Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 124: Ngoại truyện 2



Cái lần gọi ông xã đó, Giang Nhược Kiều không nói mà Lục Dĩ Thành cũng không hỏi.

Nhưng mà hậu quả để lại vẫn còn đó.

Lúc xem tivi hay xem phim, chỉ cần diễn viên trong phim gọi ông xã, thần kinh Giang Nhược Kiều lại căng như dây đàn, còn Lục Dĩ Thành thì nở nụ cười chẳng vì điều gì. Giang Nhược Kiều lại bắt đầu lên án tư tưởng, đả kích đạo đức của ba người bạn cùng phòng: “Các cậu hại tớ thảm lắm đấy, có biết không hả?”

Ba người bạn cùng phòng lại đồng thanh nói: “Đợi đến khi nào cậu ấy trở thành ông xã thực sự của cậu, hậu di chứng này sẽ tự động biến mất thôi.”

Giang Nhược Kiều: “?”

Xuân đến, vạn vật sinh sôi, cũng là lúc Giang Nhược Kiều thay đổi kiểu tóc.

Hôm nay, Giang Nhược Kiều đến tiệm làm tóc hấp dầu, Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên cũng bị ép buộc đứng chờ trong tiệm. Thợ cắt tóc Tony vẫn chuyên nghiệp như mọi khi, không những liên tục chào hàng với Giang Nhược Kiều, ông còn giới thiệu một kiểu tóc rất thời thượng cho Lục Dĩ Thành.

“Soái ca, nói thật thì cậu uốn theo kiểu này, rồi nhuộm thêm ít màu sắc, chắc chắn là còn đẹp hơn minh tinh nữa đó!”

Lục Dĩ Thành xin được chắp tay chối từ.

Từ trước tới nay, anh chưa từng đặt chân vào tiệm làm tóc như thế này.

Trước khi anh chuyển tới đây, gần nhà có một tiệm cắt tóc đã mở nhiều năm, hồi mới mở tiệm, ông chủ cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, bây giờ con ông ấy cũng lên cấp hai rồi, tay nghề mỗi ngày một lên hương, mỗi lần cắt tóc, anh đều đến tiệm của ông ấy, vì là khách quen nên mỗi lần cắt ông chủ chỉ thu hai mươi đồng thôi.

Sau khi chuyển nhà, anh mua một cây kéo cắt tóc trong siêu thị.

Trong siêu thị có bán loại kéo chuyên dùng để cắt tóc, không cần gội đầu chỉ cần cầm kéo lên rồi cắt, chỉ tốn mười lăm đồng, đã vậy còn rất tiện, chỉ có điều, Lục Dĩ Thành cảm thấy hiệu quả cắt không được như ở tiệm cắt tóc ngày trước.

Nói chung, nhuộm tóc hay uốn tóc gì đó, căn bản là Lục Dĩ Thành sẽ không làm, anh vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, không cần.”

Giang Nhược Kiều ngồi một bên, chú ý động tĩnh bên kia thì cười nói: “Khỏi mời chào anh ấy nữa đi, tôi không thích bạn trai mình nhuộm hay uốn tóc đâu.”

Thợ cắt tóc Tony vẫn không nhụt chí, tầm mắt chuyển qua Lục Tư Nghiên với một đầu tóc xoăn xoăn: “Cậu bé này từng uốn tóc à?”

Giang Nhược Kiều bật cười, không hiểu sao lại hơi đắc ý: “Không phải đâu, tóc xoăn tự nhiên đó.”

Lục Dĩ Thành cũng nhìn về phía thằng nhóc nhà mình.

Vừa mới nhìn, Lục Dĩ Thành bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề trọng đại.

Hình như đã lâu lắm rồi Tư Nghiên không cắt tóc.

Lúc trước có cắt một lần, mùa hè thời tiết nóng nực, tóc thằng bé lại quá dài, thế nên anh đưa thằng bé đi cắt tóc, nhưng từ đó tới giờ cũng tầm nửa năm rồi.

Tóc Tư Nghiên gần như không dài thêm chút nào.

Điều này Lục Dĩ Thành từng chú ý tới, chỉ có điều, lần trước anh có nghe bà Vương lầu trên nói, bà Vương nói với anh rằng, tóc con nít thường mọc rất chậm, như mấy cô bé vậy, cả năm trời mà tóc chỉ dài thêm được một chút. Lúc đó anh cũng từng hỏi những người khác, họ nói có mấy đứa tóc mọc rất chậm. Hai ba tháng nay, anh đặt mọi sự quan tâm lên người Giang Nhược Kiều, bây giờ chú ý tới Lục Tư Nghiên, bỗng dưng có một dự cảm rất xấu.

Dù tóc mọc có chậm đi chăng nữa thì sao lại có chuyện nửa năm mà không dài thêm tí nào?

Lục Dĩ Thành thấy bất an trong lòng nhưng anh lại không biểu hiện ra ngoài.

Sau khi về nhà, anh đo chiều cao và cân nặng cho Lục Tư Nghiên, ghi chép mấy số liệu đó lại, cả độ dài của tóc cũng ghi lại. Lục Dĩ Thành năm hai mươi tuổi có một đứa con trai năm tuổi, dù anh cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất có thể, nhưng vẫn không thể cẩn thận tỉ mỉ như bố mẹ nhà người ta được. Anh lo lắng ngồi trong phòng sách, buộc chính mình không được suy nghĩ lung tung, chính lúc này, anh nghe tiếng dép loẹt xoẹt của Lục Tư Nghiên chạy tới, thằng bé tò mò hỏi anh: “Có phải mẹ gọi con không bố?”

Lục Dĩ Thành: “Sao cơ?”

Lục Tư Nghiên nghiêng đầu hỏi: “Nãy con nghe mẹ bảo mau về đi, con còn trả lời mẹ nữa.”

Lục Dĩ Thành im lặng một hồi.

Giang Nhược Kiều không có ở đây. Bây giờ Giang Nhược Kiều đang ở trong ký túc xá.

Vài ngày sau, chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa, rõ ràng là Giang Nhược Kiều không ở đây, hoặc là căn bản không gọi cậu nhóc, thế nhưng cậu nhóc lại nói là nó nghe mẹ gọi, có đôi khi Lục Dĩ Thành không gọi cậu nhóc nhưng nhóc lại hỏi bố gọi con làm gì, sau một vài lần, ngay cả Giang Nhược Kiều cũng nhận thấy có gì đó là lạ, từ trước tới giờ, Lục Dĩ Thành chưa từng nghĩ tới chuyện giấu giếm cô, anh nói cô nghe những gì anh quan sát được: “Có phải do anh lo nghĩ quá nhiều rồi không, nói chung là anh cứ cảm thấy… hình như Tư Nghiên đã ngừng phát triển.”

Giang Nhược Kiều hoảng sợ nhìn anh: “Là sao anh?”

“Anh cũng không biết cách nghĩ của mình có đúng không nữa.” Đầu óc Lục Dĩ thành giờ phút này cũng rất loạn, Lục Tư Nghiên đến với họ vào tháng tám năm ngoái, tính đến nay thì cậu nhóc đã ở bên họ được tám tháng, khoảng thời gian này quá ngắn, ngắn đến nỗi con cái có cao lớn, có lên cân hay không, e là bố mẹ cũng khó mà nhận ra được, anh cũng không biết liệu phán đoán của mình có đúng hay không nữa.

Hai người họ tìm hiểu rất nhiều nguồn tư liệu.

Nói thế nào đây, hai người họ không biết quá trình phát triển lúc trước của Lục Tư Nghiên là thế nào, nên không thể xác định tính chính xác về phán đoán của họ.

Sau đó hai người lại dẫn Lục Tư Nghiên đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Nhưng Lục Tư Nghiên lại nghe bố mẹ gọi cậu nhóc, thực tế thì họ không hề gọi cậu nhóc, hiện tượng này còn xảy ra rất nhiều lần, trước việc này, bác sĩ nói: “Các hạng mục kiểm tra đều ở trạng thái bình thường, thính lực của cậu bé cũng không có vấn đề gì, còn về tình trạng mà hai vị nói, tạm thời tôi cũng không chắc chắn lắm, hai vị có thể đưa cậu bé đến bác sĩ những chuyên khoa khác thử xem.”

Sau hôm đó, dường như cả Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều rơi vào một trạng thái.

Lục Dĩ Thành lắp đặt giám sát an toàn ở trong nhà. Trong anh thầm sinh ra một loại dự cảm nhưng anh không nói cho Giang Nhược Kiều nghe, anh đang lo lắng, lo lắng nhỡ đâu một ngày nào đó Tư Nghiên lại bỗng dưng biến mất.

Giang Nhược Kiều cũng đang điên cuồng trên con đường học tập tri thức mới, ngày ngày cày mấy bộ phim và tiểu thuyết đề tài xuyên không.

Trừ những việc này, mỗi ngày hai người đều dành thời gian đưa đón Lục Tư Nghiên.

Hình như Lục Tư Nghiên cũng nhận ra, căng thẳng hỏi: “Sao vậy ạ, có phải đã có chuyện gì không ạ?” Cậu bé nhìn quanh rồi hỏi họ: “Có phải là có người xấu không ạ?”

Cổ họng Giang Nhược Kiều như nghẹn lại.

Lục Tư Nghiên vẫn nghe được tiếng bố mẹ gọi cậu nhóc.

Hơn nữa, số lần ngày càng nhiều.

Hôm nay, sau khi Lục Tư Nghiên đã ngủ, Giang Nhược Kiều ngồi cũng Lục Dĩ Thành trong phòng khách, Lục Dĩ Thành lấy cuốn sổ ghi chú của mình ra, anh khẽ nói: “Anh có hỏi Tư Nghiên, số lần hôm nay thằng bé nghe được nhiều hơn hôm qua năm lần.”

Giang Nhược Kiều ôm gối, ngạc nhiên gật đầu.

Lục Dĩ Thành nói: “Anh nghi là…”

Giang Nhược Kiều cắt ngang lời anh: “Không phải, không cho anh nói!”

Cô giương đôi mắt đỏ ửng lên mà nhìn anh: “Thằng bé sẽ không rời xa em, em cũng sẽ không rời xa thằng bé, anh hiểu không Lục Dĩ Thành, em không chấp nhận được.”

Lục Dĩ Thành im lặng hồi lâu, anh vòng một tay ôm lấy cô, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Cơn sóng hoang mang ở thời điểm hiện tại tựa như hồi đầu.

Vào tháng tám năm ngoái, dù là anh hay cô, trong lòng đều có chút bài xích sự xuất hiện của Tư Nghiên, có khi hồi đó ngày nào họ cũng cầu trời khấn Phật, cầu cho hôm sau, khi tỉnh lại, mọi chuyện chỉ như là một giấc mơ.

Thế nhưng, bây giờ, chỉ cần nghĩ tới việc Tư Nghiên sẽ biến mất, tim hai người họ lại đau đớn như bị ai khoét mất.

Lục Dĩ Thành nhỏ giọng nói: “Thằng bé là con của anh và em nhưng không phải con của chúng ta.”

Giang Nhược Kiều: “Rõ ràng là phải mà, chẳng phải báo cáo xét nghiệm DNA đã rõ rành rành rồi sao?”

Cô hiểu ý của Lục Dĩ Thành, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó.

“Em ở trong tương lai, từ lần đầu đi khám thai cho đến khi bụng bầu vượt mặt, phải trải qua mười tháng hoài thai cực khổ nhưng cũng rất hạnh phúc.” Dường như giọng nói của Lục Dĩ Thành có một loại ma lực gì đó, thậm chí Giang Nhược Kiều còn đang tưởng tượng tới cảnh mình mang thai trong tương lai: “Em yêu thương Tư Nghiên sớm nhất, so với bất cứ ai trên thế giới này, sau đó là anh của tương lai, chắc chắn cũng dõi theo quá trình thằng bé dần lớn lên trong bụng em, nghe nói con sẽ đạp, còn nghe được tiếng tim đập của con. Sau đó Tư Nghiên chào đời, chớp mắt thoáng cái đã lên năm, trọn năm năm thời gian, năm năm có phải dài hơn tám tháng nhiều không?”

Anh nói: “Chúng ta không thể thiếu thằng bé, nhưng theo anh thì chúng ta ở tương lai càng không thể không có thằng bé. Có đôi khi, anh lại nghĩ rằng, chúng ta ở tương lai phát hiện ra thằng bé biến mất thì sẽ lo lắng đến nhường nào cơ chứ, nhưng anh cũng không dám nghĩ quá nhiều về vấn đề này, vì anh cũng chẳng có cách nào khác cả.”

“Bây giờ, mặc dù anh vẫn lo lắng nhưng chung quy lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.”

Giang Nhược Kiều thì thào: “Anh nỡ ư?”

“Không nỡ.” Anh nói: “Nhưng chúng ta không còn cách nào khác cả, anh nghĩ, chúng ta chẳng có cách gì cả, thằng bé phải đi, nó cũng không thể làm gì khác.”

Thực sự là không có cách nào khác.

Giang Nhược Kiều hiểu, cô hiểu cả nỗi lo trong lòng Lục Dĩ Thành.

Trước những thế lực siêu nhiên vô hình, người phàm chẳng thể làm gì cả.

Sự xuất hiện của Tư Nghiên có thể nói là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, chỉ là, mỗi cô tự cho rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ kéo dài rất rất lâu.

Thậm chí cô còn cảm thấy, Tư Nghiên đến là để giúp cô tránh thoát khỏi một kiếp nạn.

Phần lớn thời gian Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều rất bình tĩnh và tỉnh táo. Hai người đều quyết định rằng, lúc Tư Nghiên còn ở đây, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhóc, ba người họ cùng tạo dựng nên những hồi ức tươi đẹp, thế nên, bây giờ, dù là Lục Dĩ Thành hay là Giang Nhược Kiều, trong khoảng thời gian này, họ gần như là đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu của Lục Tư Nghiên.

Đãi ngộ như của một hoàng tử, chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Lục Tư Nghiên muốn chơi lego, mua!

Lục Tư Nghiên muốn ăn cánh gà, ăn!

Lục Tư Nghiên muốn ăn hamburger, mua!

Lục Tư Nghiên muốn uống trà sữa… thôi thì cũng mua vậy!

Gần đây, Lục Tư Nghiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhóc còn khoe khoang ở nhà trẻ rằng: “Bố mẹ tớ vô cùng tốt với tớ, hôm qua bố mẹ còn cùng tớ hái dâu tây! Tớ chơi bùn, quần áo bị lấm bẩn, giày cũng dơ mất, mẹ tớ không những không mắng tớ mà còn giặt sạch giày cho tớ nữa.”

“Tớ vẽ bậy lên tường, bố không mắng tớ mà còn khen tớ vẽ đẹp!”

“Bố còn cho tớ rất nhiều tiền tiêu vặt, toàn mấy tờ màu đỏ ấy, cậu có biết màu đỏ là bao nhiêu tiền không?”



Đã gọi là con nít ranh, đương nhiên là rất biết cách nhìn thái độ của người khác, Lục Tư Nghiên cảm thấy bố mẹ rất dung túng và cưng chiều mình.

Thì đương nhiên là phải…

Vênh mặt lên tận trời thôi.

Nói chung là được voi đòi tiên.

Thế là sáng sớm hôm sau, nhóc đưa ra yêu cầu: “Con không muốn đi học, con muốn ở nhà coi tivi.”

Lục Dĩ Thành: “?”

Giang Nhược Kiều: “??”

Đối với bố mẹ là học bá, học hành là điều tất yếu, dù ngày mai con có phải xuyên về thế giới bên kia thì hôm nay con vẫn phải ngoan ngoan đến trường!

Yêu cầu này của Lục Tư Nghiên đã chạm vào giới hạn của hai người họ.

Lục Dĩ Thành nói: “Chúng ta không thể chiều thành thói hư cho thằng bé được.”

Giang Nhược Kiều gật đầu: “Em cũng không thể tạo thêm phiền phức cho chính mình ở tương lai.”

Cô vẫn luôn là như vậy.

Chẳng lẽ cô sẽ trả cho “chính mình” ở tương lai một đứa con trai hư à?

Không được!

“Đứng lên!” Lục Dĩ Thành ra lệnh cho Lục Tư Nghiên.

Giang Nhược Kiều cũng rất công tư phân minh: “Con có bị bệnh không? Không hề, ngoài trời có mưa đá không? Cũng không luôn, thế nên, con phải đi học. Không bàn bạc thêm gì nữa.”

Thế nên..

Đãi ngộ như hoàng tử của Lục Tư Nghiên bị thu hồi.

Lục Tư Nghiên: Hạnh phúc cớ sao lại ngắn ngủi đến nhường này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện