Hay Là Mình Sống Chung

Chương 13: Thì ra đã chết lặng



Hai ngày trước, sếp Lỗ đi công tác nước ngoài dặn dò Tiền Phỉ truyền đạt lại với Tiểu Viện giúp ông ấy đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào buổi chiều ngày hôm sau. Ông ấy nói không gọi điện được cho Tiểu Viện.

Tiền Phỉ lấy điện thoại gọi luôn cho Tiểu Viện, quả thật không liên lạc được - Tiểu Viện bị khóa máy rồi.

Tiền Phỉ cắn răng lấy 50 tệ nạp thẻ điện thoại cho Tiểu Viện. Sau đó gọi lại, đã liên lạc được.

Cuối cùng cứ phải thông báo đi thông báo lại, khiến cho cô thấy váng hết cả đầu, thế nên lúc cô truyền đạt đã thành “Đặt vé máy bay vào sáng mai cho sếp Lỗ.”

Khoảng nửa tiếng sau, sếp Lỗ gọi điện thoại lại, hỏi Tiền Phỉ: “Tiểu Tiền à, không phải tôi nói đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày mai sao? Buổi sáng tôi còn chưa xong được công việc.”

Tiền Phỉ thật sự hoảng sợ suýt chút nữa tè dầm, vội vàng gọi điện lại cho Tiểu Viện, bảo cô ấy trả lại vé đã đặt đồng thời đặt vé mới.

Cuối cùng chuyện cũng giải quyết xong, có thể là do có một khúc dạo đầu như vậy, suốt cả buổi chiều Tiền Phỉ cứ uể oải không có tinh thần làm việc.

Lúc tan làm Lý Diệc Phi thấy bộ dạng không có tinh thần của cô, hỏi cô làm sao, cô kể lại sự việc một lần.

Lý Diệc Phi lại nhìn cô, trong ánh mắt không giấu được sự khinh bỉ: “Đến mức này sao? Có chút chuyện như vậy, đáng để buồn bã như vậy sao?”

Tiền Phỉ cúi đầu ảo não: “Tôi không hiểu, làm sao tôi có thể mắc sai lầm những chuyện đơn giản như vậy được chứ? Hôm nay đặt sai vé máy bay cho sếp, lần trước họp còn mang sai tài liệu, anh nói xem tôi phải làm thế nào mới có thể tránh không mắc sai lầm những chuyện đơn giản kiểu như vậy nữa?”

Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng cô kìm nén giống như bị tâm thần, trong lòng không rõ vì sao, có một chút lương thiện bùng lên.

“Tôi dạy cô một cách. Cô chuẩn bị một quyển sổ nhỏ, sau này nếu còn làm sai việc gì, thì ghi lại việc đó, lúc không có việc gì làm thì xem đi xem lại quyển sổ này, càng ghi nhớ thêm bài học, sau này cũng sẽ không tái phạm lại những sai lầm tương tự nữa.”

Tiền Phỉ ngẩng đầu, đáy mắt sáng lên, “Đúng là cách hay!” Cô vỗ tay, “Vậy có phải trước đây anh cũng thường xuyên mắc sai lầm đúng không, sau đó đã dùng phương pháp này, từ đó về sau hoàn toàn thay đổi?”

Lý Diệc Phi lạnh lùng hừ một tiếng: “Người hoàn mỹ như tôi làm sao có thể phạm sai lầm? Cách kia là do một thằng cha tên là Thẩm Vũ Phong từ trong những sai lầm của bản thân mà tên đó là đúc kết được, chỉ số thông minh của hai người cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng rất low (thấp), cho nên tôi cảm thấy cô sử dụng cách này của tên đó cũng rất ổn.”

Tiền Phỉ phẫn nộ, “Anh mới low(thấp) ấy! Tôi là tall(cao), big(to), up, cảm ơn! Anh mà hoàn mỹ(*), xin! Anh là Perfect(*), tôi là Amway(*) đấy!”

(*)Hoàn mỹ: Tiếng anh là Perfect, đây cũng là tên một công ty.

(*)Perfect, Amway: Tên của hai công ty bán hàng đa cấp.Sau đó Tiền Phỉ vẫn sử dụng cách mà Lý Diệc Phi dạy cho cô, quả nhiên sau đó những sai lầm đơn giản đó cô rất ít tái phạm.

Cô không nhịn được xúc động lần nữa.

Tuy là Lý Diệc Phi mắc bệnh tính tình thiếu gia rất nặng, chỉ số thông minh trong cuộc sống thường ngày rất thấp, nhưng cũng không thể không nói, trên phương diện làm việc, giao tiếp xã giao, EQ lại rất cao, đúng là một tay cao thủ trong chốn công sở.

※※※※※※

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Tiền Phỉ nhận được tin nhắn của Hồ Tử Ninh. Anh ta nói anh ta đã đi công tác về, hỏi cô tối mai có rảnh không, nếu rảnh thì cùng nhau đi ăn cơm.

Tiền Phỉ trả lời anh ta được.

Hôm sau đi làm, Tiền Phỉ nhận được điện thoại của nhân viên chăm sóc khách hàng của website Trương Thành. Nhân viên chăm sóc khách hàng nói, phiếu tích điểm của cô sắp hết hạn, nhắc nhở cô nhanh chóng đổi quà tặng.

Tiền Phỉ truy cập ngay vào trang website để xem, suy nghĩ nên đổi cái gì. Cô tra trên website, bỗng nhiên lại thấy một mẫu áo khoác ngoài của đàn ông, kiểu dáng rất ổn, thích hợp với người trẻ tuổi, độ dày cũng rất thích hợp với thời tiết bây giờ.

Cô lập tức nhấn nút đổi hàng, sau đó gọi điện lại cho bên chăm sóc khách hàng, hỏi có thể nhanh chóng đưa quần áo đến, bên phục vụ khách hàng nói nếu cô đồng ý trả phí giao hàng thì không thành vấn đề.

Tiền Phỉ khẽ cắn răng, đồng ý trả phí giao hàng.

Vừa để điện thoại xuống, cô đã rất đặc biệt nhiệt tình quan tâm đến địa chủ thương người, hỏi Lý Diệc Phi: “Cậu Lý, cậu có khát không?”

Không phải chỉ là phí giao hàng thôi sao, có gì đặc biệt đâu cơ chứ, còn không bằng việc cô đi lấy một cốc nước.

Lý Diệc Phi cũng không thèm ngẩng đầu chỉ vươn tay đẩy chiếc cốc đến trước mặt cô.

Tiền Phỉ nhận lấy chiếc cốc đứng dậy đứng lên, “Cốc nước này tôi giảm giá cho cậu 6 phần, chỉ thu cậu 12 tệ thôi, buổi chiều có hàng chuyển phát nhanh đưa tới cậu trực tiếp giúp tôi thanh toán là được rồi hi hi!”

Lý Diệc Phi ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, “Hừ” một tiếng, “Tiền Phỉ, là cô quá ngây thơ hay là tôi không tỏ rõ bản chất của mình? Ngay cả đi đến bình uống nước tôi còn không muốn đi, cô lại muốn tôi xuống lầu dưới nhận hàng chuyển phát nhanh cho cô?”

Tiền Phỉ trợn mắt nhìn về phía tên kia, “Vậy được, chuyện nhờ vả cũng không phiền đến ngài, vậy phí sai vặt kia bây giờ thanh toán luôn đi.”

Lý Diệc Phi hừ hừ cười lạnh hai tiếng: “Bây giờ tôi cho cô mười hai tệ cũng không phải việc gì khó, chỉ sợ mười hai tệ này sẽ kích thích ý chí chiến đấu của tôi bùng cháy, tới lát nữa lúc chơi đấu địa chủ tôi sợ tôi thắng không dừng tay lại được, đến lúc đó cho cô thua hẳn một trăm hai trăm đã là gì!”

Tiền Phỉ nâng cốc nước lên muốn quỳ lạy tên này.

Vậy là lúc trước tên này để cho cô lấy nước cũng là vì để cho bản thân cô trả nợ trước phải không? Bản lĩnh chèn người của tên thiếu gia này giống như màu sắc dây lưng của môn võ Taekwondo vậy, tuyệt đối là lương tâm của thằng cha kia có một một màu đen như vậy!※※※※※※

Lúc chiều muộn trước khi tan làm áo đã được đưa tới. Tiền Phỉ nhìn thật kĩ áo khoác trong tay mình, cảm thấy rất rất hài lòng.

Lý Diệc Phi ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Cho bạn trai cô?”

Tiền Phỉ vừa cất quần áo, vừa trả lời: “Ừ”

Lý Diệc Phi cười ha ha: “Cô rất có lòng với anh ta!”

Tiền Phỉ xấu hổ đáp lại: “À thật ra thì cũng không có gì, cái này tôi dùng phiếu tích điểm đổi lấy, không tốn tiền!”

Lý Diệc Phi giống như có chút cười nhạo: “Cái quái gì cơ? Chị Tiền à chị không thể để ý nhiều hơn một chút được sao!” Nói xong đã quay đầu đi lên trên lầu tìm người đại diện hỏi tài liệu.

Tiền Phỉ nhìn theo bóng lưng anh ta tức giận bất bình, “Chị chị cái đếch gì cơ! Chứng minh thư nhân dân của tôi chứng minh chị đây rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn chú đấy đại ca ạ!”

※※※※※※

Buổi tối lúc đi ăn, Tiền Phỉ tặng chiếc áo khoác cho Hồ Tử Ninh. Cô không dám nói cái này dùng phiếu tích điểm đổi vì sợ Hồ Tử Ninh ghét bỏ.

Hồ Tử Ninh nhận lấy chiếc áo, ánh mắt sáng lên, nhìn Tiền Phỉ nói: “Phỉ Phỉ, em biết không, anh vẫn luôn muốn mua một chiếc áo khoác như vậy, nhưng mà vẫn chưa mua được, Phỉ Phỉ em đúng là tri kỉ của lòng anh!”

Tiền Phỉ cười ha ha: “Anh thích là tốt rồi, thích là tốt rồi!”

Cứ như vậy, chỉ một chiếc áo khoác đã quét sạch sự u ám không được tự nhiên trước đó giữa hai người.

Suốt bữa cơm Hồ Tử Ninh ăn rất vui vẻ, lúc ăn xong còn giành trả tiền. Lúc từ trong phòng ăn đi ra ngoài, Hồ Tử Ninh mặc chiếc áo khoác mới, đem áo cũ cất vào trong túi mang theo. Hai người đi từ từ dọc con đường nhỏ để tiêu hóa bữa ăn, đi mãi đi mãi, Hồ Tử Ninh vươn tay ra ôm lấy Tiền Phỉ, vừa nghiêng đầu hôn lên má cô một cái, “Bảo bối à, anh mặc áo khoác mới có đẹp trai không?”

Tiền Phỉ không nhịn được run run một cái: “Đẹp trai!”

Hồ Tử Ninh hài lòng lại hôn cô một cái, quay đầu hai người tiếp tục đi về phía trước.

Tiền Phỉ âm thầm hoài nghi bản thân. Sau khi hẹn hò cùng với với Uông Nhược Hải, cô luôn oán giận anh ta không chịu nói chút lời ngon tiếng ngọt nào; nhưng bây giờ trái lại có người nói với cô những lời ngọt ngào, vừa nghe thấy đã khiến cô run rẩy. Cô hoài nghi mình có phải mắc bệnh thích bị ngược trong truyền thuyết.

Vừa đi bộ được một lúc, đã đến trạm tàu điện ngầm, trước khi Tiền Phỉ đi vào, Hồ Tử Ninh hỏi cô: “Hay là để anh đưa em về?”

Tiền Phỉ nhìn đồng hồ một chút, cười lớn một tiếng: “Thời gian không còn sớm, em tự về được mà! Anh vừa đi công tác về cũng mệt mỏi rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi!”

Hồ Tử Ninh nhìn cô một cái, cười một cái, cũng không kiên trì nữa.

Mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày tan làm Hồ Tử Ninh cũng gọi Tiền Phỉ cùng nhau đi ăn cơm, ăn xong lại cùng nhau đi bộ hoặc đi xem phim, Tiền Phỉ cảm thấy hai người ở chung nhiều lại càng hòa hợp hơn.

Lúc nói chuyện điện thoại với Diêu Tinh Tinh, Diêu Tinh Tinh hỏi cô: “Khỉ đầu chó, bà có hài lòng với Hồ Tử Ninh không? Bà thích tên đó sao? Thật ra tôi luôn cảm thấy tên đó có gì đó không ổn!”

Cô suy nghĩ cẩn thận một chút về vấn đề này, nói với Diêu Tinh Tinh: “Vẫn là câu nói cũ, tình yêu trước kia của tôi và Uông Nhược Hải, có thể nói là quá dài quá đau đớn, bây giờ tôi đối với món đồ chơi tên là tình yêu này hoàn toàn không giống như mấy em gái không có ôm bất kỳ một ảo tưởng hay một thứ gì đó quá tốt đẹp. Người nhà tôi luôn thúc giục, muốn tôi nhanh chóng tìm một người để kết hôn, nếu không sẽ biến thành một bà cô già rồi. Đúng là Hồ Tử Ninh có chỗ không được đứng đắn cho lắm, nhưng mà không thể phủ nhận được, trước mắt chỉ có mình anh ta, thích hợp là người kết hôn cùng với tôi. Ít nhất, bộ dạng anh ta cũng không tệ công việc cũng khá tốt lại chịu khó nói lời ngon ngọt dỗ dành tôi. Yêu tinh, bà có biết bao lâu rồi tôi chưa được ai dỗ dành không? Trái lại tôi cũng sẽ không dễ dàng thích một ai đó, vậy thì không bằng tìm một người nào đó chịu khó dỗ dành tôi đi!”

Cô nói xong một lúc lâu sau Diêu Tinh Tinh cũng không nói lời nào. Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài: “Bà chị, nhìn bà đi ngày ngày không tim không phổi cùng tôi buôn chuyện, tôi vẫn cứ tưởng là bà đã quên đi, bây giờ tôi mới biết, thật ra thì bà vẫn luôn thất tình! Bà che giấu mình quá tốt rồi! Cho đến một giây phút vừa rồi tôi mới hiểu được, thì ra thất tình không phải nhất thiết mỗi ngày đều khóc đến tê tâm liệt phế, trái lại còn có những người giống như bà vậy, nói gì cũng không khóc, nên ăn cũng nên ăn, nên uống cũng uống, nên cười cũng cười, nên tìm bạn trai cũng tìm bạn trai, nhưng đến cuối cũng không còn tin vào tình yêu!” Nói đến đây, cô nàng lại khẽ thở dài, “Khỉ đầu chó, bà đang dùng chết lặng để bảo vệ bản thân sao?”

Tiền Phỉ bật cười vì câu nói của cô nàng, “Làm sao lại kích động như vậy?” Có vẻ là buồn cười, nhưng mắt cô đã hơi cay cay.

Từ trước đến này, chỉ có Diêu Tinh Tinh hiểu cô.

※※※※※※

Tối thứ sáu sau khi tan làm, lúc hẹn nhau đi ăn cơm. Hồ Tử Ninh hỏi Tiền Phỉ: “Bảo bối, lúc trước không phải em nói với anh, muốn cùng nhau đi leo núi? Hay là ngày mai chúng ta đi đi!”

Tiền Phỉ vừa run run vừa trả lời đồng ý.

Kể từ khi cô tặng Hồ Tử Ninh cái áo khoác, biệt danh Hồ Tử Ninh gọi cô đã thăng lên một bậc, từ “Phỉ Phỉ” biến thành “Bảo bối“.

Mỗi lần Hồ Tử Ninh gọi cô như vậy, cô đều không nhịn được hơi run run.

Cô đã hỏi Diêu Tinh Tinh, cô bị cái bệnh muốn người ta dỗ mà không chịu được lời ngon tiếng ngọt có thể trị được sao?

Diêu Tinh Tinh nói: “Đừng trị, tôi cảm thấy không phải bà có bệnh, mà là tên kia so với bà còn đáng khinh hơn.”

Ngày hôm sau leo núi xong, Tiền Phỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hồ Tử Ninh lại đề nghị đi xem phim.

Xem phim xong, hai người lại cùng nhau đi ăn cơm.

Hồ Tử Ninh vừa gắp thức ăn cho cô, vừa săn sóc vừa hỏi: “Bảo bối, hôm nay có vui vẻ không?”

Tiền Phỉ cười toe toét: “Vui vẻ!”

Hồ Tử Ninh dùng ánh mắt cưng chiều trong truyền thuyết, chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Tiền Phỉ cảm thấy nếu không phải cô đã từng nói lời yêu với Uông Nhược Hải, vào lúc này đây, nhất định cô sẽ chết chìm trong ánh mắt yêu thương của Hồ Tử Ninh.

Hồ Tử Ninh đặt đũa xuống, rất thâm tình thành thực nhìn cô, “Bảo bối, anh muốn cùng em thương lượng chuyện này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện