nó cho em này.” Vương Thành cười nói.
Câu nói vừa thốt ra lại khiến những người có mặt ở đây kinh ngạc, tên nghèo nàn này có bị ngu không thế? Tương lai xán lạn ngay trước mắt mà lại không thèm, đi đổi với một cây trâm cài tóc chẳng ra gì, nhưng trong ánh mắt của Hà Hiểu Nghiên lúc đó lại ngập tràn tình yêu dành cho Vương Thành.
“Cảm ơn anh.” Hà Hiểu Nghiên không ngờ Vương Thành vẫn nhớ cô thích cây trâm cài tóc này, thậm chí còn vì cái này mà từ bỏ con đường sự nghiệp của mình chỉ để có được một tiếng cười của cô.
Nói xong, Hà Hiểu Nghiên ngượng đỏ mặt nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mặt Vương Thành, nhịp tim như nai con chạy loạn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện