Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 62: Anh là chấp niệm của em



Cố Uyển Đình vẫn ngồi đó khóc, cô lúc nào cũng yếu đuối như vậy.. Vẫn cứ là mê muội người đàn ông tên Âu Dương Vũ Thần kia? Thì làm sao, làm sao mà cô có thể đứng lên rồi vùng dậy được!

Vũ Thần đối với cô ác độc bao nhiêu...

Anh đối với cô tàn nhẫn, phũ phàng là hết lần này đến lần khác. Chỉ một lòng một dạ mà yêu Lã Thư Di, tin cô ta nói mọi điều, chỉ cần cô ta nói một là một.

Còn cô thì như thế nào? Rõ ràng cô rất rõ Thư Di là con người thế nào, Thư Di một mặt ngoan hiền trước mặt anh đó thôi. Nhưng khi quay sang chỗ khác??

Cô ta chỉ muốn cướp đoạt lấy tất cả tài sản mà Âu Gia có, muốn một bước  rồi trở thành bà hoàng ở thành phố Z này.

Thư Di thật sự thay đổi, cô nhìn ra khá rõ ràng, ánh mắt mà cô ta nhìn anh và điệu bộ rất khác. Bây giờ, cô nói rằng..

Vũ Thần rất ngu ngốc, có được không?

Cô một mực yêu anh điên cuồng, bằng mọi cách khiến anh thay đổi thì sao?!

Anh không hề nhận ra điều đó, còn cứ phủi đi mọi thứ. Thư Di bây giờ không hề yêu anh nhưng anh vẫn giữ mãi cái chấp niệm đó khư khư về mình thế đó thì cô biết phải làm sao chứ? Thật sự..

Đến mức này, Uyển Đình cô vẫn muốn bảo vệ anh, là muốn đem đến cho anh điều tốt nhất nhưng vẫn không thành.

Bây giờ.. Cô thật sự rất mệt rồi. Không còn muốn vì anh mà làm điều gì nữa..

" Vũ Thần.. Có bao giờ anh tự hỏi rằng em đã hi sinh vì anh, buông bỏ hết  tất cả mọi thứ cũng chỉ vì anh nhiều mức nào không? Nếu đã không yêu, thì còn dằn vặt nhau làm cái gì? Thư Di chính là giới hạn cuối của anh, thì anh  cũng là chấp niệm và giới hạn cuối của em!  Em là con người, cũng biết đau vậy.. "

- ----------

Sau khi từ kia quay về bệnh viện,  tâm trạng của anh giảm sút đột ngột! Lòng cứ âm ỉ một thứ gì đó. Bản thân không thể nào giải thích được thì làm sao hả.

Hôm nay, anh thật sự trả thù được rồi.

Mười năm đau khổ qua thật rồi thì tốt nhất anh nên cảm thấy vui mừng chứ.

Nhưng vấn đề ở đây, anh là không vui!

Người con gái anh yêu đau khổ cả hơn mười năm trời, gia đình đi đâu  không rõ tung tích, gia sản cũng chẳng còn là gì. Phiêu bạt nơi đất khách xa lạ vì thế nên anh mới rắp tâm trả thù tàn nhẫn đối với Cố Uyển Đình như vậy, nếu hỏi anh có một chút nào không nỡ làm  cô ra như vậy không, đương nhiên là có!

Nhưng chỉ cần nghĩ tới Thư Di thì mọi sự thương hại xót xa đối với cô dường như biến mất chỉ trong giây lát vậy đó

Trái tim thật sự rất khó chịu, nó  giống như bị dày vò có ai vô tình mà liên tục đạp lên vậy. Vũ Thần mệt mỏi kéo  cửa phòng bệnh của bà ra, từ từ tiến vào...

Đã là mấy ngày trôi qua rồi, nhưng mà tại sao mẹ anh vẫn còn chưa tỉnh nữa!

Anh thật sự không muốn ba lo lắng, vì thế đã giấu nhẹm chuyện này đi? Nếu ông mà gọi tới hỏi thì anh chỉ nói rằng bà đã đi du lịch, vì gấp quá nên quên.

Vũ Thần nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi ở cạnh giường bệnh, tâm trạng vẫn  mãi trùng xuống chưa được phục hồi? Dạo này việc ở tập đoàn anh cũng là không quan tâm đành nhờ Đường Thiệu Huy cùng Diệp Tiêu sắp xếp ngó chừng thế.

Tại sao mọi chuyện ngày càng rối nhỉ?

Kế hoạch anh gầy dựng bao lâu nay đó là dành được Cố Thị rồi sáp nhập. Nay đã làm được rồi, nhưng cảm giác thì...

Anh nhìn mẹ mình là vẫn còn hôn mê lại càng thêm đau lòng khó chịu, Uyển Đình hại mẹ anh ra thế này! Anh chưa tính sổ với cô ta đã là may lắm rồi nhỉ.

Tất cả mà anh làm với cô, đều trả thù!

Đúng vậy, anh không cần thương xót..

Cô ác độc mười phần, anh chỉ ác lại có sáu lần thôi, như vậy có đúng không?

Thật sự đã là quá nhẹ tay rồi mà!  Anh không cần cảm thấy hối hận làm gì a?

" Mẹ, có phải con làm như vậy là điều đúng đắn hay không? Con thật sự mệt, rất mệt. Tại sao con trả thù được rồi... Vẫn cảm thấy không hề hả dạ chứ??! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện