Hiền Thê Khó Làm

Chương 56



Một buổi sáng mùa đông, trời trắng xám một mảng u tối mù mịt, ngay cả không khí thở ra dường như cũng muốn đóng băng, trời lạnh gai người.

Nhưng mà trời đông lạnh như vậy, A Nan lại cảm thấy được ngay một luồng lửa nóng, cả người đều tức giận đến sôi trào.

A Nan nhìn nam nhân đang mê man bên cạnh, rất muốn siết chặt tay rống to: Ngươi TMD, có giường không ngủ chen chúc qua tràng kỷ làm gì a? Dày vò chính mình như vậy làm gì? Cho dù muốn người ta đau lòng cũng không nên dùng cách này tự dày vò a!!!

A Nan nén tức giận trong lòng, vẫn là vội vàng bò qua, thật cẩn thận xốc chăn lên, lại mở ra trung y màu trắng trước ngực của hắn, dò xét miệng vết thương bên trong của hắn, thấy trên băng vải chỉ có chút xíu máu đỏ, a Nan rốt cục nhẹ nhõm thở phào.

Tuy không biết hắn mò qua bằng cách nào, nhưng a Nan lại cảm thấy thất vọng với bản thân nhiều hơn, sao lại ngủ mê như vậy a? Lại để hắn bò lên giường cũng không biết…… A Nan tự kiểm điểm bản thân một lần, hình như mình mỗi khi vào đêm đông chỉ cần bên người có hỏa lô ấm áp hoặc hắn bên cạnh, đều ngủ rất ngon. Trước khi xuất giá, vào mùa đông, buổi tối nàng đều lén lút kéo Như Thúy giúp nàng làm ấm giường, sau đó liền ngủ thẳng đến khi trời sáng. Sau khi xuất giá, nàng có bạn giường trường kỳ làm ấm giường, không cần Như Thúy giúp nữa, như trước ngủ được tốt lắm. Nhưng hiện tại, thói quen làm nàng cảm thấy không tốt không tốt,

Mặc dù A Nan ảo não, nhưng vẫn chỉ có thể tự sinh hờn dỗi trong lòng, không cách nào đem cơn giận kia bộc phát lên người nam nhân trên giường —- Bởi vì hắn vẫn đang bị thương, điều này làm cho nàng thập phần bực mình.

A Nan rút tay đang bị bàn tay to của Sở Bá Ninh nắm giữ, giúp hắn đắp chăn lại, thật cẩn thận bước qua hắn xuống giường, mặc vào quần áo đặt trên hòm gỗ tử đàn bên cạnh, rất nhanh liền mặc thành giống như gấu mèo.

A Nan xem xem Sở Bá Ninh còn đang ngủ trên giường, mím mím môi, đành phải tự mình ra ngoài tìm nha hoàn phân phó việc. Nàng không dám đem nha hoàn kêu vào, nếu nhìn vào tình hình trong phòng, cũng không biết các nàng ấy sẽ nhìn nàng thế nào, có lẽ sẽ cho rằng nàng xứng đáng với danh đố phụ, thế nhưng lại đem lão công bị thương đuổi đến giường nhỏ ngủ……

Đợi A Nan rời khỏi nội thất, bên ngoài vang lên thanh âm nhỏ nhẹ của nàng, Sở Bá Ninh mở mắt. Ánh mắt kia không hề có vẻ mới tỉnh mông lung, mà là một mảng thanh u thâm thúy.

Sở Bá Ninh quấn lại chăn trên người, tuyệt đối không thừa nhận hắn là vì không biết đối mặt với tức giận của A Nan như thế nào, cho nên mới giả bộ ngủ.

Đường đường Túc vương thiên tuế. trong kinh thành là đệ nhất nhân chỉ dưới Hoàng đế, hắn chưa từng sợ ai, đã cho ai mặt mũi bao giờ? Nhưng hôm qua tiểu thê tử xưa nay ôn thuần như mèo nhỏ đột nhiên phát uy, vẫn là khiến hắn theo bản năng liền sản sinh hành động tránh đi mũi nhọn. Thẳng đến sáng hôm nay, A Nan vừa động hắn liền tỉnh, chỉ là không biết đối mặt thế nào, đơn giản giả vờ ngủ.

Quả nhiên, hắn tuy rằng không mở mắt, nhưng nghe hô hấp nặng nề của A Nan liền biết nàng lại nổi giận. May mắn, nàng tuy giận nhưng vẫn quan tâm hắn, còn xem xét miệng vết thương của hắn, điều này làm cho Sở Bá Ninh cảm thấy tối hôm qua một phen dày vò của mình là đáng giá.

Lần này Sở Bá Ninh cảm thấy may mắn, bên ngoài, A Nan không muốn cho nha hoàn nhìn thấy tình cảnh bên trong, chỉ có thể cho nha hoàn đem đồ rửa mặt đến ngoại thất, thổi gió lạnh rửa mặt xong, A Nan hỏi Như Lam: “Thuốc của Vương gia sắc xong chưa?”

“Đã xong rồi, muốn đem qua sao ạ?” Như Lam hỏi. Như Lam là một nha hoàn thận trọng bẩm sinh, nếu A Nan không sợ lạnh mà đến tận ngoại thất rửa mặt liền biết trong phòng có chuyện nàng không muốn cho người ta thấy, thói quen của Như Lam là vì chủ tử của mình che giấu được ứng phó thế nào.

“Ừm, đem qua đây trước đi.”

A Nan phân phó xong, bưng chậu đồng chứa nước ấm sạch sẽ từ tay nha hoàn rồi đi vào nội thất.

Khi A Nan tiến vào, Sở Bá Ninh cũng thực trùng hợp “tỉnh”.

A Nan hầu hạ hắn rửa mặt, lại phủ thêm áo lông dày cho hắn, rồi mới cho nha hoàn bưng dược tiến vào.

Bát thuốc tối như mực tản mát ra mùi lạ, A Nan nhớ tới đoạn thời gian trước ở Đồng Thành mỗi ngày đều uống thuốc đông y, hương vị kia thật đúng là…… Lúc này, A Nan nhìn Sở Bá Ninh lặng lẽ uống thuốc, trong lòng một trận vui sướng khi người gặp họa.

Quả nhiên cười người hôm trước hôm sau người cười!Lúc đó Sở Bá Ninh lạnh lùng nghiêm mặt cho nàng uống thuốc, hiện tại đến phiên nàng thờ ơ đứng ngoài nhìn hắn uống thuốc.

Sở Bá Ninh lấy nước sạch súc miệng xong, liếc nhìn A Nan, A Nan nhanh chóng thu lại biểu tình vui sướng khi người gặp họa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn một cái, ý lạnh xa cách trong mắt vẫn chưa tiêu.

Uống thuốc xong, nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên, Sở Bá Ninh an vị ở trên giường ăn sáng. A Nan không muốn miệng vết thương của hắn lại rách ra, liền đem một cái giường nhỏ dịch chuyển qua bên cạnh giường coi như bàn, để hắn trực tiếp ăn tại giường.

A Nan giúp hắn dọn chén, lại thêm một chén cháo sau, tự mình ngồi vào bên trong bàn vuông tự mình ăn sáng, suốt thời gian đó không nói một câu. Tay cầm đũa của Sở Bá Ninh dừng một chút, nhìn bóng dáng A Nan, trong lòng chỉ có thể thầm than một tiếng.

A Nan thật sự đang bướng bỉnh với hắn

Ăn xong bữa sáng, Cố đại phu mang theo hòm thuốc đến.

Cố đại thu giúp Sở Bá Ninh đổi dược thay băng, kiểm tra tình trạng thân thể hắn, có chút vui mừng nói: “Miệng vết thương của Vương gia khôi phục tốt lắm, cũng không còn nhiễm trùng sốt, chỉ chờ miệng vết thương từ từ khôi phục là ổn. Vương gia, thỉnh ngài ngàn vạn lần đừng cho miệng vết thương nứt ra, nếu không, để vết thương lại nhiễm trùng, sẽ rất phiền toái.”

A Nan nghe xong sợ hết hồn, nàng từ thời đại y học tiến b đến, vô cùng rõ ràng vết thương nhiễm trùng là việc vô cùng nguy hiểm, lập tức thập phần nghiêm túc đem những việc Cố đại phu dặn dò chú ý nhất nhất nhớ kỹ, thậm chí cảm thấy không đủ, còn thuận tay lấy giấy mực ghi lại.

Sở Bá Ninh thoải mái dựa vào một cái gối hình thù kỳ quái – là gối ôm lười biếng A Nan tự chế, con ngươi đen lấp lánh ý cười, ôn hòa nhìn tiểu thê tử đang dùng bút cùng vở nhỏ ghi chép Cố đại phu dặn dò.

Cố đại phu thấy A Nan là Vương phi tôn quý, lại vì việc này nghe thật nghiêm túc, trong lòng đột nhiên cũng tràn đầy nhiệt tình, đem những thứ mình biết tất tần tật trút hết ra, A Nan múa bút thành văn, viết đến thái dương đều ra một tầng mồ hôi, trong lòng không khỏi có chút càu nhàu, như thế nào lại phải chú ý nhiều chuyện như ậy? Tuy nàng không học y, trước kia cũng chưa từng để ý đến vấn đề này, cảm thấy Cố đại phu là thầy thuốc, hắn mới có quyền lên tiếng, liền nghiêm túc đem lời Cố đại phu nói đều viết xuống.

Sở Bá Ninh thấy buồn cười, lòng biết bộ dáng nghiêm túc của A Nan cực dễ dàng kích thích nhiệt tình dạy dỗ của người khác, Cố đại phu nói đến miệng lưỡi đều khô, A Nan cũng viết đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn là Sở Bá Ninh không đành lòng để A Nan tốn sức, ho nhẹ một tiếng, khiến Cố đại phu rốt cục ngừng lời, nhanh chóng xách hòm thuốc chạy.

Cố đại phu lau mồ hôi: còn nán lại lâu hơn, e rằng đồ ở đáy hòm của hắn đều phải dốc ra sạch sẽ cho Túc Vương phi!

Như Lam cùng Như Thúy canh giữ bên ngoài thấy Cố đại phu mông như có lửa đốt chạy ra, hai người nhất thời cảm thấy da đầu có chút run lên, đến lúc A Nan cầm một chồng giấy đi ra, hai người mới hiểu vì sao Cố đại phu lại chạy nhanh như vậy.

“Như Lam, chữ của ngươi viết đẹp, giúp ta đem mấy thứ này sửa sang lại.” A Nan cũng nhức đầu, liền đem đồ vật này nọ lăn qua giao cho Như Lam, sau đó nhanh chóng chuồn mất.

Như Thúy thò đầu vào vừa thấy mấy tờ giấy chi chít chữ, cũng nhanh chân chuồn: “Như Lam tỷ tỷ, tỷ bận rộn, để ta đi tới phòng bếp trước xem điểm tâm ngọt của Vương phi làm xong chưa.”

Như Lam lặng lẽ trơ mắt nhìn, lật lật đống giấy A Nan viết, loạn thất bát tao, sửa sang lại còn không biết hao phí bao nhiêu tế bào nã

Như Lam: Ôi, đầu ta thực đau………..

Cẩn thận ghi nhớ đại phu phân phó, chiếu cố Sở Bá Ninh bị thương cẩn trọng như lâm đại địch, Sở Bá Ninh mấy lần muốn nói với nàng, hắn không phải gốm sứ, sẽ không bị đánh vỡ dễ dàng như vậy, nhưng nhớ tới đêm đó nàng khóc thương tâm như vậy, Sở Bá Ninh tức thì mất tư tưởng đó, ngoan ngoãn cho A Nan đem hắn thành cao nguy nhân sĩ. (chỉ người đang gặp nguy hiểm lớn vì cái gì đó.)

Vì thế, Sở Bá Ninh được nếm trải đãi ngộ dành cho “cao nguy nhân sĩ”, cảm giác đó, thật đúng là khổ sở mà.

Tỷ như, A Nan vì để hắn tĩnh dưỡng thân thể, tuyệt đối không nói nhiều một câu, miễn cho ầm ĩ hắn; vì sợ chính mình không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, A Nan mỗi tối đều kiên trì phân giường ngủ —- tuy rằng kết quả ngày hôm sau A Nan luôn phát hiện người nào đó bò lên giường mình; sau đó là tách ra ăn cơm, tách ra làm việc….. Sở Bá Ninh tin tưởng, nếu không có gì cần thiết, A Nan dường như đến xuất hiện trước mặt hắn cũng không muốn……

Sở Bá Ninh phát hiện, tình cảnh bây giờ của hắn giống như trước kia chưa cưới lão bà vậy. Nhưng hắn thấy bộ dạng như vậy của A Nan, lại không tức giận được, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội.

Nhưng không thấy A Nan, lại càng mất mát.

*******

Liên tiếp vài ngày như vậy, Sở Bá Ninh rốt cục quyết định không thể để A Nan tiếp tục coi nhẹ hắn.

Đúng vậy, Sở Bá Ninh cảm thấy A Nan tuy cũng giống thê tử cẩn thận chăm sóc hắn, nhưng phần lớn thời điểm đều không nhìn hắn. Loại không để ý này so với không ngừng khóc nháo còn làm người ta khó chịu hơn.

Hôm nay, lại đến lúc Sở Bá Ninh uống thuốc, A Nan tiếp nhận chén thuốc, đầu ngón tay chạm vào mép bát, thấy thuốc không nóng lắm, liền đem nó qua cho Sở Bá Ninh đang dựa vào giường.

“Vương gia, nên uống thuốc rồi.” A Nan ôn hòa kính cẩn nói.

Sở Bá Ninh buông xuống quyển binh pháp trên tay, nâng mắt nhìn về phía A Nan, khuôn mặt A Nan vẫn duy trì tươi cười thỏa đáng nhìn hắn, cầm chén thuốc đưa qua.

Mấy ngày qua có thể nói là mấy ngày thanh nhàn nhất từ lúc Sở Bá Ninh mười tuổi được phong vương đến nay, làm cho hắn có chút không quen. Nhưng lần này hắn bị thương tương đối nặng, đám người Triệu tướng quân, Ôn Lương ý tứ cũng không lấy chiến sự đến làm phiền hắn, Sở Bá Ninh đã quen bận rộn, không có việc gì làm, lại không thể xuống giường hoạt động, chỉ có thể lấy mấy quyển binh pháp đến xem. Nhưng khi hắn xem được một đoạn, thấy A Nan ngồi trên giường nhỏ chuyên chú thêu, rất muốn gọi nàng qua cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, nhưng A Nan lần nào cũng đều mỉm cười từ chối, lý do của nàng là hắn bị thương chưa lành, cần tĩnh dưỡng, khiến hắn cảm thấy rất mất mác.

Sở Bá Ninh nhíu mày, không nói một câu cầm chén thuốc uống hết. A Nan thấy thế chuẩn bị đón chén thuốc không, đột nhiên Sở Bá Ninh đem bát đặt ở bàn nhỏ, giơ tay bắt lấy cổ tay nàng mạnh mẽ kéo qua, một bàn tay to chế trụ ót nàng, đầu cúi xuống trực tiếp hôn lên đôi môi khẽ mở vì kinh ngạc của nàng, lưỡi còn vị đắng của thuốc tiến quân thần tốc……..

A Nan nếm vị thuốc đau khổ kia, nhất thời khuôn mặt nhăn như bánh bao, đầu lưỡi lập tức mang hương vị đắng chát đó đẩy ra ngoài, thân thể cũng giãy dụa thối lui. Sở Bá Ninh sao mà cho nàng thối lui, một tay ôm eo nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, lại hôn sâu hơn.

A Nan nhất thời luống cuống tay chân, vừa phải kháng cự mê loạn từ nụ hôn bá đạo của hắn, vừa muốn cẩn thận không thể bởi vì nhất thời vong tình không khống chế được đụng tới vết thương của hắn. Nhưng Sở Bá Ninh lại không quan tâm, thật sự khiến nàng giận dữ, người này chẳng lẽ không biết trân trọng chính mình đến thế sao?

Một hồi lâu sau, A Nan thở hồng hộc vô lực tựa trong lòng hắn, hai má phấn nộn đỏ bừng, vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì.

Sở Bá Ninh có chút thỏa mãn ôm nữ nhân rốt cục ôn thuần dựa trong lòng, nâng mặt nàng, quyến luyến hôn nhẹ trán của nàng.

“A Nan…. đừng giận nữa.”

Sở Bá Ninh nói mỗi một câu, liền hôn nàng một lần. Sở Bá Ninh nói không ra lời xin lỗi, hắn cũng không thấy mình làm sai, nhưng A Nan xa cách chiến tranh lạnh như vậy, thật sự khiến hắn không quen, trong lòng có chút cô đơn.

A Nan vừa nghe, biết hắn hướng mình xuống nước rồi, nhưng mà nàng muốn không phải những lời này, nàng muốn là lời giải thích của hắn.

“Thần thiếp mới không giận.”

A Nan trầm mặc một lát, chỉ có thể nói thế. Nói xong, A Nan cảm giác được lồng ngực chấn động, biết hắn nhất định là đang cười. A Nan có chút tức giận, rất muốn đấm hắn vài cái, nhưng nhớ đến hắn còn bị thương, chỉ có thể oán hận dừng tay.

Sở Bá Ninh không biết hắn vừa thoát một kiếp, nâng mặt nàng lên, có chút bỡn cợt nói: “Nếu không giận, hà tất trốn tránh vi phu như vậy? A Nan, thực xin lỗi, đã để nàng lo lắng.” Nói ra miệng xong, Sở Bá Ninh cảm thấy “xin lỗi” gì đó, tựa hồ không khó nói như vậy.

A Nan cắn môi, nhịn xuống chua xót trong mắt, nàng mới không cần hắn nhận lỗi đâu……

Sở Bá Ninh cẩn thận hôn lên hốc mắt phiếm hồng của nàng, khóe môi nén một nụ cười tươi, nói: “Triệu Cảnh đóng ở Đồng Thanh hơn hai mươi năm, hắn đối triều đình trung thành và tận tâm, chưa từng có dị tâm. Bắc Việt đến xâm phạm, Đồng Thành lúc này đúng là hết sức nguy nan, Đồng Thanh không thể thiếu hắn. Mà Kỳ Hoa là thiên kim duy nhất của Triệu tướng quân, cũng là nhược điểm trí mạng của hắn, cho nên, bổn vương không thể không cứu nàng.”

A Nan yên lặng nghe, nàng biết rõ trong lòng Sở Bá Ninh nặng thiên hạ, không nghĩ rằng lại nặng đến ngay cả điểm ấy cũng lo lắng tới. Lúc này Đồng Thành quả thật trong lửa chiến tranh, Triệu tướng quân đóng ở Đồng Thanh hơn hai mươi năm, hắn cống hiến hết sức cho Đồng Thành, mà hắn cũng là nhân vật hiểu biết chiến sự của Đồng Thành với người Bắc Việt nhất, chỉ huy cuộc chiến không thể thiếu hắn, hắn là linh hồn của quân Đồng Thành, nhờ có hắn, Đồng Thành mới có thể một lần lại một lần đánh lui tiến công của Bắc Việt. Mà A Nan cũng biết nhược điểm duy nhất trên đời của Triệu tướng quân là đứa con gái duy nhất, nếu Triệu Kỳ Hoa thực sự gặp chuyện, Triệu tướng quân tuy rằng sẽ không vứt Đồng Thanh không để ý, nhưng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, làm cho địch nhân thừa cơ.

Nhưng là, A Nan r崠muốn nói, nàng mới không để ý Triệu Kỳ Hoa kia sống hay chết đâu, nàng chỉ muốn hắn bình an trở về bên nàng.

Sở Bá Ninh giải thích xong, nâng mặt A Nan lên, nhìn vào mắt nàng. “A Nan, thực xin lỗi, đã để nàng lo lắng.”

Nếu lời “xin lỗi” hữu dụng, còn cần nha môn làm gì?

A Nan rất muốn già mồm cãi lại như vậy, nhưng nàng hiểu được đạo lý đúng lúc chừng mực, chỉ có thể đỏ hốc mắt, khụt khịt mũi đưa tay ôm cổ hắn, cảm thấy nam nhân này thật đáng giận, nghĩ đến một câu “xin lỗi” có thể làm cho nàng hết giận sao? Nhưng mà, nàng… nàng lại đối với loại tính tình này của hắn không có

Sở Bá Ninh thấy A Nan rốt cục chủ động ôm hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem cằm để trở lại trên đỉnh đầu nàng, ôm lấy tiểu thê tử cuối cùng cũng chịu chủ động tựa vào ngực hắn, trong lòng một mảng yên tĩnh ôn nhu.

********

Có được giải thích của Sở Bá Ninh, chiến tranh đơn phương của A Nan rốt cục đã kết thúc, thái độ A Nan đối đãi Sở Bá Ninh cũng khôi phục bình thường.

Chỉ là…….

Buổi tối, Sở Bá Ninh thấy A Nan vẫn như của kéo gối đầu của nàng đến giường nhỏ bên cạnh giường, không khỏi nhíu mày

A Nan lời lẽ nghiêm khắc: “Vương gia Cố đại phu nói miệng vết thương của chàng còn chưa kết vảy, bất cứ lúc nào cũng đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm miệng vết thương vỡ ra, nô tỳ không thể không phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh.” A Nan phát hiện nam nhân này hoàn toàn không quý trọng chính mình, cứ tùy ý ra sao thì ra, nàng chỉ có thể vất vả một chút thôi.

A Nan kỳ thực không muốn ngủ ở giường nhỏ, loại này giống giường đơn trong ký túc xá của kiếp trước nàng sao mà ngủ ngon được? Nhưng nếu nàng thật sự ngủ trên giường, trên giường lớn quen thuộc không cố kỵ, lỡ như không cẩn thận trở mình đè trúng miệng vết thương của Sở Bá Ninh thì làm thế nào? Cho nên A Nan quyết định phải phòng ngừa chu đáo.

“Còn có, Vương gia, ngài không thể lại thừa dịp ta ngủ đi qua giường nhỏ, lỡ như ta xoay người không cẩn thận đá trúng vết thương của chàng thì sao?” A Nan nghiêm túc nói.

Sở Bá Ninh cau mày, nói: “Bổn vương không yếu ớt như vậy.”

A Nan làm ra vẻ “nghe ngươi có quỷ”, sau đó tự ý đi trải giường chiếu.

Nhưng hôm sau, A Nan vẫn phát hiện Vương gia nhà nàng lại từ giường bò qua. Tuy rằng bởi vì bị thương ở ngưc, không thể ôm nàng ngủ, nhưng Sở Bá Ninh lại cố chấp nắm tay nàng ngủ, khiến cho nàng mỗi buổi sáng đều cảm thấy cái tay bị nắm kia đau xót không dứt.

A Nan vì thế rất muốn nổi giận, nhưng là Sở Bá Ninh chỉ cần lấy đôi mắt đen thanh u kia nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bổn vương cùng Vương phi của mình ngủ, đây không phải là chuyện quá đỗi bình thườngsao? Nàng cảm thấy giường nhỏ ngủ thoải mái, bổn vương liền bồi nàng.”

A Nan nhìn biểu tình “bổn vương chỉ có thể hy sinh chính mình” của hắn, một hơi bực tức đều không nhả ra được.

A Nan giận tím ruột a, Vương gia, ngươi còn có thể vô sỉ hơn được sao?!

Buổi chiều hôm nay, Ôn Lương lại tới nữa.

Sở dĩ nói “lại”, là vì mấy ngày nay Ôn Lương chỉ cần trộm được thời gian rảnh sẽ chui đến đây, lấy danh nghĩthăm Vương gia ở đây ăn chực uống chực, làm cho A Nan mỗi lần đều ngầm tức giận đến nghiến răng.

Lúc này A Nan đang ngồi trên giường thêu thùa may vá, Sở Bá Ninh vừa mới ngủ trưa, vì có thương tích trong người, A Nan không cho hắn xuống giường hoạt động, Sở Bá Ninh thực sảng khoái đáp ứng, ở trên giường gối đầu lên hai chân của A Nan, thư thái nằm, trên người đắp một kiện đệm lông, tay cầm một quyển binh pháp nhàn nhã xem.

A Nan: =__=! Vương gia, ngài có thể vô sỉ hơn nữa sao?!

Khi A Nan nghe nha hoàn báo Ôn Lương đến, A Nan vỗ vỗ tay Sở Bá Ninh, muốn hắn nâng “đầu” cao quý lên, để nàng đi chiêu đãi khách.

Sở Bá Ninh mắt lạnh, trực tiếp xoay người, mông hướng ra ngoài, mặt hướng vào bụng A Nan, dùng hành động biểu thị hắn cũng không nguyện ý nhìn đến bạn quân sư nào đó lấy danh nghĩa thăm bệnh ăn uống miễn phí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện