Hành Trình Bất Tử

Chương 64: Quyển 2 - Chương 7




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma



Họ sắp xếp cho Andy ở cùng khu với những binh lính khác. Anh có thể quan sát được nơi này được đào dựng vội vã ngay trong lúc cuộc chiến diễn ra phức tạp như thế nào. Nền bê tông của tầng hầm được sử dụng như phần mái của khu căn cứ. Vách đất được tấn vội bởi ván gỗ thông thường. Dây điện, dây cáp vốn được chôn ngầm trong đất nay giăng ngang giăng dọc như trong nhà máy điện. Những đoạn hành lang chật hẹp, mỗi khi có hai người đi ngược chiều nhau thì họ phải cố né tránh. Từ trục hành lang này, ngõ nhánh toả đi các phía. Nơi đâu cũng có đặt chướng ngại vật, rất thích hợp chống cự nếu có một cuộc tấn công bởi những bộ binh.

-Ở trên mặt đất không còn an toàn nữa. - Trung uý Anh Tài giải thích cho Andy.

Đại tá Công Chính đã giao cho anh ta trách nhiệm tiếp đãi khách. Đã từ một năm nay, họ không còn gặp người sống nào ngoại trừ lực lượng của mình. Cuộc chiến chống lại các thây ma và quái vật là cuộc chiến tuyệt vọng. Từ một quân đoàn hùng mạnh với nhân số hơn bốn mươi ngàn người, họ chỉ còn giữ lại được trung đội năm mươi người như hiện nay. À mà chỉ còn bốn mươi tám người thôi. Hai lính trinh sát của họ vừa mới mất hồi tuần trước.

Bây giờ nhiệm vụ của nhóm không phải chiến đấu nữa, mà là sống sót. Dù ở tận trong một doanh trại quân đội, nhưng họ cũng đã bị tấn công nhiều lần rồi. Không kể đám thây ma bất kể ngày đêm chỉ chằm chằm thịt sống, còn có những thứ dị hình khác thỉnh thoảng ghé qua săn thịt người. Đại tá Công Chính đã chỉ huy mọi người đào hầm lẩn trốn xuống đất giống như hồi chưa giải phóng. Quân dân Việt Nam đã từng dùng cách này mà giành thắng lợi trong cuộc cách mạng. Nay kế sách lại được sử dụng trong cuộc đấu tranh sinh tồn mới.

Ban đêm luôn là thời khắc nguy hiểm nhất khi những con quái vật hoạt động mạnh. Chính vì vậy khi nghe tiếng động ồn ào ở kho vũ khí, họ phải điều động đến tận bảy người đi kiểm tra. Thứ hay đi vào doanh trại thường là loài thằn lằn có màu xanh khổng lồ. Anh Tài chỉ vào căn phòng có mấy bộ da nhăn nheo đã được phơi khô.

-Mặc dù có hình thù quái lạ nhưng chung quy cũng giống cá sấu thôi. Đặc biệt là da chúng dày hơn nhiều, có thể dùng làm áo giáp chống đạn được. - Anh Tài cười tít mắt khi kể về chiến công của họ.

Những con người này lạc quan và sống thoải mái hơn Andy nghĩ. Mặc dù đã bị ép phải sống dưới địa đạo, mặc dù đã bị diệt hơn chín mươi phần trăm lực lượng, họ vẫn kiên cường tồn tại. Một căn phòng lớn ở cuối hành lang có vẻ như là chỗ tập trung của tiểu đội. Có nhiều bàn lớn và ghế sắp xếp chung quanh. Một số người lau chùi súng, một số khác cười nói vui vẻ khi cắt đám da thằn lằn xanh ra thành mẩu nhỏ.

-Các cậu, đây là đại tá Andy, sẽ ở cùng chúng ta một thời gian. - Anh Tài lớn giọng thông báo. - Anh ta sẽ dạy chúng ta một số phương pháp tiêu diệt đám quái vật kia.


Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng ồn ào lại vang lên. Một hay hai người to cao nhất, vui vẻ đến bắt tay Andy.

-Chúng tôi mừng vì có anh. Chẳng thể giết nổi những thứ không chịu chết. - Một thanh niên có gương mặt trẻ con nói.

Andy đọc tên thêu trên áo anh ta, thiếu uý Quang Vinh. Người đầu trọc bên cạnh cậu ta là thượng sĩ Chánh Hồng. Những con người thân thiện mỉm cười, ngay lập tức chấp nhận anh làm đồng đội khi chỉ huy của họ ra lệnh như vậy. Andy được giới thiệu với những người lúc nãy đi làm nhiệm vụ truy bắt anh.

-Thượng sĩ Phạm Ngọc Lan. - Cô gái thắt tóc bím tự giới thiệu mình khi tới lượt.
-À ... cô phản ứng trong tình huống như vậy là xuất sắc lắm. - Andy chỉ vào vết bầm trên cổ tay cô gái. - Xin lỗi vì việc đó nhé.

Ngọc Lan cũng nhìn lại cổ tay mình, có chút nhíu mày khó chịu. Tuy là con gái, nhưng Ngọc Lan được đánh giá là chiến đấu không thua bất kỳ ai trong nhóm hành động. Đặc biệt là tốc độ và phản xạ của cô thuộc hàng ưu tú nhất trung đội. Trong những lần đấu tập, Ngọc Lan luôn là người quật đối thủ xuống sàn. Nhưng hôm nay cô đã thua Andy trong pha đối kháng một chọi một. Ngay sau đó cả bảy người trong đội chế phục được Andy, cũng là do anh ta cố tình đầu hàng thôi. Ngọc Lan không thích bị kẻ nào nhìn kiểu ái ngại như thế. Cô là một người lính, không phải là một tiểu thư ỏng ẹo cần người khác quan tâm. Ngọc Lan hừ một tiếng, sau đó cắm cúi xếp đạn vào băng.

Đang trong giờ nghỉ, nên những người lính cư xử thoái mái hơn hẳn. Họ vây xung quanh Andy, hỏi anh những câu liên quan đến quái vật và cách tiêu diệt chúng. Bởi vì sự khác biệt giữa hai thế giới, Andy hơi khó khăn khi hiểu được cách dùng từ cuả những người này. Tuy họ có cùng ngôn ngữ và chữ viết, nhưng hệ thống kiến thức khá chênh lệch nhau. Có lẽ chức vụ đại tá ở Việt Quốc cũng khác Việt Nam nhiều. Những người lính có vẻ như không tin khi thấy Andy trẻ vậy mà có thể mang hàm đại tá.

-Tôi ba mươi tuổi rồi. - Anh nghiêm túc trả lời.
-Quao ... không thể nào? - Trung sĩ Hữu Trí kêu lên. - Thật bất công. Mọi người nhìn xem. Tại sao tôi ba mươi hai, cậu ta ba mươi mà lại cách xa nhau đến thế.

Cả đám người xung quanh cười ồ lên trước khuôn mặt diễn trò của Hữu Trí. Andy thầm đoán, không khí nhẹ nhàng, vui vẻ trong khu doanh trại phần lớn được duy trì nhờ những người như anh ta.

-Anh không lừa chúng tôi chứ. Nhìn anh chẳng giống cảnh sát gì cả. Khai thật đi, anh có phải diễn viên điện ảnh nào không? - Thiếu uý Nhật Tân kêu lên.


Cậu chàng này là người trẻ nhất trong số họ, lúc thảm hoạ xảy ra, cậu ta vừa mới ra trường. Hiện nay Nhật Tân cũng chưa quá hai mươi ba tuổi. Nhìn người lính ngây ngô, Andy bỗng nhớ tới Jackson. Cả hai người bọn họ đều có chút gì đó tếu táo, hơi ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh nhiệt tình như ngọn lửa.

-Thiếu uý. - Anh Tài cẩn thận nhắc nhở. Tuy đang là giờ nghỉ, nhưng họ vẫn phải giữ các nguyên tắc lịch sự tối thiểu.
-Ối tôi xin lỗi vì nghi ngờ. - Nhật Tân giơ tay chào. - Nhưng nhìn anh, tôi chỉ thấy giống ngôi sao trong phim thôi. Làn da trắng này, đôi mắt đỏ này, chiếc mũi cao này.
-Tôi thường trực ca đêm. - Andy cắt ngay dòng kể lể lê thê của Nhật Tân.

Trước đó, khi mới tham gia quân đội, Andy cũng đã từng chịu không ích bài xích từ đồng đội. Bởi vì khuôn mặt giống hệt cha mình, Andy sở hữu những chi tiết hoàn hảo, sắc nét nhất của một dòng dõi danh giá lâu đời. Âu cũng là do tổ tiên mấy chục đời truyền chỉ toàn cưới mỹ nữ vào nhà, nên con cháu họ Thành ai nấy đều tuấn tú khôi ngô thế này cả. Cả phong thái thong dong quý tộc, và khí chất lịch lãm của anh cũng khó mà che dấu người ngoài được. Andy luôn là một quý ông lịch sự và dịu dàng.

-Chính xác là anh thuộc quân đội hay cảnh sát. - Ngọc Lan đột nhiên nghiêm giọng hỏi.
-Tôi xuất thân từ quân đội, sau đó gia nhập một lực lượng đặc biệt chuyên đối phó với quái vật. - Andy trả lời rõ ràng, rành mạch. - Tổ chức đó là cục cảnh sát săn bắt tội phạm siêu nhiên SNH, theo biên chế thì chúng tôi hoạt động độc lập với cả cảnh sát và quân đội, nhưng bề ngoài tôi lại là thanh tra thuộc tổ trọng án của sở cảnh sát.
-Rắc rối phức tạp nhỉ? - Hữu Trí gãi gãi cái cằm đầy râu của mình. - Gần giống cục an ninh nội địa hay cục tình báo vậy. Không hẳn quân đội mà cũng không hẳn cảnh sát.
-Andy, đất nước của anh, nơi được gọi là Việt Quốc ấy, có giống chỗ chúng tôi không? - Nhật Tân tiếp tục phỏng vấn. - Anh nói được ngôn ngữ của chúng tôi, đọc được chữ viết cuả chúng tôi. Hai nơi này có phải là bản sao của nhau trong thế giới song song không?
-Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về các thế giới song song. Lần đầu tiên tôi đi du lịch không gian đấy. Đây không phải là một loại hình du lịch phát triển lắm. Trước giờ những người lọt vào đường hầm thời không đều một đi không trở lại. - Andy cười xoà. - Nhưng theo tôi thấy thì hai thế giới có lịch sử và địa hình khác nhau nhiều. Ngoại trừ ngôn ngữ, tôi chẳng nhận ra điểm chung nào hết cả.
-Anh đi xuyên không gian bằng cách nào? - Thiếu uý Quang Vinh hỏi dồn.
-Nhờ trận pháp của các phù thuỷ ...

Andy chưa kịp nói xong thì Nhật Tân đã xen ngang vào.


-Chỗ anh có phù thuỷ thật hả? Họ còn cưỡi chổi và dùng đũa phép chứ? Ở chỗ chúng tôi, phù thuỷ chỉ có trong truyện cổ và điện ảnh thôi.
-Không, tôi nghĩ họ vẫn tồn tại ở thế giới này chứ. Ý tôi là chắc là phải có sự kiện gì đó, người ta mới kể lại thông qua các câu chuyện. - Andy nhướng mày giải thích. - Để giúp các bạn chiến đấu với quái vật, tôi cần tìm những người sở hữu linh lực, phép thuật như thế này.
-Không, không có đâu. - Anh Tài trầm ngâm lắc đầu. - Ở đây có rất nhiều lời câu chuyện hoang đường chẳng dựa manh mối nào để kiểm chứng nào hết. Tất cả đơn giản chỉ là lời nói đùa cho vui thôi. Nếu thật có phù thuỷ trong thành phố, tôi nghĩ người đó cũng chết rồi. Bên trong nội thành, ngoại trừ nhóm của chúng tôi chẳng còn ai hết.

Ai nấy lao xao gật gù đồng ý với trung uý Anh Tài. Sự khẳng định chắc nịch của hết thảy mọi người khiến Andy hơi dao động. Chẳng lẽ thế giới này còn tệ hại hơn Việt Quốc, toàn bộ ngọn nguồn phép thuật đều khô cạn cả rồi.

-Andy, tuy anh đã trải qua một hành trình dài từ xa tới, nhưng theo lệnh đại tá Công Chính, anh nên ăn chút gì đó rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. - Anh Tài nhắc nhở.

Andy đã hứa với Công Chính rằng anh sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn họ cách tiêu diệt quái vật bóng đêm. Bù lại anh sẽ được hỗ trợ hết mức về vũ khí, phương tiện ... khi vẫn còn lưu lại trong thành phố. So với việc lang thang không phục đích tại thành phố Hồ Chí Minh, Andy cảm thấy nhận được sự ủng hộ của quân đội sở tại sẽ làm mình yên tâm hơn.

Ôi ... những người này khiến anh cảm thấy thân thuộc quá. Quân đội luôn luôn là nhà và những người lính là người thân của anh. Dù đi xuyên qua thời gian, không gian khác, nhưng Andy luôn cảm thấy có thiện cảm với những chiến sĩ cống hiến sức mình để bảo vệ tổ quốc của họ.

^_^

Nhà bếp cung cấp cho Andy một món gì đó bao gồm thịt hầm với ngũ cốc sền sệt. Họ gọi đó là cháo gà, nhưng Andy cảm thấy nghi ngờ, vì trong thời buổi này khó mà đi đến siêu thị mua thịt gà được lắm. Đúng như anh lo lắng, sau khi Andy ăn hết cả tô lớn thứ súp đó, thiếu uý Anh Tài giới thiệu với anh món thịt thằn lằn xanh hầm gạo.

“Thằn lằn xanh ăn thịt người và người ăn thịt thằn lằn xanh. Đó là sự công bằng.” Anh Tài nhún vai ra chiều triết lý. Andy chẳng phản đối gì anh ta cả. Cuộc sống khắc nghiệt, mỗi ngày đều phải đấu tranh sinh tồn giữa lằn ranh sống chết, lấy ai mà phê bình đạo đức với họ đây. Sống chính là chân lý tối thượng.

Andy từ biệt những người trong nhà ăn. Anh Tài dẫn anh sang một khu vực khác. Căn phòng ở cuối hành lang có vẻ nhỏ hẹp, không gian dưới lòng đất cần được tiết kiệm tối đa. Bên trong là chiếc giường đơn kê sát vách. Chiếc bàn sắt kê ở phía vách bên kia, có thể trực tiếp ngồi trên giường mà làm việc. Một bóng đèn tròn leo lét treo trên trần, toả ra thứ ánh sáng nhờ nhờ thảm hại.

-Đó là máy tính của anh. - Anh Tài chỉ vào chiếc máy gấp như một quyển sách. - Trong đó có sẵn tư liệu và hình ảnh mà phiá trinh sát bên chúng tôi đã thu thập được. Anh có thể lọc ra, định danh và ghi chú các đặc điểm, cũng như cách tiêu diệt chúng được không?
-Chắc chắn là được rồi, nhưng có một số phương pháp đặc biệt mà tôi không biết tương ứng ở thế giới các bạn gọi là gì. - Andy nhún vai nhìn gian làm việc tồi tàn của mình.

-Chiếc máy đó được kết nối mạng với tổng bộ. Từ khi bị cách ly, những người bên ngoài vẫn cung cấp điện nước và băng thông inte cho chúng tôi. Họ chỉ chặn upload thông tin lên, chứ còn download thì thoải mái. Chính quyền sợ chúng tôi gây hoang mang cho dư luận, nhưng không cấm chúng tôi giải trí. - Anh Tài cười chua chát.
-Anh có căm thù thế giới bên ngoài không? - Đột nhiên Andy hỏi.
-Không. - Anh Tài trả lời thẳn thắn. - Tuy tôi vô cùng giận dữ khi bị nhốt ở đây, nhưng tôi thông hiểu cho những người ngoài kia. Đứng ở vị trí họ, tôi cũng sẽ làm vậy. Để bảo vệ gia đình mình, tôi có thể giết cả chúa trời.

Andy kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh ta có gương mặt góc cạnh dữ dội, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị, nhưng trên hết là lòng vị tha sâu sắc nhất mà Andy từng biết. Đứng trên lập trường cuả người khác mà suy nghĩ, khi thấu hiểu rồi, bạn sẽ học được tính khoan dung.

Bất chợt Anh Tài nở nụ cười hiền lành.

-Nơi đây là không gian dưới lòng đất. Tuy an toàn nhưng hơi chật chội. Tôi khuyên anh đừng nên đóng cửa khi ở trong phòng, Đôi lúc hệ thống thông khí làm việc không tốt lắm.
-Cảm ơn, tôi rõ rồi. - Andy gật đầu.
-Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi, bắt đầu làm việc bất cứ khi nào muốn. Dù sao gấp gáp cũng không mang lại kết quả gì tốt hơn.

Sau khi buông ra lời dặn dò, Anh Tài dậm chân, tay đưa lên trán chào theo kiểu nhà binh. Andy cũng hành động tương tự. Bọn họ chào nhau rồi trung uý Anh Tài quay lưng rời đi.

Andy chen đi về phía chiếc giường ngủ. Bố trí nơi này có phần hơi nhỏ hẹp so với cỡ người của anh. Andy có thể nhìn thấy những người lính Việt Nam có thân hình nhỏ gầy hơn mình rất nhiều. Anh thở dài, cựa quậy trên chiếc giường, khiến phần lò xo bên dưới cứ kêu lên ken két. Vulcanos bực bội chui ra khỏi túi áo Andy. Nó leo lên chiếc bàn sắt, cuộn mình nằm ngủ yên ổn ở chỗ đó. Một hành trì dài, thật dài; và họ chỉ mới đứng ở vị trí xuất phát mà thôi.

Ngày mai, Andy sẽ bắt đầu khoá đào tạo thợ săn.




Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện