Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 18: Thánh Mary Sue 13



Y học với khoa học kỹ thuật của thế giới này rất phát triển, vết thương của Đường Du và Ân Triển lành rất nhanh, mùa hè dần qua, bắt đầu khẩn trương bước vào cuộc sống năm ba.

Nam Cung Nhiên thành công chuyển tới lớp Đường Du, bề ngoài lạnh lùng, làm việc nghiêm túcđã hấp dẫn ánh mắt của một số người, lại thêm một nhân vật hot trong trường học. Nhưng sau khi mọi người hỏi thăm, biết được anh chàng đến vì Đường Du, trái tim lập tức vỡ vụn, hâm mộ ghen tỵ trừng Đường Du, càng thêm chán ghét cậu.

Nhưng mà người vây quanh bên cạnh Đường Du quá nhiều, họ chẳng thể làm được gì, chỉ biết khó chịu mắng thầm thứ lẳng lơ, thế mà còn bị nữ sinh đi ngang qua mắng ngược lại bây mới là thứ lẳng lơ, cả nhà bây đều là thứ lẳng lơ, đành phải ngừng công kích, sau đó bận rộn học tập thi cử, tập trung giải đề tham khảo, không còn dư sức nghĩ ngợi chuyện khác.

Học sinh trong học viện quý tộc không có áp lực lên lớp, lớp của Đường Du cũng là lớp chuyên, người thông minh quơ một cái là được cả nắm, trên cơ bản không nhìn thấy có bao nhiêu người đang học tập cả, Đường Du nhớ lại khi cậu học năm ba, không khỏi cảm khái chênh lệch quá xa.

Ân Triển nhìn cậu: “Lảm nhảm cái gì đó?”

“Hả?” Đường Du lấy lại tinh thần: “Không có gì.”

Ân Triển không hỏi thêm, đưa cái ly cho cậu, nói muốn uống hồng trà. Vì thế Đường Du vui vẻ đến phòng nước rót hồng trà cho hắn, nửa đường được nữ sinh nhét đồ ăn cho, ôm trở về, thuận tiện chia sẻ chuyện lạ vừa thấy. Ân Triển nhướng mày: “Gì?”

“Cạnh em có một nam sinh, khi lấy nước một tay giữ vòi nước, sau đó nghiêng người, một tay khác nâng lên để như vậy…” Đường Du khoa tay múa chân diễn tả: “Toàn bộ quá trình cậu ấy đều không nhúc nhích, cảm giác cả người cứng ngắc, ngộ lắm phải không? Cậu ấy bị bệnh hả?”

Ân Triển thử mường tượng hình ảnh đó, lập tức lăn ra cười: “Cậu ta không có bệnh, cậu ta là muốn khoe tư thế hấp dẫn ngươi đó đứa ngốc! Úi chà, ngươi hài thật đấy, điều này cũng không biết, về sau phải làm sao đây?”

Đường Du ngẩn ngơ, nhớ lại: “Thật không, em thật sự không nhìn ra.”

Ân Triển nghĩ nam sinh kia chắc tức đến hộc máu, cười xoa đầu cậu: “Ngươi ngốc quá đi.”

Đường Du gãi đầu, thành thật lấy sách ra làm bài, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với hắn, căn bản thì chẳng động đậy gì mấy, rất là ngoan.

Nam Cung Nhiên chuyển tới nơi này là để theo đuổi Đường Du, chỗ ngồi của cậu cách bọn họ không xa, vừa nãy họ trò chuyện đương nhiên anh cũng nghe được, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Đường Du, một kỳ nghỉ hè cộng thêm mấy tháng khai giảng, anh thử qua không ít biện pháp bồi dưỡng tình cảm với Đường Du, nhưng như Ân Triển đã nói, Đường Du hoàn toàn không hiểu gì cả.

Điều này cũng thật khó tin, bọn họ đang trong độ tuổi vừa mới biết yêu, lại không cần phải quan tâm sinh hoạt và việc học, thường thì tâm trí đều sẽ đặt vô tình yêu tình bạn, dẫu không có người mình thích, ít nhiều cũng sẽ có thiện cảm với người khác, nhưng Đường Du đúng thật là chẳng biết gì.

Mặc Lam ngồi cùng bàn với cậu ta, cũng đang nhìn bên kia, ôn hòa hỏi: “Cậu nghĩ nếu Đường Đường thật sự chọn một người trong chúng ta, cậu ấy sẽ chọn ai?”

Nam Cung Nhiên không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Túc Triển.”

Mặc Lam im lặng không nói, bởi vì từ khi bắt đầu, thái độ Đường Du đối với bọn họ đã khác với Ân Triển, huống chi thêm chuyện lần trước, dù cho tương lai hai người kia không cùng một chỗ, thì cậu biết địa vị Ân Triển trong lòng Đường Du vĩnh viễn không thể thay thế được.

Nam Cung Nhiên nhìn cậu: “Cậu cảm thấy bọn họ có khả năng? Không phải Túc Triển có người yêu rồi hả?”

Mặc Lam thấp giọng nói: “Người yêu của cậu ta đã qua đời rồi.”

Nam Cung Nhiên cứng người: “… Cái gì?”

“Bằng không cậu nghĩ vì sao cậu ta bị thương mà người yêu của cậu ta lại không đến thăm chứ?” Mặc Lam hỏi lại một câu, không chờ anh trả lời, nói cho anh biết Long ngốc tò mò hoài chuyện này, trong lúc Ân Triển dưỡng thương mới tìm cơ hội hỏi, nên mới biết được chuyện ngoài ý muốn này, tuy rằng Ân Triển cũng nói sẽ không yêu ai nữa, nhưng người không thể luôn sống trong quá khứ, cuộc sống luôn phải tiếp tục.

Nam Cung Nhiên nói: “Nếu có một ngày Túc Triển đối với Đường Đường…”

Mặc Lam nói: “Vậy tôi sẽ rút lui, cũng sẽ chúc phúc cho họ.”

Nam Cung Nhiên im lặng, thầm nghĩ theo như tình cảm của hai người kia, kẻ khác cũng chỉ có thể rút lui, anh vô thức ngẩng đầu nhìn, đã thấy Ân Triển đang cười như không cười nhìn bọn họ: “Hai người nói gì đó, sáp lại gần nhau như thế?”

Mặc Lam và Nam Cung Nhiên nói: “… Không có gì.”

“Ừm, sắp thi rồi, chăm chỉ ôn tập đi, đừng nghĩ những chuyện vô bổ ấy nữa.” Ân Triển cười tủm tỉm dạy bảo họ, dời tầm mắt.

Tụi mình nói chuyện nhỏ lắm mà? Không lẽ cậu ta vẫn nghe thấy? Mặc Lam với Nam Cung Nhiên nhìn hắn, cùng nhau mặc niệm.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi mấy trận, Long Yến Tây hào hứng rủ bọn họ đi trượt tuyết, vỗ ngực cam đoan: “Đây là nhà tớ mở, tuyệt đối an toàn, sẽ không có chuyện giống lần trước.”

Mọi người vừa mới thi xong, cũng cần thư giãn, tất cả đều đồng ý, đồng loạt ngồi lên xe đến khu trượt tuyết, sau khi ăn mặc chỉnh tề ì ạch ra khỏi phòng khách. Đường Du chưa từng trượt tuyết, mà nguyên chủ cũng không phải người thích vận động nên chưa từng chơi qua, bởi vậy cậu chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào, cẩn thận bước đi, vốn định chơi ở dưới thôi, kết quả bị Ân Triển khuyên vài câu, bèn ngồi cáp treo đến một chỗ khá bằng phẳng trên đỉnh núi, rồi đứng yên ở đấy.

Ân Triển nói: “Trượt đi, đứng yên đó làm gì?”

Đường Du nhìn xem, lắc đầu nguầy nguậy: “Em sợ.”

Ân Triển nói: “Có cái gì mà sợ, có dốc xíu ấy thôi sao ngã chết được, đi thôi.”

Đường Du quan sát vài lần, cẩn thận nhích từng bước, kết quả ván trượt tuyết dưới chân vừa xê dịch tới bên rìa, đã kéo cậu lao xuống, hơn nữa còn trượt lệch hướng. Cậu trợn to mắt hoảng sợ, hoàn toàn không biết chuyển hướng làm sao, lao thẳng đến đụng vào vách núi bên cạnh, ngã nhào vào trong tuyết lăn lông lốc thành quả cầu, giãy dụa nửa ngày cũng không đứng dậy được.

Ân Triển chứng kiến toàn bộ quá trình cậu đụng vào núi, cười không ngừng được, trượt đến bên cạnh: “Ngốc quá đi thôi, ngươi phải nhìn kỹ mới trượt chứ, té có đau không?”

“Không đau.” Đường Du thử mấy lần vẫn không đứng lên được, ngửa đầu nhìn hắn, duỗi móng vuốt ra trước mặt hắn.

Ân Triển thấy trong mắt cậu vẫn còn sợ hãi, trên người cậu dính một tầng tuyết, cộng thêm cậu mặc áo lông màu trắng, trông hệt như con thú nhỏ hoảng loạn. Trong đầu hắn bất ngờ lóe lên một hình ảnh, điều chỉnh thế đứng cho vững vàng, mỉm cười kéo cậu lên: “Ngươi như vậy hơi giống…”

Đường Du nghe không rõ hắn nói gì: “Hở? Gì chứ?”

“Không có gì, nói đùa thôi.” Ân Triển cười cười, thầm nghĩ chuyện đó xảy ra cũng lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn sắp quên mất.

Đường Du đáp một tiếng, cũng không miệt mài theo đuổi, muốn hắn dẫn cậu đi xuống. Ân Triển nhịn không được dạy bảo mấy câu, muốn cậu thử thêm vài lần, nhưng thấy cậu còn sợ, không cách nào khác hơn là dẫn cậu đến khu vực bằng phẳng, nắm tay dạy cậu trượt từng bước.

Long Yến Tây đề nghị đến trượt tuyết, là muốn làm huấn luyện viên một lần, cũng dễ gần gũi thân mật với Đường Du, nhưng cậu ta ở trường học ngột ngạt quá rồi, mới trượt trước một vòng, nào biết lúc quay về đã thấy Ân Triển dạy mất tiêu rồi, nhất thời giống như bị giội một bồn nước lạnh, mất mát xong lại có chút hâm mộ: “Ôi, tình cảm anh em thật tốt quá, nếu tớ cũng có một người anh như vậy thì tốt rồi.”

Mặc Lam và Nam Cung Nhiên nhìn gã: “Ha hả.”

Long Yến Tây hỏi: “Các cậu làm sao vậy?”

Mặc Lam và Nam Cung Nhiên: “Ha hả.”

Long Yến Tây: “…”

Long Yến Tây có cảm giác nghẹn khuất khi chỉ số IQ bị cười nhạo, cuối cùng nhìn bọn họ, phẫn nộ bỏ đi.

Đoàn người chơi đến chiều tối mới về, tụ lại cùng nhau ăn cơm, sau đó từng người về nhà.

Sinh hoạt như thường, mặc dù có vài người không có mắt muốn tìm Đường Du gây sự, nhưng chút việc lông gà vỏ tỏi ấy Ân Triển xử lý quá đơn giản, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ. Năm mới qua đi, thời tiết bắt đầu chuyển ấm, tháng sáu nóng bức dần tiến đến, nghênh đón kì thi đại học.

Mọi người được giải phóng, hưng phấn bàn bạc chọn đại học nào.

Ân Triển nhìn Đường Du, không hề ngoài ý muốn khi thấy cậu chọn cùng trường với hắn. Thành tích của Mặc Lam và Nam Cung Nhiên không kém bọn họ là bao, cũng điền nguyện vọng giống nhau. Long Yến Tây thì kém hơn một tí, chọn trường kế bên trường của họ, như vậy mọi người vẫn có thể cùng nhau chơi đùa.

Mọi người ăn uống chơi bời cả đêm, về đến nhà liền nằm vật trên giường, ngủ mê mệt, mấy ngày sau trở về trường học điền nguyện vọng xong bắt đầu thảo luận kế hoạch nghỉ hè. Lớp phó vẫn còn sợ hãi: “Đi chơi cũng được, nhưng đừng chọn nơi hẻo lánh.”

“Tớ biết mà.” Long Yến Tây nói xong quay sang phía Mặc Lam với Nam Cung Nhiên: “Tớ cứ luôn cảm thấy hôm nay hai cậu là lạ, cãi nhau hả?”

Mặc Lam với Nam Cung Nhiên trăm miệng một lời nói không có, lại cùng lúc im lặng.

Lúc này Đường Du cũng cảm thấy kỳ lạ, cùng bọn Long Yến Tây nhìn hai người họ, xong lại nhìn phía Ân Triển trưng cầu ý kiến.

Ân Triển cười tủm tỉm: “Điều này dễ đoán thôi mà? Chuyện xảy ra năm ngoái, khi Mặc Lam bị thương, là Nam Cung Nhiên cõng cậu ấy ra, sau đó Nam Cung Nhiên chuyển trường hai người lại cùng bàn, cậu ấy cũng không từ chối, hai người đều khá thông minh, thường xuyên tụm lại thì thầm to nhỏ, trải qua một năm, quan hệ càng thêm thân thiết.”

Long Yến Tây gật đầu: “Tớ biết mà, nhưng bọn họ có gì đó không được tự nhiên, cậu không thấy hả?”

“Nghe ta nói hết đã.” Ân Triển tiếp tục cười: “Hai người cảm tình tốt, đương nhiên lúc chơi thì ngồi chung, mấy hôm trước tụ tập vui chơi mọi người uống hơi nhiều, khoảng chừng là lúc rạng sáng, ta mơ hồ nhìn thấy trong góc phòng hình như có hai người nào đó hôn nhau.”

Mặc Lam: “…”

Nam Cung Nhiên: “…”

Bọn người Long Yến Tây: “= 口 =”

Ân Triển nhìn sang lớp phó: “Hôm sau ngươi còn nói thiếu hai người, đúng không?”

Lớp phó gật gật đầu, tò mò nhìn hai người nào đó.

“Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, hơn nữa còn uống rượu, thật không biết nửa đêm đã làm gì, làm cho sáng sớm hôm sau không thấy bóng dáng đâu.” Ân Triển chậc chậc nói: “Sinh hoạt thật sự là rất thối nát.”

Mặc Lam: “…”

Nam Cung Nhiên: “…”

Bọn người Long Yến Tây: “= 口 =”

Ân Triển nhẹ nhàng bâng quơ ném một quả bom nặng cả tấn, lười nhác đứng dậy đi mất. Dư lại mọi người yên lặng phản ứng vài giây, đồng loạt mà dán mắt vào hai kẻ nào đó.

Mặc Lam: “…”

Nam Cung Nhiên: “…”

Long Yến Tây không nhịn được hỏi: “Chuyện ấy… các cậu ai trên ai dưới vậy?”

Mặc Lam với Nam Cung Nhiên rốt cuộc nhịn hết nổi, nhào lên đập tên ngốc kia một trận.

Bởi vì hai người nào đó còn trong thời kỳ mất tự nhiên, cho nên tạm thời không quyết định đi đâu chơi, đợi đến lúc tình huống khá hơn thì sinh nhật mười tám tuổi của Đường Du đã đến, thế là bọn họ quyết định mừng sinh nhật cho Đường Du rồi đi tiếp.

Người dân nước Hoa rất coi trọng lễ trưởng thành, theo thông lệ thường phải tổ chức thật lớn, bởi vậy ông bà nội ông bà ngoại cha mẹ anh Đường Du tất cả đều trở về, người của các chi phụ trong gia tộc thậm chí các gia tộc khác đều đến.

Hôm nay khách khứa đều đến rất sớm, trong đại sảnh yến tiệc linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Hai nhà Túc Đường quan hệ luôn luôn tốt, vốn được Đường gia xem là con rể quý, Ân Triển bị người lớn kéo đến ngồi cùng với thân nhân nhà họ Đường, đành phải cười tủm tỉm trò chuyện cùng họ. Mà bà nội Đường đã lâu không gặp cháu trai, thì đang nắm tay cậu tâm sự, muốn cậu cùng bà ra nước ngoài ở mấy ngày.

Đường Du sẽ không cãi lời người lớn, ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng trước đó cháu phải đi du lịch cùng các bạn học đã, mọi người đã hẹn với nhau từ sớm, về rồi sẽ đi với bà nhé.”

“Được, người trẻ tuổi phải vui chơi nhiều.” Bà nội Đường thương yêu cậu lắm, bẹo bẹo mặt cậu, sờ sờ đầu cậu, sau đó lấy ra một cái hộp to cỡ bàn tay: “Đây là quà sinh nhật bà nội tặng cháu, nhìn xem có thích không?”

Đường Du trong nháy mắt hít thở khó khăn, trái tim chẳng biết tại sao bỗng chốc cảm thấy kinh hoàng, cậu đang định nhận lấy quà, vào lúc này chợt nghe một tiếng nổ vang rung chuyển cả bầu trời, cả khách sạn đều lung lay.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, tiếp đó lại vang lên một tiếng nổ, ánh lửa phút chốc bao trùm. Lần này hoàn toàn hỗn loạn, tất cả mọi người hoảng sợ lao ra ngoài, trong lúc rối loạn Đường Du phát hiện tay bị nắm lấy, lôi kéo cậu chạy ra ngoài, nhịn không được bắt đầu giãy dụa.

Ân Triển càng dùng sức kéo: “Là ta.”

Đường Du tiếp tục giãy dụa: “Buông em ra!”

Ân Triển giữ chặt cậu: “Đừng có bướng, đây là rò rỉ khí ga, phải nhanh chóng chạy ra ngoài.”

“Em không đi, đó là của em!” Đường Du bám chặt tay cầu thang, nhất quyết không đi.

Ân Triển quay đầu nhìn lại, đã thấy hai mắt cậu đỏ ửng, sắc bén hơn bao giờ hết, không khỏi giật mình, Đường Du nhân cơ hội tránh thoát khỏi hắn, không quay đầu lại mà vọt vào biển lửa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện