Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Chương 40



Thẩm Bất Phàm bị phần hồn của Văn Minh Ngọc ôm đến nỗi người đổ cả mồ hồi. Hắn rốt cuộc biết được người trong suốt khoảng thời gian qua rình mò làm hắn không ngủ được là ai, không nghĩ lại là hồn phách của Văn Minh Ngọc. Y không chỉ nhìn hắn, còn dám sờ mó hắn nữa, là hồn phách thì không cần liêm sỉ nữa sao?

- Minh Ngọc, huynh… đồng ý trở về có được không?

- Ta không muốn!

- Tại sao?

- Như thế này có thể tự do ôm ngươi, tự do hôn ngươi, ngươi không có cấm được ta.

Thẩm Bất Phàm vừa vui lại có chút khổ sở, trong phòng lúc này không phải chỉ có hai người thôi đâu, còn có Văn Minh Ngọc thiếu hồn kia nữa. Mặt y lúc này đã đen lại như đít nồi mà gào lên.

- Mẹ nó hai người các ngươi đang nói cái gì? Đây không phải hồn của ta, cút, cút, ta không nhận!

- Ngươi xem, cho dù ta muốn về cũng không được, chi bằng cứ như vậy đi.

Phần hồn của Văn Minh Ngọc thủ thì bên tai hắn, Lý Dực lúc này mới lên tiếng.

- Minh Ngọc, hồn rời khỏi xác không thể trụ lại quá bốn mươi chín ngày, ngươi nếu còn dây dưa thì bản thể cũng sẽ bị hại chết.

- Chết thì chết! Dù sao thì ta cũng đã chết một lần rồi.

Thẩm Bất Phàm thoáng cứng người, Văn Minh Ngọc nói vậy tuy là không có trách hắn nhưng mà lỗi vẫn là của hắn. Thẩm Bất Phàm nắm lấy hai tay y đang đan vào nhau ở bụng của hắn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất dỗ dành.

- Minh Ngọc, chẳng phải huynh nói sau khi đại hội Chúc Tiên kết thúc chúng ta sẽ thành thân sao? Nếu huynh còn không chịu hồi hồn trở về, vậy thì ta chỉ đành đi thành thân với Văn Minh Ngọc bị thiếu hồn kia vậy!

- Ta không cho phép!

Phần hồn của Văn Minh Ngọc vừa nói vừa thu lực đánh tới Văn Minh Ngọc bị thiếu hồn kia nhưng rất nhanh đã bị Lý Dực chặn lại, lão mệt mỏi day day đầu.

- Minh Ngọc, đây chính là bản thân ngươi!

Phần hồn của Văn Minh Ngọc chỉ hừ một tiếng không nói, Văn Minh Ngọc bị thiếu hồn lại muốn lên tiếng chửi thì đã bị Lang trưởng lão theo lệnh của Lý Dực đánh ngất đi. Dù sao người cần được dụ dỗ duy nhất chỉ có phần hồn này của Văn Minh Ngọc, chỉ cần y chịu về là được rồi.

- Minh Ngọc, huynh… ghét ta sao? Ta thật không phải là cố tình đâm huynh.

Thẩm Bất Phàm là nói sự thật, hắn lúc đó chỉ là quá hoảng loạn mà thôi. Hai mươi bốn năm chưa từng yêu ai tự nhiên lại bị bức ép làm chuyện đó sao có thể không hoảng loạn cho được. Văn Minh Ngọc vẫn như vậy ôm hắn, càng ôm càng chặt.

- Ta sao có thể ghét, người ta yêu cả đời này cũng chỉ có Phàm nhi mà thôi. Ghét ngươi rồi, ta biết phải thương ai đây?

…Văn Minh Ngọc này, hắn phải làm sao để nhắc nhở y là ở đây có người khác được đây hả? Nói ra lời tự nhiên như vậy làm cho người có da mặt mỏng như hắn cũng đỏ hết cả lên.

- Nếu vậy thì huynh trở về đi.

- Không về!

Này, Văn Minh Ngọc là đang cảm thấy hắn nhượng bộ cho nên đang làm giá hay sao, rõ ràng chữ “Không về!” y nói không có chút cương quyết nào còn mang thêm chút giọng mũi ướt át ủy khuất.

- Ta phải làm sao huynh mới chịu về đây, cứ như vậy sau bốn mươi chín ngày huynh cũng không thể ôm ta như vậy được nữa đâu.

- Biến mất cũng được, dù sao ta cũng không muốn ngươi lại cầm kiếm đâm ta lần nữa.

- Ta sẽ không đâm huynh, ta sao có thể chứ, ta hứa với huynh có được không?

Thẩm Bất Phàm xoay người lại, hắn không phải dạng người thấp bé nhỏ con nhưng so với Văn Minh Ngọc lại thấp hơn nữa cái đầu. Văn Minh Ngọc nghe hắn nói vậy cũng không có chấp nhận mà quay mặt đi.

- Hứa thì làm gì, ngươi đâu có thương ta, ta trở về lại giống như lúc trước một phương âm thầm nhìn ngươi. Sẽ tốt sao?

Văn Minh Ngọc cũng thật là, lưu manh như vậy từ bao giờ?

- Ta thương, có thương. Vì vậy huynh trở về đi có được không? Ta… ta…

Văn Minh Ngọc lại không nói gì chờ đợi hắn nói hết câu.

- Huynh không nhớ ra ta, ta rất đau lòng. Ta cũng để tâm đến huynh, không có huynh, ta không vui.

Văn Minh Ngọc chỉ chờ có vậy liền ôm lấy gáy hắn phũ môi xuống, cắn nuốt hơi thở thuộc về hắn. Thẩm Bất Phàm bị bất ngờ không thể chống trả cũng bị y cuốn vào luôn, môi lưỡi dây dưa cho đến khi nghe thấy tiếng ho nhè nhẹ của Lý Dực chưởng môn cùng Lang Thang trưởng lão mới giật mình buông ra. Hắng nhè nhẹ mắng một tiếng.

- Hạ lưu!

- Hạ lưu thì cũng là hạ lưu với người của ta, ai dám to nhỏ gì chứ!

Thẩm Bất Phàm nhếch nhếch khóe môi, hắn lúc trước tại sao không nhìn ra Văn Minh Ngọc lại không có chút liêm sỉ nào như vậy. Người của y, ai là người của y chứ, hắn còn chưa có xác nhận là sẽ trở thành đạo lữ của y đâu!

Nhưng mà hắn lúc này quyết định rồi, chính là đợi đến khi Văn Minh Ngọc hồi hồn trở lại hắn sẽ đem chuyện hắn không phải là Thẩm Bất Phàm nói cho y biết. Hắn muốn đoạn tình cảm này của bản thân được đáp lại, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Cho đến khi hắn rời đi thì đây chính là khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất trần gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện