Hiền Thê Khó Làm

Chương 70



A Nan năm đầu tiên sau khi thành thân là trải qua ở nơi trời băng đất tuyết, vật tư thiếu thốn – Đồng Thành.

Bất quá, tuy là đã qua năm, nhưng chưa hết tháng chạp, Đồng Thành vẫn thường có tuyết rơi, ba ngày một trận tuyết nhỏ năm ngày một trận tuyết lớn là chuyện bình thường, khiến cho nàng phần lớn thời gian đều chỉ có thể làm ổ trong nhà làm trạch nữ thêu thêu hoa, giày vò giày vò hai tiểu hồ ly — nga, sai rồi, qua mấy tháng uống sữa dê thêm rau xanh củ cải, tiểu hồ ly đã lớn như hai con mèo trưởng thành, là đại hồ ly rồi.

Mà Sở Bá Ninh vẫn mỗi ngày đều bận rộn như cũ, lại thêm bệnh tình của Triệu tướng quân cần giấu kín, những việc trước kia thuộc phận sự của Triệu tướng quân giờ đều do hắn chống đỡ. Mọi người đều nói năm mới là thời gian khiến người thư thả nhất, phần lớn mọi người qua năm mới đều tăng lên vài cân, nhưng Vương gia nhà nàng lại gầy đi.

Đêm dài yên tĩnh, tuyết ngoài cửa sổ không tiếng động rơi.

Mây mưa qua đi, nàng thở hổn hển, người vốn nằm trên người nàng trở thân mình, làm cho nàng cả người nằm sấp trên người hắn.

Đợi dư vị cao trào của ái tình qua đi, nàng vươn tay sờ sờ lồng ngực dưới thân mình, từ lồng ngực trượt lên bả vai đến sau gáy, lúc nàng nghĩ muốn tiếp tục đổi chỗ, tay đã bị nắm lại, thanh âm khàn khàn còn vị tình dục chưa tan của nam nhân phía trên vang lên: “A Nan, đừng quậy…”

A Nan ngẩng đầu nhìn hắn, trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ.

A Nan cảm giác được cái gì đó ở dưới thân nàng có dấu hiệu ngẩng đầu, vội vã nghe lời không tiếp tục sờ loạn, chỉ là cười cười giải thích hành vi sắc nữ của mình: “Vương gia, hình như chàng đã gầy nhiều.” Nếu Thái hậu thấy, chắc chắn sẽ lại cằn nhằn nàng không ngừng, nói nàng không hiền đức. A Nan bây giờ cảm thấy bọn họ đến Đồng Thành thực may mắn, trong phủ nàng là lớn nhất, cũng không cần mùng một với mùng năm tiến cung thỉnh an bà bà, cuộc sống thế này thực sự là cuộc sống dễ chịu mà nàng mơ ước a.

“Thật không?” Sở Bá Ninh đáp một tiếng rồi yên lặng.

A Nan bĩu môi, cho rằng nam nhân không thèm để ý loại chuyện này, cũng không có cảm tính của nữ nhân, có lẽ bọn họ còn cảm thấy nữ nhân chỉ vì chuyện nhỏ này mà tính toán chi li. Lúc này bản thân phải làm hiền thê lương mẫu, hảo hảo ôn nhu cẩn thận khuyên nhủ hắn nhiều công việc bận rộn cũng phải chú ý thân thể, chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mới là vương đạo…

A Nan nghĩ, lúc định tận sức làm bổn phận của thê tử để gia tăng tình cảm vợ chồng, để hắn biết mình là thê tử tốt lúc nào cũng quan tâm hắn, đã thấy hắn ôm mình, sau đó xoay người đem nàng đặt ở dưới thân.

A Nan trợn mắt: Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa? Ban ngày làm việc mệt mỏi như vậy, buổi tối còn muốn lăn lộn trên giường? Hắn chịu đựng được sao?

Bất quá, hành động kế tiếp của hắn cho A Nan biết chính mình suy nghĩ nhiều. =__=!

Đôi bàn tay to ấm áp của nam nhân dao động trên người nàng, từ cổ xuống xương quai xanh đến bộ ngực rồi vòng eo đến bụng đến… A Nan đỏ mặt, hắn cơ hồ sờ khắp toàn thân nàng, lại không phải loại vuốt ve kích tình, mà tựa hồ như đang đo đạc cái gì.

“Vương gia, chàng đang làm gì?” A Nan lui người muốn trốn tránh.

Sở Bá Ninh sờ đủ, tay trở về vòng eo của nàng không nặng không nhẹ chậm rãi nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp thân thể không thoải mái.

“Hình như nàng cũng gầy.” Sở Bá Ninh hôn môi nàng, “Ừm, cũng cao lên.”

“Thật không?” A Nan mừng rỡ hỏi lại.

A Nan đối với chiều cao kiếp này của mình vẫn không hài lòng, nhưng nàng biết mình hiện tại chỉ mới tròn mười sáu tuổi còn chưa phát dục hoàn toàn, trước kia vẫn lo lắng lập gia đình sớm vậy, không biết có ảnh hưởng phát dục không, không lẽ kiếp này chỉ có thể bi thương chấp nhận vóc người loli này cả đời sao? Ai ngờ mấy hôm trước, Như Thúy đột nhiên nói với nàng, hình như chỉ mới một năm, gương mặt trái táo của nàng gầy đi, thân hình cũng nhỏ gầy một ít, không hề châu tròn ngọc sáng giống trước đây… Nghe thế lòng nàng tràn đầy mừng rỡ.

Từ xưa đến nay, nữ nhân nào mà không thích đẹp? A Nan vẫn hướng đến loại mỹ nhân tinh tế phiêu dật, vẫn ảo tưởng bộ dáng của mình cao chút gầy chút, sau đó mặc vào lụa xanh la quần phiền phức xinh đẹp, dựa vào lan can đón gió nhìn ra sông núi phía xa, ý cảnh kia thực sự là cực kỳ đẹp a!

Chỉ tiếc, ông trời khắc nghiệt, nàng mang vóc dáng diện mạo của tiểu loli, không đợi nàng lớn thành mỹ nữ tinh tế quyến rũ đã bị gả cho người ta. Gả đi xong, càng phải vất vả làm loại vận động trên giường ức chế phát dục… Ngẫm lại chuyện từ lúc thành thân đến nay, A Nan thật muốn rơi hai hàng lệ. T_T.

Bất quá, ông trời cũng thật công bình, may mắn thân thể nhỏ bé của nàng tuy bị tàn phá nhiều như vậy, nhưng vẫn trổ mã cao lên bình thường.

A Nan còn đang ảo tưởng chính mình sau này sẽ phiêu dật xuất trần thế nào, lời nói kế tiếp của người nào đó đã trực tiếp đả kích nàng.

“Gầy không tốt, ôm đau tay! Sau này nàng nên ăn nhiều một chút, bổn vương không muốn ôm bộ xương. Ừm, cao lên cũng tốt, sinh nở sẽ dễ dàng hơn…”

“………”

A Nan nghe bạn Vương gia nào đó hiếm khi phát biểu ý kiến đối với thân thể cao lên của nàng, nhưng lại là trực tiếp đả kích người như vậy, trong lòng nét mặt trăm chuyển! Nàng muốn làm mỹ nhân cốt cách tinh tế phiêu dật, nhưng Vương gia nhà nàng không thích Triệu Phi Yến hay Dương Quý Phi, như vậy mơ ước trong lòng nàng biết tính sao đây! T_T

Bạn Vương gia còn nói: “Chương ma ma sẽ là một chút dược thiện bổ dưỡng, về sau ăn nhiều chút, ừm, nàng muốn ăn cái gì, cũng đừng ủy khuất chính mình, muốn ăn thì cứ bảo cho nhà bếp làm. Nghe nói nàng thích bánh chiên hành của một đầu bếp trong phủ thành thủ, hôm khác bổn vương nói với Quan Chi ( tên chủ Hà thành thủ) đưa người qua…”

A Nan nghe không nổi nữa, nếu cứ tiếp tục nghe tiếp nàng liền bị hắnc ằn nhằn đến hỏng việc lớn, sau này phải phát triển theo con đường của Dương Quý Phi, nàng nhất định phải kiên quyết ngăn chặn chuyện tình cực kỳ bi thảm này a a a!!

(Typer MTY : theo mình biết là Dương Quý Phi mập mà ta, không hiểu đoạn này o.0 )

A Nan nhỏm người dậy, vươn tay trực tiếp ôm lấy đầu hắn, kéo đầu hắn xuống ngăn chặn phiến môi chuyên chọc vào chỗ đau của người ta, thập phần hung ác cắn xuống. Sở Bá Ninh sửng sốt, tuy rằng không biết vì sao người nào đó đột nhiên “nhiệt tình” “ lớn mật” như vậy, nhưng vẫn là vui vẻ nhận chủ động của nàng, thầm nghĩ nàng còn thể lực chiến đấu một trận, liền không hề thương tiếc, đặt mình vào giữa hai chân của nàng, đem hai chân nàng mở ra, trực tiếp đem vật nam tính vừa cứng vừa nóng đâm vào…

A Nan run rẩy một chút, rốt cục biết hắn hiểu sai ý hành động của mình, trong lòng lần nữa lệ rơi lã chã.

“A Nan, thả lỏng…” hắn thở dốc gầm nhẹ, nam tính thô to bị lực đạo co rút nhanh của nàng siết chặt khó di chuyển, lại sợ chính mình phóng túng như vậy, sẽ làm nàng bị thương, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ nàng.

“Ta rất mệt…” nàng mếu máo, làm cho chính mình thoạt nhìn ủy khuất một chút.

Nghe vậy, cổ họng hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, lực đạo va chạm dưới thân cũng không giảm, hơn nữa có cảm giác ngày càng hung ác, nàng chỉ có thể hai tay ôm lấy hắn, tùy ý hắn ngày càng bá đạo giữ lấy mình….

(Typer MTY : [lau mồ hôi] type chương này tốn sức quá o.O)

********

Hôm sau, A Nan đỡ thắt lưng mỏi nhừ, khó khăn rời giường, trong lòng thóa mạ bạn Vương gia nào đó không biết tiết chế.

Như Thúy thấy nàng ngồi trên giường không ngừng xoa xoa thắt lưng, vẻ mặt đồng tình nói: “Tiểu thư, có muốn nô tỳ bảo Chương ma ma làm chút dược thiện bổ dưỡng cho người bồi bổ thân thể không? Ừm, tiểu thư thực sự gầy hơn so với trước kia, gương mặt trái táo đều biến nhọn ra sắp đâm chết người rồi.”

A Nan trợn mắt liếc nàng một cái, thẩm mỹ của nha đầu kia thật giống Sở Bá Ninh, cho rằng nàng tròn tròn mũm mĩm mới dễ nhìn, khiến nàng nghe xong cực kì thương tâm.

Kỳ thực diện mạo cùng dáng người Như Thúy đều cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ thời đại này, tinh tế thướt tha, khuôn mặt trái xoan của mỹ nhân cổ đại, lúc cười rộ lên mắt cong như trăng rằm, thập phần đáng yêu khiến người yêu thích, cũng không thua kém tiểu thư bình thường.

Chỉ là nha đầu kia thực lãng phí diện mạo xinh đẹp, tính tình rất ngốc, chỉ cần vừa mở miệng nói là khiến người tức chết, bộ dạng có đẹp hơn nữa cũng chẳng có ai thèm ghen tỵ.

Nhìn Như Thúy xong A Nan lại nhìn qua Như Lam đang đứng bên đưa sữa dê hâm nóng cho nàng, nha đầu kia cũng là mỹ nhân có bộ dáng tiểu thư thiên kim, hai nha hoàn xinh đẹp đứng chung một chỗ, thật khiến người ta cảnh đẹp ý vui a!

Nhìn các nàng, A Nan đột nhiên nhớ tới việc chung thân đại sự của các nàng. Hai nha đầu cũng lớn, qua hai năm nữa cũng phải tìm người gả các nàng đi… Chỉ là, Như Lam thì tốt rồi, Như Thúy nha đầu ngốc như vậy, nam nhân cổ đại bình thường nào có thể chịu được đây?

(Typer MTY: không những chịu được mà còn là đại mỹ nam a, hắc hắc)

“Tiểu thư, người nhìn chúng tôi làm gì?” Như Thúy nghiêng nghiêng đầu hỏi, “Không lẽ vẫn còn suy nghĩ chuyện giảm béo để mặt gầy đi sao?”

“Mặt gầy chút mới đẹp, ngươi hiểu không?” A Nan nhìn chằm chằm gương mặt trái xoan của Như Thúy, trong lòng vô cùng ghen tỵ lẫn hâm mộ, xem mặt gầy nhọn này thanh thuần như vậy, bất kể mặc quần áo gì cũng đều đẹp.

“Tiểu thư, cách nghĩ này của người là không đúng! Gương mặt gầy nhọn này nọ đều là tiểu yêu tinh chuyên giật chồng người khác, không thể chấp nhận được…” Bạn nha hoàn nào đó dùng lời lẽ chính nghĩa bắt đầu cằn nhằn.

A Nan: =__=! Rõ ràng mặt nhỏ gầy là gương mặt trái xoan cổ điển, ai nói là mặt của tiểu yêu tinh thế?

Như Lam: =__=! Ai đến bịt miệng của nha đầu kia đi!

**********

Những ngày kế tiếp, A Nan bắt đầu bị bạn Vương gia cùng bạn nha hoàn xem như heo mà liều mạng nhét thức ăn, muốn ép nàng không chỉ phát triển chiều dọc – cao lên, còn muốn phát triển cả chiều ngan – mập ra, A Nan nhìn các loại thức ăn nhóm đầu bếp nữ tỉ mỉ chuẩn bị mà lệ rơi đầy mặt.

Đặc biệt nhớ đến đầu bếp từ phủ thành thủ bị Vương gia nhà nàng “lấy” qua chuyên môn làm bánh chiên hành cho nàng, nhất thời cảm thấy thật có lỗi với tiểu Nữu Nữu cũng thích ăn bánh chiên hành, làm hại tiểu Nữu Nữu muốn ăn chỉ có thể qua phủ Vương gia.

Bạn thắc mắc tại sao mùa đông lạnh mà nàng Vương phi lại có thể ăn mỹ thực như vậy?

Điều này cũng không cần lo lắng, tuy Đồng Thành ở phương bắc, mùa đông lạnh lẽo, thức ăn cũng không phong phú, bất quá Sở Bá Ninh có một Hoàng đế ca ca siêu cấp cưng chiều hắn, mười ngày nửa tháng sẽ phái người đưa đến trái cây tươi cùng các loại mỹ thực trong kinh thành, thuốc bổ dược liệu này nọ lại càng không ít. Đều là đưa tới để thưởng cho đệ đệ vất vả, nhưng lại bị hoàng đệ nhà hắn coi nàng như heo – tất cả đều đem nhét hết vào bụng nàng.

Cuối tháng chạp, mật chỉ của triều đình rốt cục cũng tới, trong triều đã có an bài với bệnh tình của Triệu tướng quân, nghe nói Hoàng thượng cho Triệu tướng quân nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, ít ngày nữa sẽ khâm điểm tướng quân mới đến tiếp nhận chức vụ của Triệu tướng quân, trong lúc này, tất cả công việc của quân doanh đều giao cho Túc vương quyết định.

Đồng Thành là trọng địa quân sự, như cửa khẩu thiên nhiên ngăn cách hai bờ Đại Sở cùng Bắc Việt, chỉ cần Đồng Thành còn thì không sợ Bắc Việt xua quân nam hạ cướp bóc Đại Sở. Trạm gác Đồng Thành vô cùng trọng yếu, Sùng Đức Hoàng đế cũng có tính toán của mình, tướng lãnh nào đóng ở Đồng Thành đều là tâm phúc hắn tín nhiệm nhất. Hơn nữa bên người Túc vương có Triệu tướng quân chỉ điểm, thiên tài quân sự Ôn Lương phụ tá, tạm thời cũng không có gì đáng lo.

Đương nhiên, Sở Bá Ninh muốn tiếp quản tất cả, người có chút thân phận trong quân đương nhiên là không phục, những người này đều cần dùng thực lực lẫn thủ đoạn khiến bọn họ tin làm cho gần đây Sở Bá Ninh lại bận rộn.

Còn có, đáng nói là, lúc cuối tháng, vụ án mưu sát thợ rèn Trương rốt cục kết án, hung thủ cuối cùng đã bị bộ khoái của nha môn trong thành tróc nã quy án.

A Nan cũng nghe nói, hung thủ lại là một người Bắc Việt ẩn núp ở một cửa tiệm bán thảm lông trong thành. Đương nhiên, một người lớn như vậy ẩn núp trong thành giết người tuyệt đối không thể thiếu đồng lõa, đồng lõa là chủ tiệm bán thảm lông kia.

“Nghe nói, chủ tiệm bán thảm lông kia có một nửa huyết thống Bắc Việt, mẫu thân là người Đại Sở, phụ thân là thương nhân người Bắc Việt, hơn bốn mươi năm trước sau khi cưới mẫu thân của hắn liền trở về Bắc Việt sống. Chủ tiệm kia sau khi ra đời, vì phụ thân kinh thương thất bại, nên bị đuổi khỏi Bắc Việt trở lại Đại Sở, định cư ở Đồng Thành đến giờ. Chủ tiệm kia đã sống ở Đồng Thanh hơn hai mươi năm, hắn ngụy trang rất tốt, chưa từng có ai hoài nghi qua hắn, cho nên chúng ta cũng không ngờ hắn vậy mà lại chứa chấp một người Bắc Việt, đem người nọ giấu trong hầm. Nghe nói người Bắc Việt kia giết người là vì Trương thợ rèn ở tiệm cách vách phát hiện thân phận của hắn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể giết người diệt khẩu.”

Hà phu nhân tương đối biết rõ sự việc, ngồi tán dóc với A Nan.

“Chử gia tỷ tỷ, con lai thế này có rất nhiều sao?” A Nan hỏi.

Hà phu nhân sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ba chữ [1] “con lai” A Nan nói có thể khắc họa thập thần rõ ràng về người có huyết thống của cả hai nước, vừa không phải người Bắc Việt, cũng không phải người Đại Sở, chẳng phải chính là hỗn huyết [1] sao?

Hà phu nhân nhẹ giọng thở dài, nói: “Từ khi vương triều Bắc Việt thành lập đến nay, Đại Sở củng Bắc Việt lâm vào loại hoàn cảnh không chết không ngừng. Đất Bắc Việt khỉ ho cò gáy, khí hậu khắc nghiệt, cây trồng khó sinh trưởng, thêm người ít, nữ nhân sinh mệnh yếu ớt, ở nơi đó không dễ sống, người Bắc Việt hằng năm đều phải qua biên giới nước t bắt nữ nhân cùng cướp của đem về…..”

Hà phu nhân không nói hết, nhưng A Nan cũng hiểu được.

Bất quá, án mạng được tra rõ ràng, cảnh giới trong thành rốt cục được giải trừ, thủ vệ trong phủ cũng không như trước chặt chẽ.

Nháy mắt đã tới tháng hai.

Nhị nguyệt nhị đả phòng lương, hạt tử du dẫn (ngô công) bất hạ tường. [2]

Trong dân gian có cách nói, hai tháng hai, Rồng ngẩng đầu, được gọi là tiết Xuân Long.

Tới hai tháng hai, A Nan cho phòng bếp làm bún tàu ăn, qua cái lễ nhỏ. Vào tháng hai, Đồng Thành không thường xuyên có tuyết rơi nữa, bất quá thời tiết còn lạnh, vừa khô vừa lạnh, thật sự khiến người ta khó chịu.

Mà trong loại thời tiết này, người Bắc Việt lại manh động xâm phạm. Nghe nói ngoài thành thường có người Bắc Việt xuất hiện, tuy rằng quân lính Bắc Việt không có động tĩnh gì, nhưng thấy bọn người như lũ chuột ở ngay tầm mắt chạy loạn cũng khiến người ta cực kỳ chán ghét, Ôn Lương liền cũng Sở Bá Ninh thương lượng, phái mấy đội nhân mã ra ngoài thành săn thú tuần tra, thấy người Bắc Việt thì giết không tha!

Đến tháng ba, bước vào mùa xuân mưa triền miên.

Tháng ba đúng là tiết hoa đào nở rộ, phu nhân quý nữ trong kinh thành sẽ đếm Bách đào viên ngắm hoa du xuân, hoặc tham dự thi hội ở đào lâm – thưởng hoa ngâm thơ, các tiểu thư chưa xuất giá cùng nam tử độc thân có thể gặp gỡ quen biết trong thi hội, sau đó một năm, thường thì sẽ có vài gia đình truyền ra tin vui.

Bất quá, hiện tại A Nan không ở trong kinh thành, mà trong Đồng Thành chỉ có mấy vị quan phu nhân, cũng không ai rảnh rỗi tổ chức thi hội hay thưởng hoa, chỉ có Hà phu nhân hẹn A Nan đi Miếu Chú Sinh Nương Nương ở thành nam dâng hương.

Tuy rằng Sở Bá Ninh đôi khi cũng nhắc đến việc muốn nàng sinh con, Ôn Lương cũng thường ngó A Nan bảo muốn làm nghĩa phụ, trong kinh thành cũng có Thái hậu Hoàng đế xa xa nhìn chằm chằm bụng nàng, nhưng chỉ cần A Nan nghĩ đến tuổi của chính mình bây giờ quả thực là gấp không được. Vì thế, Hoàng đế không vội, thái giám đã vội chết, ngay cả Hà phu nhân cũng sốt ruột thay A Nan, vì thế mới hẹn A Nan đến miếu dâng hương.

Đồng Thành tuy là thành phố ở biên giới, quy mô không so được với các địa phương khác trong nội lục, nhưng thành cũng không nhỏ, dân số cũng đông. Xem số phu nhân tiểu thư lui tới miếu Chú Sinh Nương Nương là biết được dân số của biên thành này.

A Nan cùng Hà phu nhân đi dâng dương, cho tiền cúng dường, sau đó Hà phu nhân có việc đi trước, mà A Nan nghe nói viện của miếu có một khu rừng đào, muốn đi xem hoa đào, nên sau khi cáo từ Hà phu nhân, liền mang theo nha hoàn Như Thúy cùng ra hậu viện. Vì hậu viện không tiếp nam khách, A Nan chỉ có thể để hai thị vệ canh giữ tại cửa viện.

Ánh nắng ngày xuân chỉ hơi lờ mờ, tuy không đủ ấm áp, nhưng sau mấy trận mưa, vẫn khiến người ta vui vẻ. Hậu viện có một rừng đào nhỏ, hoa đào hồng nhạt nở rộ xinh đẹp, có vài cô nương chưa lấy chồng mang theo nha hoàn chậm rãi dạo giữa rừng ngắm hoa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng kêu e lệ, làm cho người không khỏi thán tiếng cười của thiếu nữ đầy thơ mộng.

A Nan mang theo Như Thúy đứng ngoài hành lang nhìn một lát, rồi cùng nha đầu ấy đi vào trong phòng nghỉ mà trụ trì miếu chuẩn bị riêng để nghỉ ngơi uống trà.

Sương phòng chuẩn bị cho khách dâng hương nghỉ ngơi bài trí rất đơn giản, một cái giường, một ngăn tủ, một bức bình phong cùng một bộ bàn ghế, rất có hương vị của chùa miếu cổ đại. Đại khái đây là nơi cho nữ quyến nghỉ tạm nên mới dư ra cái bình phong đi.

“Tiểu thư, nơi này sơ sài hơn so với kinh thành.” Như Thúy vừa nói vừa quay người đóng cửa.

A Nan cũng không để ý, đến bên bàn chọn cái ghế ngồi xuống, cười nói: “Nơi này đương nhiên so ra kém kinh thành…… Ai?” A Nan đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng.

Như Thúy nghe vậy cũng không quan tâm A Nan phát hiện cái gì, lập tức chạy qua chắn trước mặt A Nan.

Ngay sau đó, hai người thấy một nam nhân cao to từ sau bình phong bước ra, không khỏi kinh ngạc một trận. Miếu Chú Sinh Nương Nương trên danh nghĩa là để chiếu cố yêu cầu của nữ quyến mà xây nên, khách hành hương đến đây đều là nữ, hậu viện này lại có quy củ không tiếp nam khách, thật không nghĩ đến ở đây lại gặp nam nhân cao lớn dũng mãnh này, có thể hiểu được sẽ khiến người kinh ngạc cỡ nào.

Nam nhân kia có lẽ cũng không ngờ mình sẽ bị người phát hiện, chỉ cảm thấy nữ nhân phát hiện ra hắn tuyệt đối có tâm tư tinh tế, lại không biết góc độ chỗ A Nan ngồi nhìn qua, thực trùng hợp thấy đôi giầy dưới bình phong, chỉ là thử kêu một tiếng thôi, không nghĩ đến thật sự kêu người ra.

“Ngươi là ai, ở trong này làm gì?” Như Thúy vẻ mặt phòng bị hỏi, dáng người cao gầy hoàn toàn che khuất A Nan đứng phía sau, khiến nam nhân kia ngay cả cọng lông cũng không nhìn thấy

Ánh mắt của nam nhân chuyển một vòng, tâm tư thay đổi thật nhanh, liền kéo ra tươi cười coi như ôn hòa nói: “Hai vị tiểu nương tử, thật có lỗi, tại hạ……”

Khẩu âm của hắn có chút kỳ quái, rõ ràng là tiếng Đại Sở, nhưng nghe qua lại có loại ý nhị nói không nên lời. A Nan nghe nam nhân kia giải thích nguyên nhân chính mình đi nhầm chỗ, qua bả vai của Như Thúy thăm dò đánh giá nam nhân này. Hắn thực nam tính, dáng người dũng mãnh, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt hữu thần, làn da màu đồng cổ, dù đang mặc quần áo bình thường của dân chúng Đại Sở, cũng không che lấp được một thân khí thế mạnh mẽ. Cả người thoạt nhìn như hùng ưng bay lượn trên thảo nguyên, toàn thân tràn ngập hơi thở dã tính khó thuần.

Đột nhiên, tầm mắt của A Nan dừng lại ở tai phải của hắn……

Nam nhân kia hiển nhiên cũng cảm thấy tầm mắt của nàng, trong lòng hô hỏng bét, chớp mắt tiến lên, giây lát đã lướt qua Như Thúy bắt lấy A Nan phía sau giam cầm lại trong lòng ngực, từ tay áo rút ra một cây chủy thủ khảm mã não xanh đặt trên cổ A Nan.

“Không được la lên, bằng không ta giết nàng!” Tươi cười ôn hòa trên mặt hắn đã biến mất, cả người phát ra khí thế thô bạo dũng mãnh.

“Tiểu thư!” Như Thúy mặt trắng bệch.

Mặt A Nan cũng trắng bệch, bị người dùng dao kề cổ, ai cũng sẽ sợ hãi. Nhưng nàng biết mình tốt nhất nên nghe lời hắn, bằng không chờ đợi nàng có thể chính là giết người diệt khẩu.

“Hừ, một con quỷ nhỏ của Đại Sở cũng thông minh như vậy……” Nam nhân kia đè thấp thanh âm nói, không nhn nha hoàn đứng một bên đang trợn mắt, ôm sát cô gái trong lòng ngực, hơi thở ấm áp phun trên mặt nàng. Vì áp sát, hắn phát hiện cô gái bị giam cầm trong lòng ngực hắn da thịt như tuyết tinh tế không tỳ vết, màu hồng nhạt khỏe mạnh như hoa đào trong miếu, làm cho người ta rất muốn sờ nhiều một chút.

A Nan bị hắn ôm, nửa người trực tiếp dựa trên người hắn, trên bàn tay kia còn cầm chủy thủ kề cổ nàng, cảm giác vô cùng khó chịu. Nghe lời hắn nói, A Nan thực hối hận, sớm biết thì vừa rồi nàng sẽ không đả động hắn.

“Buông tiểu thư nhà ta ra! Chúng ta cam đoan sẽ không nói với bất cứ ai là ngươi ở trong nàyNhư Thúy cũng sợ hắn run tay liền đả thương A Nan, nhỏ giọng nói xong, ánh mắt quét qua tứ phương.

Nam nhân kia nhíu mày, đem chủy thủ lại kề sát vào cổ cô gái trong ngực, thành công khiến Như Thúy giận mà không dám nói.

Có con tin trong tay, hơn nữa nơi này là sương phòng chuẩn bị cho nữ quyến có chút thân phận, không có người tùy tiện đến quấy rầy, nam nhân trở nên hơi yên tâm, căn bản không đem nha hoàn kia để vào mắt, hứng thú quan sát cô gái trong lòng ngực. Vừa rồi là nàng phát hiện hắn trốn sau bình phong, cũng là nàng phát hiện bí mật của hắn mới khiến hắn bí quá hóa liều.

“Nữ nhân, ngươi tựa hồ rất hiểu rõ phong tục của dân tộc ta, đúng không?”

Nam nhân ôm sát cô gái trong lòng ngực, thưởng thức da thịt tinh tế như gốm sứ của nàng, khiến hắn càng nhìn càng thán phục. Tuy rằng bộ dáng không xinh đẹp bằng nha hoàn kia, nhưng chỉ da thịt không tỳ vết này thôi liền đủ bù lại hết thảy, ngay cả phi tử xinh đẹp nhất trong hoàng cung cũng không có làn da xinh đẹp tinh tế này. Hơn nữa nàng giống như búp bê mềm mại, khiến nam nhân rất muốn nắm trong tay mà chà đạp. Vừa ôm sát vào, hắn còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng…. Đột nhiên, nam nhân nhíu mày, trên mặt có chút kinh ngạc cùng không vui, hỏi: “Ngươi đã thành thân?”

Hắn ngửi ra trên người nàng có hương vị nam nhân, chỉ có cùng nam nhân chung chăn gối triền miên mới có thể lưu lại hương vị của nam nhân trên người một nữ nhân. Nữ nhân này thực sạch sẽ, ngay cả mùi hương cũng chỉ nhàn nhạt cho hắn biết nàng không quen dùng hương phấn linh tinh. Cũng vì thế khiến nàng dễ dàng lưu lại mùi của nam nhân.

Nam nhân dường như có chút đăm chiêu nhìn nàng, lòng biết nam nhân kia nhất định là phi thường sủng ái nàng, mới bá đạo lưu trên ngươi nàng hương vị nồng như vậy.

A Nan không biết mình thành thân có liên quan gì đến hắn, vì thế im miệng không đáp.

Hắn là người Bắc Việt.

Hơn nữa là một người Bắc Việt có thân phận rất cao.

A Nan chắc chắn, bởi vì tai phải của hắn có hai lỗ, có lẽ vì cải trang nên đã lấy ra hai cái khuyên tai nên màu da quanh hai lỗ kia trắng hơn màu da xung quanh một chút.

A Nan sở dĩ nhận ra thân phận của hắn, là vì trước kia có nghe phụ thân nói qua, nam tử vương tộc Bắc Việt sau khi sinh sẽ được nữ trưởng bối bấm hai lỗ trên dưới khác nhau trên tai phải, được đeo lên khuyên tai đại biểu cho thân phận. Mà nam nhân Đại Sở theo đạo Thánh hiền, khắc sâu trong lòng: “Thân thể da thịt, chịu ơn cha mẹ, không dám tổn thương.”, Sẽ không bấm lỗ tai này nọ.

A Nan cảm thấy tay chân rét run.

Hoàng tộc Bắc Việt vì sao lại xuất hiện ở trong này? ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện