Hiền Thê Khó Làm

Chương 64



Đầu năm, A Nan thiếu chút nữa lâm vào tình cảnh không rời giường được.

A Nan nằm lỳ ở trên giường, dùng sức níu lấy nệm mềm mại ở phía dưới, phát tiết oán khí lên đấy. Nàng hoài nghi có phải Sở Bá Ninh mượn danh nghĩa “Sinh con” mà dùng sức giày dò nàng hay không.

Dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên bạn Vương gia ăn thịt sau hai tháng bị thương tới nay, thật vất vả vết thương mới lành, lệnh cấm cũng bỏ rồi, dĩ nhiên là rất nhiệt tình ăn rồi. Đáng thương cho eo của nàng, cứ như là muốn gãy vậy, nàng đang khó mở miệng hoài nghi địa phương phía dưới cios phải vì miệt mài quá độ mà sưng lên, toàn thân càng thêm bủn rủn khó chịu….

“Rất khó chịu sao?”

Một thân thể ấm áp dựa vào, mái tóc dài đen bong như tơ rơi xuống ở trong tầm

A Nan khẽ ngước mắt, liền thấy Sở Bá Ninh ngồi ở bên giường hơi cúi xuống nhìn nàng, ánh sáng trong đôi mắt thoáng qua tia khác thường. Lúc này hắn đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ là tóc không búi, vẫn xõa xuống tự nhiên, có vài túm tóc ở trước ngực, trong nháy mắt có chút phong tình khiến mặt mũi nghiêm túc của hắn có mấy phần giảm xuống, nhìn nhu hòa không ít, làm cho người ta thấy gần gũi.

A Nan khẽ đỏ mặt, nín giọng: “Nói nhảm!”

Sở Bá Ninh như có điều suy nghĩ, chung đụng lâu như vậy, đương nhiên biết A Nan cũng có biểu hiện mặt ngoài có không giống các cô nương khác, ngược lại, tính tình của nàng rất lớn mật. chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, đối với người đều là dung túng không hề ý kiến. Cho nên, Sở Bá Ninh biết, cô nương này không có biểu hiện khiêm nhường hòa thuận giống thường ngày, nói thẳng lời thật thì liền biết tâm tình của nàng rất tệ.

Xem ra nàng mệ thật.

A Nan đang phiền muộn thì đột nhiên hông của nàng được một đôi tay vuốt ve xoa bóp, nghĩ đến lần đầu tiên Vương gia làm chuyện này, thời gian mới bắt đầu còn đắn đo không đúng, sức lực vuốt ve lớn đến nỗi A Nan kêu gào bi thống một tiếng, thiếu chút nữa cho là hắn muốn mưu sát hôn thê rồi. A Nan giương mắt lên hung hăng nhìn hắn chằm chằm, rất muốn nói với bạn Vương gia: không cần ngươi xoa bóp, thật sự không cần, Lão nhân gia ta đây sẽ tự mình ra trận.

Sở Bá Ninh nghiêm túc nhìn nàng, sau đó động tác tay cũng nhẹ dần.

Mấy lần xuống tay, chờ Sở Bá Ninh rốt cuộc cũng nắm giữ tốt lực đạo sức lực để xoa bóp cho A Nan thì A Nan chỉ cảm thấy hông của nàng dường như đau đớn hơn rồi. A Nan chỉ muốn lệ rơi đầy mặt đấm đất khóc lớn: Gào khóc ngao!! Nàng thế nhưng thành vật thí nghiệm xoa bóp đầu tiên của Vương gia nhà nàng, nàng thật không biết có nên cảm thấy vinh hạnh không….

Độ lực của Sở Bá Ninh vừa phải, giúp A Nan được xoa bóp toàn thân, khiến cho nàng thấy thoải mái có chút buồn ngủ, thật muốn trực tiếp ngủ mất — ngày hôm qua đón giao thừa đến khuya mới ngủ, thật vất vả bò lên giường nửa đêm lại bị giày vò, đến khi trời tờ mờ sáng nam nhân kia thỏa mãn mới buông nàng ra ngủ, tin tưởng mắt mình nhất định có quầng thâm rồi, nếu là ở trong kinh, đầu năm mồng một đi chúc tết, nếu bị những người nhàm chán kia nhìn thấy, tất nhiên lại truyền ra là nàng bị khắc rồi, vẫn là lời đồn nàng bị bệnh, có thể hương tiêu ngọc vẫn bất cứ lúc nào

Nghĩ đến chuyện trong kinh thành, A Nan trong lòng chậc một tiếng, nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả những chuyện vặt, không muốn làm cho mình phiền lòng.

Đồng Thành mặc dù có phần lạnh hơn so với kinh thành, cũng không có phồn hoa như kinh thành, nhưng nơi này không có những lời đồn đãi không chịu nổi kia, nàng đi trên phố cũng không cần lo lắng những người khác sẽ nhận ra nàng, sẽ vụng trộm kêu lên một tiếng “ Đố phụ đoản mệnh trong truyền thuyết…”… Cho nên, A Nan trong mấy tháng này, ở Đồng Thành thấy quả rất thư thái.

Đột nhiên, A Nan cảm thấy hai tay xoa bóp trên người thay đổi quỹ đạo, thế nào càng ngày càng ngày có cảm giác chuyển hướng về nơi nhạy cảm của nàng?

A Nan mở mắt, thấy tuấn dung gần trong gang tấc, nhìn vào cặp mắt ám trầm kia, biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác của mình.

Sở BÁ Ninh thấy nàng mở mắt, khóe môi khẽ cong lên, cúi đầu lại gần mặt của nàng, hơi thở nóng rực thổi phất qua gương mặt của nàng, giọng thật trầm thấp hỏi: “Thoải mái không?”

“Thoải mái……”

A Nan đầu óc nóng lên, chờ lấy lại tinh thần thì phát hiện sao đối thoại của bọn họ lại có thể mập mờ như vậy đâu? Nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mà sau khi nàng trả lời xong, nam nhân đã đem thân thể áp xuống xồi, ngón tay thon dài ấm áp, thong thả ung dung lướt qua đồ lót của nàng, từ từ rơi xuống….

A Nan vội vàng nói: “Vương gia, hôm nay là mồng một đầu năm, Thành thủ đại nhân bọn họ sẽ tới chúc tết đấy.”

Sở Bá Ninh đặt môi mình lên làn môi nàng, “Không vội, bọn họ buổi trưa mới có thể tới đây….”

Nhưng mà ta vội a, ta không muốn một ần nữa đâu! Ôn Lương kia nếu dậy sớm tìm đến người, nhất định sẽ biết chúng ta ở trong phòng làm chuyện gì a!!

“Vương gia, Ôn đại nhân……”

“Tử Tu say rượu, có thể đến buổi trưa hắn cũng chưa tỉnh……”

Sau đó, tất cả lời nàng muốn nói cũng đều bị hắn nhẫn nại chặn lại.

Vẻ mặt của hắn rất nhẫn nại, hôn đến đầu có quay cuồng, nhưng một tay đã trượt đến nơi rừng rậm dưới người nàng mà càn rỡ, thậm chí trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng. Ở trong đó còn ướt át, khiến cho động tác của hắn không có bất kì trở ngại nào, A Nan nhớ tới lần cuối cùng làm xong sự tình, bọn họ trực tiếp ngủ, còn không có dọn dẹp, phía dưới vẫn còn lưu lại vật của hắn…. (nghĩa là anh vẫn ở trong chị ạ *đỏ mặt*)

Nghĩ như vậy, mặt của nàng hồng lên, cảm giác có phải mình quá là tá ác rồi hay không, cho nên mới đặc biệt muốn những thứ này? Nhưng mà cảm giác thân thể quá mức rõ ràng, khiến nàng tinh tường cảm thấy ngón tay của hắn, đẩy mạnh, dị vật nghiêng vào, không cho phép nàng co rúc lại.

Có thể phái nữ có tinh lực hơn mọi người dự tính, rõ ràng cảm thấy phía dưới nhất định sưng lên, nhưng là khi hắn trêu chọc cơ thể nàng thế nhưng sinh ra một cỗ khát vọng thật sự….

Sở Bá Ninh rất nhanh cởi y phục trên người, trực tiếp đem thân thể đã mềm nhũn thành bùn của thiếu nữ lên giường.

Hai cánh tay của nàng bị hắn lôi kéo vòng tay lên gáy của hắn, thân thể của hai người dán sát vào nhau, không có lấy một khe hở, phía dưới một mảnh ướt nhẹp, sau đó nàng cảm thấy cái gì đó vừa nóng lại vừa cứng chống đỡ ở phía trên, từng chút từng chút đẩy vào, đem nàng lấp tràn đầy, chống thấy đau…Chỉ là, dịu dàng như vậy, rốt cuộc khiến nàng thở phảo nhẹ nhõm, tối hôm qua thật sự rất kịch liệt khiến nàng có chút sợ, cái loại xâm nhập không chút lưu tình đó, khiến cho bản thân nàng khó thừa nhân, bản thân vị thành niên này nhận quá nhiều.

A Nan bây giờ không muốn tố cáo người nào đó đang tàn phá thiếu nữ vị thành niên — Tuy trong mắt người ở thời đại này, nàng cũng đã nên sớm làm ma ma rồi, chỉ hi vọng động tác trên giường dồn dập như thế, không ảnh hưởng đến tóc của nàng, còn thể khiến dáng dấp nàng cao thêm một chút thêm mảnh khảnh một chút, vậy thì đẹp hơn rồi….

“A Nan, nàng lại không chuyên tâm rồi……”

Sở Bá Ninh trực tiếp xoay mặt của nàng ngay ngắn, hạ thân vận động không ngừng, vẫn là đem mặt của nàng cố định, cắn môi của nàng, khiến cho nàng chuyên tâm một chút.“Ta muốn nghỉ ngơi… Mệt chết đi được…” A Nan lẩm bẩm, nàng thật không muốn ban ngày tuyên dâm, đây đâu phải là hành vi của thánh nhân, không phải những người cổ đại này kiêng kị nhất sao?

“Ngoan, chờ thêm chút nữa……”

Thanh âm nhỏ giọng trấn an ở bên tai, lộ ra mùi vị sủng ái. Mà nàng cũng thật không có tiền đồ, bởi vì giọng nói sủng ái cùng thỏa hiệp này, sau đó mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lần sau —— lần sau tuyệt đối phải kiên quyết cự tuyệt người nào đó hoan ái quá độ!

Động tác càng ngày càng nhanh – cảm giác ở bên trong, nàng choáng váng thầm nghĩ.

…………

Không biết qua bao lâu, A Nan nằm trên giường, ngơ ngác nhìn hoa văn trên nóc giường, mất một lúc lâu mới từ từ khôi phụ thân trí.

Trên người nhẹ nhàng vừa động, vật kia trong cơ thể cũng khẽ động, mặc dù đã không còn lớn như lúc trước, nhưng vẫn là chặn lại không được thoải mái. Nàng rầm rì một tiếng, đè lên lồng ngực nam nhân, tựa hồ là đang cười. Rốt cuộc, chờ vật kia từ từ được rút ra thì một chút nhiệt lưu không bị khống chế chảy ra. Cảm thấy chút ướt át, mặt nàng lại đỏ thêm lần nữa.

A Nan chuyển mắt qua, thấy nam nhân đã ngồi dậy, mái tóc dài mượt như tơ tán loạn xốc xếch rơi lên trên ngực rắn chắc, mồ hôi lấm tấm. Mặt mày hắn nghiêm túc tuấn tú như vẽ, lúc này mang theo chút mơ màng quyến rũ, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt sang rực,, mặt mày ẩn tình, thật sự là khiến cho nàng rất phấn khởi muốn đem hắn đẩy nằm xuống.

Đáng tiếc, hông của nàng vừa mỏi lại vừa đau, hơn nữa cũng không bò dậy nổi.

Thật may là, tên đầu sỏ làm hại nàng không bò dậy nổi coi như là săn sóc, dịu dàng đem chăn đắp lên người nàng, trực tiếp ôm sang phòng bên.

Bên trong phòng, to như vậy đã chuẩn bị có một thùng tắm nước nóng. Nàng lại một lần nữa bị lột sạch sẽ, cả người bị thả vào trong nước.

A Nan núp ở trong nước, thoải mái thở dài.

Vằn nước khẽ nhúc nhích, A Nan liền thấy một sải chân dài bước và trong bồn tắm, sau đó càng nàng bị ôm vào trong bờ ngực trần trụi.

A Nan trong lòng buồn bã, chẳng lẽ lại muốn một lần?

Thật may là, kế tiếp chỉ là đơn thuần rửa sạch thân thể, kiêm tắm thư lạc gân cốt.

Vừa tắm xong, A Nan cảm thấy toàn thân thể thư thái rất nhiều.

Thời điểm A Nan cùng Sở Bá Ninh cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng, đã là gần buổi trưa rồi.

“Vương gia, Vương phi, bày thiện ngay ạ?” Như Lam thần sắc như thường hỏi.

Gương mặt A Nan ửng đỏ, bọn họ sáng sớm ở trong phòng hồ đồ đến bây giờ, đồ ăn sáng dĩ nhiên là không có ăn. Mà loại sự tình này, vô luận kiếp trước hay kiếp này, cũng là lần đầu tiên A Nan làm, đương nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, hoài nghi bọn nha hoàn cũng đã biết bọn họ khóa cửa ở trong phòng một buổi sáng đã làm chuyện tốt gì.

Trái với vẻ quẫn bách của A Nan, Sở Bá Ninh vẫn rất bình tĩnh nghiêm túc, phân phó nha hoàn bày thiện ở thiên sảnh.

“Như Thúy, Ôn đại nhân đã dậy chưa?” A Nan sau khi ngồi xuống, kêu Như Thúy vào hỏi.

Như Thúy mím môi cười một tiếng nói: “Sáng sớm đã tỉnh, chỉ là Ôn công tử nói có chút nhức đầu, lúc này chắc đang uống canh giải rượu.”

Sở Bá Ninh hơi nghiêng đầu, nói: “Đi kêu hắn tới đây cùng nhau dùng bữa.”

“Dạ!”

Như Thúy cúi người hành lễ, liền vén rèm đi ra ngoài.

Một lát sau, có nha hoàn vén rèm lên, Ôn Lương đã tới mặc một bộ cẩm y trường bào màu xanh ngọc, tóc dài xõa đến eo, phe phẩy cây quạt đi tới. Mặc dù khi giơ tay nhấc chân rất phong lưu tiêu sái, nhưng xem thần sắc uể oải vẫn là có chút di chứng hậu say rượu.

“Vương gia, Vương phi, để các vị chờ lâu.” Ôn Lương hướng bọn họ chắp tay một cái, sau đó chọn một vị trí rồi ngồi xuống.

A Nan để bọ tiến lên chia thức ăn, nhẹ lời nói: “Ôn đại nhân, uống rượu thương thân, về sau ngài nên uống vừa phải thôi.”

“Đa tạ Vương phi quan tâm.” Ôn Lương hướng A Nan nhe răng cười một tiếng, thiếu chút nữa chói mắt A Nan, phe phẩy cây quạt nói: “Chỉ là Tử Tu bình sinh không có cái gì quá yêu thích, lại rất yêu thích vật trong chén. Hơn nữa dù sao…Cũng là Vương gia đồng ý.” Ôn Lương hướng A Nan nháy mắt mấy cái, làm ra biểu tình “ gia trưởng đã cho phép làm như vậy”.

Sắc mặt Sở Bá Ninh nghiêm túc, thanh âm lạnh mấy phần: “Bổn vương chỉ đồng ý lần này, lần say dám mê rượu nữa, Bổn vương sẽ cho ngươi uống đến khi không dám uống nữa mới thôi.”

“……”

Ôn Lương lâm vào trạng thái rối rắm, hiểu theo ý tứ của vị Vương gia này, khiến hắn uống đến trình độ không muốn uống nữa thật sự là có thể, đến lúc đó…. Ôn Lương rùng mình một cái, cười ngượng ngùng, lại không dám nói nữa.

A Nan co rút khóe miệng, vì sao nàng cảm thấy lúc này thật giống một nhà ba người a! Mà Ôn Lương chính là người khiến đứa trẻ nhỏ nhỏ gia trưởng nhức đầu, đứa trẻ nhỏ đó!

**********

Ăn trưa không lâu, môn nhân báo lại, vợ chồng Hà Thành Thủ tới đây bái niên.

Hà thành thủ vợ chồng tới chúc tết, cũng thuận tiện đưa ba đứa trẻ nhà bọn họ đến.

“Chúc Vương gia Vương phi Hoa khai phú quý, hòa khí cát tường, quý thể an khác, chúc Ôn Thúc phúc tinh cao chiếu, vui vẻ, thăng quan tiến chức.’ Ba đứa bé dứt tiếng những lời nói cát tường.

Nhìn ba bạn nhỏ tuổi không đồng nhất, nhưng đều giống nhau là những đứa bé phấn điêu ngọc trác, Ôn Lương cười ha hả, dẫn đầu kín đáo lấy ba bao lì xì đưa cho bọn họ. Nhìn vẻ mặt hắn nói chuyện cùng hai nam hài lớn, nghĩ đến là mấy đứa bé nhà Hà thành thủ cũng rất tinh tưởng rồi.

A Nan cũng đem bao tiền lì xì chuẩn bị xong lấy ra chia cho bọn hắn, thuận tiện lấy kẹo đậu phọng gì đó nhét vào trong túi áo bọn hắn, sau đó đem cô bé con Hà Gia ôm vào trong ngực, thơm má mấy cái“Vương phi di di, năm mới vui vẻ, chúc nhanh phát tài, sớm sinh quý tử….” Cô bé con Hà Gia bập bẹ bập bẹ nói mấy lời nói cát tường.

A Nan: =__=! Vì sao chúc mừng phát tài phía sau là “Sớm sinh quý tử” hở?

Mà đám người Sở Bá Ninh nghe được lời nói của cô bé con, sửng sốt một chút, sau đó mặt buồn cười.

Hà phu nhân cười vội nói: “Vương phi đùng thấy lạ, Nữu Nữ nói như vậy thì phải trách phụ thân nàng.” Hà phu giận trách móc nhìn trượng phu, nói: “Tối hôm qua đón giao thừa, tướng công trêu trọc hỏi nàng muốn quà gì năm mới, Nữu Nữu nói muốn có một đệ đệ, tướng công không biết làm sao mà nói nên lời, lại cùng nói, ngày mai là ngày đầu năm, chỉ cần nói với người sớm sinh quý tử, có thể có đệ đệ…”

Hà phu nhân còn chưa giải thích xong, Ôn Lương đã cười muốn lăn ra đất, A Nan cũng dùng khăn che miệng để đè nén tiếng cười, chỉ có Hà thành thủ dáng vẻ lung túng, hai đứa con trai nhà Hà thành thủ nghiêm mặt, thiếu chút nữa lộ ra mặt biểu tình “cha ta không thể nào không biết điều như vậy.”

Chờ một lúc mọi người cười xong, Hà phu nhân nói với A Nan: “Vương phi, hiện tại chính là năm mới, miếu Tống Tử nương nương thành Nam bên trong hương khói tràn đầy, mấy ngày nữa chúng ta cũng nên đi thắp mấy nén hương thôi.”

“Tống Tử nương nương?” Tư tưởng của A Nan thật sự nhất thời không phản ứng kịp.

Hà phu nhân mím môi cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Đừng xem nó là miếu nhỏ, nhưng nó rất linh nghiệm. rất nhiều phu nhân năm mới đều phải đến nơi đó cúng bái, bảo đảm trong năm sẽ mang thai đứa bé. Chỉ cần có thành tâm Tống Tử nương nương sẽ chúc phúc cho tất cả nữ nhân.”

A Nan hiểu, thì ra Tống Tử nương nương là….. =__=!

A Nan không phải luận quỷ thần là thật hay giả, cho nên chưa từng nghĩ tới muốn có đứa bé thì phải đi cúng bái trong miếu gì đó. Chỉ là, đi miếu thắp hương cúng bái là tập tục nơi này, Thành thủ phu nhân có ý tốt, nàng không đi ngược lại có vẻ quái dị, thích thú gật đầu đáp, thuận tiện cùng Hà phu nhân thương lượng thời gian.

Mặc dù nói có nhiều bát quái bàn thề quỷ quái thần lực, nhưng có một câu nói rất hay: tin thì có, không tin thì không, cổ nhân so với người hiện đại mê tín hơn rất nhiều, A Nan đang ở thời đại này, nhiên cũng sẽ nhập gia tùy tục, dù sao đi cúng bái cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Nam nhân bên kia cũng không giống nữ nhân nói mấy chuyện của nữ nhân, bởi vì năm mới, không khí cũng vừa đúng, cũng không thận trọng như thường ngày, tùy tiện hàn huyên mấy câu.

“Đúng rồi, Vương gia, gần đây thân thể Triệu tướng quân không thoải mái, thuộc hạ có chút lo lắng……” Hà thành thủ muốn nói lại thôi.

Đầu lông mày của Sở Bá Ninh nhẹ chau lại, quan tâm hỏi: “Triệu tướng quân thế nào?”

Ôn Lương cũng dùng cây quạt vỗ tay, bộ dáng hết sức chú ý.

Hà thành thủ nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Vương gia, Triệu tướng quân dong ruổi sa trường gần 30 năm, năm xưa từng mấy lần chống lại người Bắc Việt lúc đang bị trọng thương, còn có một lần suy giảm tới phế phủ, thiếu chút nữa mất tính mạng. Sau này mặc dù có kịp thời cứu chữa, những cũng trở thành bệnh căn (ý là bênh trong người tùy thời tái phát). Hiện tại, tuổi hắn đã lớn, bệnh tình lập tức bộc phát….”

Nghe vậy, vẻ mặt của Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương đều nặng nề.

Sự tồn tại của Triệu tướng quân đối với Đại Sở hoàng triều mà nói, là một nhân vật anh hùng có linh hồn, hắn đóng ở biên thành hơn hai mươi năm, tận trung báo quốc, là nhân vật anh hùng người đời kính nể. Đồng Thành cũng là bời vì có hắn ở đây, mới có thể có kinh nghiệm vượt qua nhiều sóng gió như vậy, chỗ này là cứ điểm quan trọng của Đại Sở hoàng triều nên mới không bị quân Bắc Việt công phá xâm chiếm, dân chúng biên thành mới có thể có hai mươi năm hưởng cuộc sống an bình. Nếu là bệnh tình Triệu tướng quân tái phát, tất nhiên không thể trở lại chiến trường rồi, mặc dù quân lính Đại Sở hoàng triều không đến nỗi bởi vì không có hắn ở đây mà hoảng hốt luống cuống, nhưng quân Bắc Việt tuyệt đối sẽ cho đây là một cơ hội lớn để xâm chiếm.

Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng trệ.

Một hồi lâu, Sở Bá Ninh ánh mắt nheo lại, sau đó nghiêng đầu một bên nói với Ôn Lương: “Tử Tu, ngày mai ngươi cùng Bổn vương đi phủ tướng quân chúc tết.”

Nghe Sở Bá Ninh vừa nói như thế, đám người Ôn Lương lập tức hiểu Sở Bá Ninh muốn đem chuyện này giấu xuống.“Vương gia, chuyện này……” Hà thành thủ nhất thời có chút do dự.

“Quan Chi, không cần lo lắng, Bổn vương sẽ mật báo chuyện này cho Hoàng thượng.” Sở Bá Ninh cắt đứt lời hắn.

Hà thành thủ nghe vậy cũng biết chuyện này là nhất định, thích thú gật đầu một cái, chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Nếu bệnh của Triệu tướng quân không tốt lên, Hoàng thượng vì trấn an tâm dân, tất nhiên sẽ hạ chỉ mời Triệu tướng quân hồi kinh hưởng vinh, đến lúc đó cũng không biết tướng quan tiếp theo của Đồng Thành sẽ là ai đây….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện