Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 13: Không thể nề hà



Vẻ tươi cười hớn hở trên mặt lập tức biến mất, Hồ Mộ Y bĩu môi bất mãn nhìn Lãnh Y: “Nào có con hồ ly như vậy chứ?”

Khóe miệng Lãnh Y hơi cong lên, điểm chút ý cười ôn nhu: “Đúng vậy, tôi cũng luôn nghi ngờ không biết nó có phải là lợn khoác da hồ ly không. Chị không biết đâu, một chút kiêu ngạo của hồ ly nó cũng không có, không ít lần sang nhà hàng xóm ăn trộm.”

“……” Hồ Mộ Y nhìn chằm chằm Lãnh Y, thì ra, ở trong mắt em tôi là như thế sao?

Lãnh Y kinh ngạc nhìn Hồ tổng, chẳng lẽ tôi nói Hồng nhi nhà tôi mà chị cũng muốn quản? Còn nữa, bộ dáng cô ấy bĩu môi sao lại quen thuộc đến vậy……

Đêm đó, Lãnh Y và Hồ Mộ Y lại tìm kiếm hồi lâu ở vùng phụ cận, như trước phí công mà về. Sau khi về nhà, Lãnh Y không có tinh thần ngồi ở sô pha, ngẩn người cầm cái yếm có hình Shin – cậu bé bút chì của Hồng nhi.

Hồ Mộ Y đứng ở ngửa ngơ ngác nhìn nàng, Lãnh Y ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười với Hồ Mộ Y: “Hồ tổng chắc cũng mệt rồi, để tôi đi thu dọn phòng dành cho khách. Phải rồi, chị có mang theo đồ đánh răng rửa mặt không?”

“Không có.”

“Vậy…áo ngủ thì sao?”

“Không.”

“Vậy…”

“Ai nha, Y Y đừng hỏi nữa, tôi chỉ mang mỗi bản thân mình tới thôi!”

= =! Lãnh Y quay đầu, nhìn Hồ Mộ Y từ trên xuống dưới đánh giá, chị ta còn dám nói thế? Trên đời này sao lại có người da mặt dày thế nhỉ?

“Còn có…” Hồ Mộ Y có chút ngượng ngùng nhìn Lãnh Y.

“Gì chứ?”

“Tôi đói quá……” Hồ Mộ Y ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Lãnh Y, thanh âm thê lương, hơn nữa biểu tình ai oán kia nhất thời khiến Lãnh Y có cảm giác như mình là kẻ phụ lòng người, tội ác tày trời.

Thở dài, bất đắc dĩ nhìn Hồ Mộ Y: “Trong nhà không có đồ ăn gì, để tôi ra siêu thị mua một ít.”

“Không cần, cứ lấy đùi gà trong ngăn lạnh tủ lạnh của em là được rồi.” Hồ Mộ Y cực tâm lý nói.

“……Sao Hồ tổng biết?”

“Á……” Hồ Mộ Y ngẩn ra, ánh mắt đảo loạn, nói bừa: “Vừa rồi lúc em ngồi ngây người tôi có mở tủ lạnh ra nhìn.”

“…Vậy Hồ tổng muốn ăn gì?”

“Y Y làm gì tôi ăn đó.”

Lãnh Y thở dài một hơi, rốt cục cũng có thể làm một bữa ăn nhẹ: “Vậy tôi hấp gà nhé.”

Hồ Mộ Y nịnh nọt cười: “Tốt nhất là đem nướng đi!”

“…Được rồi.”

“Tốt nhất thêm đĩa cánh gà xào nữa!”

“…Được.”

“Tốt nhất thêm một đĩa cơm chiên Dương Châu nữa!”

“……”

“Hồ tổng, chị còn muốn gì thì nói luôn hết ra đi!”

Hồ Mộ Y mím môi cười thẹn thùng: “Thế thì ngại quá.”

Lãnh Y thở dài, chị cũng biết ngại cơ à.

“Nếu em đã nói thế thì tôi sẽ không khách khí, tôi còn muốn ăn thịt chiên, còn cá chép nướng, còn thịt lợn xào ớt xanh……”

Lãnh Y không nói gì, yên lặng nghe.

“Y Y, em nói được không?” Hồ Mộ Y rốt cục dừng lại.

Lãnh Y ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Hồ tổng, chịđịnh ở nhà tôi bao lâu?”

“Sao chứ?” Hồ Mộ Y không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, người ta mới đến một ngày đã thấy phiền rồi?

Lãnh Y lắc đầu: “Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy mấy thứ đồ ăn chị vừa kể ra cũng đủ để chị ăn một tháng lận.”

“Ách……”

***

Lãnh Y ở trong bếp bận đến sứt đầu mẻ trán, Hồ Mộ Y lại ở phòng khách xem xét chung quanh, ánh mắt hồng hồng đánh giá cái nơi từng là “ổ hồ ly” của mình. Lãnh Y cũng không bởi vì Hồng nhi bỏ đi mà dỡ bỏ ổ của nó, mỗi ngày dù cho có bận rộn đến đâu cũng đều tự tay lau chùi bụi bặm trên đó. Hồ Mộ Y cực kì cảm động, lương tâm nổi lên, xắn tay áo muốn đi hỗ trợ.

“Hồ tổng, chị ra ngoài đi, nơi này nhiều khói dầu lắm.” Lãnh Y thấy nàng tiến vào liền vội đuổi ra. Tuy rằng ở cùng với vị Hồ tổng này cũng không lâu, nhưng bằng trực giác của mình, nếu để cho nàng tiến vào thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

“Nha, Y Y, em khách sáo gì chứ, làm việc nhà tôi cũng có thể giúp một tay, có tôi hỗ trợ, khẳng định là làm ít công to.” Hồ Mộ Y cười ha ha vỗ vỗ mặt Lãnh Y.

“…”

Mười phút sau.

“Hồ tổng, chị đạp vào chân tôi.”

“Y Y, em nói sai rồi, là em chậm chạp khi chân tôi chạm xuống đất.”

“…”

Hai mươi phút sau.

“Hồ tổng, như thế nào mà chị rửa một cọng rau thơm xong liền rời ra thành bốn phần vậy.”

“Y Y, sao em nhiều chuyện thế, bốn phần còn chưa đủ để em làm món ăn sao?”

“…”

Nửa tiếng sau.

“Hồ tổng! Sao chị lại đổ cả nửa chai dầu thế!”

“A, Y Y, em tự dưng gọi cái gì chứ? Dọa tôi run cả tay, không giữ vững được, đều tại em!”

“…”

Một tiếng sau.

“Hồ tổng, chị đừng ăn vụng đồ ăn chưa chín được không, không vệ sinh.”

“Y Y, tôi cái này gọi là quên mình vì người, em thế nào mà một chút tinh thần kính dâng cũng không có vậy?”

“…”

Một tiếng ba mươi phút sau.

“Hồ tổng –”

“Gì chứ?”

“Tôi xin chị đi ra ngoài đi, chị ở đây tôi làm cơm không được.”

Hồ Mộ Y quay đầu, nhìn nhìn Lãnh Y, đỏ mặt cười cười không chút hình tượng: “Y Y, thì ra em thấy mỹ nữ lại khẩn trương a, sao không nói sớm.”

“…”

Một bữa cơm, dưới dự giúp đỡ của Hồ tổng, làm từ chín giờ tới mười một rưỡi mới xong. Lãnh Y mệt đến căn bản không có sức mà ăn, nhưng người ta là giám đốc, mình cũng không thể để mặc nàng một mình được, đành miễn cưỡng vực dậy tinh thần, ngồi ở bên cạnh “tiếp nàng ăn cơm”.

Được một lát, Lãnh Y kinh ngạc trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ tổng lang thôn hổ yết, có phần hụt hơi: “Hồ — Hồ tổng, chị còn ăn nữa?”

Mộ Y đang vục đầu trong bát liền ngẩng đầu cười ngu ngốc: “Tôi đây không phải là sợ lãng phí thức ăn sao?”

Nói xong liền đứng dậy đi xới bát cơm thứ ba, Lãnh Y liền đè tay nàng lại: “Sao nhỉ, Hồ tổng, ăn không hết thì cũng đừng cố, nếu cố quá mà vỡ bụng thì phải tới bệnh viện, lại càng lãng phí…”

Hồ Mộ Y ngọt ngào cười: “Đáng ghét, em không biết vừa rồi tôi nói là những từ khiêm tốn của con gái sao? Tôi còn chưa ăn no mà, hí hí hí……Y Y, em không cần bận tâm đến tôi.”

Lãnh Y bị tiếng cười như tiếng gà mái của nàng khiến cho cả người không thoải mái, đen mặt ngồi trên ghế, không dám nhiều lời một câu. Nàng xem như đã nhìn ra, vị giám đốc này tuyệt đối là do có gia thế bối cảnh thâm hậu mới có thể ngồi vào vị trí hôm nay, nào có giám đốc công ty đa quốc gia nào không cần hình tượng như vậy chứ?

Thật lâu cũng không nghe Lãnh Y nói gì, Mộ Y ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cầm lấy cái ly tu một ngụm lớn, nuốt khối thịt gà trong cổ họng xuống: “Y Y, emcô đừng nghĩ nhiều, chỉ đối với em tôi mới như vậy thôi, với người khác tôi có để ý.”

Lãnh Y ngẩn ra một chút, lập tức xấu hổ nhếch miệng nặn ra một nụ cười, ách…Đây chẳng lẽ chính là thiên địch trong truyền thuyết?

Ăn xong cơm chiều, Lãnh Y nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa, xoa xoa bả vai, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh đưa cho Hồ Mộ Y: “Hồ tổng, chị mặc cái này đi, tôi chưa từng mặc qua, ngăn kéo bên trái trong phòng tắm có đồ dùng đánh răng rửa mặt mới đó, chị có thể dùng.”

Hồ Mộ Y nhận lấy, không vui chu miệng: “Y Y, em có thể đừng khách sáo như vậy được không, đừng có gọi mãi Hồ tổng, Hồ tổng nữa, gọi thế khiến tôi khó chịu.”

“Vậy…” Lãnh Y có chút quẫn bách, từ nhỏ nàng đã không nguyện thân cận với người ta, hôm nay đối xử với Hồ Mộ Y như thế đã xem như là lần ngoại lệ đầu tiên.

“Em gọi tôi là Mộ Mộ đi.”

“Cái này…”

“Ai nha, tôi cũng đâu có khách sáo với em đâu, cứ Hồ tổng Hồ tổng mãi, gọi thế cứ như thể tôi không còn trẻ nữa vậy.”

“Ừ, được rồi…Mộ Mộ.” Lãnh Y gật đầu, thở dài, màn đau khổ hôm nay cuối cùng cũng xong. Vội vàng xoay người đi về phía phòng mình, không nghĩ tới vẫn chậm một bước, tay áo căng ra, bị người ta kéo lại.

Lãnh Y quay đầu buồn bực nhìn Hồ Mộ Y: “Mộ Mộ, chị còn có việc gì sao?”

“Y Y, sao em còn không đi tắm?”

“Cái gì?” Lãnh Y không thể tin được nhìn Hồ Mộ Y.

“Tôi nói gì nhỉ, em tắm một mình có thể thấy buồn không?”

“Cái gì???”

Hồ Mộ Y ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người ta đã quen cùng tắm với em rồi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện