Hiền Thê Khó Làm

Chương 93



Triệu Kỳ Hoa khóc thật thương tâm, nha hoàn Tiểu Lục đứng một bên nhỏ giọng khuyên, A nan trầm mặc uống trà, vì thật sự không biết nói gì. Chẳng lẽ muốn nàng làm thánh mẫu nói, “Thực xin lỗi, ta không biết tâm ý của ngươi đối với Vương gia, ta cảm thấy thật có lỗi, ta không phải cố ý……” linh tinh kiểu tuyên ngôn của thánh mẫu? Thật có lỗi, cô nương nàng tuy không phải người xấu, nhưng trình độ tốt cũng có hạn, nam nhân của mình là của mình, ai cũng không thể cướp, trừ phi nàng bỏ.

Bánh bao nhỏ vốn đang chuyên tâm chơi với ngọc bội, là miếng ngọc bội nhị cữu cữu của bé tặng, nhưng trong không gian yên tĩnh, tiếng khóc của Triệu Kỳ Hoa thật rất rõ ràng, khiến cho tiểu bánh bao đang chuyên tâm chơi nhịn không được ngẩng đầu nhìn.

“Nương?”

A Nan buông chén trà, sờ sờ đầu nhỏ của bé, không nói gì.

Tiểu bánh bao nghiêng nghiêng đầu, sau đó vươn tay hướng A Nan, A Nan ù ù cạc cạc ôm lấy bé, thấy một ngón tay béo của bé chỉ xuống đất, cũng không biết bé muốn làm gì, liền ôm bé xuống đất.

Vừa đến mặt đất, bánh bao nhỏ nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Triệu Kỳ Hoa, đôi tay trắng noãn béo béo vịn trên đầu gối nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng.

“Di, đừng, khóc!”

Thanh âm non nớt mềm mại, nhưng rất rõ ràng.

Tiểu Lục kinh ngạc nhìn bé, tựa hồ không ngờ đứa bé nhỏ như vậy đã biết an ủi người. Tiếng khóc của Triệu Kỳ Hoa ngưng bặt, dời tay áo che mặt, nhìn đứa bé nho nhỏ trước mặt.

Tiểu tử kia nhìn nhìn nàng, sau đó một tay nhỏ bé đào đào bên hông, lấy ra một cái hà bao đáng yêu có hoa văn kỳ quái, bàn tay béo nhỏ lại vụng về tìm kiếm trong cổ áo, rốt cục lấy ra một viên trân châu xinh đẹp, đưa cho Triệu Kỳ Hoa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Di, cho, đừng, khóc!”

Triệu Kỳ Hoa sững người nhìn bé, sau đó ngây ngẩn vươn tay, nhận viên trân châu kia.

Thấy nàng nhận, tiểu tử kia tươi cười ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía A Nan, biểu tình muốn khen ngợi, muốn vuốt ve.

A Nan cơ hồ phải che mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực giống Sở Bá Ninh lại lộ ra biểu tình muốn vuốt ve khen ngợi, thật sự là khiến lòng người dậy sóng, cô bé mập mạp lại khăng khăng cảm thấy mình làm rất tốt, hợp lẽ đến tranh công với nàng. Bản sao mi-ni này sao lại khiến A nan cảm thấy thực ngốc a? Ngươi cho là lấy một viên trân châu là có thể thu mua người ta sao?

Triệu Kỳ Hoa nắm hạt châu trong tay, hốc mắt hồng hồng, môi khẽ run, sau đó không nhịn được ngồi xổm xuống, một tay kéo đứa bé nho nhỏ vào lòng, đầu gục trên vai bé, khàn giọng kiệt lực khóc lớn, dường như muốn đem tất cả thống khổ ủy khuất phát tiết ra, khóc như đứa trẻ thế này so với vừa rồi kiềm nén mà khóc tăng thêm loại hương vị khó nói thành lời.

A Nan nhìn mà kinh hãi, sợ con gái bảo bối nhà nàng bị dọa sợ, nhưng thấy cô bé chỉ chớp chớp đôi mắt to đen thùi, bộ dáng không hiểu. Chắc hẳn bé cũng hoang mang, rõ ràng là tới an ủi người, sao mà lại khiến người ta càng khóc dữ hơn a? Tiểu bánh bao bèn vươn bàn tay béo vỗ vỗ vai Triệu Kỳ Hoa.

Nha hoàn Tiểu Lục thấy tiểu thư nhà mình khóc buông thả như vậy, yên lặng rơi lệ theo, trên mặt lại có vẻ vui mừng.

A Nan nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nói vài lời an ủi hình thức.

“Vương phi đừng lo, tiểu thư nhà ta chỉ là…. chỉ là nhìn tiểu quận chúa mà nhớ tới tiểu chủ tử không có duyên phận, nên mới khóc như vậy. Nàng khóc được, là tốt rồi.” Tiểu Lục sao âm không nhìn ra A Nan đang lo lắng, lập tức giải thích.

Như lời Tiểu Lục, Triệu Kỳ Hoa quả thật khóc một hồi sau, rốt cục bình tĩnh lại.

Bình tĩnh lại, nàng dùng khăn lau sạch mặt, trìu mến xoa xoa đầu tiểu bánh bao, nắm tay bé dắt qua giao cho A Nan, cười với A Nan, nói: “Vương phi, Kỳ Hoa thật sự phải đi rồi, sau này…. hữu duyên thì gặp ở kinh thành vậy. Bất quá, có lẽ cũng không gặp được, vì hồi kinh, cha ta nếu không ở được mà rời đi, ta cũng sẽ theo cha.”

A Nan thấy tươi cười của nàng ấy khôi phục vài phần trong sáng của ngày xưa, lòng có chút kinh ngạc, dường như nàng ấy đã thông suốt cái gì đó. Chẳng lẽ vì vừa rồi tiểu bánh bao nhà nàng ngây thơ an ủi mà nàng ấy nghĩ thông?

“Vương phi, lời vừa rồi ngài cũng đừng để trong lòng, ta không thể nói với ai, chỉ có thể tìm ngài nói. Ta rất ngốc, việc gì cũng làm không tốt, trong lúc vô tình hay làm rất nhiều chuyện khiến người chán ghét, lại không biết vì sao người khác lại chán ghét…..” dứt lời, nàng lộ ra thần sắc cô đơn.

“Không sao.” A Nan cảm thấy cô nương này quả thật hơi trưởng thành rồi, trước kia nàng ấy không nghĩ thế, chỉ là cảm thấy mình làm là đúng, như mãnh cô nương liều lĩnh làm loạn, chưa bao giờ nghĩ người khác có ghét hành động của mình không. Có lẽ, đây là dùng đau đớn chồng chất mà trưởng thành. Một người mẹ mất đi con mình….. A Nan không tưởng tượng nổi loại đau đớn này.

“Vương phi, Ninh ca ca giao cho ngài.”

Triệu Kỳ Hoa đi rồi, A Nan mang con gái về phòng, lòng cảm thán, rất nhanh liền gác chuyện này lại.

Song, buổi tối khi Sở Bá Ninh trở về, A Nan đem chuyện Triệu Kỳ Hoa đến nói cho hắn, trừ đoạn Triệu Kỳ Hoa thổ lộ, cái khác cũng nói một chút. A Nan biết Sở Bá Ninh vì một ít nguyên nhân nàng không rõ, trong lòng xem Triệu Kỳ Hoa như muội muội, nên mới dung túng nàng, giờ Triệu Kỳ Hoa như vậy, lòng hắn cũng không muốn.

Hiện tại, Triệu Kỳ Hoa đã tự thông suốt, tuy nhất thời không thể thoát khỏi tất cả thống khổ, nhưng nàng lại bị một tiểu bánh bao an ủi khuyên giải, A Nan thật không biết nói gì. Chẳng lẽ bánh bao nhỏ nhà nàng có bản tính là tri tâm tỷ tỷ?

“Vương gia, Triệu cô nương nói, mấy ngày nữa nàng cùng Triệu tướng quân hồi kinh.”

Sở Bá Ninh thản nhiên đáp lời, không nhiều kinh ngạc, có lẽ đã sớm biết.

Nếu hắn đã biết, A Nan cũng không nói đề tài này nữa. Đối với những lời Triệu Kỳ Hoa nói lúc nãy, nàng có chút chán ghét, nàng ta là một nữ tử, lại chạy đến trước mặt chính thê nói ái mộ lão công nàng là có ý gì a? Người không biết chuyện còn tưởng nàng ta muốn đến làm tiểu tam. Nhưng sau đó, lời nàng ta nói khiến nàng hiểu được nàng ấy tới quả thật đơn thuần là đến từ biệt. A Nan tuy không có mắt nhìn người gì, nhưng vẫn khá hiểu Triệu Kỳ Hoa, ba năm trước Triệu Kỳ Hoa tuy tùy ý, nhưng không làm quá nhiều chuyện khiến người chán ghét. Ba năm sau, nàng ta thay đổi, phẩm chất tốt đẹp vẫn được bảo lưu lại.

Vài ngày sau, Triệu Kỳ Hoa cùng Triệu tướng quân rời khỏi Đồng Thành, đi theo trừ thân vệ của Triệu tướng quân còn có một thái y và hai y nữ, đi theo để chăm sóc cho bệnh tình của Triệu tướng quân.

Kỳ thật, với thân thể hư nhược của Triệu tướng quân, ít nhất phải điều dưỡng một năm rưỡi mới có thể đi xa. Nhưng lần này con gái trở về, khiến hắn cảm xúc dâng tràn. Triệu tướng quân cũng không biết mình có thể sống thêm mấy năm, chỉ hy vọng lúc còn sống, có thể tính toán cho con gái một tương lai tốt. Lần này hắn chịu đựng bệnh tật hồi kinh, một là vì bồi con gái, đưa nàng rời xa nơi đau lòng; hai là hồi kinh tìm Hoàng hậu – muội muội ruột của hắn, xem Triệu Hoàng hậu có thể tìm gia đình tốt cho con gái tái giá. Về phần Tôn gia từng khi dễ con gái mình, Triệu tướng quân quyết định chờ sắp xếp xong cho con gái, về quê nhà một chuyến, tự mình thu thập Tôn gia.

*********

Triệu Kỳ Hoa rời đi, cuộc sống của A Nan cũng không ảnh hưởng gì, vẫn như cũ qua những ngày có chồng có con gái.

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng mang theo con đi tản bộ trong sân. Chung quanh đã lên đèn, chiếu sáng cả viện, bánh bao nhỏ một tay cầm tay A Nan, tò mò nhìn xung quanh.

Tiểu tử này đang trong tuổi nhận thức thế giới, luôn tràn ngập tò mò, mỗi khi đến chỗ nào đều thấy nàng im lặng hiếu kỳ nhìn quanh. Gần đây mang bé theo tản bộ sau khi ăn cũng vì bé biết đi rồi, không nên ở trong phòng ngây ngốc, thời tiết cũng ấm áp, hai vợ chồng ăn xong đều nhất trí dẫn bánh bao nhỏ tản bộ vận động.

A Nan dắt tiểu Sở Sở đi qua một gốc cây đào, ngẫu nhiên quay đầu nhìn nam nhân chắp tay sau lưng chậm rãi theo sát phía sau, đột nhiên trong lòng dâng lênồng nhiệt khó hiểu.

Nàng so với nữ nhân nào cũng may mắn, đời này có thể có được hắn.

Tản bộ xong, A Nan giao con gái cho Sở Bá Ninh, gọi Như Lam đến cùng đi thăm Như Thúy.

Sở Bá Ninh nắm tay bánh bao nhỏ, nhìn người nào đó hấp tấp rời đi, mắt hơi tối lại.

“Cha ~”

Sở Bá Ninh cúi đầu, thấy khuôn mặt tương tự mình của bánh bao nhỏ lộ ra biểu tình nghi hoặc, xoa xoa đầu nàng, không nói gì.

Mấy ngày nay, A Nan rảnh rỗi đều chạy đến khách phòng thăm Như Thúy, quan tâm dành cho trượng phu thâm hụt thật lớn. Trước kia, trọng tâm cuộc sống của A Nan ngoài trượng phu thì là con gái, trượng phu là quan tâm hàng đầu của nàng,lạnh nóng gì cũng là nàng biết đầu tiên. Sở Bá Ninh cũng hưởng thụ ánh mắt chuyên chú của nàng, thậm chí đã thành thói quen.

Nhưng vì Như Thúy bị thương, A Nan dời ánh mắt đi, đem vị trí quan tâm số một cho nha hoàn bị thương, một ngày thăm ba lượt, rảnh rỗi liền đi đến khách phòng.

Nói đến Như Thúy, vì nàng bị thương ở bụng, là bị dao cắm vào, coi như khá nghiêm trọng. Thái y nói tốt nhất không cho người bệnh di động, tránh cho miệng vết thương vỡ ra, vì thế A Nan chỉ có thể để Như Thúy ở lại khách phòng của Ôn Lương, mà Ôn Lương thì ở sương phòng cách vách.

A Nan cũng không biết vậy xem như chuyện gì, nếu không phải nàng cố ý đàn áp, Như Thúy sẽ bị bọn hạ nhân xầm xì thành tiểu yêu tinh mê hoặc chủ. Đây rõ ràng là yêu cầu của Ôn Lương, nhưng ở thời đại này, bị người đời trách móc trước tiên vĩnh viễn là nữ nhân.

A Nan và Như Lam tới khách phòng, thấy Như Thúy ngồi trên ghế dựa, sắc mặt vẫn tái nhợt, Ôn Lương ngồi một bên tận lực quấy rối, câu nói nhiều nhất là “Nàng muốn sao mới cho bản đại nhân phụ trách?”

“Nô tỳ không cần Ôn đại nhân phụ trách!” bạn nha hoàn cố chấp trả lời.

Vì Sở Bá Ninh đã nói, nếu bạn nha hoàn không muốn, bạn quân sư không cần phụ trách. Nhưng không biết là vị quân sư này có phải là cảm thấy bị một nha hoàn làm mất mặt không, lại bướng bỉnh không tha. Bây giờ dường như đã xác định là bạn nha hoàn, nhàn rỗi liền chạy đến lải nhi, hỏi người ta khi nào nguyện ý cho hắn phụ trách.

Thấy A Nan tiến vào, Như Thúy vừa định hành lễ, A Nan còn chưa lên tiếng, Ôn Lương đã cằn nhằn xong những điều cần chú ý, sau đó ngăn hành động của nàng, không cho nàng cử động.

Mấy người con gái khóe miệng run rẩy, có chút không quen vị quân sư biến thành bảo mẫu.

“Tiểu thư, ta, ta… ngài đón nô tỳ về đi!” Như Thúy khó xử nói với A Nan.

A Nan gật đầu, việc này nhất định phải khẩn trương làm.

Kỳ thật A Nan không có ý kiến với vấn đề dòng dõi, nhưng nàng xem qua rất nhiều ví dụ, hiểu được tầm quan trọng của môn đăng hộ đối, nên tư tâm không muốn Như Thúy gả cho Ôn Lương. Chỉ có điều, ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thôi, nàng sẽ không can thiệp. Nếu Như Thúy không muốn gả, nàng sẽ nuôi nha đầu này, nếu Như Thúy quyết định gả, mặc kệ gả cho ai, nàng sẽ chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh.

“Vương phi, ngài đã nói sẽ không cản trở chúng ta.” Ôn Lương vội vàng nói, sợ A Nan một tay chặn ngang, khiến con đường hắn phải đi càng khó khăn.

A Nan cười tủm tỉm nói: “Ôn đại nhân, ta chỉ là đổi chỗ ở cho Như Thúy, không cản trở ngươi đi thăm nàng.”

Ôn Lương giương mắt nhìn, cảm thấy A Nan chính là giả heo ăn hổ.

Thăm Như Thúy xong, biết nàng hồi phục tốt, A Nan yên tâm rời khỏi.

********

Trở lại phòng ngủ, A Nan thấy Sở Bá Ninh mặc trung y màu trắng rộng thùng thình dựa trêm giường xem văn kiện, trong phòng thắp mấy ngọn nến sáng ngời.

A Nan lắc đầu, không biết hôm nay hắn phát điên gì, lại đem công văn về phòng xem.

A Nan chào hỏi hắn một tiếng, lấy quần áo qua phòng bên tắm rửa.

A Nan tắm rửa xong đi ra, thấy nam nhân kia vẫn duy trì tư thế cũ, có chút lo lắng sợ hắn đau lưng. Hơn nữa buổi tối xem văn kiện, ánh sáng nến có sáng cũng không thể so với ban ngày, dễ bị cận thị, A Nan không hy vọng hắn xem công văn buổi tối, lại còn ngồi trên giường x

A Nan tùy ý lau lau mái tóc dài thấm nước rồi đi qua, vươn tay xoa bóp bờ vai hắn, oán trách nói: “Vương gia, chàng ngồi vậy không mệt sao? Có công việc ban ngày xử lý tốt hơn, không nên buổi tối cũng xem?” Hơn nữa Đồng Thành tháng tư tháng năm ít chiến sự, rất nhàn rỗi, hắn như vầy không biết có phải là trong kinh xảy ra chuyện gì không, nên mới khẩn cấp đưa văn kiện tới cho hắn xử lý.

Sở Bá Ninh nghe nàng nói, ngược lại rất nghe lời đặt văn kiện lên ngăn tủ bên cạnh, kéo nàng khóa trong lồng ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng cọ cọ.

“A Nan, nàng muốn hồi kinh không?”

Nghe Sở Bá Ninh đột nhiên nói, A Nan ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt hắn trước sau như một nghiêm túc, đôi mắt đen khẽ buông xuống, tựa như trời đêm không sao, sâu thẳm vô biên.

A Nan không biết tại sao hắn hỏi vậy, vẫn cười hỏi: “Vương gia, có phải chúng ta phải hồi kinh không?” A Nan cũng có dự cảm, bọn họ không thể cả đời ở Đồng Thành, chờ Sở Bá Ninh làm xong chuyện, chính là lúc bọn họ trở về kinh.

Sở Bá Ninh cúi đầu đáp lời, “Đã có thể thu lưới, không cần bổn vương tiếp tục ở lại.”

A Nan hiểu, có chút buồn, xem ra ngày tháng vui vẻ của nàng sau này không còn rồi.

“Nàng không vui?”

Một bàn tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng mặt đối mặt với hắn. A nan chớp mắt, lập tức dùng loại thanh âm vô cùng dịu dàng, vô cùng mềm mại, vô cùng nhu tình nói: “Vương gia, thần thiếp quả thật không muốn trở về lắm, bất quá, trong lòng thần thiếp, nơi có Vương gia mới là nơi thần thiếp muốn ở.”

Tốt lắm, lời này lực sát thương quả thật cực chuẩn, tức thì hắn ôm lấy đôi cánh tay nàng. A Nan rất rõ, lúc hắn biểu đạt tâm tình kích động, đều là dốc sức làm, trực tiếp đè nàng lên giường.

A nan nhu thuận mặc hắn đặt mình trên giường hôn sâu, toàn tâm toàn ý nghĩ, lại quyến rũ hắn một chút, thừa dịp hắn kích động nắm vững thời cơ tạo người chứ.

Vì muốn mang thai tiếp, A Nan đã nghĩ hết biện pháp.

Nam nhân này rất cố ch, hắn nói không sinh thì hoàn toàn thi hành như vậy, không có bất cứ ai có thể lay chuyển cách nghĩ của hắn. Mặc kệ A Nan nói bao nhiêu lần, hắn cũng không động. A Nan cũng có suy tính của mình, chưa nói có thật lồng muốn có con trai bầu bạn không, riêng ở xã hội này, nàng phải có con trai bên người mới không làm cho người ta đâm chọc cột sống, nói nàng không thể sinh con. Huống hồ, trở về kinh rồi, trên đầu nàng có Thái hậu bà bà trấn áp, đây mới là khủng bố a.

Nàng tin hắn có thể che chở nàng, chỉ là tư tâm của nàng không muốn núp phía sau hắn, muốn cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ đối mặt với nhân sinh gian khổ.

“A Nan, A Nan…..”

Hắn gọi tên nàng, gọi đến lòng nàng mềm nhũn, đối với nam nhân này thật là yêu vô cùng.

Khi hắn cởi quần áo trên người, đè xuống, nàng cũng mở ra hai chân, để hắn thuận lợi đưa vật thô to đâm vào, dùng sức nâng thắt lưng hùa theo động tác của hắn. Sự phối hợp của nàng khiến hắn càng cuồng dã, nắm eo nàng, lực đạo dưới thân càng mạnh càng sâu.

Nàng vươn tay vén tóc ướt trên trán hắn, nhìn khuôn mặt nhẫn nại của hắn, tuấn tú ửng hồng, đôi mắt phủ sương mù mênh mông, đúng là bộ dáng kích tình, so với bộ dạng nghiêm túc bình thường đúng là một trời một vực. Nàng chống đỡ từng trận va chạm, vuốt thân thể đầy mồ hôi của hắn, bàn tay mềm mại sờ loạn trên người hắn, quả nhiên làm cho hắn càng kích động.

Bất quá, nàng đánh giá sai lực nhẫn nại của hắn — hoặc là, từ lần trước nàng biểu hiện quyết tâm của mình, hắn sớm có phòng bị, dù ở thời điểm xúc động nhất cũng không hoàn toàn vứt bỏ lý trí, đặc biệt là người nào đó hôm nay chủ động phối hợp lạ thường, đã sớm khiến hắn cảnh giác.

Cho nên, lăn lộn xong, A Nan vẫn chưa thỏa mãn mong ước.

A Nan oán hận đấm người hắn, nói: “Vương gia, thần thiếp đã cố gắng phối hợp vậy, chàng không thể ngẫu nhiên thành toàn cho thần thiếp một chút sao?”

Sở Bá Ninh chỉ nâng mi mắt, bất vi sở động. Đợi hơi thở bình ổn mới chậm rãi rời đi thân thể nàng.

A Nan không thể ý chân tay bủn rủn, trực tiếp bổ nhào đến, cắn một ngụm trên vai hắn. Sở Bá Ninh mặc quần áo xong thoạt nhìn có vẻ cao lớn hơi gầy, nhưng cởi quần áo, dáng người tuyệt đối chuẩn, dù sao hắn cũng là người tập võ, mỗi ngày có đều đi luyện công trong phòng. Do đó, nàng cắn vai hắn, cắn trúng cơ bắp cứng rắn, đau đến rên rỉ.

Sở Bá Ninh có chút bất đắc dĩ ôm nàng qua, nâng cằm xem xét răng nàng, ừm, không chảy máu, yên tâm.

“Chàng là người xấu……” A Nan bụm một bên mặt mơ hồ nói, mắt rưng rưng.

Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, Sở Bá Ninh trực tiếp úp mặt nàng vào trong ngực, xoa xoa đầu nói: “Ngoan, sinh con là chuyện rất nguy hiểm, chúng ta có Sở Sở là đủ rồi.”

“……….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện