Hoa Nhài Nhỏ Của Anh

Chương 68



"Bác sĩ, thật sự không có cách khác sao? Thời gian vẫn có thể...... lại kéo dài được không?"

Cô gái lớn lên rất xinh đẹp, ngữ khí mềm mại như có như không, giống như búp bê sứ dễ vỡ, không thể chạm vào.

Bác sĩ thở dài, tháo mặt nạ bảo hộ của mình xuống, không nhịn được vẫn là ăn ngay nói thật, "Nếu không có sổ tài chính, bệnh viện không thể làm ca phẫu thuật này."

"Tài nguyên có hạn, bệnh nhân có tình trạng giống vậy cũng đang xếp hàng, nếu tiếp tục không có tiền....." Bác sĩ lắc đầu, lại nói, "Vậy chúng tôi cũng bó tay."

Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm, thậm chí từng giây, chính xác đến từng giây, đều sẽ có tình huống như thế này xảy ra.

Bác sĩ dù sao không phải chúa cứu thế, thấy tình huống của cô như vậy, không nhịn được lại cũng giúp không được, mức độ lớn nhất liền là nhắc nhở cô làm tốt chuẩn bị.

Bác sĩ cũng có chú ý tới, từ lúc nhập viện, luôn là cô bé này bận trước bận sau, về phần người nhà bệnh nhân, chỉ có cô bé. Cha mẹ hình như đều sớm mất rồi.

Gặp nhiều chuyện như vậy, dù chết lặng cũng vẫn có xúc động.

Bác sĩ vỗ vỗ của vai cô bé, "Không làm phẫu thuật cũng cần thuốc duy trì, không thể ngừng, nhưng hiệu quả cũng không tốt."

Hứa Mạt chậm rãi gật đầu, nói tiếng cảm ơn, quay đầu ra khỏi phòng khám của bác sĩ.

Trở lại phòng bệnh, Hứa Trạm còn đang ngủ say, khuôn mặt tuấn tú còn đang hiện lên tái nhợt, chân mày vẫn nhíu chặt lại.

Mấy ngày nay vô tri vô giác, cậu giữa chừng tỉnh vài lần, tinh thần thoạt nhìn cũng là dáng vẻ rất tốt, nhưng rất nhanh thể lực liền chống đỡ không nổi, trái lại gầy yếu đi.

Hứa Mạt xoa nhẹ khuôn mặt cậu, suy nghĩ lộn xộn, sợ hãi không thôi. 

Buổi chiều cùng ngày, cậu Hứa liền vội vàng chạy đến, một dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Ông vẫn đang đi công tác, từ thành phố Lâm xa xôi chạy về, "Tiểu Trạm bây giờ sao rồi?"

Hứa Mạt gọi tiếng cậu, hốc mắt có chút nóng, nhưng là rất nhanh lại bị cô ép buộc đè xuống, "Phải nhanh chóng xoay sở tiền phẫu thuật, nếu không liền không kịp nữa."

Cậu Hứa không có chần chờ, trực tiếp hỏi, "Được, cần bao nhiêu tiền?"

Hứa Mạt chậm rãi báo một con số, cậu Hứa sửng sốt trong chớp mắt, chân mày nhíu chặt.

Ngoại trừ xin giúp đỡ từ cậu, Hứa Mạt không còn cách nào, thân thích xung quanh cô không nhiều, chỉ có cậu thường ngày còn chiếu cố bọn họ một chút.

Tổng cộng tiền cô có trong tay, ngay cả một phần tư tiền phẫu thuật cũng không đủ.

Tất cả quả thật tới quá đột nhiên, cô vẫn còn đang học ở trường, liền nhận được tin Hứa Trạm ngất xỉu.

Hứa Trạm từ nhỏ bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng, nhưng lần này so với bất kỳ lần nào cũng muốn mãnh liệt hơn, Hứa Mạt không dám do dự, đầu tiên thông báo cho cậu Hứa, trực tiếp chuyển em trai đến bệnh viện của thành phố lớn.

Thành phố Z có cậu Hứa, cũng có cô.

Như vậy Hứa Mạt càng yên tâm.

"Cậu, nếu thật sự không được thì thôi đi. Cháu xem xem có thể hay không đi mượn chút." Hứa Mạt thấy cậu khó xử, nhưng là không có tiếp tục hỏi ý kiến.

Mọi nhà có việc khó của mọi nhà, cậu Hứa bất quá là công nhân sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ tan làm, dành dụm nửa đời người mua nhà cửa, số dư cũng chẳng có mấy.

Cậu Hứa ngồi ở ghế dài bên ngoài, ngẩng đầu hỏi cô, "Mượn, cháu một cô gái nhỏ không chỗ nương tựa, đi chỗ nào mượn? Bản thân cháu còn đang đi học cơ!"

Nói đến đây, ông nặng nề mà thở dài.

"Cháu còn có thể đi nhận quảng cáo......" Hứa Mạt nói xong, giọng của bản thân cũng nhỏ xuống, thời gian gấp gáp, chờ đến khi cô quay xong quảng cáo lấy tiền, cũng không biết là khi nào rồi.

Lại nói, tiền quay quảng cáo cũng không đủ trả tiền phẫu thuật.

Cậu Hứa trầm tư trong chốc lát, "Cậu về nhà một chuyến, cố gắng gom nhiều tiền một chút. Đừng ra ngoài vay những khoản vay vườn trường gì đó, lời sinh lời, cắn người không chớp mắt, sau này thoát thân cũng khó.

Hứa Mạt gật gật đầu, "Cháu lại đi tìm một ít bạn bè, xem có thể ứng phó khẩn cấp hay không, mấy ngày này dùng thuốc trước, không thể ngưng."

Nói xong, cô lại trịnh trọng bổ sung thêm một câu.

"Cậu, cám ơn cậu. Cháu về sau đều sẽ trả lại cho cậu." Hứa Mạt tiếp tục kiên cường, giờ phút này vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, nhưng khóe miệng lại nhẹ dương lên, vừa cười vừa khóc.

Cậu Hứa khuôn mặt vốn đang sầu giãn ra, có chút không được tự nhiên, "Cháu đứa nhỏ này, nói cái gì vậy, cậu không cần, cháu cũng đừng quá mệt mỏi, đến lúc đó để mợ cháu đến đưa cơm, không được Tiểu Trạm còn chưa tốt, bản thân cháu đã sụp đổ rồi."

Hứa Mạt nâng tay lau vành mắt của mình, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cô còn muốn nói cái gì đó, sau lưng vang lên một tiếng bước chân rõ ràng, trong hành lang ngoại trừ âm thanh thanh thúy này, không có gì khác.

Sau đó, vai của cô bị vỗ nhẹ, một giọng nói thanh niên vang lên, nghe rất trẻ trung, "Mỹ nữ, nhường đường chút?"

Hứa Mạt vội vàng di chuyển vào trong, nâng mắt nhìn rõ ràng mặt người nói chuyện, giống như giọng nói trẻ trung của anh ta, lớn lên cũng vô cùng trẻ tuổi, anh tuấn thanh tú. Đeo mắt kính viền vàng, khí chất lại có chút ngả ngớn.

Cô chính là liếc nhìn một cái, liền lễ phép dời tầm mắt.

Đây là một nhóm thanh niên, mỗi người thân cao chân dài, thoạt nhìn khí chất bất phàm.

Hứa Mạt lại ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua. Cuối cùng rơi xuống cuối cùng trong nhóm, người nọ hai tay đút túi, rõ ràng đứng ở vị trí không bắt mắt, khí chất lại hoàn toàn trời sinh, trong sự lười biếng mang theo chút khí chất cao quý.

Cô có một chút sững sờ.

Người đàn ông ngả ngớn cười cười, thấy cô nhường đường, huýt sáo, liền tiếp tục nhấc chân bước đi, vừa đi vừa nói câu, "Cảm ơn em gái nha."

Hứa Mạt nghe lời này, im lặng không nói. Một đám người từ trước mắt cô thoáng đi qua.

Trong lúc mơ hồ, giống như cảm ứng được cái gì, cô lại lần nữa ngẩng đầu, lần này lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm.

Chủ nhân của đôi mắt đen thân hình cao to, giờ phút này mí mắt nửa vén, sườn mặt qua có độ cong hơi nhỏ, đang không nhanh không chậm nhìn về phía cô.

Tầm mắt hai người liền ở trong hành lang sáng sủa rộng rãi, giao nhau giữa không trung.

Cái nhìn này mang theo đánh giá, ý tứ hàm xúc không rõ một cái liếc mắt làm cho trái tim Hứa Mạt không có lý do đột nhiên đập thình thịch, trong lúc hoảng loạn, cô dời tầm mắt trước.

Tiễn cậu Hứa đi rồi, Hứa Mạt trăn trở trở về phòng bệnh.

Hứa Trạm đã tỉnh lại, bên cạnh có vài y tá nhỏ đang vây quang, đang líu rít nói chuyện với cậu, chọc cậu vui vẻ.

Hứa Trạm ôn hòa, có chút hứa thẹn thùng. Lời quan tâm và dặn dò của mỗi y tá, cậu đều cảm ơn từng cái một.

"Chị." Hứa Trạm nâng mắt, thấy cô đứng ở cửa, gọi một tiếng.

Hứa Mạt cười cười, thu lại tâm tình lúc nãy, đi lên.

Y tá nhỏ thấy chị gái tiểu soái ca đến rồi, chào hỏi liền dồn dập chạy luôn.

"Cảm thấy thế nào?" Hứa Mạt sờ tay cậu, có hơi lạnh.

Hứa Trạm cười rộ lên, "Cũng không tệ lắm, so với mấy ngày hôm trước tỉnh lại trong phòng ICU tốt hơn, lúc đó em vừa mở mắt nhìn thấy chị, chị cũng sắp khóc rồi."

Hứa Mạt nghe thấy giọng nói vân đạm phong khinh của cậu, nhẹ nhàng mà véo cậu một cái, "Cười cái gì a...... lại cười chị đánh em......"

Chị em hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Hứa Trạm chậm rãi mở miệng, "Chị, em khi nào thì có thể xuất viện vậy?"

Hứa Mạt mặt mày cúi xuống, nhổ nhổ tóc đen ngay trán cậu "Có thể còn vài ngày, chờ một chút."

Không chờ Hứa Trạm trả lời, Hứa Mạt tiếp tục nói, "Đúng rồi, chị không thể luôn không đến trường, đêm nay em một mình ở đây ngủ được không?"

Hứa Trạm chớp mắt, "Vì cái gì không thể? Mấy ngày nay luôn ngủ, em cũng đều quen rồi, chị đi bận việc học của bản thân đi."

Hứa Mạt cười khẽ, "Ngày mai chị còn tới. Em hiện tại buồn bực không? Chờ lát nữa đẩy em xuống lầu đi dạo?"

Dù sao cũng là chàng trai lớn, làm ở mấy ngày cậu thật sự nhịn không được, Hứa Trạm lập tức gật đầu.

Dưới sự giúp đỡ của y tá, Hứa Trạm được đặt lên trên xe lăn, Hứa Mạt bọc cho cậu một cái áo khoác, mang cậy đi dưới lầu bệnh viện đi dạo.

Thời tiết cuối thu, gió cũng có chút hiu quạnh, ý lạnh dần dần ập tới. May mà ánh sáng sau trưa còn xem như ấm áp, ngay cả lá vàng xoay tròn rơi xuống thoạt nhìn cũng trộn lẫn một chút sự ấm áp.

Hai người đi đến dưới tàng cây ngô đồng, không tiếp tục đi về phía trước, trong bệnh viện trồng đầy loại cây cao to này, bốn phía có thể thấy, vây quanh toàn bệnh viện.

Hứa Trạm hơi hơi híp mắt, thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ.

Sau đó, cậu chậm rãi mở miệng, "Chị, thế giới này vẫn là rất tươi sáng."

Cậu đột nhiên nói một câu không hợp với tuổi tác, Hứa Mạt cũng ngẩn cả người.

Cảm nhận được sự im lặng của cô, Hứa Trạm nở nụ cười, "Em là nói, cuộc sống vẫn là rất tốt, thời gian nằm viện, còn có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Lúc này ngữ khí Hứa Mạt mới thả lỏng, cười mặt mày cong cong, "Chờ bệnh của em tốt lên, về Dương Thành, không khí ở đó so với nơi này càng thêm trong lành."

-

Thẩm Thận đứng ở bên đường nhựa bên ngoài bệnh viện, cả người đều hiện ra một luồng khí lơ đãng.

Nhóm bọn họ vừa chuẩn bị đi rồi, Tống Đình bởi vì có chuyện, lại chạy về một chuyến.

Chờ lúc Tống Đình trở lại, cả người Thẩm Thận lười biếng, ngón tay kẹp điếu thuốc, căn bản không có gia nhập hàng ngũ thảo luận của bọn họ.

Đây đúng thật là chuyện hiếm lạ nha.

"Cậu sao vậy?" Tống Đình gọi anh ba lần, Thẩm Thận cũng không để ý anh ta.

Giọng Tống Đình hơi nâng cao, Thẩm Thận mới vô cùng không kiên nhẫn liếc nhìn anh ta một cái.

Sau khi khẽ hừ một tiếng, ngữ khí Thẩm Thận rất nhạt, "Gọi cái gì?"

Tống Đình vỗ vỗ thân xe, "Đi rồi nha, cậu ở đó là định tạo hình gì vậy?"

Thẩm Thận không chút để ý, phủi tàn thuốc, "Cậu ở lại, để những người khác đi trước."

Tống Đình choáng váng, ngữ khí cực kỳ bất mãn, "Vì sao chứ, dựa vào cái gì chỉ tôi ở lại!"

Tầm mắt Thẩm Thận khóa chặt một hướng, qua hồi lâu, mới xoay đầu lại, không nhanh không chậm nói, "Dựa vào cậu mới gọi được một người."

Tống Đình không thể nào hiểu được, cuối cùng vẫn là không tình nguyện để người khác đi trước.

Thẩm Thận hai mắt híp lại, nhớ đến hình ảnh bản thân vừa mới thấy

Ở trong hành lang, đuôi mắt cô rõ ràng vẫn còn ửng hồng, lông mi như lây dính từng giọt nước mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ tiến vào chiếu lên trên cần cổ tinh tế trắng nõn của cô, không lý do làm người thương tiếc, khiến người khác che chở.

Mà vừa mới ở ven đường nhựa, dưới tàng cây ngô đồng, cô đẩy một cậu trai, lại cười đến nhợt nhạt.

Trong lúc vội vàng lướt qua, Thẩm Thận gần như ngửi thấy mùi hương thản nhiên thanh nhã trên người cô, uyển chuyển trêu chọc người.

Cô ngay cả sợi tóc, độ cong của nụ cười cũng đều vì anh ước lượng tạo thành, mỗi một cử động, đều phù hợp với sở thích của anh. 

Thẩm Thận, đầu vừa quay, có suy nghĩ muốn buộc một cô gái ở bên người, anh muốn cô, muốn có được cô.

Gần như không có bất kỳ do dự, Thẩm Thận dập tắt điếu thuốc, khóe miệng hơi cong, cười nhẹ lên.

"Tống Đình, giúp tôi tra một chút cô gái đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện