Hiền Thê Khó Làm

Chương 68



Tờ mờ sáng, A Nan liền tỉnh.

Chuyện kỳ lạ khác thường này khiến A Nan có chút buồn bực, vừa mở to mắt, liền thấy đôi mắt thanh u thâm thúy.

A Nan nháy mắt mấy cái, chăm chú nhìn đôi mắt nháy cũng không nháy kia, mặt có chút nóng lên, vẫn cười khanh khách chào hỏi: “Vương gia, buổi sáng tốt lành.” Dứt lời, nàng tiến lại gần, lớn mật hôn lên khóe môi hắn, xem như nụ hôn chào buổi sáng.

Sau đó, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, trong nắng sớm, hắn lộ ra tươi cười mềm mại, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, trực tiếp dùng cằm đã lún phún râu đen cọ xát trên mặt nàng, cảm giác thô ráp này làm cho nàng vừa tê vừa ngứa, không khỏi vừa cười vừa trốn, chỉ là không gian trên giường không lớn, vừa ra khỏi ổ chăn đã lạnh đến dọa người, kết quả bị hắn bắt lấy, đặt dưới thân dùng sức cọ cọ.

Chờ hắn cọ đến thỏa mãn, A Nan chỉ có thể vuốt mặt bị cọ đỏ, tức giận bất bình trừng hắn, lại nhanh chóng bị tươi cười của hắn mê hoặc đến mơ mơ hồ hồ.

A Nan cảm thấy hôm nay Sở Bá Ninh rất khác thường, nhưng nói khác chỗ nào thì nàng không rõ lắm. Mắt hắn có chút mỏi mệt, nhìn giống như suốt đêm không ngủ, tinh thần của hắn lại rất tốt, còn hay lộ ra tươi cười mê hoặc chết người. chẳng lẽ hôm nay có chuyện tốt gì sao?

Náo loạn một chút, hai người cũng rời giường.

A Nan nhận lấy quần áo Sở Bá Ninh đưa qua, mặc vào, cười nói: “Vương gia hôm nay tâm tình dường như rất tốt? Có chuyện tốt gì sao?”

Sở Bá Ninh đã mặc quần áo, chỉ thật sâu nhìn nàng, không đáp.

A Nan nghĩ không thông, không biết ánh mắt kia của hắn có ý gì, dung lượng não của nàng không lớn, thật sự đoán không ra. Đại khái là bộ dáng mờ mịt của nàng chọc cười hắn, lại bật cười. Thấy thế, A Nan theo bản năng muốn thò đầu ra ngoài nhìn thử, sao lại có cảm giác, hình như trở trời rồi?

Bất quá, nha hoàn đem đồ rửa mặt bê vào, A Nan phát hiện Sở Bá Ninh đã khôi phục bộ dáng bình thường, biểu tình nghiêm túc, dường như nam nhân hay cười lúc nãy là ảo giác của nàng.

Rửa mặt xong, hai người ra phòng ngoài, hạ nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, A Nan cùng Sở Bá Ninh vừa ngồi xuống, Mộc Viên Nhi từ ngoài tiến vào, thi lễ rồi vẻ mặt lo lắng nói: “Vương gia, vừa rồi người trong phủ thành thủ đến báo Trương thợ rèn thành đông đã chết.”

Tay A Nan bưng bát khẽ khựng lại, rồi buông bát xuống bàn.

Bây giờ mới qua năm mới, nếu là người chết già thì không có chuyện gì, nhưng thợ rèn họ Trương kia nghe nói là một hán tử khoảng ba mươi tuổi, chuyên rèn sắt cho người ta để mưu sinh, thân thể khỏe mạnh, sao lại chết đột ngột như vậy? Nghe sự tình như vậy, trực giác bình thường đều cho rằng có khuất tất.

Sở Bá Ninh hơi nheo mắt, “Chết lúc nào? Có pháp y đến khám nghiệm tử thi chưa?”

“Hồi Vương gia, người của phủ thành thủ nói là vừa phát hiện, hiện tại đã có pháp y đến, vẫn chưa có kết quả.”

Đang nói, Ôn Lương cũng đến, nhìn bộ dạng của hắn, chắc là mới rời giường, cũng nhận được tin, hơn nữa tin tức của hắn tuyệt đối tỉ mỉ hơn Mộc Viên Nhi, làm cho thần sắc của hắn cực kỳ khó coi.

“Vương gia, Trương thợ rèn là bị người ta trực tiếp bẻ gãy cổ giết chết.” Ôn Lương trầm giọng nói.

A Nan chưa từng thấy bộ dáng Ôn Lương nghiêm túc như thế, trong lòng có chút bất an lo sợ.

Sở Bá Ninh nghe xong lập tức đứng dậy, điểm tâm cũng không ăn, trực tiếp khoác áo choàng, cùng Ôn Lương ra ngoài.

A Nan nhìn bọn họ vội vàng rời đi, rất không yên lòng.

Bởi vì có tâm sự, bữa sáng cũng không có khẩu vị ăn. A Nan tùy tiện ăn qua, Chương ma ma tiến vào nói với nàng, hai y nữ họ Diêu phải đi qua chỗ Triệu tướng quân, đến bái biệt Vương gia Vương phi. Mà Tôn thái y không tiện vào, chờ ở bên ngoài sân, nán lại đợi tỷ muội Diêu gia cùng đi.

A Nan mặt co rút, cái gì là bái biệt Vương gia Vương phi? Các nàng là nữ quyến, phải bái biệt cũng chỉ bái biệt Vương phi là nàng thôi chứ? Lễ nghĩa của hai nàng Diêu gia này thật “chu toàn” a.

“Lời này là ai nói?”

“Hồi Vương phi, là Diêu nhị cô nương.”

A Nan gật đầu, ngồi ở thượng vị trong thiên thính, cho người kêu hai y nữ tiến vào.

Như Thúy dâng cho A Nan một ly trà xanh, quệt miệng nói với A Nan: “Diêu Khả Nhân rõ ràng là muốn gặp Vương gia, xem nàng tích cực… tiểu thư, ngươi cũng nên tích cực chút a.”

A Nan có chút mơ hồ nhìn nha đầu ngốc, không biết mình phải tích cực cái gì? Nàng cũng không đi cướp lão công nhà người ta, bản thân đã là vợ cả, Vương gia chỉ có một nữ nhân là nàng, càng không cần chơi trò tranh đấu, cứ ngồi mát ăn bát vàng là được.

Như Thúy nhìn A Nan thở dài, cứ như A Nan kém cỏi lắm vậy: “Tiểu thư, tuy rằng Vương gia nhất định sẽ không nhìn trúng tiểu yêu tinh, nhưng ngài là Vương phi, hẳn nên tích cực đề phòng tiểu yêu tinh có tà tâm với Vương gia, đặc biệt là các nàng vô luận phương diện nào cũng hơn ngài, ngài càng nên nâng cao tinh thần.”

A Nan đã quen nha đầu kia thành thật, tuy nha đầu kia luôn thích xỉa xói mình hai câu, nhưng nàng ta từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, lại luyến tiếc chỉnh nàng ta, chẳng trách được, chỉ đành xem như không nghe thấy. “Ta không phải cái máy chiến đấu, cần gì mỗi ngày nâng cao tinh thần đối phó nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân sao?”

Như Thúy thành thật lắc đầu, nói: “Nô tỳ chỉ nghe qua nữ nhân đấu thắng nữ nhân mới có thể tiếp tục tranh nam nhân.”

A Nan: =__=! Rốt cuộc là ai dạy nàng ta loại tư tưởng này? Nhìn không ra nha đầu ngốc vậy lại là phần tử hiếu chiến a!

Như Lam nghe hai ngốc tử đối thoại, chỉ cảm thấy dạ dày đau a dạ dày đau.

Khi tỷ muội Diêu gia được Chương ma ma đưa vào, đối thoại của A Nan cùng Như Thúy đã xong, A Nan khôi phục dáng vẻ Vương phi nên có. Như Lam mắt lệch nhìn, lòng bỗng nhiên cảm thấy may mắn: may mắn, lúc có người ngoài, hai ngốc tử này là thực bình thường. Thật đáng mừng!

Tỷ muội Diêu gia tiến lên thi lễ với A Nan, lễ nghi của hai người không tìm ra sai sót, nhưng vô hình trung cho người ta cảm giác kiêu căng ngạo mạn, dường như thực khinh thường Túc Vương phi.

A Nan coi như không biết, nói với hai người: “Hai vị cô nương vất vả rồi, Tướng quân phủ cũng không xa nơi này, chút nữa bổn cung sẽ cho người đưa các ngươi qua đó. Đúng rồi, tin rằng các ngươi cũng biết tình trạng của Triệu tướng quân, hy vọng hai người thông minh khéo tay như các ngươi có thể giúp đỡ, để Triệu tướng quân mau chóng khỏe mạnh trở lại, dù sao Đồng Thành thật không thể thiếu ngài ấy.”

“Đây là chuyện thần nữ phải làm.” Hai người hướng A Nan thi lễ.

Y nữ trong y cục đều xuất thân từ các gia tộc, tuy thường đến nhà người ta khám bệnh gì đó, kỳ thật vẫn giữ nguyên họ của mình, khác với cung nữ bình thường, đối với người có chức vị, các nàng có thể tự xưng “thần nữ”, không xưng nô tỳ hèn mọn như cung nữ.

Lời nói của hai người đối với A Nan không kiêu ngạo không siểm nịnh, thấy thiên sảnh chỉ có mình A Nan, trong lòng hai tỷ muội đều có chút thất vọng. Cácthật ra cũng không nguyện ý đến Triệu tướng quân phủ chiếu cố một lão già, nhưng Túc vương đã hạ lệnh, các nàng không thể trái, chỉ hy vọng bệnh của Triệu tướng quân chóng khỏi, để các nàng trở về.

A Nan nói thêm vài lời khách sáo, liền cho người đưa các nàng đi Tướng quân phủ.

Các nàng rời đi rồi, A Nan cảm thấy lòng thoải mái không ít. Dù sao có nữ nhân bộ dạng cực kỳ tương tự mình ở trong nhà, còn chú ý lão công nhà mình, là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái, vẫn là nhanh chóng đưa đi tốt hơn.

Xử lý xong việc các nàng, A Nan uống ngụm trà, lại nghĩ tới chuyện Mộc Viên Nhi nói sáng nay, lòng lại bất an.

Trong suy nghĩ của A Nan, chưa qua Nguyên Tiêu thì vẫn còn là năm mới. Đang trong Tết, đột nhiên có người bị mưu sát, lại ở trong cùng một thành, cách nhau quá gần, trong lòng luôn có chút không yên.

A Nan quả thực ngồi không yên, Sở Bá Ninh chưa về, không rõ tình hình bên ngoài, bèn quyết định qua phủ thành thủ tìm Hà phu nhân hỏi chuyện.

A Nan mang theo Như Thúy cùng hai thị vệ đi phủ thành thủ, lúc này Hà phu nhân cũng mang vẻ mặt trầm trọng. Trượng phu của nàng là thành thủ, ở Đồng Thanh gần mười năm, đương nhiên biết rõ lần này đột nhiên xảy ra án mạng chắc chắn không đơn giản, thậm chí có thể liên quan tới Bắc Việt Nhân.

“Chử gia tỷ tỷ, có tin tức bên ngoài không?” A Nan hỏi.

Hà phu nhân cho người ôm tiểu Nữu Nữu đến phòng cách vách chơi, tránh tiểu nữ hài nghe mấy chuyện máu me này. Tiểu Nữu Nữ đi rồi, Hà phu nhân nói với A Nan: “Pháp y đã kiểm tra, Trương thợ rèn là bị người vặn gãy cổ mà chết, nghe nói rất nhanh nhẹn dứt khoát, Trương thợ rèn không hề có dấu vết giãy dụa đã chết. Ta nghĩ, với sức mạnh bẻ gãy cổ như vậy, hung thủ tuyệt đối không phải dân chúng bình thường. Đương nhiên, binh lính Đồng Thành chúng ta đều là hảo hán tử, lại không có khả năng sẽ giết người. Vì thế, nghi ngờ lớn nhất của ta, có lẽ là người Bắc Việt trà trộn vào đây.”

A Nan nghe Hà phu nhân phân tích kỹ càng, có chút sợ hãi. Nếu thật là người Bắc Việt trà trộn vào thành giết người, nàng thật muốn nghiến răng bội phục, lá gan của người Bắc Việt đó cũng đủ lớn, dám trực tiếp đến lãnh thổ Đại Sở giết người, thực quá giống quỷ Nhật Bản năm đó. Như nhau khiến người phẫn hận.“Hừ, tên Bắc Việt đáng chết kia! Không phải bọn họ làm thì tốt, nếu thật là bọn họ, dù phải đào ba tấc đất cũng phải bắt được hung thủ kia, báo thù cho dân chúng Đại Sở!” Hà phu nhân lẫm liệt nói, ánh mắt tỏa sáng anh khí, khiến gương mặt dịu dàng của nàng thêm vài phần hiên ngang, vô cùng xinh đẹp hào hùng.

A Nan vô cùng sùng bái nàng, Hà phu nhân chính là kỳ nữ trong truyền thuyết, làm nữ nhân cũng không thua kém nam nhân, là hiền thê có thể đứng cạnh nam nhân cùng tiến cùng lùi. Ngược lại với mình, ngoại trừ xuyên không mà đến – vẫn là một tiểu dân chúng xuyên không, ngoài giữ lại tư tưởng đời trước, thật đúng là không tìm ra ưu điểm gì. Chẳng trách Như Thúy nói nàng so ra kém người ta, mà A Nan cũng không phủ nhận, bởi vì quả thật như thế.

A Nan thở dài, có lẽ ưu điểm của nàng chính là thức thời. Có Như Thúy bên cạnh luôn nhắc nhở nàng, trừ bỏ xuyên không đến, nàng thật sự không có chuyên môn nào so được với nữ nhân thời đại này, cho nên nàng chưa từng kiêu ngạo tự đại, ổn ổn định định sống những ngày bình thường của nàng.

“Hiện tại trong thành đã gia tăng cảnh giới, trước khi tìm ra hung thủ, vì an toàn, Vương phi nên ở lại trong phủ thì tốt hơn.” Hà phu nhân ôn hòa nói với A Nan. Hà phu nhân thấy A Nan tuổi còn nhỏ, bộ dáng thẹn thùng hòa nhã, đối nhân xử thế cũng không lấy danh Vương phi mà kiêu ngạo, giống như tiểu muội muội vậy, hiển nhiên nguyện ý lo lắng cho nàng.

“Vương phi không cần lo lắng, Chương ma ma đã sớm cho người đem qua.” Như Lam nói.

Chương ma ma là lão trong vương phủ, có thể nói là một trong những ma ma nhìn Sở Bá Ninh lớn lên, đương nhiên quan tâm Sở Bá Ninh. Nàng làm việc cẩn thận, rất đáng tin cậy. A Nan nghĩ, kỳ thực Túc vương phủ không phải không có nữ nhân, chỉ những nữ nhân này đều lớn hơn Sở Bá Ninh một giáp trở lên. Sở Bá Ninh mười tuổi phong vương kiến phủ, nhóm cung nữ đầu tiên mang theo đều là tuổi trẻ mỹ mạo. Nhưng chờ chủ tử trưởng thành, cung nữ đã biến thành ma ma rồi, trong mắt người ngoài thì là Túc vương phủ không có nữ nhân, hơn nữa lại có kinh thành đệ nhất mỹ nam phẩm chất bất lương bên cạnh đạo diễn phá hư thanh danh Túc Vương, vì thế thanh danh “khắc thê tuyệt tử” của Sở Bá Ninh, lại tăng thêm lời đồn Túc vương không thích nữ sắc mà thích nam nhân.

Buổi tối, Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương trở lại.

Ôn Lương vẫn như bình thường cười cười, phe phẩy cây quạt của hắn, không cần thần sắc nghiêm trọng l, nhưng mày vẫn nhíu, xem ra tình huống cũng không lạc quan.

Sở Bá Ninh cũng nghiêm sắc mặt, giữa mày có nhàn nhạt mỏi mệt.

Sự tình có vẻ rất khó giải quyết.

A Nan cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho nha hoàn bưng nước ấm tới cho bọn họ rửa mặt ấm tay, rồi gọi người dọn cơm.

Ăn xong cơm tối, hai người lại vào thư phòng.

A Nan nhìn nhìn trời đêm, cho người đi nấu trà sữa óng cùng canh nóng bổ thân thể đưa qua.

Hôm nay trời vẫn còn rấtlạnh, hai người bọn họ cắm trong thư phòng nghị sự, uống chút canh nóng ấm người cũng thoải mái hơn.

Không có việc gì để làm, A Nan ngâm nước nóng tắm, cho người đốt chút thảo mộc an giấc trong phòng, rồi ngồi bên giường may y phục chờ Sở Bá Ninh trở về.

Gió thổi qua tán cây xào xạc, gió bắc thổi vù vù, xuyên qua khe hở trên cửa sổ thổi vào phòng.

Hình như tuyết rơi.

A Nan bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình bị người ôm vào trong lòng, ngẩng đầu liền thấy cái cằm tuấn tú của nam nhân, lên trên chút là đôi môi mỏng, bịlạnh có chút tím tái, tiếp lên là sống mũi thẳng tắp……

A Nan yên lặng đánh giá ngũ quan của hắn, nam nhân ôm nàng cúi đầu nhìn nàng, tầm mắt lướt qua dung mạo nàng, giống như đánh giá cái gì đó.

“Tỉnh?” Hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhu hòa nhỏ nhẹ, giống như đang nỉ non bên tai.

A Nan dụi dụi mắt, khẽ lên tiếng, “Vương gia trở về lúc nào? Có muốn đi tắm? Ta đi gọi người đem nước ấm đến.”

Sở Bá Ninh đặt nàng vào giường, đè lại không cho nàng đứng dậy, nói: “Buồn ngủ rồi thì ngủ đi. Bổn vương đi gọi người được rồi.” Dứt lời, nhét nàng vào trong ổ chăn.

A Nan cười tủm tỉm, cũng không làm chuyện hiền thê cần làm kia, thuận theo tay hắn chui vào trong ổ chăn.

Lão công của mình quan tâm mình, trái ý hắn mới là không

Sở Bá Ninh xoa xoa đầu nàng, đứng dậy đi gọi hạ nhân đưa nước ấm đến phòng bên cạnh.

A Nan cuộn người trong ổ chăn, nhất thời không ngủ tiếp được. Tuy lúc nãy nha hoàn đã cầm lò làm ấm ổ chăn, nhưng thời gian dài không ai ngủ chăn lạilạnh, nên nàng nằm trong ổ chăn tạm thời cũng không ấm nổi toàn thân, chỉ đơn giản nằm trong chăn chờ hắn tắm xong cùng đi ngủ.

Đợi Sở Bá Ninh tắm xong nước ấm trở về, toàn thân nóng hôi hổi, A Nan lập tức rúc vào trong lòng ngực hắn, ôm lấy không buông.

Đêm đại hàn có lò sưởi hình người thật sự rất thư thái ~~

Sở Bá Ninh tùy ý nàng dùng sức chui vào lòng ngực hắn sưởi ấm, ôm nàng cùng nhau ngủ.

Hai chân thon dài ấm áp của hắn kẹp hai chân nàng, một cánh tay gối dưới đầu nàng, một bàn tay chốc chốc lại vỗ về lưng nàng, làm cho nàng thoải mái mơ màng buồn ngủ.

“A Nan, chúng ta nghi ngờ người Bắc Việt trà trộn vào trong thành, sau này không có việc gì đừng tùy tiện ra khỏi phủ. Đương nhiên, ta sẽ gia tăng thủ vệ trong phủ, không cần lo lắng.” Sở Bá Ninh vuốt đầu nàng nói.

Xem ra Hà phu nhân đoán đúng, mà A Nan cũng cảm thấy hắn an bài thực cẩn thận, lập tức dịu ngoan gật đầu.

Bên ngoài tuyết rơi, che khuất ánh trăng, thừa lúc tối trời, A Nan kề sát hắn, cúi đầu hôn cằm hắn một cái, nói: “Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng phải cẩn thận.”

Trong bóng đêm, lồng ngực của hắn hơi động, dường như là cười một chút, sau đó cho nàng một nụ hôn cực kỳ ôn nhu triền miên —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện