Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 29: Quy luật quốc gia 7



Ca là… là Ân Triển phải không?

Khoảnh khắc đó sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Sống lưng của Vương Miện Xà phủ đầy những phiến vảy màu tím, đỉnh đầu đội vương miện, làm người ta khiếp sợ. Nó đuổi theo người của gia tộc Ngũ Sắc Phong chỉ trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt, trong đám người của họ có một người bị thương, lúc này bị cây mây quấn chân ngã sấp xuống đất, vội vàng giãy dụa muốn đứng dậy. Vương miện xà tốc độ quá nhanh, không kịp dừng lại, thế là nửa người trên lướt qua hắn, ngay sau đó cái đuôi vung ra quấn chặt lấy hắn, cái đầu thì vẫn hướng về phía trước, mắt dán chặt vào mọi người phô bày tư thế công kích.

Sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp, nếu như dùng sức thít chặt, xương cốt toàn thân  của người kia e rằng sẽ bị nghiền nát. Bọn người Ngũ Sắc Phong thấy thế, có mấy người hét to một tiếng đội trưởng, lập tức liều mạng quay trở lại.

Lúc bấy giờ Vương Miện Xà đột nhiên nhìn thấy có thêm đám người Lam Sắc Vỹ Ngư, cho ràng bọn họ là cùng một nhóm, mở miệng phun ra một luồng nọc độc.

Chất độc có tính ăn mòn rất mạnh, như một luồng sáng trắng, bắn thẳng tới nơi có nhiều người, Lang Thanh đứng đầu gánh chịu nặng nhất, đồng tử trừng lớn, đầu óc trống rỗng, đứng đực ra đó, chờ đến lúc muốn phản ứng đã không còn kịp rồi, trong lúc hoảng hốt, thân thể đột nhiên bị ai đó đá cho một cú, gã không đứng vững ngã nhào trên mặt đât, nửa gương mặt bên kia vốn còn đang lành lặn bị cạ dính toàn là đất.

Nọc độc sượt qua gã bắn lên đám cỏ trên mặt đất, chẳng bao lâu bọt khí bốc lên tầng tầng.

Lúc này Lang Thanh mới hoàn hồn, cũng không nhìn coi là ai cứu gã, giọng nói run rẩy:

“Chạy… Chạy mau!”

Gã nói rồi lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy về phía trước, đàn em của gã như từ trong mộng tỉnh lại, cũng nháo nhào chạy trốn.Vương Miện Xà vừa đánh bay một người trong đám Ngũ Sắc Phong đang vây quanh nó, lúc này trông thấy bọn họ bỏ chạy, dường như không muốn thả bọn họ đi, liền nhào qua đám người bên đó.

Đám người Lam Sắc Vỹ Ngư sợ tới mức mặt không còn giọt máu, có cô gái không kịp trốn thoát, chỉ có thể mắt mở trừng to mắt nhìn nó, thậm chí quên luôn hít thở. Ân Triển đá Lang Thanh xong đang định dịch chuyển qua nơi khác, thấy thế hừ một tiếng, nhanh nhẹn xông lên trước kéo cô ta, miễn cưỡng tránh thoát một đòn.

Cô gái ngẩng đầu nhìn,bắt gặp gương mặt quen thuộc, miệng ngập ngừng:

“… Là anh?”

Ân Triển vốn cũng không nhìn xem mình cứu ai, buông cô ta ra đứng lên:

“Trốn xa một chút.”

Cô gái ngẩn người, rồi lập tức lui lại đằng sau.

Vương Miện Xà rốt cuộc chú ý tới Ân Triển, uy nghiêm nhìn về phía hắn,trong lúc nó quay đầu,Ân Triểncũng nhanh chóng lao lên phía trước, đang hoảng loạn bỏ chạy Lang Thanhchợt ngoái đầu lại nhìn, trông thấy người nào đó lấy một góc độ hoàn mỹ không thể tin được tránh thoát đầu rắn, kế đó nhảy vọt lên cao, mượn lực từ trên cao lao xuống, cầm chủy thủ nhắm ngay thân rắn đâm mạnh vào.

Vương Miện Xà có lớp vảy cứng rắn như sắt, chủy thủ vừa đâm vô liền gẫy, nhưng sức lực của Ân Triển quá lớn, nên một nữa thanh chủy thủ cũng đâm vào trong da, chỗ đó lại là điểm bảy tấc của nó, Vương Miện Xà gào thét phẫn nộ, liên tục giãy dụa.

Ân Triển đúng lúc giữ lấy người đang bị quấn chặt lao qua hướng khác, trong lúc hành động thoáng trông thấy trên thân con rắn có vết thương, máu không ngừng chảy, thầm nghĩ hèn chi nó lại hung hăng nóng nảy như thế.

“Đội trưởng!”

Bọn người ngũ sắc phong gần đó vội vàng đã chạy tới, cùng lúc đó, vương miện xà đang phẫn nộ bỗng nhiên xoay về phía bọn Ân Triển, đồng tử to lớn của nó đỏ rực.

Ân Triển sớm đoán được phản ứng đầu tiên của nó là nhằm vào mình, sau khi kéo người ra bèn thuận tay rút lấy đoản đao bên hông của đối phương, nhanh chóng chạy về hướng khi nãy đã ngắm trước.

Nửa người trên  của Vương Miện Xà hơi giương cao lên, lập tức vọt theo.

“Lại đây giúp ta.”

Ân Triển vừa nói xong cũng chạy đến nơi cây cối rậm rạp, phát hiện phía sau có tiếng động, thân thể theo bản năng né tránh, cái mồm to như máu của Vương Miện Xà sượt qua người hắn, đập rầm lên thân cây trước mặt, thân cây phát ra tiếng kêu răng rắc thật kinh khủng .

“Xì ——!”

Vương Miện Xà càng thêm giận dữ, tiếp tục đuổi theo hắn,  kiểu như không giết chết được hắn thì không bỏ qua.

“Lăng, ngươi khoan chạy lên đây, đi tìm bọn họ mượn cái võng, Đường Đường, gần đây có loai cỏ lá đỏ sọc trắng, đó là thuốc giải độc rắn, nhai nát rồi đắp cho gã đi. “

Ân Triển vừa chạy vòng quanh cây trốn, vừa chỉ huy mọi người, sau đó tranh thủ nhìn một chút.

“Đường Đường?”

“Dạ? Dạ…”

Đường Du giật mình trả lời, di chuyển cơ thể đang cứng ngắc.

Cậu nhìn xung quanh, ngay sau đó phát hiện cách đó mấy bước chân loại cỏ mà ca cậu nói, bứt lấy một vài cọng chạy tới đưa cho đám người ngũ sắc phong, sau đó chạy qua bên cạnh đứng nhìn con rắn kia, lẩm bẩm còn đáng sợ hơn hoàng kim mãng cậu gặp khi còn bé, ít ra hoàng kim mãng chỉ nhìn chằm chằm thôi chứ không động đậy, con này thì lao lên cắn người luôn!

Trên người đội trưởng Ngũ Sắc Phong nhiều chỗ bị gẫy xương, nhưng còn giữ được tỉnh táo, có thể nhìn ra Ân Triển rất lợi hại, ra hiệu cho thủ hạ của gã qua hỗ trợ, nhìn qua Đường Du, yếu ớt mở miệng nói:

“Cám ơn.”

“Muốn cám ơn thì cám ơn ca của tôi đó. “

Đường Du thoáng nhìn qua cánh tay sưng vù của gã, lại không thấy miệng vết thương, chắc là bị trúng nọc độc của rấn, nhịn không được hỏi:

“Mấy người cũng to gan ghê chứ, có mấy người mà cũng muốn đi giết Vương Miện Xà?”

“Không phải do tụi tôi mà “

Người của ngũ sắc phong nhai nát cỏ đắp lên cho đội trưởng, buồn rầu nói:

“Chắc là do gia tộc khác làm, chúng tôi chẳng qua đúng lúc đụng phải nó, lại không cẩn thận chạm nhẹ vào nó, nên nó mới bắt đầu đuổi theo chúng tôi.”

Đường Du lo lắng nhìn ca cậu, thuận miệng hỏi:

“Chạm chỗ nào?”

“…”

Người của Ngũ Sắc Phong nói:

“Bắn tên trúng đầu nó.”

Đường Du nói:

“… Vậy mà gọi là nhẹ nhàng hả?”

Người của Ngũ Sắc Phong im lặng không nói, cũng nhìn theo phía trước, Lăng Mâu và mấy người khác không bị thương cũng đã đến bên cạnh Ân Triển, nghe hắn chỉ huy mở to lưới ra chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Vương Miện Xà cũng khá thông minh, dĩ nhiên là sẽ không lao qua hướng bên đó, còn ngăn không cho Ân Triển chạy về hướng bọn họ.

Ân Triển cũng không sốt ruột, dẫn nó chạy vòng quanh mấy gốc cậy, không để cho nó có cơ hội bắt được.

Đám người Ngũ Sắc Phong nhìn xem không ngừng xuýt xoa, bụng nghĩ thần kinh vận động của tên này thật sự là đáng sợ, nhất là mấy lần thoát hiểm ban nãy đều là xảy ra trong mấy giây thôi, hắn lại có thể phát hiện ra sơ hở, còn biết đội trưởng bị thương, rồi nhìn thấy trên người bọn họ có mang theo lưới… Hắn có phải là người không thế?!

Lũ người Lam Sắc Vỹ Ngư cũng lần lượt dừng lại, thậm chí còn bước lên trước, trố mắt nghẹn họng nhìn Ân Triển trân trối, một lúc lâu mới có người nói:

“Thật sự là quá.. quá lợi hại!”

“Thân thủ như thế chắc chắn là luyện ra từ thực chiến.”

Một vị lăn lộn lâu năm cho ra kết luận.

“Tôi cảm thấy hắn và mấy người đó thật sự có thể giết chết Vương Miện Xà…”

Một người khác bịthân thủ của Ân Triển thuyết phục, không chớp mắt nhìn hắn.

Lang Thanh dần dần lấy lại tinh thần, thấy tiểu Tuyết vẫn đứng ở nơi đó nhìn cuộc chiến, cố lấy can đảm dè dặt quay trở về.

Ân Triển nương theo các hàng cây xen kẽ dụ Vương Miện Xà quẹo tới quẹo lui mấy vòng, khi thân thể nó đi ngang qua giữa hai cái cây cắt ngang nhau, nhân lúc đầu của nó chưa kịp quay sang đây, nhắm chuẩn chỗ nửa cây chủy thủ khi nãy đạp mạnh lên, ngay tức khắc khiến cho lưỡi dao đâm vô sâu hơn.

Nơi bảy tấc bị thương, Vương Miện Xà lập tức lăn lộn, thân thể đập bang bang vào trên cây, con mắt của nó càng đỏ, trông thấy Ân Triển chạy ra xa, không thèm nghĩ ngợi đuổi theo.

Ân Triển nhanh chóng chạy đến nơi trước đó đã dặn dò, quay đầu lại nhìn nó, quát:

“Kéo!”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đột nhiên giữa hai cây dựng lên một tấm lưới thép, Vương Miện Xà không kịp dừng lại lao thẳng vào trong lưới, lần này không cần Ân Triển ra lệnh, đám người Ngũ Sắc Phong vội vàng đồng thời thu võng, vây chặt  nó bên trong lưới.

Ân Triển thấy nó vừa giãy dụa vừa muốn di chuyển về hướng bọn người Ngũ Sắc Phong, ra lệnh cho bọn họ buông lỏng, nhân lúc nó đặt sự chú ý lên bọn họ, nhanh nhẹn cầm chủy thủ bước lên phía trước, tiếp tục đâm mạnh vào nơi bảy tấc của nó.

Vương Miện Xà giận dữ quay sang đánh hắn, Ân Triển đúng lúc nhảy lui về sau một khoảng lớn, ra hiệu Lăng Mâu cùng bọn họ kéo chặt, nhìn xem đoản đao không bị gẫy, hài lòng lắm:

“Không hổ là đao của đội trưởng dùng, chất lượng tốt thật.”

Hắn nói cười xong, tiếp tục tìm cơ hội công kích.

Vết thương của Vương Miện Xà càng ngày càng nặng, nhịn không được co quắp thân thể, thấy Ân Triển lại muốn tiến lên, đột nhiên gom hết sức lực toàn thân lao lên đánh hắn, bên tai vang lên âm thanh ken két, võng thép lại bị nó đánh rách.

Đồng tử Ân Triển hơi co lại, vội vàng ngửa ra sau né tránh công kích, thấy thân thể nó lạitấn công qua đây, vội tránh qua bên cạnh, kết quả lại chạy đến trên cây, mà lúc này nó lại tiếp tục tấn công lên đây, hắn chỉ có thể điều chỉnh tư thế chống đỡ công kích của nó, chuẩn bị tốt tinh thần bị nó đụng gãy xương, nhưng ngay sau đó chỉ thấy nó gào thét lăn lộn thê thảm, nhìn một vòng chung quanh, thấy Đường Du không biết từ lúc nào đã đến gần đây.

Lúc này Đường Du đang đổi mũi tên mới, lạnh lùng nhìn Vương Miện Xà lao về phía mình, cậu chạy qua một bên, mũi tên trong tay nhanh chóng bắn ra, lại lần nữa chui vào trong miệng vết thương của nó, hoàn toàn biến mất.

Cậu đổi qua nơi khác, mũi tên thứ ba rời tay, cũng bắn vào bụng nó.

Vương Miện Xà rốt cuộc cũng đuổi đến trước mắt, nổi giận há to cái mồm đỏ như máu, nhô ra hàm răng độc khủng bố, trái tim nhỏ bé của Đường run lên, hoảng quá không kịp nhìn đường mà đập thẳng vô thân cây, vội vàng xoay người. Vương Miện Xà dừng lại cách cậu tầm nửa mét —— cũng trong lúc đó Ân Triển hợp lực cùng đám người đồng thời công kích về nơi bảy tấc của nó.

Hơn phân nữa thân thể của nó vẫn còn trong lưới, động tác bị giới hạn không ít, giãy dụa được một hồi thì bắt đầu kiệt sức, trước tiên đầu rắn nện ầm xuống, vừa khéo lại ngay trước mặt Đường Du, hai mắt vẫn mở to, đỏ như máu đỏ như máu…...

Đường Du:

“…”

Quy luật bắt đầu chấm điểm, mọi người đều sáng lên, Lam Sắc Vỹ Ngư gần cuối mới tham gia, chỉ được vài điểm, phần lớn đều là của bọn Ân Triển và đám Ngũ Sắc Phong, mọi người mừng rỡ tung hô vang dội.

Bọn Ngũ Sắc Phong vui mừng muốn khóc, nhào lên khiêng Ân Triển tung lên, tung mấy cái mới tạm kiểm soát được tâm trạng, xoay người quét dọn chiến trường, trông thấy Đường Du ngồi chồm hổm cùng Vương Miện Xà đối mặt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, dáng vẻ khinh thường, không khỏi nhớ tới tài bắn cung lợi hại của thiếu niên này, chẳng biết mấy người này lai lịch ra sao, sao ai cũng trâu bò như thế chứ!

Bọn họ tiến đến bên cạnh Ân Triển:

“Anh hai, nên xưng hô thế nào?”

Ân Triển trả lời một tiếng họ Cố, đi về phía Đường Du, phát hiện cậu nhóc này không phải là đang giả bộ thâm sâu, đơn giản là bị dọa ngốc mà thôi, phỏng chừng lúc này ngồi xổm xuống, là bởi vì hai chân đã mềm nhũn rồi.

Hắn cười cười, ra hiệu bọn Ngũ Sắc Phong kéo con rắn đi, bước đến đứng trước mặt Đường Du.

Đường Du ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt tối đen thật tội nghiệp, xị mặt, vươn móng vuốt ra trước mặt hắn. Ân Triển chỉ cảm thấy hình ảnh này giống như đã từng gặp gỡ, cười một tiếng kéo cậu lên:

“Ngươi giống con vật lúc trước ta từng gặp qua lắm.”

Đường Du nắm chặt tay hắn, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nghe vậy không có trả lời, mãi một lúc mới hỏi:

“Con gì?”

Ân Triển cười hỏi:

“Nghe qua Bạch Trạch chưa?”

Đường Du nói:

“… Hả?”

Ân Triển xoa nhẹ đầu cậu:

“Trước kia ta gặp qua một con Bạch Trạch nhỏ, lúc ấy nó cũng bị một con rắn dọa, sợ tới mức không dám nhúc nhích, ngốc y chang ngươi vậy.”

Đường Du:

“…”

Đầu óc Đường Du trong phút chốc trống rỗng, còn chưa kịp trấn tĩnh, ca cậu đã đi xem xét vết thương của đội trưởng Ngũ Sắc Phong, sau đó cùng bọn họ làm một cáng đơn giản nâng đội trưởng nằm lên đó, đi ra ngoài rừng.

Ân Triển quay đầu lại:

“Phát ngốc gì thế, đi thôi.”

“… Ò.”

Đường Du ngẩn ngơ đi đến bên cạnh hắn, chốc chốc lại trộm liếc hắn, lẽ nào hắn chính là Ân Triển đã từng cứu mình? Đời trước hắn đổi tên Túc Anh Thương thành Túc Triển, có phải hay không cũng có liên quan?

Ân Triển nhìn cậu:

“Làm sao thế?”

“… Không, không có việc gì.”

Đường Du thu lại tầm mắt.

Thi thể của Vương Miện Xà vừa xuất hiện, trấn nhỏ bên cạnh đều ngạc nhiên khiếp sợ, mấy gia tộc có tiếng trong tâm thành phố và ở bốn phía như bọn họ, cũng khá nổi tiếng trong này, mọi người thấy đồng phục gia tộc Lam Sắc Vỹ Ngư và Ngũ Sắc Phong, âm thầm suy đoán chắc là hai gia tộc cùng liên thủ với nhau.

Bọn Ngũ Sắc Phong nhìn đám người Lam Sắc Vỹ Ngư bên cạnh:

“Hình như mọi người không phải ở gần đây?”

Lang Thanh nói:

“Chúng tôi muốn đến phía trước ăn cơm.”

Ngũ Sắc Phong lập tức nhường đường:

“Xin mời”

Lang Thanh duy trì khuôn mặt tươi cười:

“Sau này còn gặp lại.”

Ân Triển hảo tâm khuyên nhủ:

“Người anh em, nhanh đi chữa vết thương trên mặt đi, người cười lên đáng sợ qúa.”

Người của Ngũ Sắc Phong đồng thời cười to, Lang Thanh trong lòng giận dữ, nhưng lại không thể trở mặt trước đám đông, mang người đi rồi rời đi.

Người vây xem còn cho là đám Lam Sắc Vỹ Ngư có nhiều người như vậy, hẳn là dốc không ít sức, giờ lại  thấy người của Ngũ Sắc Phong khiêng thi thể, nhẩm tính sốngười bọn họ, kinh ngạc ghê gớm, quả thực không biết bọn họ làm thế nào thành công, còn có phía sau dư ra ba người là ai thế? Bạn bè à?

Bọn Ân Triển hỗ trợ nâng đội trưởng trở về, đang định trở về khách sạn tắm rửa một cái, lại bị đám cùng ngăn lại, cuối cùng không thể từ chối nhiệt tình, bọn họ vào phòng tắm rửa vội vã, thay đổi quần áo rồi cùng bọn họ đi ăn tối uống rượu. Khối thân thể nhị thế tổ này của Ân Triển nền tảng tốt, tửu lượng rất khá, uống mà mặt không đổi sắc.

Đường Du uống hai chén thì không uống nữa, Ân Triển cũng không cho cậu uống nhiều, người Ngũ Sắc Phong thấy thế đổi thành nước trái cây cho cậu, mà Lăng Mâu hoàn toàn không ngờ đến hôm nay có thể liệp sát được Vương Miện Xà xếp thứ hạng đầu, tuy rằng vẻ mặt vẫnlạnh băng, nhưng thật ra là vui phát điên rồi, vì thế hoàn toàn uống say, bỗng nhiên đứng dậy đọc bài thơ lúc trước cậu ta từng làm, khiến cho mọi người cười nghiêng ngã.

Ân Triển cũng sảng khoái cười, sau cùng hắn và Đường Du phải dìu cậu ta trở về khách sạn, ném lên trên giường.

Đường Du tửu lượng không cao, lúc này đã hơi lảo đảo rồi, ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn Ân Triển cởi giày cho Lăng Mâu. Ân Triển nhận thấy được ánh mắt của cậu ngẩng lên xem, thấy cậu vẻ mặt đờ đẫn, biết là cồn rượu dâng lên rồi, vào phòng tắm cầm  khăn mặt áp vào trên mặt cậu. Đường Du vươn tay bắt lấy, tiếp tục dò xét hắn.

Ân Triển ngồi xuống bên cạnh cậu, nhướng mày hỏi:

“Nghĩ gì vậy?”

Đường Du lại nhìn hắn chằm chằm, nhào qua ôm cánh tay của hắn:

“Ca là… ca là Ân Triển phải không?”

Vẻ mặt của Ân Triển trong thoáng chốc thay đổi:

“… Gì cơ?”

“Ca là Ân Triển à?”

Hai mắt Đường Du phát sáng, áp sát vào ôm hắn, cọ cọ trên hõm vai của hắn:

“Ca đã cứu em hai lần, ở núi Côn Lôn… núi Côn Lôn…”

Thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ, làm ổ trong ngực Ân Triển ngủ thật say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện