Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

Chương 26



Có thể bạn nghĩ rằng vì anh đã nói yêu tôi nên tôi có thể sung sướng bay vút lên như chim được rồi, nhưng anh cũng đã phun những từ đó ra như thể tôi là một tá thứ dược phẩm vị nôn ọe mà anh hoặc là phải uống, hoặc là phải chết ấy. Dù cho anh đã làm tình với tôi ở ghế sau ô tô như thể anh chẳng bao giờ thấy đủ với tôi, tình cảm của tôi vẫn bị tổn thương. Không chỉ thế, sau khi có cơ hội nghĩ về chuyện đó, tôi thấy cực kì không thoải mái với cái tình trạng ở ghế sau. Ý tôi là, đó là một chiếc xe thuê, chẳng thể nói được là đã có những cái gì xảy ra ở phía sau đó, và bây giờ cái mông trần của tôi đã được thêm vào danh sách ấy.

Tôi không hề nói gì với anh trên suốt quãng đường về, và ngay khi chúng tôi vào trong nhà, tôi đua nước rút lên tầng trên để tắm, chỉ để phòng trường hợp người tôi bị dính một vài con rận-ở-cái-xe-thuê. Well, tôi vội vã lên tầng; chứ vẫn chưa được giống kiểu chạy đua lắm. Và tôi cũng khóa cửa nhà tắm để anh không thể nhảy vào tắm với tôi, bởitôi biết kết cục sẽ như thế nào và tôi ghét trở thành một món dễ xơi.

Đáng lẽ tôi nên nghĩ trước và cầm theo bộ quần áo sạch vào nhà tắm, nhưng tôi đã không làm thế, vì vậy lại phải mặc lại những thứ mà tôi đã cởi ra. Không đời nào tôi lại đi ra ngoài với độc cái khăn tắm quấn quanh. Tôi biết Wyatt Bloodsworth, và phương châm của anh là: Lợi Dụng.

Anh đang đợi tôi khi tôi ra khỏi phòng tắm, tất nhiên, lưng dựa vào tường, kiên nhẫn như thể anh chẳng có gì trên thế giới này để làm nữa. Anh không né tránh tranh cãi; tôi đã để ý thấy điều này ở anh.

"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả," tôi nói, chặn anh trước. "Chúng ta thậm chí không thể đi xem phim mà không nổ ra một trận cãi nhau to để rồi anh cố giải quyết nó bằng sex."

Lông mày anh nhướn lên. "Có cách nào tốt hơn à?"

"Đó chỉ là kiểu của cánh đàn ông. Phụ nữ không thích sex khi họ giận dữ."

Lông mày anh thậm chí còn nhướn cao hơn. "Có lẽ em đang nhạo anh," anh dài giọng, đó không phải điều thông minh nhất anh nên nói.

Môi dưới tôi run lên. "Anh không nên đổ mọi thứ lên đầu em. Không phải lỗi của em khi anh nắm được tẩy của em, nhưng khi anh đã biết em không thể từ chối anh, anh thật là đạo đức giả khi lợi dụng em theo cách anh đã làm."

Một nụ cười chậm rãi cong lên trên môi anh và anh đứng thẳng người lên, rời khỏi tường. "Thế em có biết định nghĩa kích thích khủng khiếp là gì không khi em thừa nhận rằng em không thể từ chối anh?" Nhanh như rắn anh cuốn một tay mình quanh eo tôi và khóa chặt tôi vào anh. "Em có biết anh đã nghĩ về điều gì suốt ngày hôm nay không?"

"Sex," tôi trả lời, nhìn thẳng vào ngực anh.

"Well, yeah. Đôi khi. Nhiều khi. Nhưng nó cũng là chuyện làm thế nào em khiến anh cười phá lên, và tuyệt vời thế nào khi thức dậy bên cạnh em vào buổi sáng và về nhà với em mỗi tối . Anh yêu em, và đổi em lấy hầu hết tất cả những người phụ nữ điềm tính, đơn giản , dễ bảo trên thế giới này sẽ chẳng thể làm anh hạnh phúc bởi vì bởi người đó không có thứ ánh sáng như em."

"Uh-huh," tôi nói mỉa mai. "Đó là lý do anh vứt bỏ em và biến xa mất hai năm ròng."

"Vì anh nhát chết." Anh nhún vai. "Anh thừa nhận đấy. Chỉ sau hai buổi hẹn anh có thể nói rằng sẽ chẳng còn giây phút nào yên bình nếu ở xung quanh em, vì thế anh quyết cắt cúp trước khi lún vào quá sâu. Cứ theo tốc độ của chúng ta, anh có thể đoán rằng chúng ta sẽ nhảy vào giường trong vòng một tuần, và cưới nhau trước khi anh biết được chuyện gì đang diễn ra."

"Rồi, thế thì có gì khác so với bây giờ đâu? Em vẫn không thay đổi mà."

"Cảm tạ Chúa. Anh thực sự yêu em bởi cái cách của em. Anh nghĩ mình phải đối mặt với sự thật, rằng dù em có rắc rối đến thế nào, với anh em xứng đáng với điều đó. Đó là lý do vì sao anh đuổi theo em đến bãi biển, vì sao anh không biến khỏi rạp chiếu phim dù anh phát điên đến mức chẳng thể nhớ những chi tiết rời rạc từ bộ phim ấy, và vì sao anh có thể dịch chuyển cả bầu trời và mặt đất để giữ em an toàn."

Tôi chưa sẵn sàng để hết giận, nhưng tôi cảm thấy cơn bực bội của mình đã lẩn mất. Tôi cố giữ nó lại, và sưng sỉa với cái áo của anh để anh không biết là những lời nói ngọt ngào của anh có tác động như thế nào.

"Mỗi ngày anh biết thêm được một ít về em," anh thầm thì, kéo tôi gần thêm để anh có thể rúc vào một bên thái dương tôi. Tôi so vai lại để giữ anh không tiến xuống cổ, anh cười nhè nhẹ. "Và mỗi ngày anh lại yêu em thêm một chút. Em cũng đã làm cho những căng thẳng trong Sở dịu bớt, bởi vì những tay lúc trước không bằng lòng với anh bây giờ đã quay ra thông cảm cho anh."

Tôi sưng sỉa ác liệt hơn, nhưng lần này là thật. Anh cần sự thông cảm vì anh yêu tôi ư? "Em đâu có tệ thế."

"Em điên cuồng, cưng ạ, và họ đoán rằng anh phải sử dụng hết phần đời còn lại để lăn lê bò toài dập tắt đám cháy rừng trong em. Họ cũng đúng nữa." Anh hôn lên trán tôi. "Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy nhàm chán, và anh sẽ có bố em để dạy anh những điều có ích hơn để sống sót giữa một cơn bão táp. Nào," anh dụ dỗ, chuyển môi anh chạm vào tai tôi. "Anh đã bắn phát đạn đầu tiên rồi. Có lẽ em cũng nên nói câu ấy đi chứ: 'Em yêu anh'. Anh biết là em có."

Tôi bồn chồn và hơi rối, nhưng cánh tay anh ấm áp và mùi hương của làn da anh khiến tôi quay tít lên vì mong muốn. Cuối cùng tôi thở dài sượt. "Được rồi," tôi trả lời hờn dỗi. "Em yêu anh. Nhưng anh đừng nghĩ dù chỉ một phút giây rằng thế có nghĩa là em sẽ quay ra trở thành một bà vợ Stepford.

(The Stepford Wives tiểu thuyết châm biếm rùng rợn của Ira Levin, 1972, có 2 bộ phim dựng theo tiểu thuyết này, Stepford Wives là chỉ mẫu những cô vợ ngoan hiền, dễ bảo)."

"Cứ làm như có cơ để chuyện đấy thành sự thực không bằng,"* anh nhăn nhó nói. "Nhưng anh có thể cược cả nông trại rằng em sẽ trở thành vợ anh. Anh luôn nghiêm túc về chuyện này từ lúc bắt đầu... lúc bắt đầu lần thứ hai, thế đấy. Ý nghĩ về việc em có thể bị giết đã thực sự là một cơ hội mở mắt cho anh."

( *Chub: nguyên văn "Like there was ever a snowball's chance in hell of that happening," - "Snowball's chance" là một bản nhại lại của Animal Farm của George Orwell, bestseller 2003 => Lilia: truyện này đọc hơi đau đầu, bản tg Việt của mình là Trại súc vật đó - chỉ có tên là liên quan đến chuyện Wyatt cược cả cái farm ở câu sau ; còn nội dung thì ko ăn nhập, câu này còn liên quan đến một cái idioms là not have a snowball's chance in hell = not have any possibility, to have no chance at all )

"Lần nào?" Tôi hỏi, chớp mắt nhìn anh. "Có những ba lần."

Anh ôm chặt lấy tôi. "Lần đầu tiên. Tuần vừa qua anh đã đủ sợ cho đến hết đời rồi."

"Oh, yeah? Anh nên thử đặt mình vào địa vị em trong trường hợp ấy." Tôi đầu hàng và tựa đầu vào ngực anh. Trái tim tôi đang run rẩy vì thứ kích động mà anh đã gây ra, nhưng có tiếng vang. Bối rối, tôi cố tập trung, và bất ngờ nhận ra cái tôi đang nghe thấy là nhịp tim của anh trong khi tôi cũng cảm thấy tiếng tim đập của chính mình - và trái tim anh cũng đang đập điên cuồng.

Sự sung sướng bùng lên trong tôi, nhấn chìm tôi như nước trong quả bóng cho tới tận khi tôi cảm thấy tất cả sự căng phồng của nó, có thể đó không phải là sự miêu tả tuyệt vời, nhưng đại loại nó bùng lên như thế, vì tôi cảm thấy như thể bên trong mình trở lên quá lớn so với làn da bao bọc bên ngoài. Tôi ngửa đầu ra sau và tặng anh một nụ cười rạng rỡ. "Anh yêu em!" tôi hân hoan thốt lên.

Anh trông hơi cảnh giác. "Anh biết. Anh đã nói thế, phải không?"

"Yeah, nhưng anh yêu thật!"

"Em tưởng anh nói dối à?"

"Không, nhưng nghe thấy và cảm thấy là hai thứ khác nhau."

"Và em đang cảm thấy. . ." Anh để lửng từ ngữ, mời tôi điền vào chỗ trống.

"Nhịp tim anh đập." Tôi khẽ vỗ vào ngực anh. "Nó nhảy nhót lung tung giống như của em."

Biểu hiện của anh thay đổi, trở lên dịu dàng hơn. "Nó cứ thế mỗi khi anh ở bất cứ đâu gần em. Đầu tiên anh nghĩ anh bị chứng loạn nhịp tim, nhưng sau đó anh nhận ra rằng nó chỉ tăng lên khi có em ở quanh. Anh đã định đi khám đấy."

Anh đang cường điệu nó lên, nhưng tôi không quan tâm. Anh yêu tôi. Tôi đã mong mỏi, đã hy vọng và mơ về điều này gần như từ giây phút tôi gặp anh, và anh đã phá hủy tôi bằng việc bỏ tôi đi như cách anh đã làm. Oh, tôi vẫn sẽ bị hủy hoại dù anh làm việc ấy bằng cách nào đi nữa, nhưng anh thực sự đã làm tôi tổn thương vì không hề nói cho tôi biết tại sao. Tôi đã gây mọi chuyện khó khăn hết mức cho anh trong suốt tuần vừa rồi, anh xứng đáng bị thế vì cái cách anh đã đối xử với tôi, và tôi chẳng hối hận một giây phút nào cả. Tôi chỉ ước tôi có thể làm mọi thứ khó chịu hơn bằng việc không lăn mình vào anh mọi lúc anh chạm vào, nhưng thật chết tiệt, đôi khi bạn sẽ phải để mình bị cuốn theo thôi.

"Em muốn cưới ngay khi chúng ta có thể, hay muốn lên kế hoạch cho một buổi tiệc náo nhiệt?" anh hỏi.

Khỏi cần nghi ngờ xem anh thích cái nào hơn. Tôi ngẩng đầu lên và nghĩ về nó trong một phút. Tôi đã có một lễ cưới nhà thờ hoành tráng và yêu từng phút giây của nó, nhưng lễ cưới nhà thờ thì có quá nhiều rắc rối và tốn rất nhiều tiền - chúng cũng tốn thời gian để lên kế hoạch. Tôi rất mừng vì mình đã trải qua nó một lần, dù cho cái bản thân cuộc hôn nhân ấy không trụ lại được, nhưng tôi không cảm thấy chút xíu cần thiết nào để trải qua tất cả những hào nhoáng và lễ nghi ấy một lần nữa. Mặt khác, tôi cũng muốn nhiều hơn là một đám cưới vội vã ẩu tả.

"Tiệc náo nhiệt," Tôi trả lời, và anh cố để giấu tiếng gầm gừ. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay anh. "Nhưng không phải một bữa tiệc lớn. Chúng ta phải nghĩ đến gia đình mình và có một vài chuyện cần phải làm, nhưng chúng ta cũng không phải làm lớn lên với những tượng băng điêu khắc và hàng núi champagne. Một cái gì đấy nhỏ hơn, không hơn ba mươi người - nếu tầm thế - có thể tổ chức trong vườn của mẹ anh. Bà sẽ thích như thế, hay sẽ sợ phát khiếp lên về chuyện những bông hoa của bà có thể bị dẫm nát? "

"Mẹ sẽ thích nó. Mẹ thích khoe khoang tòa nhà."

"Tốt. Đợi đã, vậy sẽ ra sao nếu anh không thể tìm ra kẻ nào đã bắn em và xục xạo xe em? Sẽ thế nào nếu em vẫn phải lẩn trốn cho đến tận Giáng sinh? Lúc đó sẽ không còn tí hoa nào nữa, và thêm nữa, sẽ quá lạnh để có một đám cưới trong vườn. Chúng ta thậm chí còn không thể chọn được ngày cưới!" Tôi rền rĩ. "Không thể lên kế hoạch cho bất cứ thứ gì cho đến tận khi mọi thứ giải quyết xong."

" Nếu phải thế, chúng ta sẽ dẫn toàn bộ gia đình tới Gatlinburg và làm đám cưới trong một nhà thờ nho nhỏ."

"Anh muốn em chuẩn mọi thứ sẵn sàng trong một nhà nghỉ à?" tôi hỏi, giọng của tôi cho anh biết là tôi sẽ không sung sướng phát điên về ý tưởng đó.

"Có thấy lý do gì để không thể làm thế đâu. Em sẽ không lên kế hoạch mặc một trong những thứ dài thượt, váy vó bùng nhùng đấy chứ?"

Tôi không, nhưng tôi vẫn... muốn đồ đạc của mình ở hết xung quanh khi tôi chuẩn bị. Sẽ ra sao nếu tôi cần một thứ gì đó và lại quên không mang theo? Những chuyện như thế có thể phá hủy kí ức đẹp đẽ của một người phụ nữ về đám cưới.

"Em phải gọi cho mẹ," tôi nói, và rút lui khỏi anh, dợm bước đi tới chỗ điện thoại.

"Blair. . . quá nửa đêm rồi."

"Em biết. Nhưng mẹ sẽ bị tổn thương nếu em không nói với mẹ ngay lập tức."

"Làm thế nào bà biết được? Gọi cho bà vào sáng mai và nói cho bà biết chúng ta đã quyết định lúc xong bữa sáng."

"Mẹ sẽ nhận ra ngay tức khắc. Anh không quyết định cưới lúc xong bữa sáng; anh quyết định cưới sau một buổi hẹn hò nóng bỏng với những diễn biến và chuyện linh tinh đi kèm."

"Yeah, Anh thích phần "chuyện linh tinh đi kèm," anh hồi tưởng. "Đã mười bảy, mười tám năm rồi anh mới lại làm nó ở ghế sau xe ô tô. Anh quên mất là nó không thoải mái chết tiệt như thế nào, và cả ngược lại nữa."

Tôi bắt đầu quay số.

"Em muốn mẹ em biết về phần "chuyện linh tinh đi kèm" à?

Tôi ném cho anh cái nhìn "anh đùa em à". "Làm như là mẹ em vẫn chưa biết tí gì ấy."

Mẹ trả lời ngay ở tiếng chuông đầu tiên, giọng rất phiền muộn. "Blair? Có chuyện gì không ổn à?"

Dịch vụ hiển thị số gọi đến thật là một thứ tuyệt vời. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian, bỏ qua được công đoạn nhận diện danh tính. "Không, con chỉ muốn kể với mẹ rằng Wyatt và con đã quyết định lấy nhau."

"Có gì ngạc nhiên đâu? Nó đã nói với cả nhà mình khi gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, khi con bị bắn, rằng hai đứa sẽ cưới nhau."

Đầu tôi quay vòng sang và tôi nhìn chằm chằm vào anh. "Anh ấy đã thế ạ? Thật buồn cười, anh ấy không hề nói gì đến chuyện đó với con cho đến tận tối nay."

Wyatt nhún vai và trông hoàn toàn không hối lỗi. Tôi có thể nói là tôi sẽ rất bận rộn với anh trong những năm sau này đây. Anh quá ư là tự mãn.

"Well, mẹ đã tự hỏi sao con chưa nói gì cả," Mẹ nói, "mẹ đã bắt đầu cảm thấy tổn thương."

"Anh ấy sẽ phải trả giá cho chuyện này," tôi giận dữ trả lời.

"Oh, cứt thật," Wyat nói, biết rõ rành rành là tôi đang nói về anh, nhưng không biết chính xác tội lỗi của anh là gì. Anh có thể tham gia vào trận đấu, bởi anh biết chúng tôi đang nói về chuyện gì, nhưng anh vẫn chưa nhận ra cái cực-kì-không-được đó là đã làm tổn thương tình cảm của mẹ tôi.

"Có hai trường phái suy ngẫm liên quan đến những tình huống kiểu này," Mẹ nói, ý mẹ là bà đang cân nhắc đến hai quan điểm để giải quyết vấn đề này. "Một là con trừng phạt nó nghiêm khắc, để nó học được cách giải quyết vấn đề và sẽ không phạm sai lầm đó một lần nữa. Hai là con làm lơ cho nó lần này vì với nó những chuyện thế này vẫn còn quá mới mẻ.

" 'làm lơ' à? Cái gì thế?"

"Đúng là con gái ta," mẹ hài lòng đáp lại.

"Sao mẹ vẫn thức? Mẹ trả lời điện thoại quá nhanh đến mức hẳn là mẹ phải ôm nó đi ngủ ." Tôi hơi tò mò một chút, bởi mẹ luôn ôm cái điện thoại đi ngủ khi mẹ lo lắng về bất cứ ai trong số chúng tôi. Đấy chính là một thói quen của mẹ đã hình thành kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò ở tuổi mười lăm.

"Mẹ không còn phải ngủ cùng cái điện thoại nữa kể từ khi Jenni tốt nghiệp trung học. Không, mẹ vẫn đang làm việc với cái báo cáo thuế hàng quý chết tiệt này, và cái máy tính ngu ngốc cứ kìm chân mẹ lại, rồi lại không thể nào vào được những phần hành của nó. Bây giờ nó lại đang gõ những thứ linh tinh sai ngữ pháp. Mẹ muốn gửi những bản tính thuế được gõ kiểu mã hóa thế này, bởi vì hướng dẫn và những quy định của IRS rất rõ ràng đến mức chính họ cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Con thấy thế nào về chuyện gửi bức mật mã ấy đi?"

"Không được đâu. IRS không có chút óc hài hước nào đâu."

"Mẹ biết," mẹ nói ủ rũ. "Mẹ có thể hoàn thành những cái này bằng tay nhanh hơn nhiều nếu mẹ biết cái máy ngu ngốc này chuối củ thế nào, nhưng tất cả những file của mẹ đều ở trong máy. Từ giờ trở đi mẹ sẽ giữ những bản sao bằng giấy."

"Mẹ không có đĩa backup à?"

"Well, tất nhiên. Cứ hỏi mẹ nếu nó có hoạt động."

"Con nghĩ mẹ đã gặp một vấn đề lớn rồi đấy."

"Mẹ biết là thế, chỉ là mẹ thấy chán ngấy với toàn bộ cái đống rác rưởi này. Nhưng nó sẽ trở thành vấn đề danh dự, không thể để cho cái con quái vật điên cuồng này chiến thắng được."

Nghĩa là mẹ sẽ tiếp tục ở nơi mà bất cứ người bình thường nào sẽ chịu thua và mang thứ đó tới bệnh viện máy tính.

Rồi tôi nghĩ ra một thứ gì đó, và nhìn Wyatt. "Có ổn không nếu em nói với Mẹ về thứ tóc mà bọn anh đã tìm thấy?"

Anh nghĩ về nó rất nhanh, rồi gật đầu.

"Tóc nào?" Mẹ hỏi

"Nhân viên pháp lý đã tìm ra một vài sợi tóc sẫm màu, dài khoảng 10 inch, bị giắt ở dưới xe của con. Mẹ có thể nghĩ ra bất cứ ai có tóc sẫm màu với độ dài tương tự có thể muốn giết con không?"

"Hmmm." Đó là âm thanh mẹ đang suy nghĩ. "Đấy là tóc đen, hay chỉ sẫm màu thôi?"

Tôi nhắc lại câu hỏi cho Wyatt. Anh tạo ra một biểu hiện như đang muốn hỏi có gì khác nhau đâu, nhưng rồi anh nghĩ về nó và nhận ra sự khác biệt. "Anh đã nói là đen," anh trả lời.

"Đen," tôi nhắc lại.

"Tự nhiên hay nhuộm?"

Mẹ đang vào đà rồi đây. Tôi nói với anh, "Tự nhiên hay nhuộm?"

"Bọn anh chưa biết. Vật chứng vẫn còn phải được phân tích."

"Bên pháp y vẫn chưa biết về điều ấy," Tôi nói với mẹ. "Mẹ đã nghĩ ra được ai chưa?"

"Well, đó là Malinda Connors."

"Đã mười ba năm rồi, khi con đánh bại cô ấy cho ngôi Homecoming Queen. Chắc chắn đến giờ thì cô ấy vượt qua được chuyện đó rồi."

"Mẹ không biết về điều ấy; con bé đó luôn nhảy vào tâm trí mẹ khi nghĩ đến một đứa con gái thù vặt."

"Nhưng quá thiếu kiên nhẫn. Cô ấy không thể đợi lâu thế được."

"Thật thế. Hmmm. Hẳn phải là ai đó ghen tị với con về một cái gì đó. Hỏi Wyatt xem ai đang hẹn hò với nó lúc trước khi hai đứa bắt đầu đi lại với nhau."

"Con cũng đã nghĩ về chuyện đó rồi. Anh ấy nói chẳng có ứng viên nào cả."

"Trừ khi nó sống như một thầy tu, còn không thì chắc chắn có ứng cử viên đấy."

"Con biết rồi, nhưng anh ấy thậm chí sẽ chẳng bao giờ đưa tên của họ cho con để con tự mình kiểm tra đâu."

Anh đến ngồi bên cạnh tôi trên giường, trông rất lo lắng. "Em đang nói về những cái gì thế?"

"Anh và những người phụ nữ của anh," tôi trả lời, quay vai về phía anh và lỉnh ra xa xa để anh không thể nghe trộm được.

"Anh không có bất kì người phụ nữ nào," anh cáu tiết nói.

"Mẹ có nghe thấy không?" Tôi hỏi mẹ.

" Mẹ nghe rồi; mẹ chỉ không tin thôi. Hỏi xem nó đã không biết đến phụ nữ được bao lâu rồi trước khi gặp con."

Chú ý là mẹ tôi đã kết luận rằng anh không còn sống như một thầy tu nữa. Sự thật rằng bà quá vô tư với đời sống yêu đương hiện tại của tôi cho tôi biết rằng mẹ hoàn toàn ủng hộ anh, đó là một chuyện lớn. Có được sự ủng hộ của mẹ là một bước tiến dài để hướng tới việc giữ cuộc sống gia đình của chúng tôi hạnh phúc và suôn sẻ.

Tôi nhìn anh qua vai. "Mẹ muốn biết bao lâu rồi kể từ khi anh có bất cứ kiểu hẹn hò nào, trước cuộc đính hôn của chúng ta."

Anh trông thực sự báo động. "Bà không thế đâu. Bà đã không hỏi thế đâu."

"Có, mẹ có hỏi. Đây. Tự mẹ sẽ nói cho anh nghe."

Tôi với dài dây tới anh, và anh nhận lấy nó một cách cảnh giác. "Hello," anh nói; rồi lắng nghe. Tôi nhìn hai vết đốm màu bắt đầu lan ra trên hai gò má anh. Anh giơ tay che mắt như thể anh muốn lẩn trốn khỏi câu hỏi. "Uh. . . sáu tuần?" anh lúng túng nói. "Có lẽ. Có thể lâu hơn một chút. Blair đây ạ."

Anh không thể đưa lại điện thoại cho tôi đủ nhanh. Tôi đón nó và hỏi. "Mẹ thấy thế nào?"

"Sáu tuần là một khoảng thời gian đợi quá lâu nếu con điên cuồng và gắn bó lưu luyến với ai đó," Mẹ nói. "Nó hoàn toàn trong sạch. Thế còn con? Con có bất cứ ai, người gần-là-bạn-trai cũ nào có thể dây dưa tới một vài cô nàng điên rồ, có thể nuôi dưỡng sự ghen tuông thực sự với những mối quan hệ cũ của anh ta không?"

Gần-là-bạn-trai nghĩa là một đôi lần hẹn hò, có thể là vài lần hơn, nhưng chẳng có gì tiến triển nghiêm túc cả, và cả hai đều là kiểu buông mặc cho ra khỏi quỹ đạo của nhau. Sau Wyatt, tôi cũng đã có một vài, và đến thời điểm này, tất nhiên là tôi thậm chí chẳng còn nhớ nổi tên bọn họ.

"Con chẳng còn giữ liên lạc nữa, nhưng con nghĩ là con có thể tìm ra," tôi nói. Nếu tôi có thể nhớ ra tên bọn họ, thế đấy.

"Đó chỉ là một khả năng khác mà mẹ nghĩ ra," Mẹ nói. "Bảo với Wyatt là nó nên làm mọi thứ ổn định nhanh chóng đi, bởi sinh nhật bà ngoại sắp đến rồi và chúng ta không thể tổ chức kỉ niệm nếu con vẫn còn phải lẩn trốn."

Sau khi tôi gác máy, tôi nhắc lại lời nhắn đó với anh và anh gật đầu như thể anh hiều rồi, nhưng tôi có thể hoàn toàn chắc chắn là anh vẫn còn mờ mịt về Ngoại. Anh không biết về sự giận dữ ngoại sẽ giáng xuống đầu chúng tôi nếu bà cảm thấy bị coi nhẹ dù chỉ là nhỏ nhất. Bà nói rằng ở tuổi đó thì bà sẽ không còn lại nhiều sinh nhật nữa, vì thế nếu chúng tôi yêu quý bà, chúng tôi nên làm hết sức có thể. Ngoại là mẹ của Mẹ, nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra. Bà sẽ bẩy mươi tư vào sinh nhật này, thế mà thậm chí dù bà chẳng già đến thế, nhưng bà vẫn đem tuổi ra làm cớ để nhận lấy những gì bà muốn.

Huh. Di truyền học thật là một thứ buồn cười, đúng ko?

Tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. "Vậy, tên cô ấy là gì?"

Anh biết chính xác tôi đang đề cập đến ai. "Anh biết mà," anh nói, lắc lắc đầu. "Anh đã biết là em sẽ bám vào chỗ đó dai như đỉa mà. Chẳng có gì cả. Anh đã gặp một người quen cũ ở một buổi hội thảo và - chẳng có gì cả."

"Trừ khi anh ngủ với cô ấy," tôi nói buộc tội.

"Cô ấy tóc đỏ," anh nói." Và cô ấy là thám tử ở - không, chết tiệt là không, Anh sẽ không nói nơi cô ấy làm việc. Em có thể nói chuyện điện thoại với cô ấy ngày mai, rồi thì cả buộc tội cô ấy về chuyện chủ đích giết người lẫn so sánh những lưu ý về anh."

"Nếu cô ấy là cảnh sát, cô ấy sẽ biết cách bắn súng."

"Blair, tin anh chuyện này đi. Làm ơn. Nếu anh nghĩ được có một khả năng nhỏ nhất nào về chuyện cô ấy có thể làm vài chuyện gì đó như thế này, em có nghĩ rằng anh sẽ do dự trong một giây để áp giải cô ấy đến thẩm vấn không?"

Tôi thở dài. Anh thực sự là có khiếu để diễn đạt những thứ theo một cách mà khiến tôi chẳng thể cục cựa gì nữa, và anh chộp lấy nó rất nhanh.

"Nhưng đó phải là một ai đó ghen tị với em," Tôi nói. "Mẹ đúng. Em đúng. Đây là một cái gì đó về chuyện cá nhân."

"Anh đồng ý." Anh đứng lên và bắt đầu cởi quần áo. "Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi, anh mệt lắm, và chúng ta có thể nói về chuyện này sau khi chúng ta nhận được phân tích mẫu tóc. Rồi chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang tìm kiếm một phụ nữ tóc đen thật hay là một người đi nhuộm tóc đen để cải trang trước khi hành động."

Anh đã đúng về phần mệt, vì thế tôi quyết định là anh cũng đúng về phần kia. Tôi kéo quần áo của mình ra và mình trần bò vào giữa đống chăn đệm mát mẻ. Anh giảm điều hòa xuống đến Nấc Lạnh Thứ Hai, tắt đèn, và chui xuống dưới chăn với tôi, và đó là khi tôi phát hiện ra anh đã nói dối về phần mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện