Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 12: Muốn tôi hầu hạ, anh không xứng



Biệt thự của Trình Đế Uy nằm ở khu The Peak, một trong hai khu biệt thự nổi tiếng của giới siêu giàu ở Hong Kong cùng với khu Deep Water Bay. Một số ít người thực sự may mắn khi được sống trên Peak, trải nghiệm một Hong Kong rất khác với mọi người.


Nếu Deep Water Bay nằm sát biển, đón nhận những cơn gió mát lạnh từ đại dương thổi vào thì ở độ cao 1.811 feet, The Peak nép mình trong cây xanh trên đỉnh núi Victoria Peak, nhìn ra thành phố và bến cảng.


Đừng trước cổng căn biệt thự to lớn, Hắc Ly âm thầm cảm thán. Trình Đế Uy không hổ danh Trình thiếu. Căn biệt thự này bét nhất cũng phải 170 triệu USD, nhìn kiến trúc bên ngoài cũng đủ thấy nó xa xỉ thế nào. Không chỉ vậy, những con xe cưng của Trình Đế Uy xuất hiện trên báo chí, những món quà đắt đỏ hắn mua tặng các cô bồ. Tất cả đều giá trị đến kinh hoàng.


Đúng là phá gia chi tử!


Lắc đầu tự giễu, Hắc Ly lại nghĩ mình thì có kém cạnh gì người ta chứ. Tủ đồ hiệu của cô, bộ sưu tập trang sức độc nhất vô nhị được đấu giá mua về,... Mấy thứ đó có thể cho người bình thường sống mấy kiếp cũng đủ.


Tại Hong Kong này, tầng lớp giàu nghèo phân hoá cực kì rõ rệt. Trong khi những kẻ thuộc giới siêu giàu như Trình Đế Uy và Hắc Ly ngồi trên một đống tiền mà hưởng thụ thì một số cư dân Hong Kong trả có 500.000 USD cho các "căn hộ cực nhỏ" và số khác phải sống trong "nhà ổ chuột", cuộc sống khác hoàn toàn đối với một tỷ phú ở thành phố.


...


Căn biệt thự này là nơi Trình Đế Uy cùng đàn em của hắn tụ tập và đưa phụ nữ về hoan lạc. Đàn em ở đây dùng để chỉ các vị thiếu gia tiểu thư có lối sống sa đoạ giống như hắn.


Đi bar, ăn chơi, scandal tình ái là những thứ luôn vây xung quanh họ. Trước đây, dưới sự nghiêm khắc của ba mẹ, Hắc Ly cực kì căm ghét loại người này. Còn hiện tại, nó lại trở thành điều cô muốn hướng tới.


Nguyên nhân vì sao, chắc ai cũng biết.


Bước vào căn biệt thự to lớn không một sự ngăn cản, xem ra đàn em của Trình Đế Uy đã được thông báo về sự có mặt của Hắc Ly.


Hôm nay, cô chọn một chiếc váy cúp ngực màu đỏ không dây để diện lên người. Chiếc váy ôm sát cơ thể nóng bỏng, phô ra những đường nét đốt mắt đàn ông. Cặp kính của Dior che đi đôi mắt kiều mị.


Những ánh mắt tò mò thèm khát của lũ đàn ông cùng những cái nhìn đầy ghen tị của đám phụ nữ đều dán lên người Hắc Ly. Nhưng cô không để tâm...


Làm gái nhảy, cô phải đối mặt với sự dung tục của đàn ông.


Làm hot girl mạng xã hội, cô lại phải nhìn thẳng trước sự soi mói của phụ nữ.


Tất cả, đều đã tập mãi thành quen. Dưới những thứ ấy, Hắc Ly vẫn ngẩng cao đầu mà sống.


"Vu An Nhiên?" Một giọng nói của con trai vang lên kèm theo chút cảm xúc ngỡ ngàng pha trộn lúc cô đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang.


Hắc Ly ngẩng đầu nhìn tới nơi phát ra tiếng nói ấy, bất giác không kiềm được cười nhạt một tiếng khi nhìn rõ chủ nhân của tiếng nói là ai.


Phong Khải, nhị thiếu Phong gia. Là người bị cô từ chối lời tỏ tình ở trường để rồi lại trở thành bạn trai của Thẩm An Tình. Ai mà nghĩ tới, anh ta cũng là đàn em của Trình Đế Uy cơ chứ.


Không để tâm đến Phong Khải, Hắc Ly vẫn thản nhiên bước qua anh ta như chưa hề quen biết.


Nhưng, đời chẳng bao giờ như mơ. Phong Khải cảm thấy bị sỉ nhục, anh ta đưa tay tóm lấy tay Hắc Ly, giữ lại không cho cô đi.


"Buông ra." Cô lạnh lùng nhìn anh ta. Bàn tay dùng lực muốn rút khỏi tay Phong Khải.


Phong Khải khinh miệt nhìn Hắc Ly, cất lời nói đầy chế nhạo: "Vu An Nhiên, cô còn tỏ vẻ thanh cao gì nữa. Chắc chắn cô là gái được gọi tới đây. Lúc trước cô từ chối tôi, hiện tại thì sao? Vẫn phải hầu hạ đàn ông đấy thôi."


Câu nói của Phong Khải vừa dứt, anh ta vốn nghĩ Vu An Nhiên sẽ tức giận. Nhưng không, cô lại cong môi, kênh kiệu đáp trả: "Cho dù tôi có hầu hạ đàn ông thì đã sao? Cũng không đến lượt anh được hưởng."


Trong đám người ngồi ở dưới tầng uống rượu bất chợt vang lên tiếng cười sau câu nói của Hắc Ly. Bọn họ là những kẻ vô cảm, thấy người khác bị mất mặt thì lại sung sướng xem trò..


"Cô..." Lần này thì Hắc Ly đã thật sự sỉ nhục Phong Khải. Anh ta tức giận đỏ mặt vì bị khinh thường trước bao người. Tay cuộn chặt thành nắm đấm, Phong Khải không suy nghĩ mà tuyên bố: "Khốn kiếp, hôm nay tôi nhất định phải khiến cô cầu xin tôi tha thứ."


Dứt lời, anh ta liền muốn lôi cô lên tầng. Đám người bên dưới chẳng có lấy một kẻ ra mặt giúp đỡ. Trò tiêu khiển của bọn họ chính là xem người khác gặp hoạ.


Hắc Ly đương nhiên biết đã chọc cho Phong Khải nổi điên, nhưng cô lại không phản kháng mà cứ mặc kệ để anh ta lôi đi. Bởi vì, khi bọn họ vừa đi lên được 3 bậc cầu thang thì bị một giọng nam trầm thấp cắt ngang: "Nếu mày muốn cái tay đó bị Trình ca chặt đứt thì cứ thử xem."


Tiếng nói ấy đã khiến Phong Khải dừng bước, đồng thời thu hút sự chú ý của đám người dưới tầng 1.


Tiếng nói là của Phong Dực. Nghe họ đủ biết, anh xuất thân đại thiếu Phong gia, anh trai Phong Khải.


Phong Dực đứng trên bậc cao nhất của cầu thang nhìn thằng em ngu xuẩn của mình. Thứ đầu bò không biết suy nghĩ này, đúng là có mắt như mù.


Nó cũng không thèm quan sát xem sự kiêu ngạo của Hắc Ly là từ đâu mà có. Nếu để Trình ca thấy cảnh này, đừng nói cái tay, cho dù cái mạng của Phong Khải cũng không giữ được.


Phong Khải thấy anh trai xuất hiện liền vội vàng giải thích: "Anh hai, ả nữ nhân này..."


"Im miệng." Nghe em trai xưng hô với Hắc Ly vô lễ, Phong Dực ngay lập tức nghiêm giọng: "Khách quý của Trình ca không phải mày muốn gọi thế nào cũng được!"


Tiếng 'khách quý của Trình ca' vừa nói ra đã khiến cho tất cả phải sửng sốt một phen. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn lên người Hắc Ly.


Hắc Ly cong môi hài lòng. Trong lúc Phong Khải đang bất ngờ vì tin tức vừa rồi, cô liền giật mạnh tay ra khỏi anh ta.


Xoa xoa cổ tay ửng đỏ vì bị nắm quá mạnh, Hắc Ly bước lên chỗ Phong Dực. Đôi mắt xinh đẹp dưới cặp kính liếc qua anh.


Phong Dực hiểu ý, mỉm cười nói: "Trình ca đang ở trên tầng ba, phòng cuối của dãy hàng lang bên trái chờ tiểu thư Ly."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện