Hệ Thống Sủng Phi

Chương 34



“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Xét thấy Hoàng Hậu lễ phật hai tháng, chuyển Hoàng Hậu phượng ấn cho Dung Phi cùng Nhàn Phi đồng quản, cùng nắm giữ sự vụ hậu cung, khâm thử.”

Sáng sớm ngày hôm sau, đạo thánh chỉ này nhanh chóng truyền khắp hậu cung.

Hoàng Hậu nhận được thánh chỉ chỉ thản nhiên cười: “Hoàng Thượng lấy đi phượng ấn tỏ vẻ bất mãn đấy mà, không cần để ý, chỉ cần bản cung có thể mang thai hoàng tử, đừng nói là phượng ấn, dù là…”

Ngôi vị Hoàng Đế này, thiên hạ này, đều là của hoàng nhi của nàng dễ như trở bàn tay.

Nếu trước hôm qua nàng còn có vài phần tình ý với Thiệu Tuyên Đế, thì sau khi Thiệu Tuyên Đế nói ra cái tên kia, vài phần tình ý trong lòng nàng cũng mai một theo. Không ngờ, thật sự không ngờ! Đường đường Hoàng Đế Cao Thú lại thích một cô gái đến từ Đại Cật, huống hồ nữ tử này chỉ là một Lương Nghi nho nhỏ.

Yến Lương Nghi, đối với Hoàng Hậu như nàng quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.

“Chủ tử, buổi sáng nhiều sương, ngài nên trở về nghỉ ngơi đi, ước chừng lát nữa dược lực sẽ phát huy.” Kim Chi đi tới phủ thêm một chiếc áo khoác mỏng cho Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu nhìn xa cười cười, Thục Phi gì đó, Tĩnh Phi gì đó, Yến Lương Nghi gì đó, chỉ là hoa trong phòng nàng, dù nở tươi đẹp rạng rỡ cũng do nàng muốn sống thì sống, muốn chết thì chết.

“Kim Chi, ném hết những loại hoa bản cung thích cùng những loại hoa đang được chăm sóc đi. Từ nay về sau bản cung không thích hoa hoa cỏ cỏ nữa, nhìn chướng mắt.” Hoàng Hậu vịn tay Kim Chi, thản nhiên nói.

“Vâng.”

Kim Chi cúi đầu, bỗng thấy một cây hoa dại đang nở rộ, nàng dùng chân giẫm giẫm, hoa dại vô lực phản kháng, gãy gập thân thể yếu đuối nằm trên tảng đá.



An Đức Lễ bám sát phía sau Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng, không rõ vì sao. Tối hôm qua hắn còn nghe tiếng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu hoan ái, vì sao hôm nay sắc mặt Hoàng Thượng lại đen sì sì như thế?

Lẽ nào Hoàng Hậu nương nương nói lỡ lời cái gì? Hoàng Thượng giận đến ngay cả phượng ấn của Hoàng Hậu cũng đoạt đi…

Phượng ấn bị đoạt, sợ rằng Hoàng Hậu phải phiền muộn một trận.

An Đức Lễ không biết, trong lòng Hoàng Đế nhà hắn phiền muộn hơn Hoàng Hậu không biết bao nhiêu lần.

Thân là một Hoàng Đế, quốc quân Cao Thú, đứng đầu thiên hạ, vậy mà bị Hoàng Hậu của mình hạ mê hương! Mỗi tháng có hai ngày hắn tất sẽ tới Chiêu Dương Cung, Hoàng Hậu cần gì lo lắng địa vị khó giữ, không ngờ Hoàng Hậu lại làm đến nước này…

Quả nhiên không có giáo dưỡng!

Thiệu Tuyên Đế nghẹn giận trong lòng, mặt mày tràn ngập hơi lạnh, nếu Hoàng Hậu làm vậy thì đừng trách hắn buồn nôn đến mức lòng có khúc mắc, lạnh giọng nói chuyện!

“Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều.”

An Đức Lễ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng phía dưới long ỷ, hô khẩu hiệu nghìn lần như một, quần thần phía dưới sắc mặt nghiêm nghị, chỉ nghe ngoài điện vang lên một tiếng thông truyền, sau đó một binh lính mặc áo giáp chạy vội vào trong điện.

Binh lính này tháo mũ sắt xuống, trong tay trình một phong thư giơ cao quá đỉnh đầu: “Hoàng Thượng, Tô tướng quân suất lĩnh ba vạn đại quân hiện đã trở lại Cao Thú, thổ địa Đại Cật đã hoàn toàn thu về Cao Thú, mời Hoàng Thượng xem qua.”

An Đức Lễ vung phất trần lên vai, hai tay cung kính tiếp nhận phong thư trình lên cho Thiệu Tuyên Đế. Thiệu Tuyên Đế xé niêm phong, bỗng đứng bật dậy khỏi long ỷ, cao giọng nói: “Các khanh, chúng ta cùng đi nghênh đón binh sĩ có công với Cao Thú, thế nào?”

“Chúng thần tuân chỉ.”

Quần thần đồng loạt quỳ xuống.

“Cao Thú chúng ta đánh thắng trận, năm ngày sau trẫm muốn tự mình dẫn quần thần đi Tây Sơn săn bắn, đón gió tẩy trần cho các dũng sĩ của chúng ta, các khanh không thể làm mất mặt triều đình Cao Thú, trở về chăm chỉ luyện tài bắn cung cho trẫm, khi đó người săn được nhiều, thưởng!”

Một chữ “thưởng” này thành công đánh thức tư duy đa dạng của quần thần.

Thật ra thưởng tiền hay thưởng bảo vật đều không quan trọng, quan trọng nhất là đoạt giải để có thể ra mặt với Hoàng Thượng cho quen mắt! Ngẫm lại… Một quan viên bụng béo nhìn có vẻ ngốc, thật ra bắn tên rất tốt. Rõ ràng thân thể khổng lồ như đi không nổi, lên ngựa lập tức có thể xâu ra một chuỗi dài con mồi, chói mắt cỡ nào đây? Hoàng Thượng có thể không mừng rỡ chắc?

Khi quần thần đang nghĩ kỳ nghĩ quái, không ý thức được một vấn đề nghiêm trọng…

Vấn đề là nếu Tô tướng quân đã trở về, đầu bảng săn bắn còn có thể thuộc về người khác sao?

Hiển nhiên không thể mà!

Chỗ cửa thành Đương Dương, ba vạn kỵ binh tư thế oai hùng hiên ngang dừng ngoài thành, Tô Văn Ca một thân giáp bạc, đôi mắt hổ dưới mũ sắt lạnh giá: “Toàn thể nghe lệnh, xuống ngựa!”

Ba vạn kỵ binh “xoạt” cái xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát, thủ vệ trên tường thành nhìn mà ánh mắt tóe lửa. Không hổ là binh sĩ Tô tướng quân huấn luyện, quả nhiên rất có quân kỷ, nhìn động tác lên xuống ngựa lưu loát không gì sánh bằng kia là biết, sợ rằng phải luyện tập trên dưới nghìn lần!

Cổng thành chậm rãi mở ra, đám thủ vệ bỗng quỳ xuống, mặt dán nền đất, đồng thanh hô: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Tô Văn Ca chăm chú nhìn qua, thấy chỗ cổng thành thật sự là Hoàng Thượng mặc long bào đang mỉm cười nhìn mình, hắn đi về phía trước vài bước, ôm quyền hành lễ nói: “Vi thần bái kiến Hoàng Thượng.”

“Tô tướng quân xin đứng lên, có thể báo toàn bộ chiến tích ra hay không!”

“Hoàng Thượng, thần không nhục sứ mệnh, đã thu toàn bộ Đại Cật.”

“Tốt!”

Thiệu Tuyên Đế vỗ vai Tô Văn Ca, cất cao giọng nói: “Trẫm đang cần cánh tay phải như ngươi, Chí Võ, chính là một thanh kiếm sắc bén trong tay trẫm!”

Chí Võ…

Nghe xưng hô như vậy, Tô Văn Ca hiếm khi nào phải 囧 một cái.

Có điều thanh danh tướng quân mặt lạnh trước toàn quân của hắn không phải giả, nói thật ra khi da mặt đã dày tới một loại cảnh giới thì không thể gọi là mặt được nữa, phải gọi là miếng gỗ. Vì vậy bản mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng của Tô tướng quân lẽ ra nên đen đi vì xưng hô của Thiệu Tuyên Đế lại biến thành uy vũ vô cùng.

Tâm trạng Thiệu Tuyên Đế vì Tô tướng quân trở về mà dần bình tĩnh lại, trên mặt cũng thêm vài nụ cười chân chính.

Có gì có thể khiến hắn mừng hơn chuyện một đế vương đạt được lãnh thổ một quốc gia khác nữa? Tô Văn Ca trở về không chỉ đại biểu Cao Thú thắng lợi mà còn thể hiện thực lực quốc gia ngày một cường thịnh.

Nơi này không có chư hầu tranh đoạt, cũng không phải thế chân vạc tam quốc.

Trên mảnh đất này trước nay chỉ có hai quốc gia lớn là Cao Thú và Đại Cật giằng co, đã hơn trăm năm. Chỉ cần Cao Thú trừ bỏ Đại Cật, mấy tiểu quốc khác không đủ để gây sợ hãi, mấy tiểu quốc từng phụ thuộc Đại Cật… ngoại trừ thần phục bọn họ, không còn cách nào khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện