Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên

Chương 35



Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, nơi nơi đều là màu trắng khiến ai nhìn thấy cũng muốn ốm luôn. Trên giường bệnh phòng cấp cứu, đầu Chu Kiến bọc băng gạc rất dày, một cánh tay đang được truyền dịch. Chất lỏng trong bình truyền dịch chảy từng giọt từng giọt, Chu Kiến nhắm mắt nằm gối lên khuỷu tay Thiên Viễn. Lúc hắn từ trên xe nhảy xuống có một chiếc xe chạy vút qua nên mới bị đụng trúng. Cũng may tên này mạng lớn, lúc bị đụng trúng liền dùng tay chống thay chân, nếu không sau này muốn đứng dậy cũng khó.

Ba Chu mẹ Chu ngồi trầm mặc trên băng ghế ngoài phòng bệnh. Cảnh tượng kia không ai dám nghĩ lại.

Hơn nửa ngày, ba Chu khàn khàn nói: “Anh nghĩ có thể chúng ta hiểu lầm Tiểu Kiến rồi, nó có vẻ nghiêm túc.”

Mẹ Chu không kiềm chế được lại nức nở.

Thiên Viễn ôm chặt Chu Kiến, hai người ôm lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của nhau để xác định sự tồn tại của đối phương. Ai cũng không nói, ai cũng không nghĩ gì, chỉ ôm chặt nhau, bây giờ như thế là tốt rồi.

Bỗng nhiên điện thoại trong áo lông đổ chuông, Thiên Viễn lôi ra đưa cho hắn.

“Lão đại! Cậu làm gì mà tôi gọi mấy cuộc rồi không tiếp thế? Hề hề, giao thừa vui không? Chúc cậu năm mới phát tài, lấy được nhiều lì xì… Ha ha.” Giọng nói vui vẻ của Lưu Tiểu Nguyên vang vọng trong căn phòng trống rỗng.

Chu Kiến cười khổ không nói gì.

“Đúng rồi, quên mất không hỏi, người trong lòng cậu tìm thấy chưa? Tên kia chạy đi đâu chơi vậy? Chờ tới lúc tôi gặp cậu ta sẽ dạy dỗ một trận, không thể đứng nhìn cậu ta bắt nạt lão đại của chúng ta được, không thì sau này kết hôn rồi không phải sẽ rất khó dạy sao?” Lưu Tiểu Nguyên cao hứng nói liến thoắng, bỗng nhiên nhận ra bên kia chẳng nói lời nào. “Lão đại? Chu Kiến? Nghe thấy không?”

Lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền tới giọng nói khàn khàn của Chu Kiến: “Tiểu Nguyên, bọn tôi sắp vô gia cư rồi. Hai bọn tôi có thể ở nhà cậu vài ngày không?”

Bánh chẻo, gạch cua trong miệng Lưu Tiểu Nguyên suýt chút nữa rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại chỉ thấy người nhà đang xem TV nói chuyện không ai chú ý, mau chóng buông đũa chuồn ra ngoài. “Lão đại, xảy ra chuyện gì rồi? Các cậu? Là cậu và Thiên Viễn hả?”



“Tôi nói với ba mẹ rằng tôi yêu Thiên Viễn.”

“A!” Tròng mắt Lưu Tiểu Nguyên thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Trời ạ! Cậu ta thật to gan!

“Lão đại thật vĩ đại, thật không hổ là lão đại của tôi! Vừa đẹp trai, lại quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu! Cậu yên tâm, cứ mang Thiên Viễn tới đây! Nếu tôi không giúp cậu thì ai giúp đây? À mà… ba mẹ cậu nói sao?” Lưu Tiểu Nguyên nhất thời nhiệt huyết sôi trào vỗ ngực, nhưng nhiệt huyết đang sôi trào ấy gặp Chu Kiến nghẹn họng không nói lời nào liền nguội hơn phân nửa.

Hơn nửa ngày, Chu Kiến mới cúi đầu nói: “Tiểu Nguyên, đừng nghĩ lung tung. Ngậm miệng lại!”

Một luồng khí lạnh xuyên qua thân thể, Lưu Tiểu Nguyên không tự chủ được sợ run người. Chu Kiến không nói, cậu cũng không hỏi tiếp. Yên lặng ngắt điện thoại, Lưu Tiểu Nguyên quay đầu nhìn đại sảnh sáng trưng, bóng đêm xung quanh ẩn chứa áp lực vô hình, chậm rãi đè ép cậu.



Qua vài ngày tĩnh dưỡng, Chu Kiến bó bột một chân xuất viện. Thiên Viễn đẩy xe lăn ra, Chu Kiến sống chết không chịu ngồi, thà rặng nhảy lò cò. Vì việc này mà nhận lấy nhiều ánh mắt không vui, Chu Kiến cũng không quan tâm. Ba Chu mẹ Chu không nói gì nữa, làm như không có việc gì đón hai người về nhà khiến hai đứa không biết làm sao.

Mãi tới khi về nhà ba mẹ Chu cũng không có ý kiến gì. Giống như chuyện này chưa từng xảy ra, lúc ăn cơm đồ ăn vẫn được gắp ùn ùn vào bát Thiên Viễn, ba mẹ Chu khuyên y ăn nhiều một chút. Thiên Viễn rất mất tự nhiên, Chu Kiến cào cào tóc.

Cơm nước xong, Thiên Viễn thấy ba Chu ngồi cạnh Chu Kiến, biết cha con bọn họ có chuyện cần nói nên lấy cớ tắm rửa đi vào phòng.

Ba Chu nghiêm túc nhìn con trai, Chu Kiến chột dạ cúi đầu. “Ba, con xin lỗi.”

“Con còn biết xin lỗi là tốt rồi, ba mẹ không phải không thương con.”

“Ba!” Một câu khiến Chu Kiến đau lòng, ngón tay bám chặt đệm sô pha.

“Con có từng suy nghĩ sự lỗ mãng của con sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho người yêu con chưa? Nếu không phải số con may mắn, lời này có lẽ ba phải tới bàn thờ con mà nói thôi!” Mắt ba Chu đỏ ngầu. “Con có nghĩ rằng nếu con xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên chịu tội vì con chính là Thiên Viễn không? Chúng ta chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu nó, nó dùng cái gì gánh vác đây?”

Cả người Chu Kiến chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu mình chết thì Thiên Viễn sẽ ra sao? Thiên Viễn trốn sau cửa phòng ngủ, môi cắn sắp nát nhưng không cách nào ngăn nước mắt chảy xuống.

“Con trai, ba biết con thực sự nghiêm túc. Nhưng tình yêu không phải chỉ có cảm xúc, còn cần trách nhiệm và đạo nghĩa nữa. Trái tim đàn ông chứa đựng tình cảm, đôi vai phải gánh vác trách nhiệm, con hiểu không?”

Chu Kiến gật đầu thật mạnh.

“Được rồi, ba hi vọng con nghiêm túc thực hiện lựa chọn của bản thân, cũng tin con sẽ làm được. Còn chuyện sau này, chúng ta từ từ bàn tiếp. Tạm thời cứ thế này đã, tự các con phải hiểu được mức độ nặng nhẹ của vấn đề, không được làm ra những chuyển tổn hại bản thân mình nữa. Đây là ý kiến của mẹ con và ba.”

Chu Kiến cảm kích nhìn ba mình. “Ba, cám ơn ba.”

Ba Chu bỗng nhiên ho khan vài tiếng, suy nghĩ rồi thấp giọng: “Kỳ thật, ba luôn tin tưởng con, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông của con.”

“Đương nhiên là vậy!” Chu Kiến không hề nghĩ ngợi ngẩng đầu. “Có chuyện gì ạ?”

“À, không có!” Ba Chu dường như nhẹ nhàng thở ra, đứng lên bước về phòng ngủ.

Chu Kiến khó hiểu nhìn ba về phòng. Sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông? Có ý gì nhỉ? (Sky: Ngố! Ba cậu dạy cậu làm tiểu công đấy! (đoán thôi) >”<) … Những ngày đầu năm chính là ngày lành, ngày mười bốn tháng Hai, lễ Tình nhân. Không biết bắt đầu từ ngày tháng năm nào, những ngày lễ của phương Tây lần lượt thâm nhập vào Trung Quốc. Lễ Giáng sinh, lễ Tình nhân, ngày Cá tháng Tư, lễ Phục sinh, lễ Vu Lan, ngày nào cũng náo nhiệt vô cùng. Mặc kệ đó có phải ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay không, mọi người đều rất cao hứng; dựa vào tinh thần hăng hái của thanh niên Trung Quốc, những ngày lễ này được tổ chức rất sinh động. Đồng chí Lưu Tiểu Nguyên chính là một phần tử trong số đó. Mặc dù hôm nay tuyết rơi dày nhưng thầy giáo Mạc Ngôn vẫn mang theo bảo bối nhà mình chạy tới nơi có ít người qua lại – vườn Viên Minh(*) – trải qua lễ tình nhân của riêng hai người. (*) Viên Minh viên: ban đầu nơi này được gọi là Ngự Viên – nơi các hoàng đế nhà Thanh ở và cai quan triều chính, cách Bắc Kinh 8km về phía Tây Bắc, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX. Năm 1860, công trình kiến trúc này đã bị quân đội Anh và Pháp phá hủy. Tuyết rơi trên mặt đất trắng noãn, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống hai người đang đuổi nhau trên mặt đất trống trải phủ đầy tuyết. Giờ khắc này chỉ thuộc về bọn họ, nơi này hoàn toàn không còn ai khác. Thỉnh thoảng có một hai chú chim sẻ đi kiếm ăn chạy tới chia sẻ niềm vui với hai người. Nhưng mấy quả cầu tuyết không nể tình bay lại vì thế chim chóc đành phải bay đi để khỏi bị ném trúng. Chúng nó không giống người có thể hết ôm rồi thổi đôi tay lạnh cóng nhét vào ngực sưởi ấm. Lưu Tiểu Nguyên chơi đùa đổ mồ hôi cả người, cười thở ra những ngụm khói nối đuôi nhau bay đi, hai tai thỏ trắng bằng lông ôm lấy lỗ tai, áo khoác màu đỏ như táo chín nổi bật trên nền tuyết trắng. Mạc Ngôn cười lớn, chưa từng vui vẻ như vậy, chưa từng chạy đuổi như vậy, trò chơi vô cùng đơn giản mà cũng khiến người ta hạnh phúc tới mức… muốn rơi lệ. Nắm tay nhau, nghe tim đập mạnh mẽ, hai người nhìn nhau, tình nguyện hòa tan trong tình cảm chân thành ẩn chứa trong mắt đối phương. Nhẹ nhàng hôn một cái, trời tuyết sau lưng làm chứng, chúng ta lấy nụ hôn đặt lời thề: Anh/em yêu em/anh, anh/em tình nguyện suốt đời yêu em/anh. Bởi vì có thể yêu em/anh nên anh/em mới có thể hạnh phúc như thế. “Anh cõng em đi!” Chơi mệt, không đi nổi. Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu giở trò. Mạc Ngôn xoa tóc cậu, ngồi xổm đưa lưng về phía cậu. “Em nặng quá! Còn tham ăn như vậy thì sao anh cõng nổi em đây?” “Anh dám? Em có nặng tám trăm cân anh cũng phải cõng em!” Lưu Tiểu Nguyên làm nũng rống bên tai Mạc Ngôn. Mạc Ngôn nghiêng đầu hỏi vặn lại cậu: “Bây giờ anh không cõng nổi thì làm sao đây?” Lưu Tiểu Nguyên cười tủm tỉm hôn thật mạnh lên mặt anh, Mạc Ngôn cười lớn nhanh chóng cõng cậu lên lưng, Lưu Tiểu Nguyên ôm chặt cổ anh hưng phấn hét chói tai. Sau tảng đá cách đó không xa, một ống kính đang chĩa về phía bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện