Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Chương 48



Thẩm Nhan lén nhìn Văn Minh Ngọc, y không nói gì cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi. Y vẫn như vậy một lòng một dạ đối với Thẩm Bất Phàm, cho dù Nạp Lan Thanh Phong không chen vào thì hắn cũng không có cơ hội.

Hắn trở về phòng, buổi sáng thì quét dọn, trưa có thể nghỉ ngơi một chút đến chiều thì bắt đầu học. Hắn nằm trên giường lăn một lúc vẫn không ngủ được liền lấy dây chuyền khắc chữ “Minh” trên cổ ra ngắm. Tuy rằng thân xác của Thẩm Bất Phàm đã bị hoán đổi nhưng dây chuyền Văn Minh Ngọc đưa vẫn không có mất đi, và cũng là vật duy nhất để hắn mỗi khi nhớ y có thể lấy ra nhìn. Nếu hắn đưa vật này cho y chắc chắn có thể chứng minh được thân phận, nhưng mà… hắn cũng không phải là Thẩm Bất Phàm thật, thì ích gì chứ.

- Minh Ngọc, huynh… có thích Nạp Lan Thanh Phong không?

- Liệu sẽ có một ngày huynh thích y, thì ta phải làm sao đây?

Hắn cứ vậy nằm suy nghĩ mãi cho đến khi sắp qua giờ học mới ngồi dậy sửa sang lại y phục. Đệ tử lớp sơ cấp ở khá xa khu tu luyện, còn phải băng qua một đoạn đường rừng chẳng bù cho lớp trung cấp như Văn Minh Ngọc đi đường nào cũng tiện. Bỗng nhiên hắn nghe phía trước có tiếng ồn ào giống như tiếng đánh nhau, lúc đi lên thì đã thấy một đám người đang vây lấy một người, không ai khác chính là Thẩm Mộc Miên.

- Ngươi mẹ nó chỉ mới mười sáu tuổi mà đã có ý định cướp hết nữ nhân ở đây sao, cả Uyển Lăng mà ngươi cũng dám thân thiết!

- Đi chết đi!

Uyển Lăng, hắn biết người này. Nàng là hoa khôi của lớp sơ cấp, vẫn thường đem nước tới cho hắn, lúc hắn bị phạt nhịn cơm cũng là nàng đưa cơm tới. Nhưng đáng lẽ bọn người này nên đánh hắn mới đúng, chẳng phải hắn mới là người thân thiết với nàng nhất sao?

Đám người đó vừa đấm vừa đá làm cho Thẩm Mộc Miên không chống trả được bị đánh cho nằm luôn xuống đất, Thẩm Nhan thấy vậy liền không chịu được nữa hô lên.

- Nạp Lan quản sự đang trên đường đi ngang đây, các ngươi còn không giải tán đi! Muốn bị phạt sao?

Đám người đó quay lại “hừ” một tiếng, một kẻ trong đó đang cầm một giỏ đựng đồ ăn trên tay liền ném luôn trên đầu Thẩm Mộc Miên rồi nói.

- Còn đem cả bánh cho Uyển Lăng sư muội, còn dám nói là không có quan hệ gì sao?

Trong chốc lát giỏ bánh rơi xuống Thẩm Nhan thấy vô cùng quen mắt, đây là giỏ đựng đồ ăn mà Uyển Lăng vẫn luôn đưa tới cho hắn. Vậy là, nàng đã đổi đối tượng rồi sao, lại còn là Thẩm Mộc Miên khó ưa này nữa. Nhưng mà mới ngày hôm qua vẫn còn đem bánh tới kia mà!

Đám người kia đi rồi Thẩm Nhan mới tiến tới, hắn lấy trong túi trang bị ra một lọ thuốc thoa vết thương để xuống đất.

- Ngươi… Ngươi thoa đi, thuốc tốt lắm.

Nhưng Thẩm Mộc Miên ngồi đó lại không có ý định muốn nói chuyện với hắn. Hắn không nhìn ra linh hồn nam chính của y đâu có lầm lầm lì lì như vậy, Thẩm Bất Phàm nguyên tác rõ ràng hoạt bát thích nói thích cười chứ đâu có như cái tên này. Điều gì đã khiến y trở thành kẻ không cần bạn bè cũng không muốn hé nửa lời với ai như thế này?

- Cảm ơn.

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Nhan còn chưa kịp nhìn thấy y như thế nào nhặt lấy chai thuốc của hắn thì y đã chạy mất. Hắn nhìn mấy cái bánh lăn lốc dưới đất, bánh này ngon như vậy, nhưng dơ mất rồi. Thẩm Nhan nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai liền nhặt một cái lên rồi lại nhìn xung quanh quan sát, hắn nhanh như chớp thổi thổi bụi đất rồi đem bánh bỏ vào miệng.

- Ngon quá đi!

Thẩm Nhan cứ như vậy hết nhìn rồi ngó cuối cùng đem hết số bánh kia ăn hết. Đến khi hắn nhận ra thì mới thấy bản thân không còn chút liêm sỉ nào, tại sao trời lại sinh ra hắn là một người ham ăn làm gì chứ, hại hắn mất mặt quá rồi. Cũng may là không có ai nhìn thấy. Cho đến khi hắn đi rồi thì ở phía xa một người nấp sau một cái cây to bước ra, trên tay y cầm một lọ thuốc siết đến chặt. Trên khuôn mặt dầm dập hết xanh rồi tím treo một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

- Ngươi… chạy không thoát!

Thẩm Nhan không hề hay biết có người vẫn luôn quan sát hắn, hắn cứ như vậy đi mất. Qua đi mấy ngày vẫn không thấy Uyển Lăng đưa bánh tới hắn cứ nghĩ nàng đã không còn hứng thú với hắn nữa, ai mà biết được chưa tới mười ngày nàng ta lại đem bánh tới, còn là loại hắn thích ăn nhất.

Chẳng lẽ là bị Thẩm Mộc Miên cự tuyệt rồi cho nên mới tìm tới hắn, như thế thì cũng quá phiền phức rồi.

- Thẩm Nhan, ngươi sao còn chưa ăn bánh đi. Mọi khi ta đưa tới ngươi đều ăn ngay mà!

- Như vậy cũng được sao?

- Sao lại không?

- Ta nghe nói Uyển Lăng tỷ tỷ là làm bánh cho Thẩm Mộc Miên sao tự dưng lại đưa tới chỗ ta nữa rồi.

Uyển Lăng hơi sửng sốt một chút rồi che miệng cười.

- Xem ra là Thẩm Nhan sư đệ hiểu lầm ta cái gì rồi, chẳng phải đệ đệ của ngươi nói là ngươi hiểu sao?

- Đệ đệ ta, là ai chứ?

Uyển Lăng này là đang nói gì đây?

- Thì là Mộc Miên làm cho đệ mà, đệ ấy nhờ ta đưa tới cho đệ còn dặn dò là không cần nói gì cả. Ta tưởng là đệ biết là Mộc Miên.

Này… chuyện này sao có thể! Thẩm Mộc Miên nói y là đệ đệ của hắn, chẳng lẽ y biết hắn chính là người đã ở trong thân xác của Thẩm Bất Phàm khi ấy?

- Uyển Lăng, tỷ là nói sự thật sao?

- Đương nhiên, ta làm sao có thể làm ra được bánh ngon vậy chứ. Lần trước chỉ lén lấy một cái ăn thôi đã bị mắng rồi, sư đệ của đệ đúng là hung dữ.

Uyển Lăng lại che miệng cười cười.

- Nhưng cũng rất đáng yêu.

…Uyển Lăng này khẩu vị cũng quá mặn rồi, người như Thẩm Mộc Miên cũng thấy đáng yêu! Nhưng mà điều hắn lo nhất hiện tại không phải là nàng có thích Thẩm Mộc Miên hay không mà là Thẩm Mộc Miên làm như vậy là có ý gì, đưa bánh tới cho hắn còn làm ra vẻ mờ ám. Chẳng lẽ…

Y là muốn hắn ăn một cái bánh rồi đếm, ăn một cái bánh thì chặt một ngón tay của hắn, chặt xong ngón tay thì chặt ngón chân, rồi lại róc thịt trên người hắn để trừ lại? Mẹ nó cũng quá đáng sợ rồi, nếu là Thẩm Mộc Miên thì hắn dám chắc chắn là y sẽ dám làm những chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện