Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 164



Khưu Ngôn vẫn lái xe giữ khoảng cách với xe của Cung Ứng Huyền, cẩn thận theo sát. Chẳng qua bây giờ đêm đã khuya rồi, rất dễ bị lạc, hai người cũng không dám phân tâm.

"Đây là đường ra ngoại ô mà." Nhậm Diệc nói, "Cũng phải, tên Hoàng Diễm kia đang bắt con tin mà, cũng đâu thể ở khu đông dân được."

"Đúng vậy."

"Nếu hắn ta bắt cóc con tin thì có đưa ra yêu cầu gì với bên cảnh sát không?"

"Không có." Khưu Ngôn hơi nhíu mày, "Thật sự rất kỳ lạ, tất cả những việc phát sinh ở trong khách sạn đều rất kỳ lạ. Phân tích của chúng tôi cho rằng kế hoạch ban đầu của bọn chúng không phải thế, mà Bạch Xích Thành vì muốn giữ mạng đã phản bội Tử Diễm, phải thay đổi kế hoạch."

"Xem ra không phải ai cũng bị tẩy não hoàn toàn, vẫn còn người tiếc mạng." Sau khi Nhậm Diệc nói xong, anh nghĩ ngợi rồi lại nói, "Nhưng mà, ngay cả vợ con mình Bạch Xích Thành cũng giết được cơ mà, tên này đâu giống một người tiếc mạng sống, thậm chí có thể còn điên khùng hơn bất cứ ai."

"Anh nói có lý, hơn nữa trước khi chúng tôi điều tra được, Bạch Diễm có thể đã chọn mua rất nhiều hóa chất. Những thứ ấy cho đến nay vẫn chưa tìm được, chúng tôi đã lật tung toàn bộ khách sạn lên rồi, chỉ sợ là trước khi vào khách sạn đã bị chuyển đến nơi khác. Bất luận là ở đâu, chúng đều là mối nguy hại tiềm tàng." Khưu Ngôn lo lắng nói, "Tất cả những thứ này đều khiến người ta nghi ngờ Bạch Diễm có mục đích khác, có điều bây giờ hắn ta đang bị Ứng Huyền khống chế. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng không giống một phát triển có lợi cho Bạch Diễm, cho nên tôi vẫn nghiêng về khả năng hắn ta đổi ý định nhất thời."

"Hy vọng thôi, tôi cũng sợ hắn ta có nhiều âm mưu nữa, ai cũng bảo Hoàng Diễm nguy hiểm, nhưng xét từ năng lực phá hoại thì Bạch Diễm mới là tên nguy hiểm nhất."

Nhậm Diệc nhớ lại hóa chất Cung Ứng Huyền mua, những thứ đó trong tay người thường có lẽ không dùng được, nhưng nếu là ở trong tay người như Cung Ứng Huyền với Bạch Diễm sẽ biến thành vũ khí.

Nghĩ đến đâu, Nhậm Diệc càng lo lắng tợn, chẳng biết cái tà giáo ác ôn này còn định gây ra chuyện gì nữa. Anh lại hỏi: "Con tin kia có gì đặc biệt không? Chẳng biết còn sống không nữa..."

"Chúng tôi điều tra rồi, là một cặp vợ chồng từ nơi khác đến du lịch, xem ra không có gì đặc biệt. Tổ chức tà giáo này cũng không phải lần đầu tiên hãm hại người vô tội một cách bừa bãi, chỉ vỏn vẹn cho một lần livestream là có thể thiêu sống người ta ngay." Khưu Ngôn trầm giọng nói, "Tôi cho rằng bọn họ lành ít dữ nhiều."

Nhậm Diệc không nhịn được vươn tay sờ ra sau, ở đó có giấu một con dao gọt hoa quả. Nếu hôm nay thật sự có thể thấy Hoàng Diễm, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Xe của Cung Ứng Huyền rẽ trái vào một con đường khác. Vì có nhà lầu che chắn, tầm mắt của bọn họ lập tức đã mất dấu bóng dáng của chiếc xe kia. Khưu Ngôn cuống lên, nhanh chóng thúc chân ga đuổi theo.

Chẳng qua vừa vòng lại đã thấy chiếc xe kia đỗ ở ven đường, mà Cung Ứng Huyền lại đứng ngay bên cạnh xe, hiển nhiên là đang chờ hai người. Gương mặt tuấn tú kia bị chiếc khẩu trang che chắn phân nửa, không nhìn ra tâm tình hoàn chỉnh, nhưng quanh người đều có áp suất thấp bị hiện hình đang lởn vởn.

Bị phát hiện rồi...

Khưu Ngôn và Nhậm Diệc đưa mắt nhìn nhau.

Khưu Ngôn đỗ xe ở ven đường, ngượng ngập nói: "Quả nhiên bị phát hiện."

Nhậm Diệc cởi đai an toàn, xuống xe, nặng nề đóng cửa xe lại, rảo bước về phía Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền trừng mắt với Nhậm Diệc: "Sao hai người lại tìm được tới đây?"

"Anh đã nhét một thiết bị theo dõi vào trong đống đồ đó." Nhậm Diệc ôm ngực nhìn hắn, "Không ngờ tới phải không."

Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Đúng là em đáng lẽ phải trói anh lại."

"Em dựa vào cái gì mà cho rằng có thể tùy tiện bỏ rơi anh?" Nhậm Diệc bực tức nói, "Anh muốn giúp em thì sao nào? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn kề vai chiến đấu ư? Huống hồ Hoàng Diễm còn là hung thủ hại chết Tôn Định Nghĩa, cmn em lại không thèm nói cho anh!"

"Em mà nói thì anh sẽ kích động, nói không chừng còn có thể rút dây động rừng. Em đã bảo rồi, Hoàng Diễm vô cùng nguy hiểm."

"Chính bởi hắn ta nguy hiểm, em cũng không nên đi một mình."

Khưu Ngôn mở cửa xuống xe: "Đội trưởng Nhậm nói đúng, em không nên đi một mình đâu."

Cung Ứng Huyền lạnh mặt: "Em có thể đối phó hắn ta."

"Cái này em nói không tính, vì làm gì có ai dự đoán được nguy hiểm." Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền một cách kiên định, "Đi cùng đi, anh cũng đến tận đây rồi, em cản anh sao mà được nữa."

Ấn đường của Cung Ứng Huyền nhíu chặt, hắn quay đầu lại liếc nhìn người đang ngồi trên ghế phụ của mình, dường như đang do dự.

Khưu Ngôn cũng bước tới: "Ứng Huyền, em thông minh như vậy, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Em biết là có bọn chị ở đây thì phần thắng sẽ càng lớn hơn mà."

"..."

"Chị biết em sợ bị liên lụy tới bọn chị, nhưng đã nhiều năm vậy rồi, vụ án này cũng đã thành tâm bệnh của chị. Không mở được nó, chị cũng không có cách nào khỏi hẳn." Khưu Ngôn nhẹ nhàng nói, "Đội trưởng Nhậm nói rất đúng, chúng ta vẫn kề vai chiến đấu, trước kia là vậy, giờ đây cũng thế."

Cung Ứng Huyền ngập ngừng một thoáng: "Được rồi."

"Kể cho bọn chị tình huống đi."

"Em muốn bắt Bạch Diễm để trao đổi con tin với Hoàng Diễm, sau đó nhân cơ hội bắt Hoàng Diễm."

Nhậm Diệc nói: "Sao em biết bên Hoàng Diễm chỉ có một tên? Nhỡ hắn ta dắt thêm vài người đến thì em đúng là tự chui đầu vào lưới."

"Thế nên em có chuẩn bị rồi." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói, "Em cũng không có ý định lấy đá chọi đá với hắn ta."

Nhậm Diệc thở dài: "Vậy kế hoạch của em là gì? Bạch Diễm thì sao? Bây giờ tình trạng của hắn ta thế nào?"

"Hắn ta vẫn không chịu đưa thứ em cần cho em, trừ khi em giúp hắn ta trốn khỏi Bắc Kinh." Cung Ứng Huyền cười lạnh, "Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần có người ở trong tay thì sớm muộn cũng hỏi ra được."

"Em với Hoàng Diễm có thời gian với địa điểm hẹn trước không?" Khưu Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Cũng gần 10 giờ rồi."

"Đúng 12 giờ rạng sáng, ở một công xưởng bỏ hoang bên Tây Giao, ngồi xe này của em rồi đi thôi."

Khưu Ngôn nhìn lướt qua chiếc xe kia: "Em lấy xe ở đâu ra đấy?"

"Mượn." Cung Ứng Huyền qua loa nói.

Khưu Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa lên xe.

Nhậm Diệc cũng đang định vòng qua bên khác để lên xe, Cung Ứng Huyền lại vươn tay chặn ngực anh: "Đợi đã."

Nhậm Diệc nhìn hắn.

Cung Ứng Huyền túm chặt cổ áo của anh, kéo anh qua một bên, nghiêm túc nói: "Đáp ứng em một chuyện đi."

Nhậm Diệc không nói gì, anh có thể đoán được lời Cung Ứng Huyền muốn nói.

"Em biết anh muốn báo thù, nhưng anh cũng đừng quên thân phận và trách nhiệm mình đang mang trên vai. Bây giờ quan trọng nhất là bắt sống Hoàng Diễm, đồng thời đảm bảo an toàn cho chính chúng ta. Đồng ý với em đi, anh tuyệt đối sẽ không kích động, tất cả đều nghe chỉ thị của em."

Nhậm Diệc cũng nghiêm nghị nhìn Cung Ứng Huyền, ghé vào tai hắn nói: "Em muốn trói anh thì cũng không phải là không được, lần sau anh sẽ chơi với em." Cung Ứng Huyền không ngờ nổi đến lúc này Nhậm Diệc vẫn có thể trêu hắn, không hề phòng bị mà trưng ra gương mặt đỏ bừng.

Rất nhanh, miệng lưỡi cũng đã được hả hê, Nhậm Diệc tự giác xuống nước, rất hài hước vỗ vỗ vai Cung Ứng Huyền, xoay người lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện