Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 18: Tuyết Phụ Hồng Họa Diệu U Chúc (2)



Quyển 1: Hải Chi Yêu

Hai người vội rảo bước lên trên, chỉ thấy Lan Ba toàn thân lõa lồ đứng nơi đầu thuyền, nét mặt vô cùng kinh hãi, cơ hồ như nàng muốn giãy dụa thoát ra, nhưng đôi tay lại bị một bóng đen giữ chặt lại. Lúc này vầng nguyệt trên cao chợt ló ra một chút, người ta mới nhìn rõ bóng đen kia, thì ra là một thiếu nữ lạ mặt.

Thiếu nữ lạ mặt kia quỳ bên cạnh lan can thuyền, ngực áo màu hồng phấn thấm đẫm một mảng đỏ tươi, nàng ta giữ chặt lấy tay Lan Ba, gượng hết sức nói: “Chủ nhân bảo ta đến thông báo cho các ngươi, mau kêu thủy thủ quay đầu lại, phía trước, phía trước,…” Nói tới đây, thân thể nàng bỗng mềm nhũn, lăn ra bất tỉnh.

Lan Ba thấy có người đi lên, lại càng thêm hổ thẹn, những vẫn không tài nào giằng được tay ra, vội quỳ xuống quay lưng với chúng nhân.

Bên cạnh nàng đặt một thùng gỗ chứa đầy nước, một giá gỗ treo mấy tấm vải bố đổ lên lan can, đầu kia của lan can vẫn còn phất phơ một nửa tấm áo bằng sa mỏng bị xé rách.

Xem ra có vẻ như nàng nhân lúc tối trời, ra một góc xa trên thuyền giặt giũ, không ngờ lại bị thiếu nữ kia vô ý trèo lên làm đổ cả giá gỗ, lại còn kéo rách cả y phục nữa.

Nhưng thiếu nữ kia lại không phải vô ý bò lên.

Sàn thuyền Đại Uy Thiên Triêu hiệu cách mặt nước tới mười sáu trượng, thiếu nữ này thân mang trọng thương, không ngờ vẫn bò lên được tới lan can, trong võ lâm người có thể làm được chuyện này tuyệt đối không phải nhiều.

Huống hồ nàng ta còn mang theo một tin tức kinh người – chủ nhân muốn nàng ta thông báo cho mọi người biết, phía trước…

Phía trước rốt cuộc là thứ gì, mà có thể khiến một nhất lưu cao thủ khủng hoảng tới mức vậy? Còn chủ nhân nàng ta là ai? Lẽ nào đã bị thứ chưa biết tên kia vây khốn? Vậy tại sao nàng lại liều chết bò lên, lại không cầu cứu với người trên thuyền, ngược lại còn bảo bọn họ đi cho mau?

Phù vân từ từ bị gió thổi tan, ánh trăng lạnh lẽo chảy xuống như nước. Tất cả mọi vật trên sàn thuyền đều như bị phủ lên một lớp băng.

Trác Vương Tôn nhìn chăm chăm vào cổ thiếu nữ lạ mặt mới xuất hiện kia.

Cổ áo thêu hoa đã muốm đầy máu bẩn, làn da trắng như ngà hiện lên một vết thương cổ quái, máu tươi đang tuôn chảy ra như suối.

Loại vết thương này tuyệt đối không phải do đao kiếm gây nên, mà là một thứ cùn hơn, tựa như vết cắn của động vật vậy. Trên biển lớn mênh mông, chỉ có một loại sinh vật có thể gây ra được vết thương như vậy. Đó chính là dơi biển.

Dơi biển là một loại cá có răng sắc màu đen, tính tình hung tàn khát máu, thường mai phục trong thủy tảo dưới đáy biển, đợi thời cơ là vù lên cắn cổ con mồi. Bọn chúng thường sống bằng cách hụt dịch thể trong những loài cá khác, vào đầu mùa thu thường theo dòng nước đến gần bờ, tấn công gia súc và người ở ven biển.

Đám dơi biển ở gần bờ có thể đột nhiên lao vút lên khỏi mặt nước cả trượng, hàm răng sắc bén trong nháy mắt có thể cắt nát động mạch chủ trên cổ vật săn, sau đó cứ thế hút mạnh như loài đỉa đói, thậm chí có lúc còn khiến thân thể mình phình to rồi nổ tung, đồng quy ư tận với con mồi.

Đáng sợ hơn nữa là, khi cắn, dơi biển còn truyền vào huyết quản của vật săn thứ

dịch thể của nó, như vậy, máu ở vết thương sẽ không đông trong một thời gian rất dài. Một số người sau khi bị tấn công đã đánh chết được dơi biển, nhưng cũng chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn máu tươi ở cổ mình phun ra như suối, cuối cùng gục bên bờ nước, chết một cách từ từ.

Vì vậy, các ngư dân đều rất sợ hãi loài sinh vật đáng sợ này, còn gọi chúng là Diêm Vương đáy biển. Trong thời kỳ chúng xuất hiện, không người nào dám đến gần bờ. Đồng thờ, hai lỗ răng sâu hoắm trên thi thể người và súc vật trên bãi cát vào buổi sáng sớm cũng trở thành một trong những truyền thuyết khủng bố nhất ở vùng biển này.

Nhưng, giờ mới là đầu hạ.

Đầu mùa hạ, lũ dơi biển năm trước đã chết hết, lũ mới sinh thì vẫn còn trong trứng, tuyệt đối không xuất hiện trên biển. Hơn nữa, răng dơi biển cũng chỉ nhỏ và sắc như răng dơi thường, nhưng lỗ răng trên cổ thiếu nữ này lại có vẻ cùn mà lớn hơn rất nhiều. Nếu là dơi biển, vậy thì con vật này nhất định phải to lớn như con người vậy.

Lẽ nào lại có một con dơi biển to như người đã phá vỏ xông ra khỏi đám trứng cá trắng nhợt trong những mảng tảo biển kia trước mùa trứng nở?

Hoặc giả, căn bản không phải là một con, mà là vô số?

Lẽ nào đó chính là thứ mà thiếu nữ cảnh báo ở “phía trước”?

Khi Trác Vương Tôn đang nghĩ những vấn đề này, thì một việc khác cũng rất gay go đã phát sinh – khách đi thuyền trên lầu hai đều đã nghe thấy tiếng động, cùng dồn ra cả phía trước.

Tệ hơn nữa là, ánh trăng bỗng nhiên sáng một cách lạ thường, chiếu rõ mọi vật trên sàn thuyền.

Lan Ba vẫn chưa rút được tay ra, thân hình không một mảnh vải. Nàng quỳ xuống xoay lưng lại với mọi người, sống lưng khẽ rung lên nhè nhẹ, một giọt nước mắt rơi xuống như hạt trân châu trong ánh trăng mờ ảo.

Ánh mắt chúng nhân dừng lại trên người nàng, nhất thời đều ngẩn ra vì kinh hãi. Trên tấm lưng trơn bóng như tơ lụa của nàng là một hình săm lớn sẫm màu mực.

Đó là Mạn Đà La, một loại vật tổ không rõ ý nghĩa. Ánh mắt của mọi người đều bị sức mạnh thần bí sặc sỡ sắc màu đó hút lấy, không dịch chuyển đi đâu được nữa. Những đường nét vô biên vô tận ấy tràn dâng lên một cách hỗn độn, ở giữa còn xen lấn rất nhiều điểm tròn, dần dần nhích động ra bên ngoài, đột nhiên, lại như đang giãy giụa vùng vẫy, hóa thành một màu đỏ như phủ kín cả trời đất, trong nháy mắt làm tất cả như mơ màng không dứt ra nổi.

Bầu không khí mời mịt lan tỏa dưới ánh sáng của Thần, người trong sạch hóa thành lửa nóng, kẻ ô trọc chìm đắm thành hàn băng. Nơi lửa đỏ và băng hàn giao nhau ấy, ẩn hiện sáu cây trụ tế cao chọc trời. Sấm sét qua đi, mặt biển vẫn không ngừng bập bềnh xao động trong màn sương mù ảm đạm. Bỗng nhiên, một tiếng thở dài nặng nề phảng phất như xuyên phá vô số tầng thời gian và không gian, từ địa ngục sâu thẳm dâng trào lên, rồi lại lập tức chìm sâu vào đáy biển, không để lại chút dấu vết. Thoáng chốc, trên mặt biển tràn ngập trong ánh sáng màu đỏ tươi, ngàn vạn tiếng thở than cùng gào rú nhất tề vang lên, chấn thiên động địa, đinh tai nhức óc.

Tiếng than vãn mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều, những người có mặt trên thuyền đều không thể chịu nổi cảm giác giày vò ấy, ra sức bịt chặt hai tay lại. Bỗng nhiên, giữa đám người ấy chợt vang lên môt tiếng rống thê thảm, tựa như một tia sét rạch tan bầu trời đêm u tối quất xuống mặt biển đen ngòm. Ba võ tướng thủ hạ của Phương Thiên Tùy không ngờ cùng lúc phát cuồng, vung thanh đao sáng loáng lên bổ về phía Lan Ba.

Lan Ba lặng lẽ quỳ trên sàn thuyền, mái đầu mệt mỏi rũ xuống trước ngực, cơ hồ như đã chìm vào hôn mê.

Chúng nhân đang ngây người vì kinh hãi, trước mắt bỗng hoa lên. Thân hình Dương Dật Chi bắn vọt lên, chỉ nghe "soạt" một tiếng gọn ghẽ, tấm vải trắng lớn trên cột phị thuyền đã rơi xuống. Y khẽ phất tay một cái, tấm vải buồm liền mở rộng, tựa như một tờ giấy trắng khổng lồ, nhẹ nhàng rơi xuống tay Trác Vương Tôn.

Trác Vương Tôn lập tức hiểu ý, lướt tới một bước, phủ tấm vải lên lưng Lan Ba, thuận đà bế bồng nàng lên, tránh khỏi đòn tấn công của ba người kia. Ba võ tướng kia nhảy bịch xuống sàn thuyền, bỗng dương ôm đầu rồi nôn mửa. Không khí xung quanh trầm hẳn xuống, chỉ có tiếng nôn ọe như phiên giang đào hải vang lên từng đợt đập vào tai mọi người.

Một hồi lâu sau, Bộ Tiểu Loan đột nhiên khóc òa lên: “Chính là bức tranh này, chính là bức tranh mà muội nhìn thấy!”

Chúng nhân như chạm phải điện, lần lượt giật bắn mình tỉnh dậy khỏi cơn xuất thần. Ngao Quảng buông rơi chiếc quải vàng ngồi bệt xuống sàn. Không Thiềm dựa hẳn vào lan can, hai tay nắm chặt lấy thành gỗ.

Đường Tụ Nhi dựa vào Tạ Sam, run rẩy chỉ ngón tay vào Lan Ba, thở hổn hển nói: “Yêu thuật, yêu thuật! Ả ta rõ ràng là yêu quái!”

Phương Thiên Tùy được hai tên võ tướng đỡ xốc lên, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán: “Đúng là yêu nữ, phải tra khảo, phải tra khảo.” Lan Ba lúc này cũng đã dần dần khôi phục thần trí, thẫn thờ mở mắt nhìn chúng nhân.

Đường Tụ Nhi giờ đã bình tĩnh lại đôi chút, quay sang nói chuyện với Trác Vương Tôn: “Úc công tử, chuyện vừa rồi ngài cũng đã nhìn thấy rồi đó, yêu nữ này đã coi ngài là chủ nhân, vậy xin ngài cho mọi người một lời giải thích đi.”

Trác Vương Tôn không nói gì, chỉ chầm chậm truyền nội lực vào cơ thể Lan Ba.

Gò ngực nàng khẽ phập phồng vài lượt, gương mặt xanh xao tuôn ra hai hàng nước mắt, thấp giọng nói: “Mỗi đường nét của Mạn Đà La đều có ý nghĩa thần thánh.” Rồi nàng bỗng đứng phắt lên, vén một góc tấm vải buồm, để Trác Vương Tôn nhìn rõ hình xăm ấy: “Thiên triều công tử của tôi, hãy dùng đôi mắt được thần ban tặng của ngài làm chứng, đây là tặng vật của đại thần Shiva, là ân điển mà Lan Ba phải dùng cả tính mạng để bảo vệ, chứ tuyệt đối không phải là ấn ký của ma quỷ.”

Đường Tụ Nhi nói: “Tà ma ngoại giáo các ngươi nghĩ thế nào ta không quản được, nhưng ta không thể để ngươi dùng yêu thuật mê hoặc mọi người. Nếu không muốn bị quăng xuống biển, tốt nhất hãy nghĩ cách xóa thứ yêu vật trên lưng ngươi đi.” Nói đoạn nàng liếc sang phiá Tạ Sam: “Biểu ca ta có thể giúp ngươi, đảm bảo không đau chút nào hết.”

Lan Ba sợ hãi giãy giụa, cúi mọp người xuống, hai tay bấu lấy vạt áo Trác Vương Tôn, ngực rạp xuống đất, giọng nói nức nở nghẹn ngào: “Thiên triều công tử, xin người tin vào thân xác phàm tục trước mặt người đây được con gái của thần bão tố Xá Diễn Đế (1) bảo vệ. Người sẽ chứng minh nó chỉ từng hiến dâng cho thần, thuần khiết sạch sẽ. Bảo thạch trên trán và hoa văn trên lưng nó cũng như dung mạo tôn quý của ngài vậy, đều là do thần ban cho, mang lại niềm vinh hạnh cho vỏ xác này của Lan Ba. Chỉ cần cuộc sống của Lan Ba còn tiếp diễn, chúng sẽ cùng tồn tại với nô gia. Không người nào có thể cưỡng ép nô gia từ bỏ ân điển của thần, trừ phi Lan Ba đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, đại thần đích thân thu hồi lại ân tứ,… cũng có nghĩa là sẽ thu hồi lại sinh mệnh tội lỗi này của nô gia… thiên triều công tử, Lan Ba không có ý làm kinh hãi bằng hữu của người, xin người tha thứ cho lỗi lầm của Lan Ba.” Nàng cung kính quỳ dưới đất, nâng vạt áo Trác Vương Tôn lên trước trán, cúi dập đầu xuống: “Thần đã để Lan Ba được gặp hóa thân của Người ở thiên triều xa xôi, xin ngài hãy bảo vệ cho nô gia khỏi sự chỉ trích và bức ép của những kẻ vô tri không tin vào người.”

Trác Vương Tôn đỡ nàng lên, mỉm cười nói: “Không ai có thể ép nàng cả.” Nói xong y chỉ tay vào nữ tử lạ mặt đang hôn mê cạnh lan can: “Tạ công tử, cô nương bên đó bị thương rất nặng, phiền công tử xem giúp.”

Tạ Sam vừa “ừm” một tiếng đã bị Đường Tụ Nhi giữ lại. Chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn Trác Vương Tôn nói: “Úc Thanh Dương, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Người trên thuyền này ngươi nói thả là thả, cứu là cứu hả?”

Trác Vương Tôn còn chưa trả lời, mặt nước cách đó không xa chợt truyền lại một tiếng động lớn, mặt biển bình lặng như vỡ tan ra, một con sóng cao tới ba trượng tung bọt trắng xóa.

Chúng nhân giật mình kinh hãi nhìn sang phía Đông, trên mặt biển xuất hiện những chấm nhỏ li ti, toàn bộ đều là ánh đèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện