Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 43: Thế Giới Thứ 5 : Ai Ai Cũng Yêu Tiên Nấm Nhỏ



Thượng Khả bắt đầu tiếp thu tin tức hệ thống truyền đến.

Đây là một thế giới tu chân, nguyên thân của cậu là một cây nấm, lớn lên ở đỉnh núi Phượng Sơn, đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt 500 năm. Vốn dĩ cậu là một cây nấm tốt, thêm khoảng hai hay ba trăm năm nữa là có thể nhổ xuống, trở thành đồ bổ cho mấy vị tu hành. Nhưng vào một ngày nọ, phía dưới chân núi Phượng Sơn tự dưng xuất hiện một tên ma tu, đó cũng chính là nhân vật chính của thế giới này - Diêm Lục.

Diêm Lục tên thật là Diêm Lộc, là do người nhà hy vọng hắn xuất tướng nhập tướng (*), quan trường thuận lợi. Nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Diêm Lộc trời sinh không có thất tình lục dục, nhân duyên đạm bạc, 12 tuổi đã một mình rời khỏi nhà, đi lên con đường tu ma, cũng đổi tên thành "Diêm Lục", ý chỉ sát sinh không cố kỵ, sướng ý thì ta làm.

(* xuất chinh làm tướng quân, nhập triều làm thừa tướng)

Diêm Lục kỳ tài ngút trời, tiến giai thần tốc, hơn nữa còn được thiên vận ưu ái, chỉ trong vòng ba trăm năm đã tu tới đỉnh cấp, ma kiếp giáng xuống.

Mà nơi hắn độ kiếp, chính là huyền nhai sâu vạn trượng ngay dưới chân cây nấm nhỏ. Lúc ma kiếp giáng xuống, thúc đẩy cây nấm nhỏ sinh ra linh trí, do đó lại xảy ra yêu linh chi kiếp (*). Hai kiếp hợp lại, uy lực kinh người, cây nấm nhỏ nhờ ăn theo Diêm Lục, mượn dùng ma khí của hắn, thuận lợi vượt qua yêu linh chi kiếp, hóa thân thành người. Nhưng bản thể của nó, cũng từ một cây ma nấm linh khí thuần tịnh biến thành một cây ma nấm có độc.

(* nạn kiếp của yêu vật có linh trí)

Sau đó Diêm Lục trở thành Ma quân cùng với Ma nấm "Cấu kết với nhau làm việc xấu", dắt tay nhau làm hại nhân gian, khiến cho giới Tu Chân một trận huyết vũ tinh phong.

Thượng Khả cảm thấy ma nấm rất tốt a, Ma quân cũng rất tốt a, mà bây giờ cậu cũng hận không thể hủy diệt thế giới luôn nè!

Ở trận quyết chiến cuối cùng, Ma quân Diêm Lục cắn nuốt luôn ma nấm mà hắn đã nuôi thật lâu, thực lực tăng mạnh, tàn sát rất nhiều cao thủ tu chân, từ đây các đại môn phái không gượng dậy nổi, giới Tu Chân hoàn toàn trở thành thiên hạ của Ma quân.

Thượng Khả cạn lời: Sao nói là "Cấu kết với nhau làm việc xấu" mà? Tự nhiên phát rồ mà ăn luôn bạn nấm nhỏ thân là cơ hữu tốt của mình chứ! Hai tên xấu xa cùng nhau tương ái tương sát mà thống trị thế giới không tốt hay sao?

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Bồi dưỡng Diêm Lục trở thành Thần quân. 】

Đoè moè! Diêm Lục sắp độ kiếp đến nơi rồi kia kìa, mấy giờ nữa là sẽ thăng cấp thành Ma quân. Đem một Ma quân bồi dưỡng thành Thần quân, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Cho dù cậu có là Như Lai chuyển thế đi nữa, thì chưa chắc đã làm được đâu a!

Thượng Khả không nghĩ tới thứ gọi là độ khó nhiệm vụ x2 cư nhiên là loại tồn tại không khoa học như vậy.

Nhưng trước mắt cậu cũng không có thời gian dư thừa để oán giận, việc duy nhất mà bây giờ cậu có thể làm chính là cược luôn cái mạng già này đi ngăn cản Diêm Lục độ kiếp. Chỉ cần độ kiếp thất bại, Diêm Lục không thể trở thành Ma quân, nếu may mắn hơn, sẽ trực tiếp tiến vào vòng luân hồi, một lần nữa đi đầu thai làm người. Lúc đó, may ra mình mới có hy vọng mà hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng Khả lung lay đầu nấm của mình, đem toàn bộ linh khí trong cơ thể mình kích phát ra ngoài, lặng lẽ thấm vào bên trong ma kiếp của Diêm Lục. Mà ở trên đỉnh đầu cậu cũng có một lôi kiếp, đó chính là Tiên linh chi kiếp thuộc về linh vật. Nhưng nguyên thân bởi vì chịu sự ảnh hưởng của ma khí, cuối cùng Tiên linh chi kiếp lại chuyển hóa thành Yêu linh chi kiếp.

Thượng Khả tiêu hao hết linh khí của mình, ngăn cản Diêm Lục độ kiếp, thế cho nên lúc lôi kiếp đầu tiên bổ vào người cậu, thiếu chút nữa đã khiến cho cậu thần hồn câu diệt. Nguyên bản là một cây nấm trong suốt long lanh, lại biến đen như một cục than, còn có khói đen nhè nhẹ bay trên đỉnh đầu nữa chớ.

Vì chống cự uy lực của Tiên linh chi kiếp, Thượng Khả không thể không hấp thu ma khí của Diêm Lục. Một bên đem linh khí của mình độ cấp cho Diêm Lục, một bên đem ma khí mà hắn toả ra hút vào bên trong cơ thể mình. Một bên bị sét đánh đến thảm thương, một bên gian nan cố gắng chống cự uy áp của Diêm Lục.

Khi Thượng Khả hấp thu càng nhiều ma khí, Tiên linh chi kiếp cũng dần dần chuyển thành Yêu linh chi kiếp. Nhưng không giống nhau chính là, nguyên thân là do vô thức mà ma hóa, còn Thượng Khả là chủ động ma hóa.

【 Chỉ là một cây nấm nhỏ nhoi mà cũng vọng tưởng ngăn cản ta độ kiếp? 】 một thanh âm trầm thấp âm lãnh tựa như thanh kiếm sắc bén đâm vào thức hải (*) của Thượng Khả.

(* Thức hải dịch sát nghĩa là biển ý thức, tồn tại trong não, chứa linh hồn.)

Thượng Khả thân nấm mềm mỏng nhẹ nhàng run lên, khí thế nghiêm nghị nói: 【 Cho dù có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ không để cho ngươi trở thành Ma quân. 】

【 Vậy cứ thử xem! 】 Diêm Lục cũng không thèm đem một cây nấm đặt ở trong mắt.

Tuy rằng khi độ kiếp thì hung hiểm vạn phần, hơn nữa trên đầu còn có một tên đồng đội heo (*) là Thượng Khả luôn kéo hắn tụt về phía sau, khiến cho quá trình độ kiếp càng thêm gian nan. Nhưng hắn cũng không phải là phàm nhân, cường ngạnh chống chịu hết tám nạn kiếp lớn.

(* ý chỉ những người đồng đội ngu như heo, luôn gây cản trở cho người khác khi làm nhiệm vụ)

Khi thấy nạn kiếp thứ chín cũng sắp đột phá, trong đầu Thượng Khả đột nhiên vang lên thanh âm của hệ thống: 【 Ánh sáng nguyền rủa đã khởi động: Làm suy yếu mười giây, mục tiêu Diêm Lục. 】

Thượng Khả lần đầu tiên phát hiện thanh âm của hệ thống lại êm tai dễ nghe như thế.

Diêm Lục hoàn toàn không biết mình đã trở thành mục tiêu bị nguyền rủa, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nạn kiếp cuối cùng, hắn ngưng tụ lực lượng, đang chuẩn bị dùng hết sức lực để chống lại Cửu Tiêu Thiên Lôi sắp sửa buông xuống, đột nhiên lại cảm giác thân thể mình một trận suy yếu, lực lượng vừa mới ngưng tụ bỗng nhiên tiêu tán hết, còn chưa kịp phản ứng, thiên lôi đã giáng xuống thân thể của hắn, đem hắn đánh bay ra mấy chục mét.

Diêm Lục miệng phun ra máu tươi, trong đồng tử màu đỏ hiện lên một tia huyết sắc, lạnh nhạt trống rỗng, không gợn sóng.

Trên đỉnh đầu ma kiếp phát ra từng trận âm thanh trầm đục, tựa hồ đã hoàn thành sứ mệnh của nó, bắt đầu dần dần tan đi.

Diêm Lục nhìn bàn tay mình, vết thương trong tay đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, lực lượng trong cơ thể lại hỗn loạn không chịu nổi, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể ngac ra phía sau, lâm vào một mảnh hắc ám.

Thật sự...... Thất bại?

Ở bên kia, Yêu linh chi kiếp của Thượng Khả cũng chỉ còn lại vài tia dư âm, đáng lẽ là cây nấm đã cháy đen, lại trở nên trơn bóng trong suốt, tựa như một viên Hắc diệu thạch. Ánh sáng lóa mắt hiện lên, nấm chợt biến mất, ngược lại hóa thành một bóng người mờ ảo.

Ánh sáng mờ dần, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện ra trước mắt. Toàn thân cậu xích loã, làn da trắng tinh như ngọc, một mái tóc ngắn màu trắng tựa tơ như lụa, khuôn mặt xinh đẹp, màu mắt đen như mực, khi nhìn vào dường như mang theo vài phần vũ mị và quyến rũ. Đôi môi căng mọng đỏ bừng, thủy nhuận ướt át. Trong biểu tình mê mang, lại đan xen nét hồn nhiên và mị hoặc, lộ ra một loại yêu mị xấu xa, đoạt đi hồn phách con người.

Thượng Khả đánh giá thân thể mới của mình một chút, cảm giác toàn bộ tiên khí trong cơ thể đều bị ma khí thay thế. Diêm Lục không trở thành Ma quân, mà cậu lại trở thành ma nấm.

Cho nên, bây giờ lại muốn cậu lấy thân phận là một cây ma nấm, đi cảm hóa tên suýt nữa trở thành Ma Quân tương lai hay sao? Nghĩ đi chả có tí ti sức thuyết phục nào hết đó thấy không!

Thượng Khả thử điều động lực lượng của mình, lại nhìn xuống vực sâu vạn trượng dưới chân mình, cuối cùng vẫn không có dũng khí nhảy xuống đó, đành phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất chính là -- leo lên.

Thượng Khả tận lực làm mình quên đi hình ảnh mỹ lệ - một nam nhân toàn thân xích loã đang leo núi, chuyên tâm hoạt động tứ chi và cơ thể quen thuộc.

Sau khi bò xuống sườn núi, Thượng Khả đi thẳng đến chỗ Diêm Lục đang bất tỉnh. Giờ phút này hắn đang nằm trên mặt đất với bộ y phục rách nát, làn da lộ bên ngoài trừ bỏ có chút dơ bẩn thì không thấy vết thương nào, hơi thở bình ổn, chắc là ngủ rồi.

Thượng Khả kéo tay phải của hắn mở ra khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay kia thì tâm tình phức tạp.

Là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.

Tuy trong mỗi thế giới đều sẽ gặp được hắn, nhưng hắn không có ký ức, giống như mới sinh vậy. Tình cảm trong mỗi một đời đều là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Thượng Khả không thể đem tình cảm đối với Tuyển Tuyển lập tức chuyển dời đến người nam nhân này.

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa!

Thượng Khả nhìn xung quanh một chút, tìm được một cái sơn động có thể tạm thời cư trú tránh lôi kiếp, sau đó kéo người nam nhân này qua.

Cậu không biết khi nào Diêm Lục mới tỉnh dậy, cũng không biết sau khi hắn tỉnh sẽ xử lý tên chết tiệt đã phá hư kỳ độ kiếp của hắn như thế nào. Thượng Khả hy vọng hắn có thể hôn mê lâu lâu một chút, vậy thì cậu sẽ có thêm thời gian gia tăng thực lực của mình, thuận tiện tìm một ít thiên tài địa bảo tới để thanh trừ ma khí trên người Diêm Lục, làm giảm ma tính của hắn.

Thượng Khả không nghĩ tới Diêm Lục thật sự hôn mê thật lâu đúng như mong muốn của cậu, ước chừng một trăm năm. Trong một trăm năm này, cậu đã đi du lịch hết các con sông dãy núi gần đây, sưu tập các loại thiên tài địa bảo, Thủy lộ tinh hoa, Tử mộc linh chi, Liên hoa thanh vụ, Dao Trì bạc quả...... cậu là linh thực nên đối với mấy loại thiên tài địa bảo có cảm ứng trời sinh, tuy rằng số lượng rất thưa thớt, nhưng cậu đi tìm kiếm xung quanh cũng đã tích góp được không ít.

Nhưng bây giờ cậu là ma thể, tương khắc với thuộc tính của mấy linh vật kia, mỗi lần hái đều phải cẩn thận vạn phần, nếu không sẽ có khả năng thương tổn đến nguyên khí của mình.

Thượng Khả hóa hình cũng không hoàn chỉnh, do sự ảnh hưởng của ma kiếp, sinh trưởng sớm, tuy rằng đã tiến giai thành yêu linh, nhưng thực lực cực yếu. Cũng may cậu biến thành nấm độc, mấy yêu thú tầm thường không có hứng thú với cậu.

Bởi vì thực lực quá yếu, Thượng Khả phải tận lực tránh tiếp xúc với những người khác, trừ phi tất yếu, thì cậu sẽ không tiến vào thừng thị của con người. Tuy rằng sau khi cậu hóa hình, hơi thở thuộc về yêu linh cũng thập phần đạm bạc, giống như cao thủ tu chân đều rất khó có thể phát hiện ra, nhưng một khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ đưa tới không không ít phiền toái. Nấm độc là thứ mà ma tu yêu nhất, cũng có thể trở thành nguyên liệu luyện chế cho người tu chân.

Thượng Khả cứ cẩn thận chăm Diêm Lục như chăm hoa cỏ, nuôi tưới một trăm năm. Vì hắn mà tân trang lại sơn động, bố trí cấm chế, tẩy sạch thân thể, mài dũa móng tay, dựng dưỡng linh khí, chải vuốt kinh mạch, đánh đàn tấu nhạc...... Làm bạn với hắn hơn ba vạn ngày đêm.

Khi mệt mỏi thì sẽ hóa thành nấm, bám vào một khúc gỗ mục, một bên điều dưỡng một bên tu luyện.

Vì thế, Thượng Khả còn cố ý tìm rất nhiều chủng loại gỗ mục khác nhau, đặt trong góc sơn động, tiện để cậu tùy thời mà thay đổi "Khẩu vị".

Hôm nay, cây nấm Thượng Khả đang tĩnh dưỡng, Diêm Lục hôn mê một trăm năm không hề báo trước mà mở mắt.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một sơn động. Bốn phía các góc đều là những khúc gỗ mục lớn lớn bé bé đủ loại, trên thân gỗ mục trồng đầy nấm. Hồng, vàng, tím, trắng, còn có các loại nấm nhỏ xíu, mọc thành từng cụm khả ái, tư thái quyến rũ.

Diêm Lục nhìn một hồi, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên một cây nấm nhỏ đen đến tỏa sáng.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cây nấm kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc.

Nấm đầu lung lay, điều chỉnh góc độ một chút, tựa hồ muốn tiếp tục ngủ gật. Sau đó đột nhiên lại run lên, bỗng chốc nâng đầu nấm, ai ngờ dùng sức quá mạnh, "Bịch" một cái, trực tiếp lăn từ trên khúc gỗ lăn xuống dưới đất.

Diêm Lục vươn tay tiếp được cây nấm nhỏ, sau đó đưa cậu đến gần mũi mình ngửi ngửi, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang muốn cắn thử một ngụm.

Thượng Khả cảnh giác, nhanh chóng biến hình, hoá thành một thiếu niên, chẳng qua là đang loã thể.

Cậu thuần thục lấy một bộ y phục từ trong rương ra để thay, quần lót cũng không mặc, chỉ mang một kiện áo dài lỏng lẻo. Dù sao khi biến hình cũng phải cởi ra, mặc nhiều chi cho mệt.

Diêm Lục vẫn ngồi xổm trên mặt đất, không chớp mắt mà nhìn cậu chằm chằm.

Thượng Khả kỳ quái nhìn hắn một cái, sao không có phản ứng gì hết vậy? Đối mặt với tên đầu xỏ khiến hắn độ kiếp thất bại, cho dù không lập tức động thủ, thì ít nhất cũng phải mắng vào mặt nó vài câu chứ a?

Trong ánh mắt Diêm Lục không có địch ý, cũng không có một tia cảm xúc dao động nào, chỉ là bình tĩnh mà nhìn Thượng Khả.

Hai người quỷ dị đối diện với nhau một lát, Diêm Lục mở miệng: "Ta đói bụng, muốn ăn nấm."

Thượng Khả: "......?!"

~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: biến thái quá ~~~~ chưa gì đòi "ăn" người ta rồi  ̄0 ̄

p/s thế giới này sẽ để xưng hô ta - ngươi cho nó cổ trang xíu nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện