Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 4: Ấu tể này căn bản không phải tháp kỳ lạp



Sau khi thu dọn phòng xong, Tạ Loan lập tức muốn bắt đầu công việc, trong phân hội, tính cả anh thì tổng cộng chỉ có bốn bảo mẫu, nhân thủ không đủ.

Hiện giờ là giờ cơm của ấu tể.

Tạ Loan vốn nghĩ ấu tể các chủng tộc khác là sạng gì, kết quả vừa tới nơi dùng cơm của ấu tể thì thấy một đám chíp bông.

Chỉ có hai ấu tể không có lông mao mềm mại, một là ấu tể mục tạp vừa thấy anh tiến vào đả tiến tới sát bên cạnh, một con khác là ấu tể nhân như được đặt trong thùng nước.

Nhân ngư... lần đầu tiên thấy sinh vật kỳ huyễn chỉ tồn tại trong tưởng tượng, Tạ Loan không khỏi nhìn nhiều một chút.

Thân người đuôi cá, nửa người trên của ấu tể nhân ngư có bộ dáng giống bảo bảo nhân loại tầm hai tuổi. Có lẽ vì ưu thế chủng tộc nên diện mạo rất đáng yêu, bất quá trên mặt không có biểu tình, thoạt nhìn rất im lặng, hơn nữa còn là im lặng hơi quá.

Không cẩn thận nhìn hơi lâu một chút, thẳng tới khi tầm mắt đối diện với một ánh mắt xanh thẳm thì Tạ Loan mới phản ứng lại, lập tức mỉm cười.

"Ấu tể này bình thường vẫn luôn ở trong thùng gỗ như vậy à, phân hội chúng ta không có hồ nước hay gì đó tương tự sao?" Tạ Loan đi tới bên cạnh một vị đồng sự đã gặp trước đó, đắn do hỏi.

Đề cập tới nhân ngư, mọi người đều dễ dàng tưởng tượng đến đại dương mênh mông xanh thẳm, thế nhưng ấu tể nhân ngư trước mắt Tạ Loan lại chỉ có thể nằm trong thùng gỗ nho nhỏ. Vô luận thế nào, đối với một người đã có ấn tượng rất sâu về câu chuyện cổ tích nàng tiên cá như Tạ Loan thực sự có chút khó tiếp nhận.

"Thực ra là có." Lâm Nghĩa không phủ định câu hỏi của Tạ Loan, gật đầu: "Ở sân bên ngoài có một cái, bất quá đã bị rút nước, dưới đáy hồ toàn là lá cây với bụi đất."

Nói xong, thấy thanh niên nhân loại bên cạnh có chút suy tư, Lâm Nghĩa không khỏi hỏi: "Đừng nói cậu định dọn dẹp cái hồ kia cho ấu tể nhân ngư này sử dụng nha? Vô dụng thôi, hệ thống lọc nước bị hư rồi, cho dù cậu dọn sạch hồ thì cũng không có cách nào để đổi nước đâu."

Nói ra thì mỗi tháng bọn họ chỉ nhận được 1800 điểm tín dụng mà thôi, mỗi ngày làm tốt bổn phận của mình không phải được rồi sao, việc gì phải tự làm mình vất vả hơn chứ.

Tạ Loan không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại.

Trong phân hội có mười hai ấu tể cần bảo dưởng, đây là thông tin Tạ Loan biết được từ chỗ Hạ Kỳ, trong đó có ba ấu tể vẫn chưa phá xác, hiện giờ trứng đang được đặt trong phòng giữ ấm.

Tính cả Tạ Loan thì trong phân hội chỉ có bốn bảo mẫu, phải chiếu cố nhiều ấu tể như vậy, rất nhiều chuyện cần phải được sắp xếp trước sau rõ ràng, có ấu tể phải chờ tới cuối cùng mới có đủ tiền để chi trả.

Hạ Kỳ vội vàng pha sữa bột, hai đồng sự khác tựa hồ cũng không hề để ý tới ấu tể mục tạp đi theo bên cạnh Tạ Loan, xem tình huống này, Tạ Loan sao còn không hiểu.

Hạ Kỳ tạm thời không rảnh bận tâm tới ấu tể mục tạp, mà hai người kia thì không muốn chăm sóc, chỉ muốn làm cho xong việc của mình.

Nếu là trước kia, hai người này sẽ đùn đẩy việc cho nhau, dù sao cuối cùng sẽ có một người không tình nguyện chuẩn bị thức ăn cho ấu tể mục tạp. Thế nhưng hiện giờ, Tạ Loan chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này.

Trước kia phải luôn chờ đến cuối cùng mới được ăn cơm, ấu tể mục tạp kỳ thực không có khái niệm gì cả, bình thường vẫn luôn là nó nhìn bảo mẫu chuẩn bị thức ăn hoặc uy những ấu tể khác ăn xong, cuối cùng sẽ tới phiên nó.

Vì nguyên nhân kinh tế, thực vật cung cấp cho ấu tể trong phân hội đều là loại thức ăn giá rẻ khá thông dụng, trộn thức ăn cùng dịch dinh dưỡng lại, mùi vị không tốt lắm nhưng có thể no bụng.

Dựa theo động tác của đồng sự, Tạ Loan cũng trộn một chậu thức ăn lớn, bưng lên khá nặng tay.

Ấu tể mục tạp vẫn chờ như mọi khi, ngoại hình quá đáng sợ, cho dù nó không làm ra động tác gì có tính công kích nhưng đồng tử dựng thẳng đỏ tươi trông đặc biệt hung ác. Thế nhưng lúc nhìn thấy thanh niên bưng chậu thức ăn đặt xuống trước mặt nó, ấu tể mục tạp lập tức tập trung tập mắt, theo bản năng phát ra tiếng kêu khàn khàn.

Phần thức ăn này là của nó. Sau khi xác nhận điểm này, ấu tể mục tạp mới bắt đầu ăn cơm.

Phân lượng này đủ để nó ăn no bụng, thế nhưng ăn chưa đến một nửa, ấu tể mục tạp đã đẩy đẩy chậu thức ăn về phía thanh niên.

Bất cứ tài nguyên sinh tồn nào cũng vô cùng quý giá, đặc biệt là thức ăn---- đây là ý thức bản năng của tất cả các thành viên tộc mục tạp.

Làm một ấu tể mục tạp sáu tháng tuổi, nó hiển nhiên không biết những chủng tộc khác sinh tồn thế nào, thế nhưng bản năng từ khi sinh ra mách bảo nó, sau khi trưởng thành phải dựa vào chiến đấu để đổi lấy tài nguyên tinh tồn.

Chính là thanh niên nhân loại ở trước mắt nó không có năng lực chiến đấu thì phải làm sao?

Với trí tuệ của chủng tộc cấp thấp không có khả năng lý giải chuyện phức tạp như vậy, thế nhưng cũng chính vì vậy nên phương thức suy nghĩ của chúng sẽ rất đơn giản---- chỉ cần chia một nửa tài nguyên sinh tồn cho thanh niên thì tốt rồi, chỉ cần sau này trưởng thành nó cố gắng chiến đấu là tốt rồi.

Thấy ấu tể mục tạp đẩy thức ăn tới cho mình, Tạ Loan khẽ nhíu mày, thấy anh không nhận lấy, ấu tể đại hình trước mắt lại phát ra tiếng kêu khàn khàn hơn.

"Ta không cần..." Nói không xúc động là không có khả năng, Tạ Loan ngồi xổm xuống đẩy chậu thức ăn ngược trở lại, sau đó vươn tay xoa xoa ấu tể đại hình thoạt nhìn rất nguy hiểm này, vừa xoa vừa dỗ dành: "Bảo bảo ngoan."

Dỗ ấu tể mục tạp xong, Tạ Loan chuyển tầm mắt về phía mấy bình sữa đã pha xong bên Hạ Kỳ, định qua giúp một tay.

Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, ống quần đột nhiên bị một bé chíp bông bám lấy làm Tạ Loan tạm thời không thể đi được. Cũng không phải ấu tể này nặng hay nhẹ mà là nếu anh tiếp tục di động thì khẳng định sẽ đá bay nó mất.

Hình dáng lỗ tai, cái đuôi xù không tính là quá lớn, lông tơ dày rậm bông xù làm ấu tể này thoạt nhìn có chút mập mạp... bộ dạng ấu tể này rất giống loài thỏ tôn [mèo manul] ở địa cầu.

Tuy cái tên có chữ thỏ nhưng thỏ tôn hoàn toàn không quan hệ gì với loài thỏ, nó là động vật thuộc họ nhà mèo, tính cách hung mãnh hoang dại.

Lúc thanh niên gọi "bảo bảo" có cảm giác như đang hiệu triệu, bởi vì nghe thấy âm thanh cực kỳ nhu hòa tựa như đang dỗ dành kia, ấu tể này mới nâng đầu, lúc thanh niên đi ngang qua mới túm lấy ống quần anh như vậy.

Tạ Loan không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là ấu tể này thích nhào tới những vật thể đang chuyển động, mà anh thì vừa vặn đi ngang qua mà thôi.

"Đây là ấu tể chủng tộc tháp kỳ lạp, cậu uy nó thử đi." Hạ Kỳ vừa mới xoay người lại liền thấy một màn này, cô đi qua đưa bình sữa cho Tạ Loan.

Kỳ thực vừa nãy Hạ Kỳ có chút sửng sốt, trong trí nhớ của cô thì ấu tể tháp kỳ lạp này không thích thân cận người khác lắm.

Đại khái là vì thiên tính chủng tộc, trong số các chủng tộc ở tinh tế, người tháp kỳ lạp có năng lực tác chiến đơn độc rất xuất sắc, điều này làm bọn họ có khuynh hướng độc lai độc vãn, thậm chí có thể nói là quái gở, ngay cả thời kỳ ấu tể cũng không ngoại lệ.

Vì thế một màn trước mắt thực sự đặc biệt kỳ dị.

Tạ Loan đáp ứng, cầm bình sữa ngồi xổm xuống, tận lực bình tĩnh không để mình trông có vẻ luống cuống tay chân. Anh biết dùng bình sữa để uy tấu tể, thế nhưng cụ thể thì nên làm thế nào đây...?

Nghĩ nghĩ một chút, Tạ Loan gỡ hai móng vuốt bé xíu đang bấu ống quần mình xuống, sau đó thử xoa xoa phần lông tơ trên lưng ấu tể tháp kỳ lạp.

Da lông xõa tung rất dày, màu sắc khá nhạt, liếc mắt nhìn một cái có cảm giác lành lạnh như sương sớm, bất quá khi chạm vào thì cảm giác duy nhất là mềm mịn.

Cái đuôi thô ngắn đung đưa lên xuống, ấu tể tháp kỳ lạp có ngoại hình giống mèo manul được thanh niên vuốt ve tới híp mắt, cổ họng vô thức phát ra tiếng gừ gừ.

Cùng lúc đó, Tạ Loan lắc lắc bình sữa còn chút nóng trên tay. Chờ độ ấm không sai biệt lắm, Tạ Loan mới nhét phần núm cao su vào miệng ấu tể, vừa uy sữa vừa vuốt lưng ấu tể.

Ấu tể tháp kỳ lạp phát ra tiếng gừ gừ làm những ấu tể khác ở xung quanh chú ý, thanh niên là sự tồn tại xa lạ, chúng nó chưa từng thấy qua, thế nhưng hành động vuốt ve của thanh niên đối với ấu tể tháp kỳ lạp làm chúng nó không khỏi nhìn chằm chằm.

Lúc uy thực chúng nó, những bảo mẫu khác không hề làm những chuyện dư thừa như vậy.

Uống sữa xong vẫn không chịu đi, ấu tể tháp kỳ lạp vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay thanh niên, nằm rạp xuống ngửi mùi trên người thanh niên, sau khi nhớ kỷ mùi thanh niên thì gừ gừ leo lên nằm trên đùi thanh niên, cái đuôi ngắn cũn thỉnh thoảng lại lắc lư dao động.

Sức nặng trên đùi làm Tạ Loan có chút buồn cười, nghe thấy âm thanh gừ gừ của ấu tể, anh không khỏi vươn tay sờ sờ lỗ tai ấy tể tháp kỳ lạp.

Có lẽ lỗ tai là vị trí khá mẫn cảm, bị sờ trúng ấu tể lập tức giật giật thân thể, bất quá cũng không né tránh thanh niên đụng chạm, chỉ nheo nheo đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm ngón tay thanh niên đang sờ tai mình.

Theo lý thuyết thì với thiên tính quái gở của chủng tộc tháp kỳ lạp, bọn họ sẽ không thích có người đối đãi với mình như vậy, cho dù là cha mẹ cũng không thể. Nếu có người cường ngạnh tiếp cận bọn họ, phản ứng mạnh mẽ nhất chính là bị công kích, từ đó về sau bị xếp vào sổ đen, cự tuyệt lui tới.

Đồng dạng, ấu tể chủng tộc tháp kỳ lạp cũng rất nóng nảy, nếu lãnh địa đơn độc của mình bị phá vỡ, nó tuyệt đối sẽ không cao hứng.

Tạ Loan không biết điểm này, nghe thấy tiếng kêu gừ gừ liền xoa xoa đầu ấu tể tháp kỳ lạp, tiếp đó lại sờ sờ lưng, cuối cùng ngay cả cái đuôi đặc biệt xõa tung kia cũng sờ nốt.

Toàn bộ quá trình hoàn toàn không bị chống cự chút nào, nếu để bảo mẫu của các phân hội khác nhìn thấy một màn này thì chỉ sợ sẽ nghi ngờ trước mắt mình xuất hiện ảo giác----

Này căn bản không phải ấu tể tháp kỳ lạp, chắc chắn là giả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện