Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 44: Trò hay 2



Hơn mười năm trước, chuyện mẹ Hứa Đồng, Hứa Yến, bị chồng đi hải ngoại nhiều năm, cuối cùng phụ bạc cũng là chuyện không nhiều người biết. Hôm nay, việc này lại bị Hứa Đồng trước mặt mọi người không cố kị gì công khai, làm cho hai người kia thẹn quá hóa giận.

Có người khe khẽ nói nhỏ, có người chậc chậc lấy làm hiếu kì, có người lặng lẽ đánh giá, không thể ngờ được Chương phu nhân dung dung quý phái kia, sau lưng lại che dấu một sự thật dơ bẩn như vậy.

Rất nhiều ánh mắt bắt đầu dò xét đánh giá.

Tiền Như Vân bắt đầu thấy xấu hổ, giận dữ, mất đi lí trí. Ngón tay dùng sức chỉ Hứa Đồng hét ầm lên, “Hứa Đồng, loại không có giáo dục, cô nói bậy cái gì! Thật là không biết điều, tuổi còn nhỏ, có hiểu cái gì, lại muốn nhân ngày sinh nhật em gái gây sự! Cái gì là tình nhân? Tôi cùng ba cô thật lòng yêu nhau! Chẳng lẽ yêu là có tội sao? Dựa vào cái gì mà hai người chúng tôi yêu nhau lại không thể ở cạnh nhau? ...”

Tiền Như Vân gay gắt giải thích. Hứa Đồng nghe thấy chỉ cảm giác cánh tay nổi một tầng da gà. Trước mắt mọi người, bà ta chỉ là một người ngu xuẩn. Năm đó không phải mẹ cô thua, chỉ là không muốn chấp nhận một người chồng đã thay lòng đổi dạ mà từ bỏ, nếu không chỉ bằng tư chất của Tiền Như Vân, làm sao có khả năng từng bước trở thành bà chủ của nhà họ Chương.

Giờ phút này, chỉ thấy thương hại cho Chương Khang Năm.

Xem ra, ông ta năm đó vì dạng người này mà bỏ vợ bỏ con, làm người khác phỉ nhổ. Thật không hiểu có phải hay không là ác giả ác báo?

●︶3︶●

Tiền Như Vân hoàn toàn không ý thức được bộ dạng mình lúc này, tiếp tục phân bua.

Cuối cùng vẫn là thấy càng nhiều ánh mắt xoi mói, Chương Khang Năm liền gào to “Câm miệng! Còn muốn gì? Còn chưa đủ sao?”

Tiền Như Vân liền ngậm miệng co rúm lại.

Hứa Đồng cười, “Tiền thư kí, hẳn là biết: Mặt, lúc người khác cho, thì ngoan ngoãn mà nhận lấy, thì mọi người cùng vui vẻ. Mà nếu người khác cho, lại không cần, đem vứt đi, thì đúng là loại không biết xấu hổ!”

Chương Khang Năm cuối cùng không thể kiên nhân, đối với Hứa Đồng cùng quát lên, “Cũng câm miệng lại!”

●︶3︶●

Chương Khang Năm lớn tiếng, cả hội trường rơi vào yên tĩnh. Trong nháy mắt, không hề có tiếng động, dội lại chỉ có tiếng cười khẽ của Hứa Đồng.

Tay khẽ phết một cánh hóa hòng đang nở rộ trên bánh ngọt, đưa lên miệng, liếm ngon stay đầy bơ xong, giương mắt nhìn Chương Khang Năm, nhẹ nhàng nói: “Còn nhớ không? Hồi trước, mỗi sinh nhật đều mua bánh ngọt” Hơi dừng, đầu lưỡi lướt qua môi, giống như lưu luyến hương vị ngọt ngào, “Nhưng cho tới bây giờ không còn như vậy, có nhớ hay không, hôm nay cũng là sinh nhật tôi?”

●︶3︶●

Hứa Đồng đem ánh mắt chuyển qua Chương Thực Đồng, cười “Hàng năm đều tổ chức lịch âm, thế nào năm nay lại chuyển qua lịch dương? Tôi biết, chẳng qua năm nay dương lịch sinh nhật trùng với âm lịch sinh nhật của tôi hay sao! Ha ha! thật là châm chọc!”

Ý định bị vạch trần, hai gò má Chương Thực Đồng đỏ lên xấu hổ.

Hứa Đồng biết giờ phút này cô ta chỉ hận không thể bịt miệng mình lại, vì thế càng cười lớn. Tiếp tục nói, thanh âm càng trở nên thanh thoát, “Chương Thực Đồng, chúng ta không phải không có điểm giống nhau. Ví dụ như từ nhỏ, chúng ta đã ghét lẫn nhau. Đương nhiên cũng có điểm rất khác biệt. Ví dụ như ghét của tôi, là hận không thể càng cách xa cô càng tốt, chỉ mong suốt đời không phải gặp mặt. Còn ghét của cô là hận không thể lấy đi tất cả những gì tôi có, ba, tên, bạn bè, từ nhỏ đến lớn, tất cả đều muốn, không tiếc trả giá, không cần biết đến hậuquả, cũng không cảm thấy xấu hổ, chẳng qua cũng vì muốn tôi trắng tay. Nay, tôi muốn hỏi một câu, làm những việc như vậy cô cảm thấy có ý nghĩa sao? Chương Thực Đồng tôi muốn nói cho cô một câu, ba mẹ cô có thể làm vợ chồng hợp pháp, cũng không xóa bỏ được quá khứ. Những hành vi ti tiện kia của mẹ cô, ban đầu sinh cô ra cũng chỉ là đứa trẻ không cha, cho dù có thể cướp đi thứ này thứ khác, cũng không phải là đường đường chính chính, quang minh chính đại.”

Nhìn thấy Chương Thực Đồng run rẩy phẫn uất, Hứa Đồng khinh thường cười nhạo. Đưa tay cầm ly rượu trên mặt bàn, ngẩng cổ uống cạn, sau đem chiếc ly trở về, tầm mắt hướng phía Chương Khang Năm, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, ly rượu “ba” một tiếng rơi trên sàn nhà, chỉ trong khoảng khắc vỡ toang.

Hứa Đồng cảm giác chân mình hơi đau đớn. Cũng không cúi đầu nhìn mình có hay không bị thương, chỉ nhìn thăngt Chương Khang Năm mỉm cười, “Ông Kiều nói, nhớ? ha ha, nhớ không?” nụ cười đột nhiên ngưng lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, “Thật đúng là buồn cười! Về nước lâu như vậy có đi tìm tôi sao? Ngay cả muốn nói cúng đều phải nhờ người khác chuyển lời, chính mình đã làm cái gì để phải như vậy? Thật là thú vị, tiền sao? Nghĩ đến đem cho tôi một phần tài sản, tôi sẽ nhanh chóng nhận lấy, cung kính cám ơn, kêu một tiếng “ba”? Vì tiền mà ôm chân nịnh nọt? Định mang tình phụ tử giả dối để che dấu sự thật ti tiện kia sao? A! Thật vớ vẩn! Không sai, tiền rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, tiền kia nếu không mang theo tình cảm, thì chỉ là một mớ giấy lộn mà thôi!”

Không thèm nhìn đến vẻ mặt Chương Khang Năm giờ đây đã trắng bệch, Hứa Đồng lạnh lùng tiếp tục: “Một không nuôi, hai không dậy, ba giả dối che đậy, thực ra ở trong lòng có bao giờ thực sự để ý tới tôi? Chỉ biết vì con gái tượu long trọng tổ chức sinh nhật, cũng không hề nhớ đến sinh nhật của của một đứa con khác. Không có trách nhiệm làm cha, vì vậy không có tư cách! Câu vừa rồi “Cũng câm miệng lại!”, hiện tại nên đem thu lại cho!”

Hứa Đồng dừng lại một chút, lớn tiếng nói: “Chương tổng, xin “cũng câm miệng lại”, nghe cho rõ, cả đời này ông nợ mẹ tôi, mộ của bà, ông không có tư cách động vào!” Tầm mắt như dao vạch trên mặt Chương Thực Đồng, “cô muốn xây khu vui chơi của cô nơi nào không được? Phải nhằm vào một khôi mộ ở lưng chừng núi sao? Đừng tưởng tôi không đoán được trong lòng cô tính toán cái gì! Muốn nhằm vào tôi, còn dám hao tâm tổn sức tính kế động đến mẹ tôi hay sao?”

Chương Thực Đồng vẻ mặt vô tội, che ngực thở dốc, bộ dáng đáng thương. Tiền Như Vân ra tiếng lên án, “Hứa Đồng, cô dám nói càn sao. Cô xem nơi này là nơi nao? Muốn tới thì tới, muốn mắng thì mắng, ba, gì, em gái, từ đầu đến cuối, trong mắt cô còn có quy củ gì nữa không?”

Bà ta còn muốn nói tiếp, nhưng Hứa Đồng không thể kiên nhẫn cắt ngang, “Chồng bà vừa không phải bảo bà câm miệng hay sao? Tôi làm càn, với bà co quan hệ gì? Chủ nhân nhà này, họ Chương, không phải là họ Tiền. Chương tổng còn không bảo tôi làm càn, sao có thể đến phiên bà trách móc tôi? Bà có tư các sao? Chính con gái mình cũng không quản giáo được, còn có hơi sức đi quản giáo người khác sao? – Nhìn con gái bà xem, trừ bỏ giống bà suốt ngày đi đoạt người yêu của người khác, cộng thêm tự sát thành quen, còn có thể làm gì?”

Cười lạnh hai tiếc, Hứa Đồng thương hại nhìn Tiền Như Vân, “Tiền thư kí, chồng bà cũng chưa nói tôi điều gì, nhiều lắm là một câu “Cũng câm miệng lại!” bà dựa vào cái gì lên mặt với tôi! Thật đáng thương, ngu ngốc cũng không tự nhận thức. Biết chồng bà vì cái gì không thể ngăn tôi “làm càn” hay sao? Bởi vì trong lòng ông ta có quỷ! Bởi vì ông ta biết hôm nay nếu không để tôi nói hết, ngày mai tôi sẽ gọi rất nhiều phóng viên đổ tới đây! Khi đó, chuyện của các người không chỉ đơn giản là những người trước mặt này biết, nói không chừng toàn bộ thần Châu đều lưu truyền a! Sau đó, chồng bà gặp mỗi người đều phải giải thích, con gái lớn của ông ta thủa nhỏ tính cách bất thường, tư tưởng cực đoan, nhận thức đã không còn tỉnh táo! Chậc chậc!”

Tầm mắt cô đảo lại phía Chương Khang Năm, ông ta không biết tội cùng là bị cô nói trúng tim đen, hay là không thể tưởng tượng được con gái mình đã hư hỏng đến mức này, sắc mặt đã không còn chút máu.

Trong lòng Hứa Đồng đau xót. Chờ mong ông ta phản bác lại một câu: “Ba ở trong lòng con chẳng lẽ là như thế sao?” Nhưng thật lâu không hề có.

Một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng tan biến.

Cô nhìn Chương Khang Năm, trên mặt vài tia đau thương, trong lòng lại vô vàn oán hận. khi mở miệng, cô đem tất cả oán hận này trút lên người Tiền Như Vân, “Tiền thư kí, chồng bà có địa vị hôm nay, khởi đầu chẳng phải là trắng tay hay sao? Ông ta không hé răng, khi nào thì đến phiên bà lắm miệng? Không sợ chọc giận tôi xong, tôi sẽ đem việc này làm lớn sao? Tôi nói cho bà, trước kia tôi không muốn cùng bà so đo, là do mẹ tôi nhớ một phần tình cũ, không muốn cùng các người dây dưa, các người đã làm nhiều chuyện có lỗi với mẹ tôi như vậy đã quá đủ rồi. Nếu các người không biết tốt xấu, nga cả một chút lương tâm cuối cùng cũng không còn ...” Nói tới đây, cô thoáng dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, xẹt qua mặt cả ba người đối diện, “... Còn lấy danh nghĩa gì động vào mộ mẹ tôi, làm tôi biết được, từ sau đừng hi vọng có ngày lành!” Cô cười lạnh, “Tôi sẽ kéo các người cùng nhau xuống địa ngục!”

Hứa Đồng nói xong xoay người bước đi. Lưng thẳng tắp, bước chân nhịp nhàng, Trên mặt là cương nghị mà xinh đẹp, hấp dẫn mọi người xung quanh cho đến khi thân hình cô biến mất ở cửa cũng âm thầm tán thưởng, không nóng lòng thu lại tầm mắt.

●︶3︶●

Ở trong phòng đi ra, Hứa Đồng không vội vã rời đi. Phòng ở nhà họ Chương ở chỗ cao, sát tường có một bồn hoa nhỏ chung quanh là lan can.

Hứa Đồng đi qua, ỷ trước lan can, ngẩng đầu lẳng lặng ngắm sao.

Bóng dáng mảnh mai bị bóng đêm bao phủ, vô cùng yếu đuối, giống như một mảnh mơ hồ, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể làm cô tan biến.

Phía sau có người đi tới. Hứa Đồng không quay đầu, cô đoán được là ai.

Khi vừa mới bước ra, trong vo số ánh mắt đang đổ dồn trên người mình, tuy rằng vội vã, nhưng thoáng nhìn qua cũng đã rõ ràng, có hai người cô biết – trong đó có một người cô quen biết thật sự, một người, cô biết, nhờ hắn mà cô nhanh chóng có thể thực hiện được màn kịch tối nay.

Người đó tới gần, đứng phía sau cô. Cô không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không nghĩ đến anh cũng ở đây. Có phải hay không sắp đi rồi? Thật ngại ngùng, không thể lưu lại cho anh một hình ảnh đẹp, lại làm cho anh thấy một màn đáng cười như vậy!”

Người kia lập tức đáp: “Anh sao có thể cười. Anh chỉ cảm thấy em thật ...” Em thật làm người khác đau lòng.

Nhưng anh không thể nói ra. Sự quan tâm như vậy, cô đã nói rõ ràng, cô không thích, cho nên anh cũng không muốn nói.

Chuyển giọng, anh nhẹ nhàng nói: “Anh cũng không phải tham gia sinh nhật mà đến. Anh tới là để tạm biệt một người thầy, ông ấy là bạn của Chương lão gia, đêm nay được mời đến. Hứa Đồng” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, “Ba ngày sau anh sẽ đi!”

Hứa Đồng xoay người, nhìn Bàng Mông, vươn tay, chờ anh bắt lấy, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Chúc anh một khởi đầu mới”

Dưới ánh trăng, nhìn cô vừa mới lẻ loi một mình đấu tranh như vậy, anh lại khẽ thở dài. Giờ phút này, tuy là cô cười với anh, dịu dàng mà cứng cỏi, nhưng anh chỉ muốn cô có thể tháo ra lớp vỏ kiên cường đó, có thể ở trước ngực anh khóc lóc giãi bày.

Suy nghĩ trong lòng ngưng tụ bao nhiều thương tiếc, hàng lông mài khe khẽ chau lại, cuối cùng không thể đừng được, khẽ nói, “Có thể hay không, cho anh ôm em một chút? Một lần cuối!”

●︶3︶●

Hứa Đồng hơi chần chừ, nghĩ đến trước kia dù thế nào, sau này cũng là xa xôi cách biệt, trong lòng cũng khẽ trùng xuống, nhìn anh gật đầu.

Bàng Mông tiến đến, cẩn thân ôm lấy cô, cánh tay dần dần thu lại đến khi cô cảm thấy có chút đau.

Anh dán lại bên tai cô nhẹ nhàng, “Thật xin lỗi!”

Hứa Đồng giật mình ngẩn ra, lập tức hiểu được vấn đề.

“Không trách anh. Từ trước anh cũng chỉ biết ngày sinh dương lịch. Mọi người không phải cũng dùng sinh nhật là ngày dương lịch hay sao? Bởi vì em không giải thích, cho nên thật sự không thể trách anh!”

Anh chỉ vì không biết hôm nay là sinh nhật cô mà tự trách.

Một lúc sau, Bàng Mông buông cô ra.

“Cho dù luyến tiếc, cuối cùng cũng phải buông tay.” Anh tự giễu, nhìn cô, “Hứa Đồng, tạm biệt. Dù thế nào, em nhất định phải hạnh phúc, nếu không anh sẽ lại trở về làm phiền em!”

Hứa Đồng mỉm cười gật đầu, chân thành trả lời anh: “Ảm ơn anh, Bàng Mông! Thuận buồn xuôi gió! Tạm biệt!”

Có thể như vậy bình tĩnh nói cảm ơn cùng tạm biệt, từ nay về sau với anh, cuối cùng yêu hận tiêu tan.

●︶3︶●

Sau khi Bàng Mông rời đi, Hứa Đồng tiếp tục một mình dựa vào lan can, ngẩng đầu ngắm sao. Bóng dáng mảnh mai cô tịch. Phía sau lại có tiếng bước chân vang lên, âm thanh lớn dần rồi dừng lại, tiến tới bên cạnh cùng cô sóng vai.

Hắn khẽ cười, thanh âm khó kiềm chế, nghiền ngẫm: “Thật không thể tưởng tượng được cậu ta vẫn không thể quên được em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện